Oneshort
Tôi là Mộ Thiển Thần, năm nay tôi đã gần ba mươi rồi. Các bạn biết không, tôi đang có một ước mơ rất đơn giản thôi mà mãi vẫn không thực hiện được. Bấy lâu nay tôi vẫn muốn tìm cho mình một người bạn đời. Cô ấy không cần xinh đẹp hay giàu có gì cả, chỉ cần cô ấy dịu dàng và yêu thương tôi thật nhiều thôi. Nhìn người ta có đôi có cặp mà tôi lại thấy...haizzz
Hiện tại bây giờ là 7:00. Tôi lại đi làm như mọi ngày. Công ty tôi làm việc lớn lắm và rất có danh tiếng, nói thì nói vậy thôi chứ tôi cũng chỉ làm một nhân viên nhỏ bé trong đây thôi.
" hôm nay bộ phận chúng ta có thành viên mới nhé, em giới thiệu với mọi người đi "
Xếp của tôi thông báo có người mới đấy! Không biết là ai nhỉ ? Chắc lại mấy cô son phấn đẫy đà hay mấy bà thím hay tám chuyện đây ?
" Xin chào, em là Đường Vịnh Phi. Năm nay em hai mươi tư tuổi. Từ hôm nay em sẽ làm việc ở đây, mong mọi người giúp đỡ nhé! "
Ôi! cái giọng nói này ngọt quá! Tôi bị giọng nói này thu hút rồi. Ngẩng mặt lên thì hình ảnh cô ấy đập vào mắt tôi. Woa! dáng người không quá cao cũng không quá thấp. Khuôn mặt xinh xắn rất ưa nhìn nha!
Tôi thích cô ấy rồi đấy. Mà vừa nãy cô ấy nói tên mình là gì nhỉ ? À, là Đường Vịnh Phi. Cái tên đẹp quá, tôi sẽ ghi nhớ nó.
Sau giờ làm việc tôi cũng lại gần bắt chuyện với cô ấy. Vịnh Phi nói chuyện vui vẻ, hòa đồng lắm. Đặc biệt là chất giọng ngọt lịm kia khiến tôi như chết chìm trong đấy.
Từ khi quen biết cô ấy, tôi yêu đời và siêng năng hơn hẳn. Ngày nào tôi cũng đi làm rất sớm để được gặp cô ấy, lúc Vịnh Phi làm tăng ca tôi cũng tăng ca.
Mọi người trong bộ phận ban đầu cũng nghi ngờ với tò mò nhưng về sau họ cũng biết. Họ biết đấy nhưng mặc kệ, để tôi tự tay tán cô ấy. Đúng là bạn bè tốt mà!
" Vịnh Phi, cà phê của cô này! " tôi chạy đến chỗ cô ấy rồi dúi cốc cà phê thơm lừng vào bàn tay bé nhỏ. Cô ấy khá bất ngờ, nhưng sau đó cũng vui vẻ mà đón nhận nó rồi còn tặng cho tôi một nụ cười nữa.
Trời ơi cô ấy cười đẹp quá, chỉ vì một nụ cười đó thôi mà khiến cho tâm trí tôi lơ lửng cả ngày đấy!
Tôi đang lên những kế hoạch để cưa đổ cô gái này. Bây giờ đầu tiên là phải tiếp cận trò chuyện nhiều hơn chứ nhỉ ? À đấy, phải thay đổi cả gu ăn mặc nữa, nhìn xem tôi ăn mặc như một thằng nhà quê ấy. Thứ ba đương nhiên là sở thích của Vịnh Phi
Hôm sau, tôi đã thay đổi gu ăn mặc rồi. Tôi chau chuốt kĩ lắm ấy chứ, nếu nói về thời gian ăn mặc thì tôi cũng ngang với con gái. Mọi người nhìn thấy tôi thì trầm trồ, mấy bà chị lại bàn ra tán vào tôi đây mà.
Vịnh Phi cũng dành cho tôi một lời khen, tôi vui mừng lắm. Tôi đã quyết định rồi, mỗi ngày tôi sẽ mua cho cô ấy một li cà phê. May quá, mỗi hôm cô ấy đều nhận lấy nó trong vui vẻ.
Cứ thế, đã mấy tuần trôi qua dường như việc tôi mua cà phê cho cô ấy đã thành thói quen rồi. Gu ăn mặc cũng thay đổi hẳn. Tôi vừa phát hiện ra một sở thích của cô ấy. Vịnh Phi rất thích đọc sách!
