Trả test Write cho tap_nham_team

Tag: tap_nham_team

Xin lỗi team vì tớ matday lắm, các cậu ráng đọc nha.

Câu 1:

- Theo tớ, một câu chuyện hay đầu tiên phải nói đến nội dung hay, tiếp theo là cách hành văn của tác giả, nếu không lôi cuốn thì làm sao có chuyện hay nhỉ?
- Thứ hai, một câu chuyện hay cần các bối cảnh phù hợp với câu chữ, giống như đâu thể viết người Pháp ăn bánh uống trà ở Anh mà mặc áo dài Việt Nam được, vậy nên nó là một trong những yếu tố phụ thuộc vào cách hành văn của tác giả và thời điểm của nội dung câu chuyện tác giả muốn truyền tải nữa.
- Thứ ba, dĩ nhiên và rất đương nhiên, các ý của từng phần, từng đoạn phải liên kết với nhau, và không làm thay đổi nội dung câu chuyện, nói cách khác là không làm lạc đề, không lan man.
- Ngoài ra, một câu chuyện hay còn có yếu tố ngoài lề khác là có bìa đẹp và hình thức đẹp nữa. Cá nhân tớ thì chú trọng phần này, vì "no con mắt" trước tiên là rất quan trọng mà.
=> Tóm lại, một câu chuyện hay cần có nội dung hay, cách hành văn hay, bìa đẹp (theo tớ là vậy).

Câu 2:

- Write là viết.
- Writer là người viết, hay còn gọi là người sáng tác, tác giả, nhà văn.
- Công việc chính của Writer là viết truyện, có thể là viết bằng tay hoặc nằm/ngồi một chỗ gõ máy tính, điện thoại.
Bởi cậu hỏi công việc chính nên tớ chỉ trả lời được thế, vì vậy tớ sẽ bổ sung vào nhiệm vụ của Writer:
- Nhiệm vụ của Writer là viết ra những câu chuyện để truyền tải thông điệp của bản thân đến độc giả, nói cách khác là người "truyền tin" qua câu từ, qua mặt chữ. Bên cạnh đó, Writer còn dùng câu chuyện như là vật tương tác gián tiếp với độc giả.

Câu 3:

- Nếu có khách chê tớ viết không hay thì điều đầu tiên tớ làm là sẽ xin lỗi họ và nhờ họ chỉ ra những chỗ tớ còn thiếu sót để tớ sửa chữa, và nếu có thể thì tớ sẽ xin họ cho tớ thêm thời gian để sửa lại hoặc viết lại. Nhưng cái này còn tùy mức độ nói nặng nói nhẹ của bên khách. Bởi vì là sản phẩm trí tuệ thì chúng tớ phải vắt não ra mà nghĩ để viết, chẳng hạn như làm sao dùng từ ngữ phù hợp hay làm sao để cả câu chuyện liên kết với nhau. Nếu khách nói nặng thì tớ không ngại ngừng thảo mai và bảo khách tự viết vì nếu chúng tớ không đáp ứng yêu cầu của khách thì chẳng có ai ngoài khách tự đáp ứng yêu cầu của bản thân đâu.

Câu 4.1:

- Kinh nghiệm viết của tớ căn bản là từ sách tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5 và sách Ngữ Văn từ lớp 6 tới giờ.
- Tớ theo viết lách vì hồi đấy tớ hám fame, nhìn người ta nhiều lượt view ham lắm ấy nên thử viết xem sao.
- Tớ không có tác phẩm nào nên cũng chẳng tâm đắc và cũng chẳng thấy tác phẩm nào của tớ thảm hoạ cả. Nói chung là tớ viết cái gì cũng là thảm hoạ hết rồi.

Câu 4.2:

Đề: Viết 1 oneshot về thanh xuân vườn trường, tình cảm bọ xít tuổi học trò.

Cậu ấy lại viết cái gì đó và viết rất nhanh.

Cậu ấy vẫn ở đó, trên băng ghế dưới gốc phượng đang ở cuối tháng hai nhưng đã rực rỡ những chùm hoa màu đỏ, chăm chú viết vào quyển sổ tay đã qua hơn nửa.

Cậu ấy đang viết gì thế?

