Siro_Jams_Shop

" Cậu thông minh như vậy tại sao lại không biết tôi thích cậu chứ? "

____________________________________

Lưu Vũ có một thói quen kì lạ, đó là thức khuya và xem phim kinh dị. Còn gì bằng khi mà mọi người đều đã ngủ hết chỉ còn mỗi một mình cùng với tiếng la thất thanh phát ra từ bộ phim đang chiếu trên TV, cảm giác đó thật là yomos và cậu thích điều đó, chính từ những điều kì lạ như thế mà Lưu Vũ mới không thể bỏ nổi cái sở thích này. Có rất nhiều người hỏi cậu rằng tại sao lại có cái sở thích quái đản đến thế thì cậu chỉ cười và nhìn xa xăm không nói gì, trong đầu thầm nghĩ đến người ấy. Một người con trai tên Khắc Minh mà Lưu Vũ đã yêu điên cuồng đến nỗi mà cái sở thích xem phim kinh dị vào đêm khuya cũng chính là bắt nguồn từ anh, nó đã in sâu vào trí óc cậu rồi cứ thế mà làm theo không tự chủ.

Nhớ lại ngày đó, cái ngày mà anh bước vào trái tim cậu, đó quả là một ngày mà bầu trời trông xanh hơn bình thường, đến từng chiếc lá, bông hoa cậu cũng thấy sao mà dễ thương đến thế, mọi thứ như được khoác một màu sắc tươi mới, xinh xắn hơn trong mắt cậu. Đó là lần đầu tiên, cảm giác thích một người thật khó tả. Ban đầu chỉ là hai người ngồi cùng bàn, cậu thì nói nhiều còn anh thì trầm tính, ít nói, dần dần cậu và anh cũng thân nhau, thường xuyên rủ nhau vào những trò nghịch phá, đi chơi cùng nhau nhiều hơn và dường như trong mắt mọi người anh với cậu chính là một cặp bài trùng, là tri kỉ của nhau. Cũng vì lẽ đó mà tình cảm của cậu đối với anh ngày càng trở nên lớn hơn từ lúc nào không hay, chỉ biết là khi anh cười - nụ cười như ánh ban mai luôn làm cậu say nắng.

Cho đến một ngày cậu tình cờ biết được bí mật của anh, biết được anh crush cô bạn Linh của lớp bên cạnh và đang chuẩn bị tỏ tình thì trong lòng cậu chợt dấy lên nhiều cảm xúc khó tả, buồn có, ghen có, hụt hẫng và đặc biệt là cảm giác ghen tị đối với Linh. À, vốn dĩ trái tim anh chưa bao giờ dành cho cậu, ánh mắt ấy chưa bao giờ hướng về cậu, đối với anh cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè không hơn không kém, không hề có chút tình cảm nào, tất cả chỉ là tình yêu đơn phương từ một phía của cậu. Tình cảm từ một phía khác gì lấy dao tự đâm mình? Đúng vậy, thực sự là rất đau, đau trong cả yêu thương.

Mọi thứ đều là do cậu tự mình huyễn hoặc, tự mình ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng anh. Có lẽ cậu chỉ là người đi bên lề của cuộc đời anh, như một người bạn, một người tri kỉ, lắng nghe những vui buồn trong cuộc sống của anh, mãi mãi chỉ như thế. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm nơi cậu. Nhưng nói ra rồi liệu có còn giữ được tình bạn này không? Cậu sợ, sợ rằng đến một vị trí để cậu đối diện với anh cũng sẽ biến mất nếu như cậu nói rõ lòng mình.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, hôm nay đã là ngày anh sẽ đi tỏ tình với crush theo như cậu nghe được. Vội vàng theo chân anh, cậu muốn được thấy nụ cười hạnh phúc của anh khi ấy, mặc dù cậu biết rằng điều đó sẽ rất đau lòng.. Kia rồi, anh đang ngồi ở hàng ghế đá với quần áo chỉnh tề, đầu tóc chải gọn gàng, vuốt keo các thứ, tay phải cầm hộp quà được bao lại đẹp đẽ, phía trên còn đính nơ nữa. Anh hồi hộp ngồi đợi, không ngừng chỉnh sửa lại quần áo. Lưu Vũ bật cười với dáng vẻ của anh bây giờ, cậu muốn chạy lại phía anh mà nói rằng anh rất đẹp trai rồi, không cần phải chỉnh sửa gì nữa.. Một lúc sau, Linh đã xuất hiện và bước lại gần anh với mái tóc ngắn xoăn nhẹ vô cùng xinh đẹp. Cô vui vẻ hỏi anh tại sao lại kêu mình ra đây, anh liền đứng phắt dậy, tay đưa hộp quà đã chuẩn bị trước về phía Linh, lắp bắp nói:

" Tớ thích cậu, mình hẹn hò nhé!!!! "

