NGU_team [Writer]
I-Lý thuyết
1, Theo bạn write là gì? Yếu tố của một write?
Theo mình Write không chỉ là từ ngữ để ám chỉ người viết lách mà nó còn truyền đạt tình cảm, tâm sự đôi khi là những nỗi buồn hay là cả một ước mơ to lớn của chính mình và vô vàn những cảm xúc đã chôn chặt sâu trong lòng mà không tài nào thể hiện ra bên ngoài của chính mình đến mọi người xung quanh qua những câu chuyện mà chính tay mình viết. Mình nghĩ để trở thành một write thì phải có một thứ điên cuồng gọi là đam mê, một ngọn lửa không bao giờ tắt đó là ngọn lửa mang tên nhiệt huyết và hơn cả là bạn phải có tinh thần trách nghiệm cao đối với công việc của mình cũng như là phải nắm bắt được chính tâm tư nguyện vọng của độc giả.
2, Bạn viết những thể loại nào?
Mình cũng không biết mình có thể viết những thể loại truyện gì vì khi ngồi không mình thường hay nảy ra một số ý tưởng rồi viết nên một chap truyện sau đó mới liệt đó vào thể loại nào đó. Các thể loại mình thường viết như: Viễn tưởng, hành động, lãng mạn, truyện ngắn, ngẫu nhiên.........
3, Đặc điểm nào quan trọng nhất của một write?
Cần phải có niềm đam mê đối với những câu chuyện của mình viết ra bên cạnh đó mình phải có một bộ óc tinh tế và chứa đầy những tình tiết mới, tất nhiên mình cũng phải hoàn toàn nhập tâm và đứng vào vị trí của nhân vật mình đang viết để suy diễn, điều này chắc sẽ làm cho cốt truyện của bạn trở nên sinh động hơn, hấp dẫn những reader khó tính.Nhưng quan trọng nhất vẫn là câu chuyện này của mình là do mình tự do sáng tạo ra mà không phải copy hay đạo bất cứ bộ truyện nào đang nổi tiếng và mình nghĩ đây mới là điểm mấu chốt của một write
II- Tình huống
Truyện của bạn viết ra bị người khác nói là đạo nhái truyện, rồi còn nói ra những lời thô tục khó nghe, trong tình huống ấy, bạn nên làm thế nào?
Đạo nhái là một khái niệm sao chép nguyên văn một phần hay toàn bộ tác phẩm đã có từ trước nhưng không có giấy cho phép của người hay giới có bản quyền hay nói theo cách khác đó là một hình thức 'ăn cắp' tác phẩm. Đối với một author điều này chính là một điều kiêng kị nhất vì nó không khác gì đang chửi thẳng vào mặt author đó nó cũng đồng nghĩa với việc danh tiếng của người đó sẽ bị giảm xuống thậm chí không còn chút phân lượng nào. Điều đó đối với một author như mình mà nói là vô cùng quá đáng, cho dù là viết chơi không có mục đích lợi nhuận đi chăng nữa thì đó cũng là một phần công sức của chính làm nên vì vậy để một lời nói vô căn cứ của một người nào đó đạp đổ đi phần công sức đó thì mình sẽ không chấp nhận, còn đối với những lời thô tục khó nghe đó mình cũng chẳng để ý vì khi viết ra một câu chuyện mình đã chắc chắn rằng sẽ có ngày này. Tất nhiên cũng có trường hợp người nói truyện mình là đạo nhái cũng chỉ là vô tình nhìn thấy một câu chuyện viết giống với phong cách của mình nên mới gây war chứ không cố tình gây war vì thế mình sẽ nhẹ nhàng tìm lời lẽ để giải thích cho bạn ấy hiểu chắc rằng bạn ấy sẽ hiểu mà thôi. Còn nếu trong trường hợp bạn ấy không chịu hiểu thì mình sẽ hỏi đó là bộ truyện nào và lên thẳng trang đó để xem thế nào tiện thể nói chuyện cùng tác giả ở đó một chút , tất nhiên trước khi đi mình tìm trang đó mình sẽ để lại một lời hứa hẹn sẽ làm rõ chuyện này đối với bạn ấy.
