|write(3)|
Thấm thoáng đã 5 tháng họ bên nhau sau cái ngày tỏ tình ngọt ngào đó. Nhớ lại thấy cũng thật dễ thương. Hôm nay, cô cùng nhỏ bạn thân - Kang SeulGi đi mua quần áo. Cô định bụng là sẽ mua một bộ quần áo cho anh.
Quần áo của anh tuy không thiếu nhưng từ lúc hai người quen nhau đến giờ, ngoài việc tặng socola thì chẳng có tặng gì thêm cả. Cảm thấy cũng có lỗi nên giờ bù lại vậy.
"Gấu nè, thấy cái này sao?"
"Hm...sơ mi trắng, quần tây đen hợp với anh ấy lắm đó!"
"Vậy chị ơi, gói bộ này lại cho em nhé!"
Cô gọi chị nhân viên lại, đưa cho chị bộ quần áo rồi cùng nhỏ đi lựa tiếp. Sau vài tiếng đi 'vớt' gần hết cái tiệm mới tha. Hai người đi ra quán kem, ăn uống cũng đến 6:0 chiều mới chịu lết xác về nhà.
Nhà cô và nhà anh cạnh nhau nhưng phải đi ngang qua nhà anh mới đến được nhà cô. Chỉ mới tới đầu hẻm đã thấy cái bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cổng nhà đi qua đi lại. Nhận ra là anh, cô liền chạy đến.
"Sao anh đứng đây?"
"Em muốn anh lo đến chết sao? Từ 1:00 trưa đến 6:00 mới về, em đi đâu mà lâu vậy hả?"
Là anh đang rất lo cho cô nha. Nắm hai vai cô lắc lấy lắc để khiến cô chống mặt muốn xỉu. Nhận ra mình hơi quá, liền ngưng lắc rồi lấy vẻ nghiêm nghị, ho khan vài tiếng rồi nhìn cô ra hiệu bảo nói.
"Thì em đi mua quần áo với Gấu, à có mua cho anh nữa! Sau đó tụi em vào quán kem, rồi trên đường về thấy có mấy món ngon nên sà vô ăn. Về đến đây thì thấy anh đứng đợi."
"Sau này muốn đi bao lâu cũng được nhưng nhớ phải gọi báo cho anh biết!"
"Dạ được! YoonGi oppa này! Hồi nãy em đi với SeulGi thì thấy một người rất giống dáng của anh đang đi cạnh một cô gái nhưng em biết chắc sẽ không phải là anh vì anh sẽ không bao giờ làm như vậy có đúng không?"
Ngoài miệng thì anh nói "sau này" nhưng không biết "sau này" của hai người có còn là của nhau không. Anh đang rất lo, sẽ có một ngày cô biết chuyện anh làm thì sẽ ra sao. Biết nói gì nếu mà bị cô bắt tại trận.
"Lỡ xảy ra thật thì anh không giấu em được nữa!"
Anh nói và đương nhiên chỉ mình anh nghe. Ngày đó thế nào cũng đến thôi, nhưng chỉ là không biết khi nào sẽ xảy ra. Không chuyện gì có thể đoán trước được cả.
-----------------------
"Min YoonGi, anh là đồ tồi!"
...
"Tôi không cần nghe lời giải thích của anh!Tại sao anh lại chọn cô ta mà không phải tôi!?Tôi không tốt ở chỗ nào hả?"
Tình yêu cũng như hoa bồ công anh vậy. Gió thổi thì hoa bay, trong tình yêu cũng vậy, người này sẽ đau khổ nếu người kia phản bội mình mà rời đi.
Hoa bay trong sự tự do
Trái tim sẽ bị vấy bẩn do người gây ra
"Hôn ước chấm dứt từ đây nhưng chúng ta sẽ mãi là bạn có được không?"
Hôm nay, cô muốn đi đến công viên - nơi mà hai người là 'của nhau'. Bổng tim cô nhói đau khi thấy thân ảnh đó đang ôm ấp một cô gái khác. Lẳng lặng bước đến chỗ đó, hét thật lớn tên anh.
"Min YoonGi, đồ tồi nhà anh!"
"SeungWan... không như em nghĩ đâu mà!"
Anh giật mình, đúng là người tính không bằng trời tính. Cái ngày anh luôn lo lắng, luôn nghĩ đến đã đến. Không ngờ cái nơi mà anh tỏ tình cô cũng là cái nơi kết thúc cuộc tình đẹp.
"Tôi không cần nghe lời giải thích của anh!Tại sao anh lại chọn cô ta mà không phải tôi!?Tôi không tốt ở chỗ nào hả?"
"Hôn ước chấm dứt từ đây nhưng chúng ta sẽ mãi là bạn có được không?"
Cô chỉ lẳng lặng bỏ đi mà không nói lời nào. Cô không muốn thấy anh lần nào nữa và cũng không muốn yêu thêm ai lần nữa vì nơi trái tim đã đủ đau lắm rồi.
--------------------------
Mong team duyệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top