Rose team [Writer]
I-Lý Thuyết
1)Writer là gì?
- Writer có thể là một từ ngữ thường dùng để ám chỉ những nhà văn, người viết truyện hay nó cũng có nghĩa là viết những văn bản ngắn hoặc dài để giải tỏa những cảm xúc thật sự đã được chôn chặt trong thâm tâm của người viết mà không cách nào giải tỏa được hơn cả đó là nơi để cho những author theo đuổi trí tưởng tượng tuyệt vời đến không tưởng của mình hoặc writer cũng hoàn toàn thể hiện được một phong cách, một lối sống của con người trong đời sống hằng ngày và nó đã thành công cho người đọc nhìn thấy được sự cố gắng qua những dấu chấm dấu phẩy, những ngọn lửa nhiệt huyết luôn giữ vững được thể hiện qua từng câu văn và hơn cả là sự đam mê đến điên cuồng được bùng cháy trong từng đoạn văn một.
2)Một writer chuyên nghiệp cần phải có những điểm gì?
- Ngoài sự đam mê theo đuổi điên cuồng cuốn truyện mình viết ra thì những author chuyên nghiệp còn phải có một bộ óc chuyên nghiệp và cái nhìn tinh tế để tạo ra những motif mới mẻ thu hút càng nhiều nhưng reader khó tính lẫn dễ tính. Không những thế author chuyên nghiệp còn phải biết sử dụng cấu trúc, ngữ pháp một cách hợp lý, dễ đọc để kết hợp với vốn từ phong phú đa dạng của author. Điều này sẽ thể hiện ra một phong cách riêng của author và chính phong cách này sẽ chứng minh cho thân phận cũng như sự tin tưởng của mọi người đối với author đó.
3) Bạn hay mắc sai lầm gì ở mảng này?
- Không ai trên đời này có thể hoàn hảo về mọi mặt không mắc bất cứ sai lầm nào, mình cũng giống như mọi người cũng phải mắc sai lầm nhưng có điều họ mắc ít sai lầm còn mình mắc 'hơi 'nhiều sai lầm một chút. Trong mảng writer này mình đảm bảo mình sai rất nhiều lỗi chính tả hơn nữa mình còn nhiều lúc ' lú lẫn' viết 2 từ lặp lại cùng một lần trong một đoạn văn. Nhưng sau những văn bản mình luôn đọc lại để rà soát lại những lỗi sai chính tả của mình cũng như những dấu cách dấu gạch ngang bị đánh nhầm.
II- Thực hành
Viết một oneshot ngôn tình
Ai bảo thất tình là kết thúc tất cả?
'Là con gái đừng yêu ai đó nhiều quá, đừng hy vọng quá nhiều.
Và.......đừng chờ đợi ai đó quá lâu!'
Có lẽ đây chính là câu cuối cùng mà Du Tiêu muốn nói trước khi trái tim của cô gái trẻ sẽ khép lại cánh cửa sặc sỡ đầy sắc màu và mang theo hương vị ngọt ngào của tình yêu........đó cũng chính thức đặt dấu chấm cho cuộc đời tươi đẹp, hạnh phúc mà......ảo tưởng của chính cô.
Phải! Chính Du Tiêu cô đã ảo tưởng là cô đã có được tình yêu thật sự- một tình yêu đẹp đẽ và đầy sắc màu do chính hai người tạo ra nhưng sao bây giờ cô thấy nó như một thế giới không chút màu sắc vậy? Khắp nơi đó đầy rẫy những sự lừa gạt, những lời dối trá ở đó sao lại tuôn ra như những lời lẽ đứng đắn nhất vậy? Và.....tại sao Du Tiêu không thể mở được cánh cửa đơn sắc đó vậy? Ngay tại chính giây phút ấy Du Tiêu biết mình xong rồi....Du Tiêu biết mình đã không thể thoát khỏi thế giới giả tạo, bẩn thỉu không chút màu sắc này rồi!
Trong màn đêm đen tối có một cô gái mang vẻ đẹp tượng trưng của người phương Đông đang loạng choạng bước đi trên con đường cái không có một bóng người và luôn miệng lẩm bẩm tên của một người con trai dường như trong giọng nói có sự dịu dàng cùng với đó là ánh mắt nhớ nhung tha thiết nhưng tại sao nó lại đau thương đến thế? Tuyệt vọng đến vậy?
