Write - Virgo's House

I. Đề bài

II. Trả test

Tên: Cứ đi đi, có tôi ngay sau cậu

Thể loại: ngôn tình, thanh xuân vườn trường

Tag: VirgoHouse

______________

- Trần Bạch Dương, không biết phải nhắc câu này lại bao nhiêu lần nữa nhưng mà tôi muốn cậu tránh xa tôi ra, được không?

Hoàng Xử Nữ vừa chay trong lớp vừa la hét, gương mặt bảy phần hốt hoảng. Hàng lông mày đen đều xinh đẹp nhíu lại theo hình chữ bát, đôi mắt cũng có chút hoảng sợ

Theo phía sau cô là Trần Bạch Dương, một nam sinh ưu tú trong lớp. Da ngăm ngăm màu đồng, tóc nâu, ngũ quan tuy không phải hàng cực phẩm nhưng khi hợp lại cũng tạo nên một gương mặt đẹp.

Nếu mà chỉ xét về bề ngoài của Trần Bạch Dương thì chả ai nói làm gì cả, cái mà khiến cậu ta gây phiền ở đây chính là độ đeo bám dai dẳng của cậu ta với cô - Hoàng Xử Nữ.

Bạch Dương nổi tiếng trong lớp là người thích thầm Xử Nữ, cái này ai ai cũng biết. Cậu ta luôn bám theo cô ấy như một cái đuôi: từ trên lớp học cho tới khu căng tin, rồi từ khu căng tin đi ra góc sân trường, rồi từ góc sân trường vào tới cửa vệ sinh nữ.... Xử Nữ có đi đâu thì Bạch Dương cũng bám theo ấy, khiến cho cô nàng phát rồ vì phiền toái

Đôi lúc, trong cái tập thể A10 của bọn họ, cái cảnh Hoàng Xử Nữ tay lăm lăm cây thước sắt, vứt bỏ mọi hình tượng của mình mà sống chết đuổi theo đánh Trần Bạch Dương là một điều rất chi là bình thường và có đôi phần thân quen, cứ thiếu đi một ngày không nhìn thấy là chuyện lạ

Xử Nữ ghét Bạch Dương lắm, cho dù cậu ta là một con người học rất giỏi, thông minh, biết chịu nhịn và luôn đối xử tốt với cô. Tại vì cô rất ghét khi bị mọi người ghép cặp với một kẻ bám đuôi dở hơi như Trần Bạch Dương vậy. Vì thế cô luôn cố xua đuổi, xa lánh tên Trần Bạch Dương, càng xa càng tốt. Từ đó mà tránh tai vạ và sự hiểu nhầm từ mọi người xung quanh, nhất là từ phía cha mẹ, giáo viên và bạn bè của cô

Trần Bạch Dương cũng biết tâm tư ấy của Hoàng Xử Nữ, nhưng vẫn cứ kiên trì bám đuôi theo cô. Biết sao được? Lỡ thích con gái nhà người ta rồi thì phải làm gì đây

