Wonderland_team [Viết] (1)
Ứng xử: Một ngày kia khi cậu vừa đăng một oneshot trên acc team thì bị một bạn nào đó nói là đạo truyện . Vậy cậu sẽ xử lý thế nào? Và nói gì?
Nếu gọi những bản nhạc là tất cả ý tưởng cùng tâm huyết của các nhạc sĩ đã tạo lên nó thì viết truyện cũng vậy cho dù đó chỉ là một oneshot. Tất nhiên trong trường hợp này bất kì một author nào cũng tức giận vô cùng, mình cũng vậy thôi nhưng đầu tiên mình nghĩ mình nên xem điều đó có phải sự thật hay không. Mình nên hỏi người bạn nói mình đạo truyện kia câu truyện đó cậu đọc ở đâu, rồi đến đó đọc xem nó có phải giống từng câu từng chữ không, nếu không giống thì mình nghĩ đó là một sự ngẫu nhiên khi hai người cùng có một ý nghĩa nên mới có đồng cốt truyện hay đại loại vậy, vì thế mình sẽ nói với người bạn nói mình đạo truyện kia đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Còn nếu nó thật sự giống thì mình nghĩ mình nên có một cuộc nói chuyện với author kia, nếu author kia còn không xóa thì mình nghĩ nên có biện pháp mạnh với người đó.
Đề 1: Oneshot về tình bạn
Ý nghĩa các ngôi sao ngự trị trên bầu trời
'Tình bạn ít ồn ào nhất và khiêm nhường nhất là tình bạn hữu ích nhất.
Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống
Nếu qui luật đầu tiên của tình bạn là phải vun đắp nó thì qui luật thứ hai là phải độ lượng khi qui luật thứ nhất bị sao lãng
Bạn bè là người ta có thể nói chuyện mà không cần dùng đến lời nói.
Nỗ lực lớn nhất của tình bạn không phải là chỉ thẳng cho bạn thấy khuyết điểm mà là làm cách nào cho bạn thấy được nó.
Có lẽ đây là những câu nói cuối cùng mà mình có thể gửi gắm đến cậu rồi. Du Tiêu yêu quý có lẽ câu chuyện các vì sao trên trời mình sẽ chẳng bao giờ quên được và có lẽ cậu cũng giống tớ'
Những dòng chữ nắn nót, ngay ngắn mà không kém phần sạch sẽ được in một màu mực tím trên tờ giấy trắng làm đôi bàn tay bé nhỏ đang cầm nó không khỏi run run, rồi cứ thế cả người cô bé run lên như bị ném thẳng vào một nơi lạnh lẽo nhất của Bắc Cực, người ta không khó để nhận ra cô bé đang hoang mang cùng với nó là sự kinh hãi không chút che dấu qua hốc mắt đang dần đỏ ửng lên như ai cầm một vật to lớn, mạnh bạo chà xát vào mắt cô bé.
' Tách, tách'
Một hạt pha lê trong suốt đẹp đẽ mang theo sự đau đớn cùng xót thương rơi xuống ngón tay trắng noãn của cô bé, rồi thẳng thừng bung ra những hạt pha lê nhỏ bé mà mạnh mẽ nhưng có lẽ chẳng ai có thể biết. Rồi hai dòng nước mắt cứ thế chảy ra, chẳng nể nang một ai mà rơi xuống tờ giấy trắng đang được cầm trên tay cô bé.
Nhưng có ai ngờ được? Chỉ sau một giây, cô bé đã gạt đi tất cả những giọt nước mắt còn vương vấn nơi đuôi mắt, cũng như gạt sạch đi những hạt pha lê kiều diễm mà trong trắng đang níu kéo trên gương mặt bé nhỏ của cô bé. Giờ đây đôi mắt to tròn, đen láy đã bị bao phủ bởi một sự quyết tâm mạnh mẽ như chính quyết định trong lòng của cô bé vậy. Có lẽ sẽ chẳng ai có thể biết tại sao cô bé mang cái tên Du Tiêu đó, có thể mạnh mẽ mang theo sự dứt khoát đối với người bạn thân đã chết, vì căn bệnh quái ác mang lại những nỗi khiếp sợ cùng kinh hoàng khi người ta nghe thấy nó-ung thư.
Có ai đã từng biết ý nghĩa của các ngôi sao trên bầu trời chưa? Có lẽ sẽ có người nói rằng nó là đại biểu cho các chòm sao của mỗi người, nó thể hiện tính cách cùng ý chí mang theo cả ngoại hình để đóng gộp lại trong một chòm sao. Nhưng chắc chắn cũng có người bảo rằng nó đại diện cho một sự bí ẩn không tên và sự bí ẩn này sẽ chẳng ai có thể phá vỡ được, nếu như có thì cũng là các nhà thiên văn sẽ tìm ra và nghiên cứu. Nhưng có ai biết câu truyện nhỏ bé như không đáng để nhắc đến mà đã làm động lực để vươn lên tất cả, của hai cô bé nói về những ngôi sao trong bầu trời đêm tĩnh lặng mà đẹp đẽ đến không tưởng?
- Du Tiêu này, cậu có từng nghĩ đến ngày cậu sẽ không gặp được tớ và chúng ta sẽ chẳng thể nói chuyện được với nhau chưa?
Một giọng nói vang lên vô tình xé toạc sự tĩnh lặng ở đây, mang theo những nuối tiếc cùng sự xúc động không tên mà bộc lộ trực tiếp với người bên cạnh. Có lẽ, nếu trong trường hợp này, người ta thường nói những lời quan tâm và săn sóc với cô bé vừa nói ra câu này để lảng tránh sự thật,nhưng có ai ngờ câu trả lời của cô bé tên Du Tiêu lại là...
- Lúc đó chắc hẳn mình và mọi người sẽ rất buồn đấy nhưng có lẽ tớ khác với cảm xúc của mọi người. Tớ có thể sẽ khóc nhiều hơn họ một chút, cũng có thể nhớ cậu rất nhiều.
Câu nói trực tiếp trả lời khiến cô bé bên cạnh càng trở lên đau lòng hơn nhưng có lẽ cũng có cả phần nhẹ nhõm trong đó, vì dù sao cô bé cũng có thể tìm thấy một sự thật đáng kinh khủng sắp xảy ra với mình và cũng biết sau khi mình nhắm mắt bước sang một thế giới mới thì vẫn còn có người luôn quan tâm đến cô bé.
- Lúc tớ lên trên đó cũng sẽ nhớ cậu nhiều lắm đấy.
Câu trả lời gói gọn sự bi thương cùng đau khổ của cô gái vang lên.
- Tại sao cậu lại có thể lên trên đó được?
Lại một câu hỏi được đặt ra những câu trả lời của nó lại là một câu truyện chẳng hề có thật nhưng chí ít câu truyện này đã làm vơi phần nào lo lắng của cô bé với Du Tiêu, khi cô bé đi có lẽ cậu ấy có thể nhờ câu truyện này mà vực dậy được tinh thần, không còn sự bi thương khi cô bé rời xa nơi này.
- Cậu biết không? Từ hồi nhỏ, khi mẹ mình bị mắc bệnh ung thư mình đã rất buồn nhưng trong những phút cuối của cuộc đời mẹ đưa con hạc giấy rất to rất to với mình và nói 'Con không được buồn như vậy vì mẹ sẽ theo cánh con hạc này bay đi đến mọi nơi có con, mẹ sẽ luôn dõi theo con như những tia sáng khi bình minh ló dậy và như những ngôi sao đang ngự trị trên bầu trời đêm'. Sau khi làm đám tang cho mẹ, tớ đã nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời và chọn ra một ngôi sao vừa to vừa sáng, nghĩ đó có lẽ là ngôi nhà mới đẹp đẽ mang theo sự hạnh phúc bao quanh của mẹ...như ngôi nhà tớ và mẹ vậy. Vì thế, trong ngày chôn cất mẹ tớ đã không rơi một giọt nước mắt nào cả vì mẹ đã tìm và đến được ngôi nhà mới hạnh phúc, vui vẻ rồi. Có lẽ đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng do chính tớ đặt ra, nó sẽ chẳng là gì để có thể so sánh với các câu truyện cao xa như các chòm sao hay những công trình nghiên cứu và khám phá của các nhà thiên văn học nhưng chí ít nó đã giúp tớ vượt qua tất cả, từ chết chưa từng hiện hữu trong đầu tớ dù khi tớ biết mình chỉ sống được một hai ngày nữa hoặc một tuần lễ.
- Vậy chắc hẳn khi cậu đi lên các ngôi sao xa xôi kia cậu sẽ có một người bạn, một gia đình mới hạnh phúc hơn bây giờ nhưng đừng quên tớ nhé! Tớ sẽ nhớ cậu nhiều đấy!
Câu nói mang theo sự yên lòng bao bọc lấy sự đau thương đã làm cô bé bên cạnh mỉm cười. Rồi sắc mặt cô bé ngày càng xấu dần đi nhưng chung thủy trên khuôn mặt vẫn là một niềm hạnh phúc, có lẽ giờ sự tiếc nuối đã tan biến hết theo câu nói chắc chắn kia.
- Cậu có thể để tớ gối đầu một lát chứ?
Câu hỏi này chưa kịp đợi câu trả lời mà đã hoàn thành xong hành động, cô bé đưa đôi mắt đã có mấy phần hoang mang của mình lên bầu trời đêm đẹp đẽ và yếu ớt nói:
- Tớ đã gấp 5 ngôi sao thật lớn cho cậu rồi, nhớ đọc và đừng quên tờ giấy kẹp trong quyển sách thiên văn mà tớ yêu quý nhé! Giờ tớ sẽ đi một chuyến thật dài để đến những ngôi sao kia, tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều đó, bạn thân của tớ!
Nói rồi cô bé từ từ nhắm mắt lại, thứ duy nhất còn tồn tại trên người cô bé là hai giọt nước mắt đang theo gò má chảy xuống và biến mất trong sự bi thương mang theo sự đau đớn đến cùng cực của người bên trên.
Thật kì diệu khi trong bầu khí tang thương bây giờ lại chẳng hề có tiếng khóc hay than vãn gì mà chỉ có một đôi mắt to, tròn phản chiếu những ngôi sao đẹp đẽ đang mặc sức tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời được bao trùm cả một màu đen...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top