Trả text lọc mem cho Siro Jams Shop
SOULMATE ( Bạn Đời )
Thúy Kiều x Nguyệt Nga
Thể loại: Bách hợp
Phiên bản hiện đại
___________________________
"Đồng hồ trên tay là thứ duy nhất đếm ngày bạn gặp được soulmate."
" Chúng ta có thể giao tiếp với soulmate bằng cách viết lên tay. "
" Khi hai người là soulmate của nhau và đứng gần nhau trong bán kính 1km sẽ thấy được một sợi chỉ đỏ nối giữa tay người này đến tay người kia. "
Ngay từ khi Nguyệt Nga lên bảy tuổi em đã rất mong ước được gặp soulmate của mình, nhưng em biết hiện tại còn quá sớm mới đến ngày ấy.
Đồng hồ trên tay hiển thị: 4655 ngày 5 giờ 45 phút 25 giây.
Và khi em lên trung học, mẹ đã tâm sự với em về cái ngày mà bà gặp được soulmate của mình. Mẹ kể rằng đó là năm hai mươi tuổi, lúc ấy bà đang trên đường đi đến nơi tập nhảy như thường ngày như thường ngày thì bất chợt có một cơn đau nhức ập đến nơi cổ chân, bà biết rằng cơn đau đó không phải của mình mà là của soulmate, và bà đã tự hỏi không biết soulmate đã bị gì mà khiến bà đau đến vậy. Nhưng chỉ vài phút sau đó thôi, đồng hồ trên tay đã hiện lên một dãy số không tròn trĩnh và trước mặt là một cậu trai trẻ đang ngồi ôm chặt lấy cổ chân mà nhăn nhó. Mẹ còn nói rằng lúc ấy tim bà cứ đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cái cảm giác lúc đó kì lạ lắm, rất khó để diễn tả thành lời.
Sau khi nghe câu chuyện của mẹ càng khiến cho em mong được gặp soulmate, em cũng muốn được trải nghiệm cái cảm giác khó tả ấy, không biết nó sẽ như thế nào nhỉ?
Đồng hồ của em hiển thị: 2854 ngày 10 giờ 15 phút 43 giây.
Vào năm mười bảy tuổi em đã nói chuyện với soulmate của mình. Đó là khi em đang ngồi học trên lớp thì một dòng chữ nhỏ nhắn hiện lên trên cánh tay :
" Xin chào! "
Em đã vô cùng bất ngờ và hoảng sợ nhưng người bạn thân đã trấn an và bảo rằng có lẽ soulmate đang muốn nói chuyện với em và đưa cho em một cây bút bi. Cuộc trò chuyện của em đã bắt đầu từ đó.
" Hôm nay em thế nào? "
" Tôi sợ... "
" Sao vậy? Có thể kể tôi nghe không? "
" Tôi sợ mất cậu.. "
" Cái đồ ngốc này! Tôi nhất định sẽ ổn thôi! Khi đến lúc, tôi hứa sẽ xuất hiện trước mặt em thật nguyên vẹn. Nên đừng lo lắng nữa nhé! "
Lí do khiến cho Nguyệt Nga lo lắng là bởi vì vài ngày trước em đã ngồi nói chuyện với một cô bạn mới quen và soulmate của cô đã ra đi cách đây hai năm, tức là năm cô ấy mười lăm tuổi. Hôm đó là ngày mà cô tham gia một giải đấu cầu lông cấp thành phố được tổ chức dành cho học sinh cấp hai, trong lúc cô ấy vừa thi xong hiệp một thì chợt cơn tê dại như điện giật làm cho cô ngã quỵ và đồng hồ trên tay cô ngừng chạy. Lúc đó cô vô cùng đau đớn và sợ hãi đến mức hét lên. Các đồng đội ngay lập tức chạy tới và họ nhìn thấy cái đồng hồ đã chết trên cổ tay, ánh mắt họ nhìn cô khiến cô không thể nào quên được, những ánh mắt đầy sự bối rối và thương hại!