Nghĩ vây, Bạch Dương thoáng cười. Mái tóc nâu đung đưa theo gió heo may mùa thu

~~~

Tháng 11 năm ấy, mùa đông sang

Từng cánh cúc họa mi trắng muốt rải khắp phố phường, mùi hương ngai ngái man mát len lỏi bám trên mọi góc phố

Lá cây đã rụng nhiều, rải rác lả tả trên nền sân gạch ngói đỏ. Những thân cây to lớn từng um tùm một màu xanh mát, nay đã sớm trở thành bộ dạng xơ xác, trơ trụi. Trên một số cành chỉ còn xót chút lá cây đá sớm úa vàng, cũng chẳng được bọn học sinh quỷ quái này tha cho, lanh lẹn với tới vặt trụi sạch

Hoàng Xử Nữ thấy khung cảnh chung quanh mình vậy cũng phải rời trang sách màu vàng nâu mà cười phá lên thích thú, nhưng chỉ là trong lòng thôi. Chúi đầu về với thế giới của mình, cô nàng cất từng bước chân lên lớp

Lần đầu tiên Hoàng Xử Nữ tới lớp mà không thấy Trần Bạch Dương ngồi thu lu ở cái bàn thứ 2 từ dưới lên dãy thứ 4 trong cùng của mình, vị trí ngay sau lưng cô, mồm nhóp nhép nhai kẹo cao su

"Thực là quỷ dị, hôm nay có phải ngày cá tháng tư đâu nhỉ? Lạnh sống lưng quá đi à..." - Xử Nữ nghĩ, toàn thân run bần bật cẩn trọng bước vào lớp

Cùng lúc ấy, tiếng chuông vào học reo lên vang dội, làm cho lũ học sinh chạy ào ào về bốn phía lớp học

- Cả lớp đứng. Nghiêm

- Các em nghỉ, lớp trưởng lên ghi sĩ số nhé! - Giáo viên chủ nhiệm cất lên giọng nói nhẹ nhàng, bàn tay búp măng có vài vết chai vẫy vẫy mang ý kêu tụi học trò nhỏ ngồi xuống

Lớp trưởng Song Ngư theo lời cô giáo liền cất từng bước lên bảng, cầm viên phấn trắng trên bàn giáo viên ghi sĩ số. Ánh mắt liên hồi nhòm ngó xung quanh còn bàn tay thì nhanh nhẹn viết lên bảng hàng chữ thanh thoát

- Ê Xử Nữ, mày biết gì chưa? Hôm nay con cẩu Trần Bạch Dương nghỉ học đấy! - Ngồi phía bên cạnh một Xử Nữ cắm cúi trong thế giới văn chương của mình là Cao Thiên Bình nhỏ nhắn dễ thương đang hào hứng vô độ. Phải rồi, oan gia của bạn thân mình nghỉ học, ai chả vui chứ?

Mà phải công nhận, cái tên Bạch Dương ấy quả là một con người kỳ lạ. Thích người ta thì cũng chả phải một cái tội. Nhưng mà thích theo cái kiểu lầm lỳ yên lặng mà bám đuôi rình mò con nhà người ta 24/7 thì ai chịu được nổi chứ. Như vậy chả phải biến thái thì còn là gì nữa?

Nghĩ vậy, Cao Thiên Bình quay vội ra phía bàn sau và thở phào nhẹ nhõm khi không nhìn thấy bóng dáng của tên thần kinh ấy

Về phía Hoàng Xử Nữ, cô vui lắm, vui một cách kinh khủng. Niềm vui ấy giống như là trúng xổ số vậy! Cuối cùng thì nữ thần niềm vui cũng đã đứng về phe cô mà!

Do may mắn hay thế nào không biết nhưng ngày hôm ấy Xử Nữ gặp được rất nhiều chuyện tốt lành, làm cho cô gái nhỏ này cứ cười toe toét không ngưng

~~~

Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần cứ thế lặng lẽ trôi qua...

Thấm thoát vậy mà đã được hơn một tháng, cuộc sống vốn đang vui vẻ của Hoàng Xử Nữ giờ đây lại đang vô cùng tẻ nhạt, yên ắng

Dường như trong cô đang thiếu đi một phần nào đó. Cái phần ấy luôn mang lại niềm vui, nụ cười cho cô. Đôi lúc chứa thêm chút tức giận, khó chịu rồi lại trở thành một cái cảm giác sung sướng gì đấy khó tả. Cho dù cố gắng gạt đi thứ cảm giác ấy nhưng Xử Nữ vẫn không thể quên đi được một sự thật rằng: thiếu đi Trần Bạch Dương, Hoàng Xử Nữ chỉ là một cá thể cô đơn trong cái thế giới trống vắng này

Cố gắng che lấp đi cảm xúc bằng cách vùi đầu vào mấy đề kiểm tra Hóa hữu cơ khó nhằn, Xử Nữ bỗng nhận được một cú điện thoại từ đứa bạn mình

- Alo, con dẩm này. Không mau mau học Hóa rồi cứu trợ tao đi còn gọi làm gì?

[Này, mày biết tin gì chưa Xử?]

- Chưa, nhưng để tao đoán xem nào... - Xử Nữ cười đùa, ngẫm nghĩ một hồi - Có phải Taylor Swift đã chia tay bạn trai? Hay là Shawn Mendes lấy Charlie Puth về làm vợ?

[Ha ha hài hước nhỉ? Tao chả đùa với mày làm gì, tốn tiền điện thoại lắm ạ!] - nghe thấy giọng nói ngán ngẩm pha lẫn mỉa mai của đầu dây bên kia, Xử Nữ cũng phải phì cười vui vẻ.

- Thế rốt cuộc mày gọi tao làm gì?

[Mày biết tại sao Tiểu Bạch Cẩu phía sau mày lại nghỉ học không?]

Nhắc tới cái tên của Bạch Dương mà Xử Nữ thấy sao lòng hơi nhói. Vò đầu bứt tai, cô bực bội đáp lại đứa bạn thân

- Này con điên, tao chả thèm nhắc tới nó. Nếu đéo có gì quan trọng thì tao xin cúp máy. Ngày mai còn một bài kiểm tra!

[Con thần kinh, mày nghĩ bố đùa với mày chắc?] - Thiên Bình gằn giọng qua máy. Hít một hơi sâu, cô mới nghiêm túc nói. Phải chăng hai người họ đang nói chuyện trực tiếp, Xử Nữ sẽ được nhìn thấy khuôn mặt đầy nghiêm trọng của con bé - [Nghe cho kỹ, Trần Bạch Dương cậu ta vốn bị trầm cảm lâu năm, từ tận thủa còn bé rồi. Hôm sinh nhật mẹ của mình thì cậu ta bỗng lên cơn co giật. Thấy Song Tử nhà tao kể là hôm ấy miệng cậu ta sủi bọt mép lên trắng xóa, toàn thân ngã lăn xuống sàn, cứ nằm ấy mà rung bần bật từng hồi, đáng sợ lắm. Vậy mà bọn mình cứ vô tâm không biết rồi...]

Tút tút tút

Tiếng chuông kết thúc điện thoại đã vang lên một hồi lâu mà Hoàng Xử Nữ vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Từng lời nói của Cao Thiên Bình cứ thế mà vang vọng bên tai cô một cách ám ảnh không thể ngừng được

"Cậu ta vốn bị trầm cảm..."

"Bỗng lên cơn co giật..."

"Sùi bọt mép trắng xóa ... người rung bần bật từng hồi..."

- Mình đã sai thật sao? - Xử Nữ thốt lên khe khẽ. Con ngươi vô vọng nhìn vào một điểm bất định, cô bỗng nhớ lại những khoảng thời gian ấy

Cái khoảng thời gian có một người con trai cần cù giải giúp cô những đề hóa khó trong lớp học ngập tràn ánh nắng mùa thu ấm áp

Cái khoảng thời gian có một người con trai dịu dàng dúi vào tay cô cuốn sách ngữ văn, cây viết chì, cái kẹo mút mà cô cứ vô duyên vô cớ lấy về mà không trả lại

Cái khoảng thời gian có một người con trai âm thầm đi theo cô khắp mọi chốn, rồi lại nhẫn nại chịu những cơn thịnh nộ trẻ con lên mà chẳng kêu than lời nào

Cái khoảng thời gian có một người con trai lặng lẽ để vào ngăn bàn những cái bánh mì chuột không ớt cay, những hộp sữa đậu nành mát lạnh ngòn ngọt

Trên tay cô, viết vẫn còn, nhưng người giờ thì ở đâu?

- Bạch Dương à, tôi sai thật rồi, sai thật rồi...

"Học đi Hoàng Xử Nữ, ngày mai sẽ không có ai giúp đỡ mày trong bài kiểm tra Hóa đâu" - Xử Nữ tự nhủ, nhưng nước mắt cứ thế trào ra từ đôi mắt đen huyền.