III-Thực hành
Đề 2: Viết một oneshot ngắn về tình bạn ( không giới hạn số từ)
Những ngôi sao nhỏ [ Oneshot ]
'Điều quyến rũ nhất của mọi hạnh phúc là có được một tình bạn vững bền và dịu dàng
Tình bạn xoa dịu đi mọi lo lắng, xua tan mọi buồn phiền và khuyên nhủ ta khi bất hạnh'
Đúng thật là như thế sao?
Nhìn dòng chữ trên màn hình máy tính cô bé đang cầm gấu bông ngồi trên giường không khỏi cười lạnh một tiếng đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên đều đặn từng hồi. Thấy thế cô bé đành phải đưa đôi chân trần vẫn còn hơi ấm phả ra từ chăn bông của mình ra mở cửa, sau cánh cửa được làm bằng gỗ xoan là một cô bé trạc bằng tuổi cô. Đôi mắt màu hổ phách to tròn đầy nước nhìn cô bé đang ôm gấu bông, cô bé nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô mà sợ đến phát khóc, nói lắp bắp:
- Cậu....cậu.....là...là....Tử Uyên.....sao?
Nhìn cô bé trước mặt, Tử Yên không chút bất ngờ khi có người biết tên mình vì đã có một lịch trình được sắp đặt trước rồi......Ngay lập tức khuôn mặt Tử Yên trở nên rạng rỡ, cười hiền lành nhìn cô bé đang sợ sệt trước mặt nói:
- Sao cậu biết tên mình vậy?
Thấy thái độ của Tử Uyên thay đổi 180 độ, cô bé kia cũng dần dần thay đổi biểu cảm nói với giọng thân thiện:
- Chào Tử Uyên, mình là Tử Yến, hình như mình với cậu đều 10 tuổi trùng hợp quá nhỉ? Hân hạnh được làm quen
Đi đôi cùng với lời nói đó là một bàn tay trắng noãn đang chìa ra trước mặt Tử Uyên, thấy thế Tử Uyên cũng cười cười giả bộ vui vẻ nhưng ánh mắt lại xẹt qua một tia chán ghét và nói bằng giọng dịu dàng:
- Hân hạnh được 'gặp' cậu, không nhầm thì cậu là thiên kim đại tiểu thư của Vương gia phải không?
Tử Uyên như có như không nhấn mạnh từ gặp, vốn dĩ Tử Uyên nhấn mạnh từ đó vì cô bé không muốn làm quen với bất kì ai cả, cô bé luôn như vậy muốn tự do tự tại sống trong thế giới riêng của mình đường đường chính chính mà sống thật với bản thân mình nhưng trong cái thế giới đơn sắc này có để cô bé làm thế không? Hay là những trận đòn roi sẵn sàng đón tiếp khi cô bé nở những nụ cười ấm áp không chút giả dối, nói ra những lời thật tâm phát ra từ tận đáy lòng của cô bé. Sau những trận đòn roi đó sẽ là gì đây? Chẳng phải lại là những bài học dạy làm thế nào để lấy lòng người khác đấy sao? Không phải dạy thiên kim là phải luôn giữ nụ cười giả dối trên môi và những cử chỉ luôn luôn phải mang theo ý niệm nịnh bợ người khác để đạt được mục đích của mình đấy ư? Và hơn cả là những thiên kim không bao giờ nên có một thứ tình cảm được gọi là bạn bè vì những người có tiền chẳng phải là bạn bè tốt nhất của thiên kim mà, không phải sao?
Trong lúc Tử Uyên còn suy nghĩ về cái khái niệm được gọi là bạn bè của mình thì Tử Yến đã ngó đông ngó tây vào trong phòng Tử Uyên dường như cô bé rất muốn vào phòng của Tử Uyên nhưng lại không dám tự tiện đi vào vì như thế là không tốt mà phải không? Cơ mà biểu cảm tò mò trên khuôn mặt cô bé đã hoàn toàn đã hoàn toàn bán đứng bé, khi cô bé nhìn thấy mấy thứ đồ sáng lấp lánh trong phòng thì không kìm được nữa và lay tỉnh Tử Uyên và hỏi:
- Mình có thể vào phòng cậu được không? Nhìn mấy thứ đồ sáng lấp lánh kia thật hoàn mỹ và đẹp mắt khiến mình chỉ muốn sờ thử một chút a
Tử Uyên nghe tới đây thì có chút khinh bỉ vì không phải ai cũng khen, cũng thích những thứ được trang trí trong phòng cô khi nhìn vào phòng cô sao? Nhưng họ nào nghĩ rằng ông 'bố' đáng kính của cô bé đã bày ra chỉ để hèn mọn xin chút quan hệ, nghĩ đến ông 'bố' đáng kính kia của bé, bé không khỏi cảm thấy một trận nôn nao trong bụng rồi nó dâng lên tận cổ họng, cô bé khó khăn áp chế lại cơn buồn nôn và mời Tử Yến vào phòng.
Khi Tử Yến vào phòng cô bé không khỏi chạy đi chạy lại trước mặt xem xét kĩ từng chi tiết một trên đồ trang trí phòng của Tử Uyên, nhìn thấy hành động đó Tử Uyên cảm thấy vô cùng nhàm chán mà ngáp dài một cái rồi ngồi xuống cái ghế sô pha được đặt gần cửa sổ. Lúc sau, khi Tử Yến đảm bảo rằng đồ trang trí trong phòng Tử Uyên đã được bàn tay nhỏ bé của cô bé 'kiểm tra' một cách kĩ càng rồi mới quay mặt sang và nói với Tử Uyên:
- Tử Uyên nè, tuy phải nói là phòng cậu thật sự rất đẹp, rất hoàn mĩ ngay cả những đồ trang trí nó cũng như vậy nhưng cậu không cảm thấy nó........thật cô độc sao?
Đôi mắt hổ phách to tròn của Tử Yến có chút ngập ngừng khi nhìn vào đôi mắt vàng kim của Tử Uyên nhưng Tử Uyên biết cô bé trước mặt mình không hề hối hận khi nói ra câu này. Tử Uyên bật cười nhỏ nhẹ khiến Tử Yến có chút hoảng hồn vì sắc đẹp của Tử Uyên nhưng người ngạc nhiên nhất ở đây không phải là cô bé mà là Tử Uyên vì đã bao lâu cô bé chưa được cười một cách thật lòng như vậy? Tử Uyên nói bằng giọng dịu dàng:
- Thật ra mình cũng cảm thấy nó thật cô độc và tẻ nhạt nhưng biết làm sao bây giờ, mình không có khả năng biến nó trở nên vui vẻ........ vì nó vốn dĩ sinh ra để làm vậy
Câu sau Tử Uyên nói nhỏ chỉ đủ mình nghe cũng giống như cô bé đang tự nói với bản thân mình vậy. Tử Yến lập tức phản bác lại, chạy đến nắm tay Tử Uyên nói với giọng khích lệ:
- Tại sao lại không chứ? Chỉ cần cậu cho nó thêm chút gia vị thì chắc rằng nó sẽ trở nên sinh động và vui vẻ hơn thôi. Để chứng minh thì chúng ta cùng làm thử nhé?
- Được thôi
Tử Uyên nói với giọng có chút buồn vì cô bé biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể sống thật với chính bản thân mình từ khi mẹ cô bé qua đời.......
- Cậu có giấy trắng và màu chứ? À còn lọ thủy tinh nữa, cậu có không?
Giọng của Tử Yến đã lay tỉnh Tử Uyên ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, Tử Uyên trả lời:
- Có chứ, để mình đi lấy.
Tử Uyên đứng dậy lục lọi trong tủ đồ của mình một chút rồi đưa ra những thứ mà Tử Yến yêu cầu, Tử Uyên nói với sự tò mò của mình:
- Cậu định làm gì?
- Mình định gập sao, Tử Uyên biết gập không?
- Sao ư? Nó có giống những ngôi sao trên bầu trời không?
- Có chứ, chắc cậu không biết gập rồi để mình chỉ cho. Đầu tiên cậu tô màu vào tờ giấy nè cậu nhớ phải tô ngang tờ giấy đó.
Tử Yến nói như một cô giáo đang dạy trẻ nhỏ vậy mà dường như Tử Uyên cũng khá thích thú đối với việc này nên cả hai đều phối hợp ăn ý. Lúc sau, khi tờ giấy đã được tô xong, Tử Yến liền bảo Tử Uyên cắt ra sau đó dạy Tử Uyên từng bước để gập sao.
Ban đầu Tử Uyên còn khá lúng túng đối với việc này nhưng nhờ sự thông minh của Tử Uyên và sự dạy bảo có chút bạo lực của Tử Yến thì cô nàng sau một lúc đã hoàn toàn thành thạo. Trong một buổi chiều có hai bóng hình nhỏ bé đang cắt cắt gập gập cái gì đó đôi lúc lại to tiếng đôi lúc lại tươi cười vui vẻ đến ganh tỵ.
Cho đến khi mặt trời sắp lặn hai bóng hình nhỏ bé ấy mới tách ra với sản phẩm là một lọ đựng đầy sao, lúc này hai cô bé rủ nhau ra ban công ngắm mặt trời lặn. Tử Uyên nói với Tử Yến một cách vui vẻ:
- Cảm ơn cậu đã cho mình một ngày vui vẻ đến thế
Đúng, hôm nay cô bé thật sự rất vui vẻ và quan trọng hơn cả là cô bé đã tìm lại được nụ cười của chính mình, cảm giác sống chân thật đến thế nào cô bé đều được cảm nhận trong hôm nay. Tử Yến thấy cô bạn mình không còn lớp vỏ bọc nào nữa mới nói thật:
- Tử Uyên này thật ra từ đầu mình đã biết bạn không hề chào đón mình nhưng mình muốn biết sự thật sau lớp vỏ bọc thân thiện hay lạnh lùng của bạn nên mới đưa ra ý kiến này. Mình có một niềm tin là mình sẽ giúp bạn thoát khỏi cái vỏ bọc đó vì......những ngôi sao này là động lực giúp mình. Bạn sẽ không giận mình chứ?
- Không đâu, mình tất nhiên sẽ không giận bạn vì chúng ta là.....bạn bè mà phải không?
Tử Uyên có chút ngập ngừng và sợ hãi khi nói ra hai từ bạn bè, cô bé sợ hãi khi nghĩ rằng mình sẽ phải sống hoàn toàn ở trong cái tầng lớp thượng lưu cũng như phải tuân theo những cái quy định ngầm trong cái tầng lớp này, điều này cũng có nghĩa là cô bé sẽ phải chịu cô đơn, tủi hờn khi không có người bạn ở bên. Lúc này cô bé mới biết tình bạn thiêng liêng bao nhiêu, nó có thể chỉ được viết vỏn vẹn bằng 2 chữ nhưng nó là chứa đựng cả một thế giới cả đầy đủ các cảm xúc: kiên định, lo lắng, tin tưởng........Bây giờ đầu óc non nớt của cô bé 10 tuổi đã biết tình bạn quan trọng đến nhường nào, nếu như không có bạn bè thì cô bé sẽ trở lại với thế giới đơn sắc như lúc trước sao? Đang trong lúc Tử Uyên lo lắng thì Tử Yến đã nắm chặt tay cô bé và nói với giọng kiên định:
- Chúng ta là bạn bè bất kể là 10 năm nữa hay 25 năm nữa hoặc cho dù là tới già đi chăng nữa chúng ta vẫn mãi là bạn bè tốt của nhau. Lọ đựng sao này chính là minh chứng cho tình bạn của chúng ta được chứ?
- Đúng vậy, cho dù là lọ đựng sao này mất đi thì vị trí tình bạn của chúng ta không hề thay đổi trong lòng nhau, phải không?
Tử Uyên nói với giọng kiên quyết mà không chút che dấu sự ngọt ngào ở trong. Tử Yến gật đầu và nắm chặt tay Tử Uyên như một câu trả lời, một lời minh chứng cho tình bạn của họ.
-The end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top