Tôi tò mò muốn biết, nhưng chẳng dám tới hỏi.

Từ khi vào trường tới giờ, hôm nào tôi cũng thấy cậu ấy.

Luôn tay viết, mắt chăm chú lia nhanh trên trang giấy.

Cho dù có ai tới gần cũng không nhận ra.

Tôi cứ tưởng cậu ấy đang viết nhật kí, nhưng ai lại viết nhật kí lúc đang ở trường vào giờ ra về chứ?

Từ khi để ý cậu ấy, tôi cũng bắt đầu viết vào một quyển vở trắng.

Tôi đã bắt đầu viết về cậu ấy.

Ngoại hình không mấy nổi bật, cao cũng cỡ tôi là cùng.

Tóc mái rủ xuống che một bên mắt, cậu ấy hay cúi để viết nên tôi chỉ nhìn rõ được mặt nghiêng của cậu ấy thôi.

Balô đen có dây kéo màu trắng, treo trên khoá kéo là cái gọt bút chì?

Giày Nike đen, hoạ tiết đỏ.

Bút chì gỗ của Stabilo.

Tên là Nam.

Tôi đang dừng lại ở tên của cậu ấy.

Thật sự chẳng còn gì để viết nữa.

Tôi muốn biết thêm về cậu ấy, như tính cách cậu ấy thế nào chẳng hạn.

Mặc dù đeo bám con bạn chung lớp của cậu ấy xin cái tên cũng mặt dày lắm rồi...

Nếu tôi hỏi cậu ấy, có thể cậu ấy sẽ cho tôi biết thêm gì đó.

"Xin chào, bạn là Nam phải không?"

...

...

...

Không gian im lặng bao trùm.

Tôi hỏi lại lần nữa.

"Bạn là Nam phải không? Chúng ta làm quen đi!"

Tôi cố gắng nói lớn, nhưng cậu ấy vẫn không quan tâm.

Cho dù có ai tới gần cũng không nhận ra.

Tôi không biết làm gì, vô tình nhìn xuống cuốn sổ của cậu ấy.

Cho lũ mèo ở địa chỉ *** ăn, rồi về nhà, ăn tối, đi học thêm Toán.

Thời gian biểu à?

Tôi thấy chẳng có gì lạ, nên rướn người cố nhìn những dòng phía dưới mà cậu ấy đang viết.

Làm bài tập của ngày hôm nay.

Làm bài tập của ngày hôm nay.

Làm bài tập của ngày hôm nay.

Làm bài tập của ngày hôm nay.

Làm bài tập của ngày hôm nay.

Làm bài tập của ngày hôm nay.

Làm bài tập của ngày hôm nay.

Làm bài tập của ngày hôm nay.

Làm bài tập của ngày hôm nay.

...

Làm bài tập thì có gì mà phải nhắc lại tới tám lần?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó kì lạ.

Cậu ấy ghi nhiều như thế để làm gì?

Chợt cậu ấy gấp sổ lại, cho ngay vào cặp, và cậu ấy ngước lên, có vẻ định đứng dậy và đi.

Nhưng khi thấy tôi, cậu ấy lại mở to mắt ngạc nhiên.

Thấy cậu ấy như vậy tự nhiên tôi lại giật mình, lắp ba lắp bắp chẳng biết nói gì luôn.

"A... Ừm... Ch... chào... cậu...?"

Cậu ấy đeo cặp, không đáp lời tôi, bỏ đi một mạch.

Ơ... sao lại như thế...?

Đôi mắt cậu ấy, giống như đang hoảng sợ vậy.

Tại sao...?

Tôi nhìn theo cậu ấy lúc rời cổng trường, ở đó đã có xe đợi sẵn.

A, tôi có thêm một điều để ghi vào vở rồi.

Chiếc xe hơi màu xám, đúng sáu giờ sẽ đến đón.

Rốt cuộc lí do vì sao cậu ấy lại phải ghi Làm bài tập của ngày hôm nay đến chín lần?

Không làm bài thì sáng dậy lên trường mượn đứa khác chép là được mà.