Trong giấc mơ đêm ấy của cô, chỉ vang lên một câu nói

"Cứ đi đi, có tôi ngay sau cậu"

~~~

Gió Đông Bắc ào ạt thổi từng cơn lạnh buốt, nhưng có một người con gái trong lòng còn lạnh hơn

Hôm ấy, giáo viên Hóa trả bài kiểm tra. Bài làm của Xử Nữ tệ hại vô cùng, chỉ được có 4. May mắn thay cho cô đó mới là bài hệ số một, còn có khả năng gỡ

Nhưng cái người có thể giúp cô ấy, giờ có ở đây đâu?

Hoàng Xử Nữ gần đây như một con bé mất hồn, tâm tư chả biết đặt đâu. Đi đường hết chọi vào ổ gà, dẫm vô bãi rác rồi thì ngã sấp mặt trên nền đường nhựa, toàn thân đầy những vết xây xước. Kết quả học tập của cô cũng cứ thể mà sụt, trong vòng có 2 tuần mà cô nhận về đầy những điểm dưới 5, thảm thê vô cùng. Da mặt cũng vì vậy mà dày hơn, nghe thầy cô bố mẹ xỉ vả suốt ngày mà vẫn tỏ vẻ bình thản, chỉ đáp bốn chữ "Con sẽ cố gắng" đầy nhạt nhòa

May mắn thay, đứa bạn thân Thiên Bình vẫn ngày ngày ở bên, chăm lo giúp đỡ vực dậy tinh thần cho đứa bạn mình

Xử Nữ quên hết mọi thói quen, sở thích nhưng vẫn yêu việc đọc sách. Vì có một lần Trần Bạch Dương khen rằng cô đọc sách rất xinh, nên cứ thế mà lặng lẽ cặm cụi đọc. Mắt thì trong sách, nhưng tâm thì lại ở một nơi khác rồi

Mặn quá, nước mắt lại rơi rồi...

Lặng lẽ đặt cuốn sách xuống, lấy bàn tay nhỏ nhắn để trần đã lạnh băng giữa trời đông lạnh giá, Xử Nữ gạt nước mắt mà nó lại càng nhiều thêm, từ ấy mà đau xót cho bản thân mình

Ánh sáng trước mắt cô bỗng bị chắn đi bởi một người lạ nào đó, khiến cho tầm nhìn xung quanh cô trở nên tối tăm

- Bạn học à, cậu sao vậy? - anh ta cất lên giọng nói trầm ấm mà hỏi.

Tính nói lại một tiếng tôi không sao, mời anh tránh ra hộ nhưng Xử Nữ lại không cất được lời. Chỉ bởi vì ... thanh âm này quá quen thuộc?

"Không thể nào, không thể là cậu ấy được! Hạ Song Tử nói rằng Bạch Dương đang nằm trong ... bệnh viện ...?"

Nhấc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trước mặt mình lên, Trần Bạch Dương cười hiền

- Mới có gần hai tháng mà cậu đã quên tôi rồi sao, Hoàng Xử Nữ?

- Là cậu sao...? Không thể nào... - Hoàng Xử Nữ bàng hoàng, vội nhắc nhở mình đây chắc chỉ là một giấc mơ, liền tháo chiếc kính cận to bản chùi chùi lau lau lên vạt áo len dày

Nhưng trước mắt cô hiện tại, chính là cậu ấy, Trần Bạch Dương. Mắt sáng, tóc nâu, nước da ngăm màu đồng, áo măng tô màu xanh rêu trầm ấm, vóc dáng cao cao có chút gầy hơn trước

Một hàng lệ dài lại từ từ chảy xuống từ hốc mắt Xử Nữ cô, ngay đúng nơi vừa lau sạch

- Đừng khóc, có tôi đây rồi - Bạch Dương bá đạo đứng đó ôm chầm lấy người con gái đang ngây ngốc ngồi không biết nên tin đây là thật hay giả

- Tay cậu lạnh quá, đeo găng nhé? - Cầm lấy đôi bàn tay nho nhỏ, tỉ mỉ lồng từng ngón tay thanh thoát vào chiếc găng bông màu đen ấm áp, Trần Bạch Dương nhìn người trước mặt mà cười hạnh phúc

Một thời gian trước, căn bệnh trầm cảm của anh bỗng nặng lên, làm cho anh phải nhập viện, sống chết không rõ, khiến gia đình người thân phải náo một phen

Đã dặn dò Hạ Song Tử là đừng nói cho Xử Nữ hay những người xung quanh cô ấy, nhưng thế quái nào tin tức lại tới tai Cao Thiên Bình rồi lại gặp Hoàng Xử Nữ

Thôi, ít nhất cũng là một cơ hội để anh giải quyết mâu thuẫn trong lòng với cô nhỉ?

- Xử Nữ à ... - Bạch Dương cất tiếng ngay khi Xử Nữ nín khóc, tính nói gì đó nhưng đã bị cô lấy tay che phủ miệng

- Trần Bạch Dương, cậu nghe cho kỹ, số lần tôi nói câu này là rất ít đó... - Ánh mắt cô nghiêm trọng nhìn thằng anh, gương mặt cũng sớm ửng hồng ngượng nghịu rất dễ thương - Tôi đây...là...rất thích...cậu

- Thích thôi sao? - Bạch Dương cúi đầu xuống, đặt nhẹ bờ môi của mình ngang tai cô, thủ thỉ một lời mang đầy cảm xúc cho ngày hôm đó

- Tôi đây, là rất yêu em!

Hôm ấy, là một ngày cuối tháng 12.

Mặt trời bỗng nổi hứng bừng lên, làm sáng cả không gian chung quanh, khiến mọi vật trở nên ấm áp.

Giống như là tình yêu của Trần Bạch Dương tới Hoàng Xử Nữ vậy...

____________

End

Mong được team duyệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top