Tôi liền đưa ra một ý định là sẽ mua sách cho cô ấy mỗi tuần. Nhưng mà tiền thì...? Thôi vì người đẹp đành phải hi sinh vậy. Tôi xin làm thêm ở nhiều nơi lắm. Ban đầu làm việc tôi thấy vất vả thật nhưng cứ nghĩ đến Vịnh Phi thì lại quyết tâm làm. Sau gần một tháng tôi đã tiết kiệm được một số tiền đáng kể, mừng quá, cuối cùng tôi cũng đủ tiền mua sách cho cô ấy rồi
Hôm nay là chủ nhật nên tôi tranh thủ ra hiệu sách. Haizzz... ở đây nhiều sách quá chọn quyển nào nhỉ ? Chọn quyển này hay quyển kia đây ? Sau một hồi suy nghĩ tôi cũng chọn được một vài quyển ưng ý rồi. Việc tiếp theo là chỉ lén để vào chỗ làm việc của cô ấy thôi.
Hôm sau, quả đúng như dự đoán cô ấy nhận mấy quyển sách trong ngạc nhiên. Lần này tôi thấy cô ấy không được vui cho lắm, chắc tại đồ của người lạ tặng mà!
" Thiển Thần, anh lên sân thượng gặp em được không ? "
Nói xong cô ấy đi lên sân thượng bỏ tôi lại đằng sau. Chợt trong lòng cảm thấy lo sợ thêm phần hơi bất an nên tôi cũng đi lên sân thượng với tốc độ...chậm như sên!
Lên đến đó tôi thấy cô ấy đừng đó, quay lưng về phía tôi. Không biết có chuyện gì không nhỉ ? Cô ấy mà giận tôi thì chết tôi mất haizzz..... tâm tư con gái thật khó đoán mà
" anh...anh là người tặng những quyển sách đó cho em phải không ? "
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi. Ôi, lúc này tim tôi đập thình thịch, có khi nghe rõ cả tiếng luôn ấy chứ. Đau tim quá, tôi không biết nên trả lời thế nào nữa.
" phải, chính là anh "
Xong rồi đó, tôi cũng đã nói ra hết rồi, không biết phản ửng của Vịnh Phi như thế nào nhỉ ?
" tại sao anh lại tặng cho em mấy quyển sách đấy ? "
Cô ấy lại tiếp tục bắn súng vào mặt hồ yên lặng. Không còn cách nào khác tôi đành phải nói thật thôi. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào duyên phận và đặc biệt là may mắn của tôi.
" tại vì...anh...anh...anh yêu em "
Vịnh Phi im lặng, tôi cũng im lặng, không ai nói câu gì. Khoảng không gian quanh chúng tôi từ lúc nào lại trở nên bí bách quá! Ai đó làm ơn giúp tôi thoát khỏi cái sự im lặng chết tiệt này đi.
" sao anh không nói sớm mà phải mệt nhọc như vậy ? Em...em cũng yêu anh! "
Ôi! Cô ấy vừa nói cái gì cơ ? Cô ấy nói yêu tôi sao ? Là YÊU tôi đó. Cuối cùng sau bao nhiêu công sức, tiền bạc tôi bỏ ra thì Thiển Thần này đã lấy được trái tim của Vịnh Phi rồi!!!
" A...A...A ông trời ơi, Đường Vịnh Phi nói YÊU con "
Quá đỗi sung sướng tôi hét lên rồi kéo cô ấy vào lòng mình. Vịnh Phi cũng rúc vào lồng ngực tôi. Tôi không thể nào tả nổi cái niềm vui sướng này, điều tôi mong mỏi bao năm giờ đây cũng đạt được. Vậy còn gì hạnh phúc hơn?
" Vịnh Phi! "
Khẽ gọi tên người con gái tôi thương, cô ấy ngẩng mặt lên. Khẽ nâng chiếc cằm nhỏ xinh xắn mặt chúng tôi ngày càng gần nhau cho đến khi...
" này hai người kia sến quá!! "
Chúng tôi giật mình quay ra nhìn thì thấy...Woa các bà chị cùng bộ phận đang nhìn chúng tôi chằm chằm.
" các người đứng đó từ lúc nào ? " Tôi hỏi bọn họ trong ngại ngùng
" từ cái lúc cậu hét lên đấy, đúng là lãng mạn thật. Hahaha "
Bảo An phá lên cười cùng mấy bà chị làm cho Vịnh Phi của tôi xấu hổ đỏ cả mặt. Chọc ghẹo đã đủ họ lại rủ nhau đi chỗ khác dành không gian riềng cho chúng tôi.
Lần này thì yên tâm rồi, không có ai quấy rối nữa. Tôi nhanh chóng kéo cô ấy vào một nụ hôn sâu chứa đựng rất nhiều tình yêu thương của tôi đã chất chứa bao lâu trao cho cô ấy,
Một năm sau chúng tôi đã quyết định lấy nhau. Vậy là cuối cùng người bạn đời của tôi cũng xuất hiện và bên cạnh tôi. Tôi mong rằng tôi và Vịnh Phi sẽ sống đến đầu bạc răng long, mãi mãi hạnh phúc bên nhau!
Mời team chấm cho ạ: _--TanTaTeam--_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top