À đó là thói quen của tôi, cố tình quên làm bài để lên trường mượn vở chép. Nhỏ ngồi cùng bàn hay rầy tôi lắm chứ, nhưng cứ kệ nó, miễn đủ điểm cuối năm học sinh giỏi và được lên lớp thôi.

Hôm sau, giờ ra về, tôi từ tầng ba chạy thẳng xuống chỗ gốc cây phượng.

Cậu ấy vẫn chưa xuống.

Học sinh cứ ào ào ùa ra, ồn ào cả sân trường, rất khác với lúc gần sáu giờ.

Hoá ra tôi lại thích sự yên tĩnh hơn tôi nghĩ.

Nó cho tôi cảm giác bình yên.

Tôi bắt chước cậu ấy, ngồi trên băng ghế dưới gốc cây phượng.

Tôi nghĩ ra khung cảnh lãng mạn lắm, như là hoa phượng theo cơn gió nhẹ nhàng lìa cành rơi xuống đất, dưới gốc phượng, cô thiếu nữ đang ngồi một mình trên băng ghế ngắm hoa phượng rơi, trông cô như đang có một nỗi buồn nặng trĩu trong lòng, đôi lông mi dài rủ xuống tôn lên vẻ đẹp nước da trắng của cô, rồi abcxyz gì đó tiếp nữa.

Vậy mà ai đi ngang cũng nhìn tôi như con điên bị ảo tưởng, giờ ra về không lo về còn ngồi nhìn lên trời như con dở.

Thêm nữa là khi nãy trời mới mưa, hoa phượng rớt bộp bộp như sung rụng, chưa kể còn nằm bẹp dí dưới đất vì bị mấy cái xe cán qua.

Trả khung cảnh thơ mộng cho tôi đây!!!

Ngồi nghĩ vớ vẩn thì tự nhiên có người tới đứng gần chỗ tôi.

Là cậu ấy - Nam.

Sắc mặt cậu ấy có cái biểu cảm quái dị gì thế kia? Đang phân vân muốn đuổi tôi đi hay bảo tôi xích qua à?

"Gì nào? Tôi tới trước nên ngồi trước, không ý kiến thì biến!"

Hôm qua tôi thảo mai nói chuyện nhẹ nhàng với cậu ấy được mà, sao hôm nay tôi đanh đá quá vậy!!!!???

Cậu ấy không nói gì, nhìn chằm chằm vào tôi.

Thôi mệt quá, tôi xích qua liền đây!

Rồi cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, để balô lên đùi, lôi cuốn sổ đen ra và bắt đầu viết cái gì đó.

Vẫn như vậy, viết rất nhanh, muốn cháy tờ giấy luôn rồi.

Được tầm năm dòng thì cất vào và lấy một cuốn sổ nâu khác ra viết?

Cuốn sổ này đã được hơn một nửa, vậy nó là cuốn sổ tôi thấy hôm qua.

Tôi cố gắng rướn người liếc trộm.

Ồ, hoá ra trước khi cậu ấy viết gì đó đều ghi ngày tháng.

Dòng cuối cùng của ngày hôm qua...

Một cô gái bắt chuyện với mình.

Đột nhiên tim tôi đánh mạnh một cái.

Có khi nào cô gái đó là tôi không vậy...

Chắc không thể nào đâu...

Tôi tiếp tục liếc xuống những dòng cậu ấy ghi trong ngày hôm nay.

Buổi sáng hôm nay trời rất đẹp, nhưng tới chiều không hiểu sao lại đổ mưa. Hôm nay là sinh nhật của Miêu, mình nói với mẹ, thì mẹ bảo sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho nó. Thật vui quá.

Cái gì đây trời?

Làm văn hả? Sao như con nít lớp ba vậy?

Cậu ấy vẫn tiếp tục viết.

Hôm nay anh An vẫn ở ngoài vườn. Có lẽ ngoài đó có thứ gì đó chăng?

Hoa hồng đã héo mất rồi.

Đúng là như con nít lớp ba...

Tâm hồn cậu ấy như trẻ con thế này à...

Này này, ông lên cấp ba rồi nhé...

Chợt cậu ấy đếm mấy dòng ở dưới, rồi đè bút thật mạnh và viết.

GIẤU CUỐN SỔ Ở ĐẰNG SAU TỦ SÁCH VÀ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TỚI GẦN PHÒNG CỦA ANH HAI.

