|write(2)|

1 năm nữa lại trôi qua.

Cô và anh lại thêm muột tuổi mới. Tình cảm của cô dành cho anh cũng theo thời gian mà sâu nặng hơn. Không biết nếu tỏ tình thì anh có đồng ý không ha. Ngày mai là valentine rồi, hay là nhân dịp này tỏ tình?

Cứ mỗi lần gặp cô, anh đều cảm thấy mặt mình nóng rang không thôi. Bình thường đâu có, sao mấy hôm nay cứ như vậy? Anh lại cảm thấy tình cảm của mình đối với cô cũng dần thay đổi. Tim đập rất nhanh khi đúng cạnh cô. Ngày nào cũng vậy nhưng sao hôm nay lại có? Bất lực trước đống suy nghĩ đó, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ cô.

"Ngày mai, 8:00 công viên gn trường! Có gì cu đến trước, t đến mun mt xíu"

Sao phải nhắn tin? Chả phải bình thường vẫn chạy thẳng qua nhà nói sao? Nhưng thôi, nàng nói thì chàng phải nghe.

Ngày hôm sau

Hôm nay là ngày gì ta? A...ngày gì thì kệ nó đi, hôm nay được đi chơi là vui rồi. Vào gara lấy chiếc moto thường ngày hai đứa hay lao vun vút trên đường. Chiếc xe yêu quý của tụi nhỏ đấy. Ba mẹ hai đứa cho một nửa số tiền, còn lại là chúng nó tự bỏ tiền ra mua. Quý còn hơn vàng nữa mà.

Ngồi lên xe rồi chạy thẳng đến công viên.

1 tiếng

2 tiếng

Aishhh! Sao cô chưa đến nữa? Ủa? Ý! Cô đến rồi! Cơ mà trễ tận hai hai tiếng. Hôm qua bảo anh đến trước rồi cô đến trễ một xíu, một xíu của cô đây sao?

"Xin lỗi, xin lỗi! Tớ vì làm chút việc nên đến trễ."

Cô chống hai tay lên đầu gối thở lấy thở để. Phải chạy bộ từ nhà đến đây cũng đâu có gần.

"Một xíu của cậu đây sao?"

"Xin lỗi rồi mà căng quá vậy! Mà cậu biết hôm nay là ngày gì không?"

Ngày gì ta? Hồi sáng mới suy nghĩ xong. A...a...ngày được đi chơi.

"Là ngày được đi chơi đúng không?"

"Ngốc, là ng...ngày...valentine."

Nói đến mấy chữ cuối, giọng cô nhỏ dần lại. Trên mặt có vài vệt đỏ trên khuôn mặt. Anh nghe loáng thoáng được gì đó thì cảm thấy mặt nóng rang, sao lại hẹn anh vào này này cơ chứ? Nhưng cảm giác thấy thích thích nha.

"Tặng cậu!"

Cô lục lọi trong túi cái gì đó rồi đưa anh, là hộp socola cô đã thức khuya để làm, sáng nay còn dậy sớm để trang trí và sửa lại mà trễ hẹn với anh. Không biết đã ai nhận được chưa, chứ anh trong hiện tại đang nở hoa trong bụng đấy nhé.

"Sẵn đây...tớ có chuyện...muốn nói với cậu..."

"Chuyện gì?"

"L...làm...bạn gái...t-tớ nhé!"

Cái gì? Tai cô như bị ù đi. Đây là sự thật sao, cô có nghe nhầm không vậy? Thật không thể tin vào tai mình nữa rồi.
"Th...thật sao?"

"Ừm"

Là sự thật, là thật đó. Cô không thể tin vào tai mình nữa.

"Tớ đồng ý!"

"Gọi oppa! Từ nay cũng xưng hô anh-em luôn!"

Lại phải gọi anh? Cơ mà đúng là anh lớn hơn cô tận 1 tuổi. Do cô học giỏi quá nên mới học nhảy lớp, bình thường học chung nên gọi vậy cho tiện. Nhỡ mấy đứa trong lớp nghe gọi thân mật kiểu đó thì cô chết chắc. Nhưng bây giờ đã là của anh rồi, có gọi vậy cũng không sao đâu ha.

"Oppa!"

"Ngoan!"

"Yah! Ai cho anh sờ đầu em hả!?"

Hai người bọn họ chạy giỡn dưới cây anh đào đang dần nở hoa. Hoa đẹp thật, tình cảm của họ cũng thật đẹp. Tình cảm trong sáng như dòng nước tinh khiết không bị vấy bẩn.

--------------------------
Team-Gio

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top