Nguyệt Nga vuốt vuốt cổ tay mình, em cảm thấy thật đáng sợ. Em sợ một ngày nào đó điều tương tự cũng xảy ra với em, em không muốn thế, không muốn trải qua cái cảm giác kinh khủng ấy một chút nào! Suốt ngày hôm đó em cứ chăm chăm vào cái đồng hồ, em sợ chỉ cần mình sơ suất một chút thôi thì nó sẽ ngừng lại..
Đồng hồ của em hiển thị: 1850 ngày 2 giờ 45 phút 10 giây.
____________________
Hôm nay Nguyệt Nga đi cùng mẹ tới một nhà hát để nghe nhạc opera, em hào hứng lắm bởi vì em chưa nghe thể loại này bao giờ cả. Em háo hức đến nỗi mà chuẩn bị trước cả một tiếng, lục tung cả tủ đồ vẫn không thấy bộ nào vừa ý, em lo bộ này sẽ không đẹp, bộ kia mặc nhìn sẽ già, em thực sự bối rối quá...
Nhưng em ơi, em có biết rằng bản thân em vốn dĩ đã là một nàng công chúa rồi không?
Sau một hồi ngắm nghía hết bộ váy này đến bộ váy khác thì cuối cùng em cũng chọn được cho mình một bộ ưng ý nhất, chiếc váy màu trắng và dài hơn đầu gối cùng với chất liệu vải mềm mại mặc vào sẽ mang cảm giác vô cùng dễ chịu, ở phần cổ còn được trang trí bằng những bông hoa may bằng nhiều sợi chỉ đầy màu sắc sặc sỡ để tạo điểm nhấn. Nguyệt Nga mỉm cười nhìn mình trong gương, em cảm thấy vô cùng hài lòng với chiếc váy này, nó đủ để tôn lên chiều cao tuyệt vời và ngoại hình yêu kiều của em. Chuẩn bị xong rồi giờ thì đi thôi nào!
Sau nửa tiếng đi bộ thì cả hai mẹ con đã đến nơi và bây giờ đang vô cùng thoải mái trong nhà hát, em đã chọn được một chỗ ngồi vô cùng lí tưởng với góc nhìn chính diện ngay giữa sân khấu và hai bên là hai chiếc điều hòa mát lạnh, em đã cố tình đi sớm nửa tiếng mới có thể dành được chỗ ngồi tuyệt hảo như này đấy! A, màn biểu diễn bắt đầu rồi. Họ có chất giọng thật là cao nha, em coi mà không ngừng há hốc miệng kinh ngạc luôn ấy, đúng là tuyệt thật! Opera thật hay!
Đến khi buổi biểu diễn kết thúc thì cũng đã bảy giờ, cả hai bụng đều đói meo nên đã quyết định tìm một quán nào đó để ăn một bữa thật no. Bây giờ mẹ đang đi lấy xe còn Nguyệt Nga thì vừa đứng đợi mẹ vừa suy nghĩ vài chuyện lặt vặt linh tinh. Bất chợt em lại nghĩ đến soulmate, em ước gì ngày mai là ngày em được gặp người ấy, em muốn biết soulmate của mình là trai hay gái, trông ra làm sao và tên là gì. Em thật sự không biết những điều ấy vì soulmate đã bao giờ nói cho em nghe đâu, chỉ mới biết là người ấy hai mươi tuổi thôi, em hỏi thì lại nói để đến ngày gặp mặt nó mới thú vị, thú vị chỗ nào chứ, tò mò chết được!
" BRRR "
" RẦM "
" A ~ Đau quá! Chuyện gì... xảy ra vậy? "
" NGUYỆT NGA!! NGUYỆT NGA!! "
" Là... tiếng mẹ? "
" BÍ BO BÍ BO ~ "
" Còi xe cảnh sát sao? Ax ~ khó chịu chết mất... "
Trong lúc em đang mải suy nghĩ mông lung nên đã không chú ý đến chiếc ô tô đang phóng ẩu tiến về phía em và thế là tai nạn đã xảy ra. Cơ thể em đầy máu và nằm bất động với những vết trầy lớn nhỏ, tên lái xe thấy đã đâm vào người đi đường, hắn hoảng sợ vội vã phóng xe chạy đi bỏ mặc cô gái nhỏ đang nằm thoi thóp từng hơi thở khó khăn, mẹ em dắt xe ra thì như không tin vào mắt mình, bà hốt hoảng chạy đến lay người em, gọi tên em trong hai hàng nước mắt, mọi người xung quanh vội vàng gọi cảnh sát và xe cứu thương đến hiện trường để đưa em đến bệnh viện.
" Hưm.. mùi gì vậy? Khó chịu..! "
Em nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, thì ra đây là bệnh viện, cái nơi chứa đầy mùi thuốc khó chịu.
Nhưng sao em lại nằm đây nhỉ? À, em nhớ rồi! Hôm qua do bị xe hun nên vào đây, thật là, bây giờ thì khỏi đi đâu luôn, gãy chân, chảy máu đầu, trên người đầy vết thương lớn nhỏ. Đau quá điii
" Cạch "
" Con dậy rồi à? Thấy thế nào rồi? "
" Vâng, còn hơi đau thôi ạ.. "
" Đau lắm í!! "
Mẹ tiến vào để tô cháo thịt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh em, nhìn mẹ hốc hác quá, chắc mẹ lo lắm, em ngốc thật, lại để mẹ lo rồi..! Mẹ cười hiền từ đưa tay vuốt gọn gàng những ngọn tóc lòa xòa trên mặt em và còn bóp tay chân cho em nữa.
" Con phải ở bao lâu ạ? "
" Nửa tháng để theo dõi, nếu tốt thì sẽ về nhà chăm sóc, thôi con ăn cháo đi. "
" Vâng.. "
Em nhận lấy tô cháo từ tay mẹ rồi chậm chạp đút từng muỗng vào miệng mình, em không muốn ăn, không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm thôi.. Được vài muỗng thì em dừng lại và để lên bàn, mẹ thì đã đi về lo vài công chuyện ở nhà, giờ chỉ còn em ở đây thôi, em lại nhớ đến soulmate, do hôm qua bị tai nạn nên chắc soulmate cũng cảm thấy đau lắm, em muốn xin lỗi nhưng tay đau thế này thì sao viết đây? Tệ thật!
" Em ơi, em sao vậy? "
" Sao em không trả lời? "
" Em có ổn không? "
" Em ơi.. "
Soulmate đang nhắn với em nhưng làm sao em nhắn lại được đây? Soulmate chắc đang lo lắng cho em lắm!
Thời gian nhanh chóng trôi qua, hôm nay là ngày em suất viện rồi, em vui lắm, suốt nửa tháng nằm viện thực sự rất chán, em cứ suốt ngày nằm nói chuyện với cái trần nhà thôi, chứ chả có ai suốt ngày ở đây mà nói chuyện với em cả. Em và mẹ nhanh chóng làm thủ tục xuất viện rồi lên xe ra về, do chân bị gãy nên phải hơn một năm mới có thể đi lại được nên bây giờ phải ngồi xe lăn thôi, di chuyển cũng khá khó khăn.
Đồng hồ em hiển thị: 1530 ngày 9 giờ 34 phút 10 giây.
_______________________
Đến năm Nguyệt Nga hai mươi tuổi, em chỉ còn hơn một năm là có thể gặp được soulmate của mình, và em đang dần cảm thấy sốt ruột. Em lại tự hỏi rằng không biết soulmate của mình là nam hay nữ, mà nếu là nữ cũng không sao vì em không hề kì thị đồng tính.
Vào một ngày đẹp trời nọ em đã hẹn với bạn cùng ra quán cafe để tán gẫu cho bớt chán, hôm nay nhìn nó vui lắm, trên khuôn mặt không giấu nổi ý cười cơ mà, nó nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu kể. Nó bảo hôm qua nó vừa gặp được soulmate của mình, anh ta là một người đàn ông cao to và cực kì ga lăng, nó hạnh phúc lắm, cả hai đồng điệu như một ấy, anh ta hiểu nó muốn gì và cần gì, nó thích anh ta!
Em không nói gì chỉ cười nhẹ rồi dùng tay cầm ống hút khuấy đều ly nước của mình, nhìn vẻ mặt tươi cười của nó, em lại thầm nhủ, một năm nữa chắc không còn quá lâu nữa đâu, em sẽ đợi được thôi..
_________________________
Một năm sau..
Năm nay em hai mươi mốt tuổi và đang đi học đi học ngành kĩ sư, kĩ sư chính là ước mơ cháy bỏng từ nhỏ của em, em thích vẽ, thích thiết kế ra những ngôi nhà thật đẹp, và đó cũng chính là nguồn động lực để em theo đuổi và cố gắng học hỏi những điều mới.
" Em ơi! Chúng ta gặp nhau nhé! "
" Sao mà được, Soulmate đang ở bên Nhật mà! "
" Tôi đã thu xếp để về lại Việt Nam gặp em. Bây giờ em ra sân bay Nội Bài đón tôi nhé! "
" Ơ.. vâng ạ.. "
Em vội vàng thay đồ rồi nhanh chóng bắt ô tô ra sân bay, rồi ngồi xuống ghế lặng lẽ nhìn dòng người nườm nượp đi ra mà mãi vẫn không thấy soulmate của mình đâu, em bắt đầu cảm thấy bực bội! Bỗng em chợt nhận ra một điều, em và soulmate đã thấy mặt nhau bao giờ đâu, làm sao mà nhận ra đây? Ôi lạy chúa!
Bỗng em cảm nhận được một cơ thể mềm mại và thoang thoảng mùi hoa hồng đang ôm chầm lấy mình, em quay đầu lại nhìn người ấy, là một nữ nhân, soulmate của em là một nữ nhân!!
" Bất ngờ không? "
Chị cười nhẹ rồi hôn chụt vào má em. A.. cảm giác gì thế này, đây là cảm giác của mẹ khi gặp ba ư? Thật sự tuyệt quá, tim của em, nó cứ đập loạn cả lên, em không chịu nổi mất...!!
" Ơ.. có ạ. Sao chị tìm được em? "
Chị ấy không nói gì lặng lẽ giơ tay lên và em thấy một sợi chỉ đỏ từ ngón tay đeo nhẫn của chị đang nối đến tay của mình. À, thì ra là vậy!
" Chị là Thúy Kiều, du học sinh Việt Nam tại Nhật. Gặp được em rồi chị vui lắm, Nguyệt Nga.. "
Thúy kiều, cái tên thật đẹp, như nói đang nói lên ngoại hình xinh đẹp của chị ấy vậy, mái tóc dài đen nhánh được buộc lên gọn gàng, khuôn mặt lại vô cùng thanh tú, nụ cười lại cực kì duyên, quả là tuyệt sắc giai nhân!
" Em.. em cũng nhớ chị lắm! Chờ đợi suốt bao năm, cuối cùng.. em cũng gặp được chị rồi. "
Nguyệt Nga dang tay ôm chặt lấy cơ thể Thúy Kiều rồi bất chợt khóc nấc lên như một đứa nhỏ, thứ tình cảm mà em dành cho soulmate bấy lâu nay vốn đã rất to lớn và không gì so sánh hay lấp đầy được, em thật sự hạnh phúc lắm, chị có biết không?
Thúy Kiều cười, nhẹ nhàng đón em vào lòng mà ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ vuốt ve.
Chị biết chứ, chị cũng nhớ em lắm, ngay cái ngày mà chị quyết định nhắn tin cho em là bao đêm trước chị thao thức, hồi hộp và lo sợ lắm. Rồi cái ngày em bị thương, chị đã vô cùng lo lắng, lo em không biết có bị sao không, có bị gì nặng không, nhưng chị nhắn tin em lại không trả lời càng khiến cho chị sốt ruột hơn cả...
" Tiểu bảo bối, ngoan, đừng khóc nữa, chị thương.. "
Thúy Kiều nâng khuôn mặt đầy nước của em lên mà lau đi rồi từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên mắt em như một sự vuốt ve, yêu chiều. Điều đó làm tim em ngày càng đập mạnh hơn bao giờ hết, sự ôn nhu này sao em chịu nổi đây??
"Ngoan, chúng ta đi về nhà thôi. "
Em gật đầu rồi chủ động nắm lấy tay chị ấy. Oa, ấm thật í!
Nhìn vẻ hạnh phúc ra mặt của em làm cho Thúy Kiều vô tình bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng cúi thấp đầu hôn nhẹ vào mái tóc nâu đang bồng bềnh của em, thì thầm nói câu yêu thương:
" I Love You! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top