Vừa đọc xong câu đó, tôi thấy lạnh hết cả người.

"Cậu đọc hết rồi phải không?"

Tiếng cậu ấy vang lên làm tôi giật cả mình.

Rồi cậu ấy nhìn qua tôi.

"Đừng có nhiều chuyện với ai đấy"

Tôi nghe cứ như hù doạ vậy.

Cậu ấy đứng lên có vẻ như đọc lại những gì mình ghi trong cuốn sổ, rồi cất nó lại vào cặp.

Lúc cậu ấy đang đeo cặp định bỏ đi thì tôi nắm vai cậu ấy giữ lại.

"Khoan đã! Này...!!! Tại sao cậu phải cần tới hai cuốn sổ?"

Tôi hỏi bừa vì tôi nghĩ nếu cậu ấy chịu nói thì có lẽ tôi sẽ biết thêm chút gì đó về cậu ấy.

Mặt vẫn hướng về phía cổng trường, cậu ấy hất tay tôi ra.

"Liên quan gì tới cậu?"

Xong cậu ấy đi một mạch.

Tự nhiên tôi cảm thấy tức, mấy đứa bạn chưa đứa nào nói thế với tôi bao giờ.

Tôi chạy tới đá vào lưng cậu ấy.

Cậu ấy ngã vật ra.

"Cái gì thế hả!? Bị điên à!?"

Tôi chỉ vào mặt cậu ấy.

"Nghe đây! Tôi chả biết cậu nghĩ thế nào nhưng không liên quan tới tôi không có nghĩa là tôi không quan tâm! Nếu cậu chịu trả lời câu hỏi của tôi thì tôi sẽ không nói chuyện của cậu cho ai hết! Được chưa!?"

Hả tôi đang nói cái quái gì vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????

Tôi đang muốn tiếp cận cậu ấy như dịu dàng thục nữ mà trong một phút bồng bột tôi đã làm cái gì thế này!?

Cậu ấy tròn mắt ngạc nhiên.

Tôi đổ mồ hôi hột luôn.

Tiếng két vang lên, xe đã tới.

Cậu ấy đứng lên, phủi quần áo, rồi nhìn sang tôi.

"Ngày mai đi"

Và quay lưng đi thẳng.

Đang đi đột nhiên cậu ấy khựng lại, quay về phía tôi.

"Gọi tôi là Nam đấy. Nhớ chưa?"

Hả?

Tên này bị điên à?

Tôi biết tên cậu là Nam từ lâu rồi nhé!

Tôi gật đầu, xong cậu ấy chạy thẳng ra xe.

Hoá ra tên này đáng ghét hơn tôi nghĩ...

----
Tôi lại ngồi đây và chờ thằng-đáng-ghét-tên-Nam kia xuống.

Tôi nhớ mọi hôm tên đấy xuống nhanh lắm mà?

À vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền kìa.

Cậu ta đang từ từ đi tới và cái mặt như vừa bị chửi xong vậy.

"Tránh ra"

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ hằm hè.

"Sao thế? Có chuyện gì đấy?"

Tôi vừa hỏi vừa nhích qua sát mép ghế.

Cậu ta ngồi xuống, để balô lên đùi rồi thở dài.

"Hôm qua tôi quên làm bài tập, vừa bị ghi tên trong sổ đầu bài đây"

Tôi ngạc nhiên.

"Cái gì!? Quên làm bài tập!? Chả phải hôm trước cậu ghi tận 9 lần mà hôm qua vẫn quên!? Cậu để não đi đâu rồi!?"

Không trả lời tôi, cậu ta lấy cuốn sổ màu đen từ trong cặp ra và đưa cho tôi.

"Đọc đi"

Tôi nhận lấy cuốn sổ, từ từ mở ra.

Trang đầu tiên...

Tất cả các dòng đều bị bôi đen bằng bút lông.

Tôi lật sang trang kế tiếp.

Vẫn bị bôi đen bằng bút lông, chỉ có thứ, ngày, tháng, năm được giữ nguyên.

Tôi lật nhanh sang mấy trang sau, và tất cả đều bị bôi đen.

"Cái gì... thế này...?"

Tôi lướt tới trang ghi ngày hôm qua của quyển sổ.

Nó cũng bị bôi đen.

Tôi sững sờ.

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng và da gà nổi lên khắp người.

Tôi nhìn trân trối vào quyển sổ, chẳng biết nói gì, tự nhiên có cảm giác sợ hãi.

Cậu ta lấy lại cuốn sổ,

"Như thế... là sao...?"

Tôi chưa khỏi sững sờ, giọng cứ run run.

"Là sao nữa? Thì nó bị bôi đen thôi. Mặc dù tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại làm thế"

Cậu ta bôi đen nhưng không hiểu tại sao bản thân mình lại bôi đen???

Cái gì thế???

Tôi chẳng hiểu gì cả???

"Cậu đang không hiểu gì hết, đúng chứ?"

Tôi nhìn theo tay cậu ấy đang mở lại quyển sổ, gật đầu.

"Nên bắt đầu từ đâu bây giờ? À phải rồi, tôi bị chứng mất trí nhớ tạm thời"

"Mất trí nhớ tạm thời?" - Tôi hỏi.

"Ừ. Trí nhớ của tôi chỉ tồn tại trong hai mươi bốn giờ thôi, qua ngày hôm sau là quên hết. Chỉ có những người hay những vật mà tôi quen thuộc thì tôi vẫn nhớ được, còn lại quên sạch" - Cậu ta vừa lật từng trang trong quyển sổ vừa nói.

"Kể cả bài giảng, bạn bè, và... bài tập?"

"Đúng vậy. Vì vậy nên tôi mới cần sổ để ghi chép. Nếu tôi ghi làm bài tập trong quyển sổ này thì tới tối về nhà tôi sẽ nhớ, còn không thì quên luôn. Qua hôm sau thì quyển sổ này đã bị bôi đen, tôi chẳng biết tôi lúc trước đã làm gì nữa. Tại sao quyển sổ bị bôi đen? Tôi không nghĩ mình đã ghi thứ gì để bị bôi đen như thế"

"Thế... tại sao cậu vẫn nhớ được tôi? Chẳng phải trí nhớ của cậu chỉ tồn tại trong hai mươi bốn giờ sao?"

Cậu ta phì cười.

Đột nhiên tôi thấy cậu ta rạng rỡ hẳn lên.

"Tôi biết thế nào cậu cũng hỏi. Đó là nhờ cái này!"

Cậu ta lấy ra quyển sổ màu nâu.

Tôi cảm thấy khó hiểu, có lẽ cậu ta biết thế nên giải thích luôn.

"Quyển sổ này dùng để ghi những thứ tôi bắt buộc phải nhớ, và chỉ có tôi biết nó tồn tại thôi, à mà giờ có thêm cậu nữa nhỉ"

"Thì sao cơ...?" - Tôi chợt nhớ ra ngày hôm trước trong quyển sổ  vẫn còn những dòng chữ của cậu ấy. - "Quyển sổ này hình như không bị bôi đen, phải không?"

"Đúng thế. Quyển sổ này chưa bao giờ bị bôi đen. Thật sự thì... tôi rất sợ sẽ quên những thứ mà tôi bắt buộc phải nhớ. Vậy nên ban đầu khi quyển sổ đen của tôi bị bôi đen, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Quyển sổ đen tôi luôn lấy ra để viết trước mặt bất kì ai, vậy nên tôi đã chuẩn bị quyển này, và tôi cũng thường giấu nó ở chỗ bí mật chỉ có tôi biết"

"Là sau tủ sách, phải không?" - Tôi nhớ lại những dòng mà cậu ta đè bút để ghi hôm qua.

"Đúng vậy" - Cậu ta nhìn tôi và cười. - "Đúng là đọc trộm ha. Nhớ dai dữ"

Thằng này... giờ biết nói mỉa luôn cơ.

Cơ mà... cậu ta biết mình dùng hai cuốn sổ, thậm chí còn nhớ cả chỗ giấu, vậy tại sao một cuốn lại bị bôi đen mà cuốn còn lại thì không?

"Cậu bảo là cuốn sổ nâu này chỉ có cậu và tôi biết phải không?

"Ừ, thì sao?"

"Vậy cậu có nghĩ là người nhà cậu đã bôi đen quyển sổ kia không?"

Cậu ta tròn mắt ngạc nhiên.

"Sao tôi chưa bao giờ nghĩ tới nhỉ?"

"À mà tại sao cậu phải nhớ tránh xa phòng của anh cậu cơ? Phòng anh ấy có gì sao?"

"Ờ thì..." - Cậu ta có vẻ suy nghĩ gì đó. - "Anh ấy... đối với tôi có chút gì đó đáng sợ..."

Rồi cả hai đều im lặng.

Tôi nhớ tới lời cậu ta nói, rằng trí nhớ của cậu ta chỉ tồn tại trong vòng hai mươi bốn giờ.

"Này, chẳng phải cậu nên ghi lại những gì của ngày hôm nay sao? Có thể lát về lại quên nữa đấy" - Tôi chỉ vào cuốn sổ nâu.

"Ồ phải rồi, tự nhiên tôi quên mất" - Cậu ta bấm bút, bắt đầu hí hoáy ghi. - "Phiền cậu nhắc lại cho tôi những gì nãy giờ chúng ta đã nói với"

"Được thôi" - Tôi cười.

Chỉ là tự nhiên tôi cảm thấy vui.

Nói chuyện với cậu ta cũng không tệ lắm.

Cậu ta lại ngạc nhiên nhìn tôi.

"Cậu đang cười đấy à?" - Cậu ta hỏi.

"Thì sao?" - Tôi cũng thấy ngạc nhiên.

Sao lại hỏi như thế chứ?

"Không có gì. Tôi thấy cậu cười trông xinh lắm"

Mặt tôi tự nhiên đỏ bừng lên.

Còn cậu ta thì tỉnh rụi.

"Tên này...!!!" - Tôi đẩy cậu ta một cái. - "Sao lại nói thế chứ!? Ngại quá nhé!!!"

Trông cậu ta như chả hiểu chuyện gì xảy ra, đành cắm cúi viết.

Tôi đọc lại cho cậu ta những gì tôi hỏi hồi nãy, cậu ta nhanh chóng viết ngay vào sổ.

Tên này là con trai mà chữ đẹp thật...

Viết nhanh nữa.

Chả bù cho tôi.

Tiện đó tôi nhắc cậu ta làm bài tập luôn.

Viết xong, cậu ta quay sang tôi và dùng tay che quyển sổ lại.

"Tới đây cậu không được nhìn nữa"

Tôi không hiểu vì sao, mà thôi kệ vậy.

Cậu ta vẫn tiếp tục viết gì đó.

Lúc gấp quyển sổ lại, cậu ta không quên nhắc tôi.

"Đừng có bép xép với ai đấy!"

"Biết rồi!"

----
Đã được một tháng kể từ ngày đầu tiên tôi bắt chuyện với Nam.

Tôi biết được kha khá chuyện về gia đình Nam và cả cậu ấy nữa.

Quyển vở của tôi đã được ghi tới một nửa.

Quyển sổ nâu của Nam cũng hết, để bí mật với người thân cậu ấy nhờ tôi mua giúp quyển sổ khác có bìa xanh đậm.

Quyển sổ đen vẫn bị bôi đen không rõ thủ phạm và nguyên nhân.

Tôi đã hỏi Nam như thế có ổn không thì cậu ấy bảo rằng: "Nếu tôi còn sổ dự phòng thì ổn thôi. Ngoài ra cậu cũng phải nhớ giúp tôi nữa đấy"

Và thế là quyển vở của tôi cũng là nơi để ghi nhớ mấy chuyện vớ vẩn của Nam.

Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại, khi cần thì cứ việc gọi.

Ngoài ra Nam cũng cho tôi biết một thông tin là cậu ấy bị tai nạn từ năm ngoái, sau hôm tuyển sinh hai ngày, từ đó cậu ấy bị mất trí nhớ.

Cậu ấy không nhớ bất cứ chuyện gì từ trước khi tai nạn xảy ra.

"Vậy là cũng gần một năm kể từ lúc đó rồi. Bác sĩ bảo nếu tôi cố gắng thì sẽ khắc phục được trí nhớ thôi"

"Vậy cậu có cảm thấy nhớ thêm được gì không?" - Tôi nhìn lên những cánh phượng đang rơi lả tả, trong lòng nhóm lên một chút hy vọng.

Không khí im lặng bao phủ chúng tôi.

"Có lẽ là không"

Câu trả lời của Nam phá tan cả không khí im lặng, cả hy vọng mà tôi đang cố nhen nhóm.

"Vậy à..."

Tôi chẳng biết nói gì hơn.

Với người có kí ức tồn tại trong vòng hai mươi bốn giờ, thì tôi có thể mong chờ gì hơn đây?

Nếu lỡ như Nam không ghi lại những gì về tôi, dù chỉ một ngày thôi, thì có thể cậu ấy sẽ quên tôi luôn.

Quên đi như chưa từng biết đến.

"À tôi phải ghi lại những gì đã diễn ra hôm nay rồi. Xem nào, học bài, làm bài tập và sau giờ học..."

Tôi giữ tay của Nam lại.

"Cậu không cần ghi tiếp khúc sau chứ nhỉ?"

"Ý cậu là sao? Tôi phải ghi vào mới nhớ đã nói chuyện gì với cậu chứ?" - Vẻ mặt Nam đầy khó hiểu.

"Nãy giờ có nói gì đâu mà phải nhớ"

"Ngồi cạnh cậu cũng là thứ phải nhớ rồi. Mà tôi đã hỏi tên cậu chưa nhỉ? Nếu tôi không ghi thì có vẻ là chưa. Cậu tên là gì?" 

Tôi đã chết trân vài giây khi cậu ấy nhắc tới tên của tôi.

Đây là lần thứ tám cậu ấy hỏi câu này.

Mấy lần trước cậu ấy bảo chắc chắn sẽ nhớ tên của tôi nên không cần ghi vào.

Tôi cảm thấy vừa buồn cười mà vừa buồn.

Chẳng biết phải làm gì hơn.

"Haha... Lại nữa..."

Tôi nản lắm rồi.

"Thể nào cậu cũng sẽ quên đi thôi"

Tôi nghĩ cậu ta sẽ bảo "chắc chắn lần này sẽ nhớ".

Nhưng không.

Thay vào đó là sự im lặng.

Tôi liếc qua cậu ấy.

Cậu ấy đang ngạc nhiên, và cầm chặt quyển sổ.

"Tôi... đã quên mấy lần rồi?"

Tôi cũng thấy ngạc nhiên.

"Vậy ra những lần trước tôi không ghi vào sổ sao?"

Tôi mới nói điều ngu xuẩn gì với Nam vậy?

Lẽ đương nhiên Nam phải quên rồi.

Sao tôi lại cảm thấy buồn bực được chứ?

"Tôi... đùa thôi. Haha. Xin lỗi cậu"

Tôi gượng cười.

Phải, tôi chỉ đùa thôi.

Nhưng chẳng biết đang đùa với ai nữa.

Với người như thế này, tôi phải làm gì đây?

Đáng lẽ cậu phải nhớ chứ nhỉ?

Dù tôi có nhắc lại, cậu vẫn hỏi.

"Tên cậu là gì?"

Tôi mang tên của loài hoa chỉ nở vào mùa hè.

Là loài hoa lỡ trót nở sớm ở đây khi cậu bước vào ngôi trường này.

Là loài hoa mà cậu chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ thấy ngay.

Đó cũng là nơi cậu đã luôn ngồi từ sau giờ học tới sáu giờ.

Nơi cậu luôn tay ghi chép những thứ phải nhớ của ngày hôm nay.

Nơi duy nhất tôi và cậu có thể ngồi kề nhau.

"Tôi... là Phượng"

Là Phượng.

Tôi muốn là bóng mát của cậu, dù không phải là loài cây đó.

Tôi là Phượng.

Nam lập tức ghi vào quyển sổ.

Tên cô ấy là Phượng.

"Tôi xin lỗi. Khi đáng ra tôi phải nhớ tên cậu, nhưng..."

Trông Nam có gì đó khổ sở, không nói ra được.

Tôi vỗ vai cậu ấy, và cười.

"Haha, cậu xin lỗi gì chứ. Chỉ là... chuyện nhỏ thôi... mà..."

Tôi càng chắc chắn về chuyện Nam sẽ quên tôi vào một ngày nào đó không xa.

Sau khi Nam về, tôi ngồi thẫn thờ và nhìn lên cây phượng.

Tôi đã tìm một chút thông tin về chứng mất trí nhớ tạm thời.

Theo tôi biết, những người bị nhẹ thì tầm một tháng sẽ hồi phục được trí nhớ, bị nặng hơn thì có thể qua hoạt động sống hằng ngày và sự giúp đỡ khơi gợi trí nhớ của người thân thì một thời gian cũng sẽ nhớ lại.

Còn nếu bị nặng, nó sẽ trở thành di chứng về sau, càng ngày càng quên nhiều hơn.

Tôi sợ nó trở thành di chứng đối với Nam.

Như Nam đã nói, rất đáng sợ khi quên những gì mình phải nhớ.

Và sợ nhất là quên mất người nào đó quan trọng.

Nếu Nam quên tôi, mong là cậu ấy không cảm thấy áy náy hay sợ hãi gì cả.

Chỉ cần tôi nhớ là được.

----
"Sắp thi cuối kì rồi"

"Thế nên lo mà học đi đấy. Tôi sợ cậu cứ quên thế này làm sao mà thi đây?"

"Hồi cuối kì một tôi cũng chật vật lắm ấy, toàn để sáng hôm sau mới học bài. Mà tôi được đặc cách thi theo dạng đọc hiểu của mấy môn học bài rồi"

"Sướng quá ha. Tôi chả muốn học bài tí nào. Dùng phao cứu sinh được không nhỉ?"

"Muốn bị hạ hạnh kiểm rồi ở lại lớp hả? Ráng mà học đi"

"Không muốn đâu! Tôi dở học thuộc lắm aaaaaaaaaaaaaaa!!"

Giờ là cuối tháng tư, và sắp thi học kì.

Trường tôi thi trễ hơn những trường khác rất nhiều, nên thời gian nghỉ hè thì bị rút ngắn, còn thời gian ăn chơi trong trường thì cực kì nhiều.

Cứ nhắc tới nghỉ hè, tôi lại sợ Nam quên mất mình.

"Vậy là sắp tới ngày cuối cùng tôi được gặp cậu rồi"

"Cậu nói gì đấy? Chẳng phải còn hai năm nữa mới ra trường sao?"

"Ừ, miễn là cậu còn nhớ"

Nam im lặng khá lâu.

"Tôi sẽ không quên đâu!" - Cậu ấy dõng dạc tuyên bố.

Ừ, miễn là cậu còn nhớ.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Ê Nam, điểm Hoá của cậu khá cao phải không? Giúp tôi môn Hoá với"

"Ủa sao cậu khối A mà lại không giỏi Hoá?"

"Tôi học khối A1 nhé!"

Ngay lập tức, Nam lôi cuốn sổ xanh đậm mà tôi mua giúp ra viết.

Trời, lẹ dữ...

Từ sau vụ cái tên của tôi thì từng chi tiết nhỏ nhặt mà tôi nói ra Nam đều ghi lại hết.

Có lẽ cậu ấy ghi trong sổ đã lỡ quên tên tôi nên mới nhớ lại chuyện đó.

Lúc đấy tôi cảm thấy hơi bị tổn thương thôi, giờ thì bình thường.

Chuyện lâu rồi thì bỏ qua luôn chứ cứ giữ mãi làm gì?

"Cậu giỏi môn nào, dở môn nào, nói hết cho tôi nghe xem"

Tôi đẩy cậu ấy.

"Ôi thôi đi. Tôi dở đều hết đấy"














































Dưới gốc cây phượng đang nở một vùng đỏ rực trong khoảng sân này, cậu con trai vẫn ngồi trên băng ghế luôn tay viết rất nhanh vào cuốn sổ.

Cậu con trai có trí nhớ chỉ tồn tại trong hai mươi bốn giờ, nở một nụ cười hạnh phúc và bình yên.

Đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

Vì ung thư.

End.

P/s: Xin lỗi team vì nộp test muộn ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #test