WRITE TEST.
3. Thực hành.
Đề bài : Hãy viết một oneshort về đề tài tự do. ( > 500 từ. ).
ĐÊM THẤT TỊCH.
Ta - Diệp Hải Lam là ngũ công chúa của Minh Triền quốc. Phụ thân ta là Diệp Thương, mẫu thân ta là Hoa Thủy Bình, họ cũng chính là vua và hoàng hậu của Minh Triền quốc. Trên ta còn có 3 vị ca ca, 1 vị tỷ tỷ.
Đại ca ta là thái tử Diệp Hải Long, là người khá nóng nảy và bạo lực. Nhị ca ta là Diệp Hải Du, huynh ấy hoàn toàn ngược lại với đại ca. Hải Du, huynh ấy là người thân thiện, cởi mở và rất ôn nhu. Tam ca của ta là Diệp Hải Luân, huynh ấy có lẽ là người khác biệt nhất trong các huynh đệ tỷ muội bọn ta. Luân ca là người hào hoa phong nhã, có chút phóng khoáng mị hoặc. Tứ hoàng tỷ của ta là Diệp Hải Dương, rất vui tính và nghịch ngợm. Còn ta thì là người lạnh lùng, hờ hững với những thứ xung quanh. Cũng vì vậy mà sau này ta phải chịu một kết cục cay đắng. Một cái chết thống khổ. Đau đớn cả thế xác lẫn linh hồn.
Các hoàng huynh, hoàng tỷ của ta cho dù họ có khác nhau ra sao đi nữa nhưng chung quy họ vẫn có một điểm rất giống nhau.... họ đều rất yêu thương và đau sủng ta. Khi họ có trong tay một bảo bối nào đó, họ đều sẽ mang tới cho ta. Các huynh tỷ hiểu ta đến nỗi, chỉ cần một ánh mắt thôi là họ đã biết ta cần thứ gì. Lúc ta bệnh, họ chăm sóc ta. Khi ta buồn, họ đều sẽ chọc cho ta cười. Các huynh tỷ đều rất yêu thương ta, bảo vệ và luôn ủng hộ việc làm của ta.
Nhưng.....
Ta lại chưa từng để tâm đến họ. Ta chưa từng thật sự xem họ là người thân của mình. Có nhiều lúc, ta thấy họ thật phiền phức. Ta luôn mong mình không sinh ra trong hoàng tộc, không muốn làm một công chúa. Ta muốn có cuộc sống của chính mình, muốn đi du sơn ngoạn thủy, đi núi cao, đến sông dài, thưởng thức vẻ đẹp nhân gian... cùng người ta yêu.
Nhưng họ lại luôn giam giữ ta trong cung cấm, không cho ta ra khỏi thành. Họ nói ta có thể làm mọi việc ta thích, miễn là ta ở trong cung. Chưa bao giờ ta thấy ghét họ như lúc đó.
Nhưng ta là ai? Là ngũ công chúa Diệp Hải Lam. Không có chuyện gì là ta làm không được. Ta đã trốn ra ngoài và hôm đó trở thành ngày định mệnh của ta. Cũng từ ngày hôm ấy, số phận của ta... đã được định sẵn.
Cho tới lúc chết ta cũng chẳng có điều chi oán than cho bản thân mình hay trách móc, hận thù kẻ đã giết mình. Điều duy nhất khiến ta hối hận là... phụ thân, mẫu thân, các huynh và tỷ của ta đều đã chết. Họ là bị ta liên lụy. Họ vì bảo vệ ta mà chết. Ta hối hận tại sao lúc trước không biết trân trọng, yêu thương họ. Tại sao lúc trước không nghe theo họ để ngày hôm nay ta thành ra như vậy?!. Thậm chí còn kéo họ theo nữa chứ.
Ahahahaaa. " Tách. Tách ". Đây... là nước mắt chăng? Ta... đã khóc sao? Ta mà cũng có lúc khóc vì đau lòng sao? Một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình như ta cũng có lúc khóc sao?