Ngay khi anh thốt lên câu nói ấy, trái tim cậu liền nhói lên đau đớn, khuôn miệng nở nụ cười nhẹ, thì thầm chúc anh hạnh phúc rồi quay lưng bỏ đi. Trong đầu cậu cứ ngỡ rằng Linh sẽ chấp nhận lời tỏ tình từ phía anh, nhưng không, cô gái ấy lại mở miệng nói ra lời từ chối, nói rằng cô không xứng đáng để anh yêu thương và chờ đợi rồi vội vã chạy đi. Anh sững sờ nhìn theo bóng lưng của cô, hộp quà đang cầm trên tay cũng rơi xuống, cậu nhìn anh, khẽ đau lòng, người cậu yêu thương đang đau khổ thì cậu cũng có vui vẻ gì. Ngày mà anh bị từ chối trời cũng đổ mưa tầm tã, tại sao lúc con người ta buồn trời cũng đổ mưa nhỉ, phải chăng là đang thương hại? Cậu nhanh chóng chạy ra đỡ anh đi vào trong lớp, đưa cho anh chiếc khăn để lau khô người. Cậu nhìn anh, không nói gì chỉ âm thầm ngồi ôm anh vỗ về. Anh khóc! Đây là lần đầu tiên cậu thấy, giọt nước mắt ngày càng nhiều hơn trên khuôn mặt anh. Anh choàng tay ôm cậu, tựa đầu vào khuôn ngực cậu mà khóc nức nở, cậu cứ thế im lặng và khẽ khẽ vuốt tóc anh, nhẹ nhàng thì thầm.

" Không sao đâu, đừng buồn nữa. Có tao ở đây rồi! "

15 phút sau, anh bỏ tay ra và ngước nhìn cậu mỉm cười nhẹ.

" Xin lỗi nhé, ướt áo mày rồi.. "

" Không sao! Ổn hơn chưa? "

Cậu cười, ân cần hỏi anh.

" Ừ, ổn rồi! Cảm ơn mày. Đi về thôi nào. "

Cậu đứng dậy, đi về cùng anh. Cậu đi cạnh anh, không nói gì, chỉ âm thầm đưa mắt nhìn anh, mới hồi sáng còn vui vẻ cười đùa với cậu vậy mà giờ đây lại buồn bã ngước nhìn bầu trời còn đang lất phất mưa. Anh buồn, cậu biết chứ, đem lòng yêu một người cậu là người hiểu hơn ai hết, anh đã phải lấy biết bao can đảm mới có thể bày tỏ tâm tình với người mình thương vậy mà lại bị từ chối, giờ đây ngay cả vị trí là bạn của anh đối với cô ấy cũng không còn nữa, còn gì đau hơn?
_______________________________

Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh tỏ tình với Linh, cậu thấy anh trở nên lãnh đạm hơn, cũng không thấy anh hay cười nói với cậu như trước nữa, Khắc Minh trong mắt mọi người và cậu đã khép mình lại rồi..

Và điều làm cậu thực sự thấy khó chịu là anh lúc nào cũng để vẻ mặt buồn bã, cậu muốn anh vui lên, muốn anh trở lại như lúc trước cơ!! Người ta không yêu thì thôi, thì mình đi yêu người khác, chẳng hạn như yêu cậu này, sao phải buồn chứ! Đúng là tên ngốc!

" Hay là... Mình theo đuổi cậu ấy? "

Vừa chớm nghĩ như vậy, cậu liền lập tức phản đối ngay. Chắc chắn là anh không thích cậu đâu, có theo đuổi cũng chỉ mất công thôi..

" Này, sao đấy? "

Thảo Uyên - cô bạn thân nhất quả đất của cậu hỏi, cả hai đã cùng nhau chơi từ khi còn cởi truồng tắm mưa cơ mà!

" Không sao! "

Cậu cười nhẹ đáp lại

" Hmm.. Thật không đấy? Nói nghe nào..! "

" Tao.. Muốn theo đuổi Minh "

" Được đấy! Tao ủng hộ! "

" Nhưng... Tao sợ "

" Không phải sợ, tao sẽ chỉ mày cách cua zai! "

" Ừm.. OK "

Sau khi được cô bạn thân chỉ hàng tá bí quyết, cậu liền trở nên hoàn toàn tâm phục khẩu phục, cảm giác như Thảo Uyên chính là một vị thánh cứu rỗi linh hồn cậu vậy đó, nhưng cậu vẫn không tài nào hiểu nổi, biết được nhiều bí quyết như vậy mà sao Thảo Uyên vẫn ế nhỉ? Một vấn đề đáng suy ngẫm...

Cậu quyết tâm rồi!! Cậu sẽ theo đuổi anh, cậu không muốn mình sau này sẽ phải hối hận!