Cô gái không chút để ý mà dường như cũng chẳng thể để tâm vào nền đất có lạnh hay bẩn hay không rồi ngồi phịch xuống. Đôi đồng tử màu nâu sắc bén giờ lại mềm yếu, đau khổ nhìn lên bầu trời đen ngòm không một ngôi sao và có dấu hiệu trời sắp mưa dường như điều này làm cô gái tĩnh tâm lại. Bỗng tiếng sấm đùng đoàng vang dội khắp con đường, ngõ nghách vang lên làm cô gái hơi giật mình một chút rồi gượng gạo đứng dậy nhìn lên nhưng tia sét tím, xanh đang chĩa ra đánh thẳng vào gốc cây bên đường. Cô gái không những không sợ hãi mà dường như chẳng mảy may quan tâm, cô gái nhìn cái cây bị sét đánh vừa nãy giờ như một đống phế tàn liền nhếch mép một cái rồi cười rộ lên như gặp phải chuyện gì đó vui lắm nhưng những dòng chất lỏng trong suốt đã ẩn nấp cuối đôi mắt từ bao giờ. Cô gái lên tiếng tự nói với bản thân mình:
- Du Tiêu à Du Tiêu mày nhìn đi giờ nó chẳng phải cũng giống cuộc tình của mày sao?Tan nát thành trăm mảnh nhưng ngày mai nó sẽ được người khác đưa đi dọn dẹp sạch sẽ, còn mày thì không được như thế, mày sẽ chết trong sự tuyệt vọng không lối thoát,rồi mai kia hắn ta sẽ hả hê cười tươi vì mày đã hoàn toàn chết......Đúng như kế hoạch của hắn ta.......
Nói đến đây Du Tiêu dường như bùng nổ lên cơn giận dữ của mình mà vò đầu bứt tóc dù không làm giảm được cơn giận của Du Tiêu, hai đôi mắt của Du Tiêu hiện lên tơ máu, Du Tiêu gằn từng chữ:
- Không! Tôi sẽ không chết trong thế giới đơn sắc này đâu! Tôi chưa xong đâu Hàn Thương, hãy đợi đấy, anh tưởng tôi sẽ dễ dàng vấp ngã như vậy ư? Anh nằm mơ đi, tôi từ nay sẽ không có chút liên quan gì với loại người như anh nữa! Tôi sẽ đứng thẳng người và xem anh và cô ta có thể hạnh phúc được bao lâu nữa!
Nói rồi Du Tiêu cố gắng chống lại men say trong mình và đứng dậy đi thẳng, trên con đường dài có một bóng dáng người con gái kiên cường mạnh mẽ đi trên con đường. Cho đến mãi sau này khi cô gái kiên cường đó có được một hạnh phúc viên mãn thì đã nhắc tới cuộc tình đầu tiên của mình- cuộc tình dường như đã đánh gục cô gái nhưng chính cuộc tình này đã cho cô thấy được hạnh phúc được nối tiếp bởi chính bản thân, nếu bản thân mình bị gục ngã sau cuộc tình đầu hay bất kì một cuộc tình nào đẹp đẽ thì hạnh phúc của bạn đã bị chính bản thân mình vứt đi.
--------------------------------------------------
5 năm trước tại một trường đại học danh giá
- Hàn Thương, đợi em với
Một cô gái vội vã chạy đến mà không để ý đến hình tượng của mình dù mọi người xung quanh đã bàn tán rất sôi nổi:
- Kia chẳng phải mỹ nữ khoa mình sao? Sao lại có thể không để ý đến hình tượng của mình như vậy chứ.
Nữ sinh A mang vẻ mặt khó chịu lên tiếng
- Xì, người ta đẹp người ta có quyền mà. Chẳng lẽ không đẹp như người ta mà ghen rồi sao?
Nữ sinh B không vừa mắt nữ sinh A liền nói lại
Còn tâm điểm của sự chú ý thì lại rất vui vẻ chạy đến chỗ của một chàng trai mang vẻ đẹp của người phương Tây đến khi chạy tới nơi thì đã thở hồng hộc, cô gái trẻ đưa đôi mắt to tròn đen láy của cô nhìn chàng trai với vẻ xin lỗi, khi nhịp thở của cô gái đã ổn định cô gái mới lên tiếng:
- Hàn Thương, thật xin lỗi! Tại em mà anh đã đợi lâu rồi
Chàng trai mang tên Hàn Thương đưa đôi mắt màu xanh của trời nhìn vào cánh tay đang nắm chặt lấy mình thì hơi nhíu mày sâu trong đáy mắt hiện lên tia chán ghét nhưng rất nhanh lại được thay thế bởi ánh nhìn trìu mến đúng chuẩn khi đôi uyên ương nhìn nhau cùng với đó là giọng nói dịu dàng, cưng chiều:
- Em đó! Thế Du Tiêu của anh muốn đi đâu nào?
- Anh đi đâu em đi đó!
Du Tiêu cười nhẹ nhàng , e thẹn đáp
- Được thôi! Vậy anh có chút chuyện nên anh chở em đến quán Cafe gần trường rồi ngoan ngoãn đợi anh nhé!
Hàn Thương nhanh chóng lấy xe rồi chở Du Tiêu đi đến quán Cafe. Khi đến nơi Du Tiêu được Hàn Thương đưa vào quán chọn bàn rồi nói có chuyện gì đó ở gần đây nên chưa ngồi được bao lâu thì lập tức đứng dậy đi ra khỏi quán nhưng Du Tiêu nào biết khi Du Tiêu còn ngẩn người suy nghĩ thì bóng dáng người con trai vừa rời đi đã trở lại.
Du Tiêu ngồi đợi lâu quá muốn đứng dậy khởi động chút tiện thể Du Tiêu cũng muốn đi soi gương một chút, thế là Du Tiêu đứng dậy hướng thẳng nhà về sinh mà đến. Ai ngờ Du Tiêu lại có thể nghe được những từ thật lòng về Du Tiêu trong lòng bạn trai của mình.
- Anh không sợ cô ta thấy được ư? Cái cô Du Tiêu gì ấy nhỉ?
Một giọng nói ẻo lả đến phát ớn của người phụ nữ vang lên thành công làm bàn tay chạm đến cửa nhà vệ sinh dừng lại.
- Hừ, em đừng nói đến con ngốc đó nữa! Nghĩ đến mà tức giận cô ta quen anh cũng hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa chịu lên giường với anh dù anh nói bóng gió thế nào. Vẫn là em tốt nhất!
Tiếng người đàn ông vang lên làm Du Tiêu không khỏi ngạc nhiên đó chẳng phải giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của anh Hàn Thương- người bạn trai hiện giờ của Du Tiêu đó sao? Thì ra hắn ta đã phản bội Du Tiêu từ lâu rồi hơn nữa hắn quen biết Du Tiêu cô cũng chỉ vì thân hình thôi sao?
Vậy tại sao hắn ta lại cùng Du Tiêu đi dưới cây anh đào trong những dịp nghỉ lễ? Tại sao hắn ta lại bảo vệ Du Tiêu khỏi những tên lưu manh đầu đường xó chợ khi bọn chúng gây sự với Du Tiêu? Tại sao hắn ta lại luôn là người tâm sự cùng với Du Tiêu trong những đêm dài dằng dẵng vậy? Tại sao?
Trong đầu Du Tiêu hiện lên vô vàn những từ tại sao, bỗng ánh mắt Du Tiêu dừng lại tại khoảng không. Du Tiêu miệng không ngừng lẩm bẩm nói:
- Chẳng lẽ trong những tháng ngày hạnh phúc đó hắn chỉ coi mình như một món đồ chơi thôi sao? Chẳng lẽ mình bỏ qua những ám hiệu của hắn là sai sao? Không! Mình đã đúng...đã đúng khi không trao tấm thân này cho hắn......phải......hắn không xứng
Du Tiêu đứng dậy không vững liền tạo ra tiếng động làm hai người trong phòng vệ sinh lập tức phát giác. Thấy mình đã phạm sai lầm Du Tiêu lập tức bỏ chạy nhanh hết sức có thể. Cùng với đó là đôi mắt tuyệt vọng, không chút hồn phách hướng thẳng ra khỏi quán Cafe mà chạy, chạy không phương hướng..............
---------------------------------------------------
Du Tiêu bị đánh thức khỏi quá khứ bởi người yêu của Du Tiêu hiện tại- một người đàn ông tuyệt vời đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời đầy đen tối của Du Tiêu sau cuộc tình đầu tiên của mình. Du Tiêu mỉm cười hạnh phúc trong cái ôm đầy ấm áp của người yêu của mình và cuộc sống của cô gái trẻ đó đã được hạnh phúc viên mãn khi biết buông và giữ những thứ gì thuộc về mình.
-The end-
@Rose Team
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top