.
.
.
.
.
Ngước lên nhìn hắn, ngắm kĩ khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lùng đó lần cuối.
" Dạ Phong, ngươi biết không, đêm nay.. là đêm thất tịch đấy. " - Nàng đau xót nhìn hắn, cố gắng nặn ra một nụ cười. Không biết... ngươi có còn nhớ... hay đã quên rồi?
" Thì sao? " - Giọng hắn lạnh như hàn băng ngàn năm đủ để đông chết người. Ánh mắt hắn nhìn nàng sắc bén và giá băng cứ như muốn đông chết người con gái đó vậy. Nhưng hắn đâu biết rằng... trái tim đó đã bị băng hàn bao vây... bởi chính hắn.
" Ngươi còn nhớ, vào năm trước đêm thất tịch, ngươi cùng ta đứng ngắm cảnh. Dạ Phong, ngươi có nhớ ngươi đã nói gì với ta không? " - Nàng đau lòng nhìn hắn. Trong mắt nàng còn sót chút hi vọng... Hắn sẽ nhớ, đúng không? Phong, ta chờ câu trả lời của ngươi.
" Không. " - Hắn lạnh nhạt phun ra một câu khiến nàng hoàn toàn thất vọng, đau đớn thấu tâm can. Ha! Vậy là hắn không nhớ. Toàn bộ mong chờ của nàng... cứ thế mà tan biến.
" Vậy để ta nhắc ngươi. Đêm hôm đó, ngươi đã thề rằng, đời này kiếp này sẽ luôn bên cạnh ta, bảo hộ ta. Tuyệt không để cuộc tình chúng ta tựa Ngưu Lang - Chức Nữ năm ấy. Lời thề ấy... ta vẫn nhớ... thế nhưng ngươi đã quên. Vậy thì... hãy để lời thề ấy cũng như tình cảm của chúng ta....bay đi theo gió. Dạ Phong, ngươi biết không, ta yêu ngươi nhiều lắm. " - Nàng gắng hết sức nở một nụ cười thật tươi với hắn. Nhưng sâu bên trong nó là nỗi thống khổ tột cùng, đau đớn đến sống không bằng chết.
Hắn sau khi nghe nàng nói thì liếc mắt nhìn nàng rồi quay phắt đầu sang chỗ khác, ánh mắt đã không còn đặt trên người nàng nữa. Trong đôi mắt tím xinh đẹp ấy... đã không còn hình bóng của nàng.
" Dạ Phong. Ta chưa từng hối hận vì những gì mình đã làm. Ta cũng không hối hận khi đã yêu ngươi. " - Nàng dừng lại một chút để hít thở rồi nói tiếp, nàng biết... thời gian của nàng không còn nhiều.
" Nơi này có mùi hương của chàng, có hình bóng của chàng. Tuy không thể nắm tay chàng đi đến cuối đoạn tình trường, ta cũng không hề hối tiếc. Bởi vì, đã yêu là phải trả giá..... Mà cái giá ta phải trả..... chính là chàng. " - Diệp Hải Lam nói xong thì chảy xuống một dòng lệ trong suốt như pha lê, rồi... nàng nhắm chặt đôi mắt, nụ cười vẫn còn vươn trên môi nhưng là một nụ cười hạnh phúc. Nàng..... đã ra đi rồi. Một công chúa với dung mạo khuynh quốc khuynh thành và trái tim bất diệt....... cứ thế mà giã từ nhân gian... mang theo tình yêu tan vỡ.
Có lẽ.... đó là sự giải thoát tốt nhất đối với nàng.
______ End ______....
Tổng cộng là 1101 từ ạk. Mong mọi người xem và góp ý cho mình. Mắc dù mình biết sẽ rất khó qua nhưng các tiền bối cứ chấm đi. Xin cảm ơn rất nhiều vì đã đọc ạk.
Tag : Pansu_Team
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top