Kể từ đó, người ta thường thấy sau lưng Khắc Minh có một cái đuôi nhỏ. Ban đầu anh cũng không thích đâu, bởi trước giờ anh tự coi mình là một người vô cùng quý's tộc's, do vậy anh cho rằng cái đuôi nhỏ kia cứ bám theo đã làm giảm đi sự quý tộc bao quanh mình. Nhưng rồi anh cũng quen, quen với việc cậu lúc nào cũng đi cùng mình, lúc nào quay đầu lại là sẽ thấy cậu đang nở một nụ cười tươi nhìn mình. Cho đến một ngày, hôm ấy là một ngày rất đẹp, cậu cùng anh đi ra một cánh đồng hoa cúc vàng rất xinh, cả hai chơi đùa và nói rất nhiều chuyện với nhau. Cậu cúi xuống hái một bông hoa đưa cho anh và cười nhẹ nhàng nói với anh:

" Này, mày thông minh lắm phải không? "

" Ừ, sao vậy? "

Anh khó hiểu nhìn cậu rồi đưa tay cầm lấy bông hoa cậu đưa cho mà nhìn nó

" Mày thông minh như vậy, mà tại sao lại không biết tao thích mày chứ? "

Khắc Minh đơ người, cổ họng nghẹn ứ lại không lên tiếng. Lưu Vũ quay qua nhìn anh, nở một nụ cười tươi rói, choàng tay qua ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của anh, siết chặt.

" Tao thích mày! Thật đấy! "

Không cần nói cũng biết Khắc Minh lúc đó ngây ngốc đến mức nào, có chứ, anh có thích cậu, nhưng anh đối với cậu chỉ như một người bạn tri kỉ, hoàn toàn không có tình cảm đặc biệt nào. Giơ hai tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu mà vuốt ve, cười nhẹ

" Tao cũng thích mày, nhưng tao vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một mối quan hệ nghiêm túc.. "

Hai mắt cậu dần trở nên đỏ hoe, anh từ chối rồi, cậu biết mà, cậu đã lường trước là sẽ như vậy nhưng vẫn muốn cố chấp nói cho anh biết. Có lẽ cậu đã đi quá xa, vượt qua cái ranh giới mà vốn dĩ nên dừng lại, cậu không nên thích một người con trai, lại càng không nên thích anh... cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi quay lưng chạy vụt đi.

Mấy ngày sau đó cậu không còn là cái đuôi nhỏ hay bám theo anh nữa, cậu không cố tình muốn tránh mặt anh, nhưng mỗi lần gặp anh là cậu lại nghĩ đến mình có là gì trong lòng anh không? Quãng thời gian cậu chạy theo anh có phải là ngốc nghếch lắm không?

Còn Minh, anh cũng dần cảm thấy cậu đang thay đổi, chỉ là anh không hiểu sao mình lại luôn chú ý đến cậu như vậy!

Buổi sáng học trên lớp thì cậu đều đổi chỗ xuống ngồi với Thảo Uyên, đến giờ ăn thì cũng đi với cô bạn thân bỏ anh ngồi ăn một mình, đi chơi thì cũng không rủ anh nữa mà đi riêng. Chính vì điều đó mà làm anh cảm thấy rất khó chịu!!

~•~

Bây giờ cậu đang tung tăng đi ra cửa hàng để mua sữa với Thảo Uyên thì anh thấy, liền chạy đến kéo tay cậu về nhà mình mặc cho cô bạn thân của cậu vẫn đứng đó với tâm trạng vô cùng ba trấm...

Anh kéo cậu vô phòng, ép sát vô tường, cúi xuống sát mặt cậu hỏi nhỏ:

" Sao lại tránh tao? "

" Có tránh đâu mà... "

Cậu ngại ngùng, cúi gằm mặt không dám nhìn anh

" Suốt một tuần nay bơ tao miết! "

Cậu im lặng, không nói gì, cậu không biết đối mặt thế nào với anh nên mới tránh...

" Thật ra, tao có điều muốn nói với mày! Tao thương mày lắm!!! "

Anh ghé tai cậu thì thầm. Anh cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, thứ tình cảm mà anh dành cho cậu đó chính là yêu!

Nghe anh nói xong cậu liền dang tay ôm chầm lấy anh mà dụi dụi:

" Thật sao? Mày thương tao thật ư? "

" Ừ! "

" Tao thương mày lắm, thương mày nhất!!! "

Nghe cậu trả lời như vậy anh liền nở nụ cười hài lòng.

" Vậy hai mình.... "

" Hẹn hò! Hai mình hẹn hò nhé, nhé? "

" Ừ "

Anh cười hiền, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào. Cậu mỉm cười, cậu vui đến nỗi phát khóc, thực sự là rất vui a..

Thứ tình cảm mà cậu chờ đợi suốt bốn năm, cuối cùng nó cũng nở hoa rồi!

END ~~

Yuuchymte899

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: