Test Write: Đề Chung [Mộng Mơ Team]

Năm cô 16 tuổi, anh 17 tuổi.

Cô yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên. Mỗi sáng đều mua đồ ăn sáng cho anh, mỗi trưa tự tay làm cơm hộp tặng anh. Niềm hạnh phúc của cô là mỗi ngày đều được cùng anh đi học, cùng anh về nhà. Dù cho khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi, đối với cô đã đủ hạnh phúc.

Năm cô 18 tuổi, anh 19 tuổi.

Anh phải lòng một đàn chị lớp trên. Một tối nọ, anh và chị đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, tối đó cô đứng đợi anh dưới mưa chỉ để đưa cơm tối cho anh. Cô nào biết anh và chị đang vui vẻ bên nhau.

Hôm sau, cô bị cảm lạnh, sốt cao, cô phải nằm nhà dưỡng bệnh. Anh gọi điện trách móc: "Cơm hộp của tôi đâu?"

Năm cô 19 tuổi, anh 20 tuổi.

Anh tặng cho chị một chiếc nhẫn vàng, chị đồng ý làm bạn gái anh. Chị nào biết chiếc nhẫn vàng này được mua bằng tiền lương hơn 2 tháng của cô.

Năm cô 22 tuổi, anh 23 tuổi.

Chị giận anh, anh buồn bực đi uống rượu rồi sang nhà cô. Tối đó là lần đầu tiên của cô. Sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy anh đâu, cô chỉ thấy vài tờ tiền, trên bàn là mảnh giấy anh viết cho cô: "Thân thể của cô chỉ đáng nhiêu đó thôi"

Năm cô 23 tuổi, cô phát triển rất tốt, thành công nhận được học bổng du học sang Mĩ. Cô từ bỏ. Bởi vì...năm đó anh 24 tuổi, anh bị đau ruột thừa, chị thì đi du học, anh không có ai chăm sóc. Cô từ chối du học, ở lại nước chăm sóc cho anh. Khi ấy tiền viện phí, thuốc men, tiền mổ...một tay cô lo liệu cho anh.

Khi ấy cô đã quyết định, dù trọn đời này không có được trái tim của anh, hãy để cô được ở bên chăm sóc cho anh suốt đời.

Sau ca mổ, câu đầu tiên anh nói với cô là: "Mặt dày quá nhỉ, người yêu của tôi đâu?"

Lúc ấy, cô thật sự rất muốn nói với anh 2 chữ: "Em đây"

Năm anh 27 tuổi, anh cần tiền đầu tư cổ phiếu. Năm đó cô 26 tuổi, sức khỏe yếu dần, yếu dần. Chỉ khi cô đi khám sức khỏe, cô mới biết mình bị bệnh. Là ung thư. Lúc đó...cô có tiền, có thể làm phẫu thuật, nhưng cô không làm. Chỉ vì một lí do, năm đó anh cần tiền đầu tư vào cổ phiếu, cô cho anh mượn tất cả tiền cô có. Anh chỉ cảm thấy đây là điều đương nhiên.

Gần một năm sau, anh trở thành một người đàn ông thành đạt, cơ nghiệp trong tay. Anh cưới chị, hôn lễ được cử hành với mọi lời chúc phúc. Trong mắt chị, cô chỉ là một con người hèn mọn, với tất cả lòng thương hại, chị hỏi anh cho cô đến dự lễ cưới của hai người. Anh trả lời: "Cô ta không xứng"

Sau lễ cưới, chị phải đi công tác một thời gian. Lợi dụng thời điểm này, cô muốn ở bên anh, cô muốn yêu anh, cô cũng muốn anh yêu mình.

Năm đó anh 28 tuổi, cô 27 tuổi.

Một ngày của anh chính là: sáng sớm mở mắt thấy cô, ăn sáng tại nhà; trưa ăn cơm hộp cô làm; chiều về ăn cơm tối cô nấu. Còn cô ở nhà, làm công việc nhà, đi chợ, nấu ăn. Hoạt động trong ngày của cô đều xoay quanh anh, nếu không thì sẽ cố bày tỏ tình cảm của mình với anh, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô. Trong mắt anh là ăn bám, dù cô không lấy của anh một đồng, dù nhà cô còn lớn hơn nhà anh, dù tiền của cô dư sức mua hết cổ phiếu của anh.

Hàng xóm nghĩ cô là người giúp việc, tơ tưởng quyến rũ anh. Cô mặc kệ. Anh coi cô là nô lệ, muốn sai bảo thì sai bảo, muốn làm gì thì làm. Mặc kệ sức khỏe của cô, mặc kệ cảm xúc của cô. Anh đơn giản là không quan tâm. Anh từng nói: "Tôi vĩnh viễn chỉ yêu một người...và người đó không bao giờ là cô!"

Khoảng thời gian cô ở bên anh chỉ có nhẫn nhịn, chịu đựng và tha thứ. Từ trước tới nay, cô chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì, tất cả là do cô muốn, cô tự chịu trách nhiệm. Kể cả việc cho anh tiền, kể cả việc từ chối trị liệu, từ chối phẫu thuật, kể cả việc giúp đỡ anh qua khó khăn, giúp việc cho anh. Cô chưa từng mong muốn anh hoàn trả vật chất đó, thứ cô muốn là tình yêu của anh, dù cô biết sẽ không bao giờ có được.

Tất cả những gì cô mong lúc này là giúp đỡ cho anh bằng hết sức lực mình.

Ngày cô tròn 27 tuổi, chỉ ngay ngày hôm sau là chị sẽ về. Hôm đó cô dành buổi sáng viết một lá thư cho anh, bao gồm cả di chúc của cô. Cô chuẩn bị giấy tờ, thu xếp luật sư, bán nhà, bán cổ phiếu, cho đi tất cả những gì cô có. Chiều hôm ấy, cô trao cho anh phân nửa tài sản của mình kèm lá thư. Trước khi đi cô ở lại dặn dò anh đủ điều, anh chỉ cảm thấy cô quá phiền phức, làm mất quá nhiều thời gian của mình. Những lời cuối cùng cô nói với anh trước khi đi là: "Em về quê 2 tháng, rất nhanh thôi sẽ quay về bên anh"

Cô dừng một lúc lâu, cảm thấy những câu từ mình đã chuẩn bị đều nghẹn lại, khóe mắt đã cay cay. Cô không muốn rời xa anh.

"Em yêu anh"

Kể từ sau lời tỏ tình đó, cô đi, cô đi về quê mẹ. Ứng theo di chúc mà giao phân nửa tài sản lại cho mẹ nuôi của cô, ở với bà những ngày cuối đời. Tròn một tháng sau, cô mất.

Anh ở với chị một thời gian mới nhận ra chị ngoại tình. Hai người li hôn, tài sản chia đôi, anh được giữ lại căn nhà, căn nhà này cô mua tặng anh làm quà cưới.

Sau khi li hôn, anh chìm trong men rượu thuốc lá, công việc bỏ bê, nhà cửa bê bối. Trong khoảng thời gian này anh mới từ từ nhận ra mình nhớ cô, không rõ là vì sao. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng cô như hiện về, khuấy động tâm trí anh. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh nhận ra mình đã yêu, yêu cô.

Anh dần hiểu ra và hối hận vì những gì anh đã làm. Anh mong cô về, để anh có thể gặp cô, cầu xin cô tha thứ. Anh bắt đầu sửa đổi chính mình: chăm chỉ làm việc, học cách nấu ăn, làm việc nhà... Anh làm mọi thứ trong lúc chờ đợi cô quay về, anh đã học cách thay đổi chính mình và sửa chữa lỗi lầm.

Nhưng 1 tháng, 2 tháng rồi  3 tháng. Cô vẫn chưa về.

Giờ đây đã bước sang tháng thứ tư từ khi cô đi. Anh đã không chờ đợi nổi nữa. Anh sắp xếp công việc, chọn một ngày thích hợp rồi về quên của cô. Bao dự định ấp ủ, bao lời nói đợi được nói ra làm lòng anh nôn nao, hồi hộp để được gặp lại cô sau bao tháng ngày xa cách.

Đặt chân trên thềm cửa nhà cô, người mở cửa là một phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn trẻ đẹp, nhìn ra ngày xưa cũng là một mĩ nhân. Đó là bà Lê Lan. Khi nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của bà là kinh ngạc, sau đó là khinh miệt. Anh cảm thấy kì lạ trước phản ứng của bà Lan nhưng không nói gì, anh gạn hỏi bà Lan về cô. Đáp trả là sự khinh miệt bội phần, đôi mắt nâu dò xét anh. Đương nhiên bà biết anh, anh là người con trai duy nhất mà cô yêu, cũng là người duy nhất khiến cô phải từ bỏ sự sống.

"Nó mất rồi, sau khi về đây, nó giao toàn bộ gia sản cho tôi rồi ở luôn trong phòng. Suốt ngày nó chỉ ở đây với tôi, không ra ngoài nửa bước. Đến một hôm tôi kiểm tra phòng thì nó đã tự tử rồi"

Anh im lặng nghe bà Lan nói, từng câu từng chữ một như đâm thẳng vào tim anh. Bà Lan kể lại với giọng khàn khàn, dường như bà cũng đang kiềm nén nỗi lòng của mình.

"Tôi chỉ có mình nó là con gái nuôi, con bé là cô nhi. Từ khi mới sinh ra đã chịu cảnh thiệt thòi, cả đời chỉ yêu có một người, không ngờ người đó lại là nguyên nhân cái chết của nó. Cậu có biết trước khi chết nó nói gì không?"

Anh im lặng lắng nghe trong vô thức, lắc đầu nhẹ. Anh không biết, anh không hề biết gì cả. Tất cả mọi chuyện cô đều giấu anh, không cho anh biết. Anh chỉ càng đau lòng, trái tim như bị bóp nghẹt, đầu óc trống rỗng. Cảm giác này vẫn là lần đầu trải nghiệm, thì ra mất người mình yêu có thể đau đớn đến mức này.

"Nó nói: Em yêu anh"

Sau khi nghe toàn bộ chuyện, anh rời khỏi nhà mẹ Lê Lan, đến thăm mộ của cô. Tấm bia là ảnh một người con gái cười rất tươi, nụ cười tựa như nắng hồng, chiếu rọi trái tim anh, soi rọi đường đi cuộc đời cho anh. Giờ đây nụ cười ấy đã biến mất mãi mãi rồi, chỉ còn mình anh nơi đây cùng với kí ức năm ấy.

Anh dừng chân ở mộ cô rất lâu, cũng không biết anh ở đó đã bao lâu. Chỉ biết sau trận mưa nửa đêm qua thì anh đã biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #test