Test Cho Phê Cần Team
Đề : Viết một oneshot hay longfic dài 2000 từ
~~~ Thiên Yết - Kim Ngưu~~~
~~~ Mối Tình Đầu ~~~
__________________________________
Vào một buổi sáng tinh mơ,từng tia nắng vàng óng chiếu qua khung cửa sổ. Một thiếu nữ với mái tóc bù xù màu hạt dẻ chợt thức dậy, cô mặc chiếc áo sơ mi rộng quần jean ngắn,khung mặt thanh tú với đôi mắt chocolate đang liết mắt sang chiếc đồng hồ xinh xắn của mình. Sau một giây yên lặng, cô hét lên khiến bầy chim sợ hãi bay vút.
- Cái đồng hồ chết tiệt hư đúng ngày vậy. Cô phóng ra khỏi cái giường bề bộn của mình, đi vào nhà vệ sinh. Sau 3 phút, bây giờ cô đã mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc bù xù lúc nãy đã được thắt gọn gàng. Cô vách cặp rồi phóng một mạch như như vận động viên chạy nước rút xuống bếp lấy cái sandwich trứng đã được chuẩn bị trước trong tủ lạnh, ăn một ít rồi ngậm ngay vào miệng. Cô chạy ngay ra khỏi cửa đóng lại rồi chạy tiếp
- Cự Giải sao mày đi trước mà không nói với tao,đến trường là tao xử mày!!! Cô băng qua phố Trung Hoa,thì cô lại đâm sầm vào một bức tường cô nghĩ vậy khiến cô ngã ngữa.
- Tường gì mà để giữa đường ngang xương thế. Cô ngước lên,đó không phải là một bức tường đó là một chàng trai tầm bằng tuổi cô. Khuôn mặt thanh tú,lan da trắng nỏn nà,dáng hình cao ráo,mái tóc đen óng ả được chải chuốc gọn gàng trông thật lãng tử. Anh đẩy Kim Ngưu ra khỏi anh.
- Xin lỗi, nha tôi đang gấp. Nói xong cô chạy đi không quên để lại cái vẫy tay và nụ cười tỏa nắng. Anh lúc nãy vẫn lạnh lùng như không có gì xảy ra. Anh định bước đi bỗng anh dẫm vào một thứ gì đó, lùi lại một bước anh thấy một tấm thẻ sinh viên méo mó chắc là do cú đạp lúc nãy. Anh đoán là của cô gái lúc nãy, quay đầu lại thì cô đã đi mất, anh cúi xuống, cầm tấm thẻ lên rồi đút vào túi áo khoác.
Lúc này Kim Ngưu đã đến cổng trường nhưng cổng đã đóng. Loay hoay một hồi cô lấy hết sự liều lĩnh của mình để treo rào, rào cao tới hai mét trông khi đó cô chỉ cao một mét sáu. Cô nuốt một nhụm nước bọt rồi đặt tay vào rào thì bác bảo vệ bước ra cô giật mình hồn như lìa khỏi xác nhưng mồm thì luyên thuyên.
- Bác ơi tha cho con lần này thôi,đừng bắt cháu do tại cái đồng hồ chết tiết nó bị hỏng á, đừng bắt con đi xuống phòng hội đồng uống trà với diêm vương... á nhầm thầy tổng phụ trách vào ngày tựu trường mà....Kim Ngưu nói luôn mồm như không biết nghĩ, còn phần bác bảo vệ thì đứng nghe, nghe một chập bác mới lên tiếng.
- Cháu có bị nhầm ngày không hôm nay là Chủ Nhật, ngày mai mới là ngày khai trường. Câu nói của bước như ngàn cái dao đấm ngày vào người của Kim Ngưu. Cô bây giờ đã hóa đá, đứng trời trồng một hồi rồi mới nhấc chân đi về.
Ở một nhà trọ ở phố Trung Hoa
Một thiếu nữ dáng hình mảnh mai tóc hồng nhạt được thắt búi,cô mặc một chiếc váy trắng với cái tạp dề màu vàng xen kẻ màu nâu đất đứng trong bếp, vừa cắt nguyên liệu mà cô vừa mới mua về rồi hát vi vu vài câu. Đúng lúc đo Kim Ngưu đã về nhà, mồ hôi nhể nhại.
- Yo Kim Ngưu ,lần đầu tiên thấy mày đi tập thể dục á. Cô bưng dĩa thức ăn lên bàn rồi lại xuống bếp lấy chén súp.
- Tập thể dục cái con khỉ,vừa mới đến trường này. Kim Ngưu đứng ngoài hàng lang cởi dày, họ có thể nói chuyện với nhau như vậy vì cấu trúc của nhà là hành lang thông với bếp khá là tiện lợi.
- Đến trường ? Giọng điệu của cô nghe khá bất ngờ.
- Haizz chỉ là tao nhầm ngày thôi. Kim Ngưu bước vào bếp rồi rút một hơi dài, bỗng mắt cô sáng lên khi thấy dĩa cơm, tay của cô với lấy cái dĩa, bỗng Cự Giải lấy cái đũa đập vào tay của cô khiến cô đau điến.
- Cự Giải mày bị khùng hả !!! Kim Ngưu hét lên,không quá to nhưng cũng khiến cho hai nhà kế bên nghe thấy.
- Tao đâu có khùng mà để cho mày ăn đồ ăn sáng của tao. Cự Giải để cây đũa trên bàn rồi ngồi xuống.
- Vậy phần của tao đâu,bụng tao đói lắm rồi. Cô vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đang đói cồn cào của mình.
- Không có,sáng mày đã ăn một cái sandwich trứng, quá đủ calo cho một buổi sáng lười biếng của mày rồi. Cự Giải chĩa cái đũa vào Kim Ngưu để cảnh cáo.
- Nhưng tao đã chạy đó, từ đây đến trường xa thấy bà, thương tao đi mà. Kim Ngưu đan tay vào nhau tỏ vẻ cầu xin, mắt thì ươn ướt
- Bỏ ngay cái trò nước mắt cá sấu đó đi. Cự Giải đã ăn xong, cô uống một ngụm trà rồi bưng dĩa xuống bếp. Thích thì mày xuống phố ra quán dì Ngân mà ăn sáng. Cự Giải bước ra cùng với chiếc khăn rồi lau chiếc bàn gỗ.
- Tuốt tận cuối phố đó tao lười lắm. Kim Ngưu nằm dài trên bàn, tỏ ra lười biếng
- Lười thì nhịn tới trưa đi. Cự Giải nâng đầu cô lên lau chỗ mà cô vừa nằm lên
- Tao xin mày luôn đó Cự Giải
- Không có ai tắm hai lần trên một dòng sông và không có ai nấu ăn hai lần trong một buổi sáng cả. Cự Giải lôi câu nói của cha đẻ của quy luật "dòng chảy" Hêraclit
- Thôi thôi tao đi và đừng nói về triết học nữa, ok. Kim Ngưu đành xách mông ra đường cũng chỉ vì cô ngán Triết học, ngoài triết học thì cô có thể gọi học khá giỏi nhất là văn và hóa. Lết ra cuối phố thì cô nghe tiếng xì xầm của hai khách hàng nữ mới bước ra cửa hàng.
- Anh chủ quán đẹp trai quá ha.
- Ừ, đẹp toàn diện luôn muốn ảnh làm bồ tao quá. Kim Ngưu ngẫn người ra, cô lùi lại tới trước biển hiệu nó vẫn ghi chữ " Quán Ngân Hà" mà sao lại là con trai hay là chú Hà nhưng chú ấy xấu thấy bà. Hàng loạt suy nghĩ trong đầu cô hiện ra, cô tự tát vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh và bỏ hết suy nghĩ vớ vẫn, cô mở cửa ra, một người với dáng hình cao, gầy, cũng với cặp kính cận hiện ra.
- Xin chào quý khách.
- Bức tường !! Kim Ngưu hét ầm lên khiến mọi người trong quán nhìn về phía cô, còn anh chàng thì cười gượng gạo tay thì hóa thành đấm
- Xin lỗi quý khách, tên tôi là Thiên Yết là nhân viên của quán
- Dì Ngân có tuyển nhân viên à ? Kim Ngưu hỏi Thiên Yết giọng điệu tỏ ra nghi ngờ
- À vâng, chủ quán có thuê nhân viên. Thiên Yết vẫn mỉm cười nhưng hai tay cứ muốn đấm vào mặt Kim Ngưu
- Thế thì tôi tạm tin, cho tôi một bánh mì pa tê mang về không tương ớt. Kim Ngưu nói giọng ra vẻ thách thức
- Quý khách đợi tôi một chút .Một ổ pa tê thì làm gì khó được mình, mình sẽ cho cô ta câm mồm lại. Thiên Yết nghĩ, sau ba phút anh đem ổ pa tê ra gói lại đàng hoàng rồi đưa cho Kim Ngưu. Kim Ngưu đã nhận được ổ bánh mì nhưng cô vẫn đứng đó.
- Thưa quý khách, quý khách vui lòng ra khỏi hàng để đến người tiếp theo. Thiên Yết tuy nói nhẹ nhàng những hàm ý vẫn là đuổi Kim Ngưu đi.
- À không tôi sẽ đánh giá ổ pa tê này. Mọi người đứng trong hàng bắt đầu xì xầm
- Cô ta có điên không tự nhiên đánh giá một ổ pa tê.
- Ừ, một ổ pa tê có đáng giá để đánh giá không.
- Nhưng......
- Không sao sẽ không mất nhiều thời gian đâu - Kim Ngưu trấn an mọi người - Đầu tiên anh đã làm đúng theo yêu cầu tôi nói, bày biện khá bắt mắt. Nhưng anh lại làm sai hoàn toàn các bước còn lại.
- Ý cô là sao !!! Tôi đã làm đúng theo lời bà chủ nói. Thiên Yết hét lên, cố biện hộ cho mình.
- Anh không nên nói chen vào câu người khách, một nhân viên mà lại hét lên với khách hàng sao ? Không ngờ dì Ngân lại tuyển một người như anh - Câu nói của Kim Ngưu khiến anh câm nín - Anh đã làm sai công thức hết ,đầu tiên là bánh mì nó quá dài khiến ăn dễ ngán anh định bán bánh mì que à. Thứ hai cách trình bày rất lộn xộn tại sao lại quét ba tê trước bơ nó sẽ làm giảm hương vị của ổ bánh mì, rau lại ở trên dưa chua, anh nói đã làm theo lời dì Ngân à bánh mì của dì Ngân ngon hơn nhiều ,ổ pa tê này không bằng một góc của dì Ngân. Kim Ngưu vứt ổ bánh xuống sàn nhà, khách khứa ở đây nhìn chằm chằm vào cô cho tới khi cô mở cửa ra về. Thiên Yết luôn này thì cứ như chết lặng từ từ bước ra ngòai bỏ lại một dãy khách dài ở cửa hàng.
Kim Ngưu bước chậm rãi trên con đường tấp nập người đi rồi lại rút ra một tiếng thở dài, từ xa Thiên Yết chạy tới nắm áo Kim Ngưu lại.
- Anh muốn gì ở tôi ? Kim Ngưu quay về phía Thiên Yết, cô cố gắng nói thật nhẹ nhàng cô không muốn làm mọi người chú ý tới cô.
- Thật ra thì ...... tôi muốn cô.... dạy cho tôi nấu ăn. Thiên Yết ngập ngừng, Kim Ngưu chỉ cười nhẹ. Tôi còn rất non nớt và rất ít kinh nghiêm xin co chỉ giáo. Kim Ngưu bỗng chập phí cười
- Haha, lúc nãy anh mạnh miệng lắm mà, anh đã hét vào mặt tôi mà
- Tôi xin lỗi... Kim Ngưu che miệng anh lại
- Thôi thôi không có xin lỗi gì hết....
- Vậy là cô đồng ý à. Thiên Yết mừng quýnh lên
- Lại ngắt lời, đúng là tôi chấp nhận nhưng lưu ý một điều tôi không biết nấu ăn
- Hể, cô không biết nấu ăn sao mà dạy cho tôi. Ánh mắt của anh từ vui mừng trở nên bất ngờ rồi giận dữ
- Nhưng tôi có một đứa bạn nấu ăn rất giỏi có thế cô ấy có thể dạy anh nhưng mai tôi và cậu ấy mai phải đi học nên khó mà dạy ăn được tầm Thứ Bảy, Chủ Nhật chúng tôi sẽ dạy anh. Kim Ngưu cười nhẹ rồi chạy vút. Cứ thế thế Thứ Bảy và Chủ Nhật hai người tới quán Ngân Hà sau giờ nghỉ của tiệm. Cự Giải luôn chỉ cho Thiên Yết những mẹo từ nhỏ nhất đến lớn nhất còn Kim Ngưu thì sao, đứng yên một chỗ như một đứa tự kỷ rồi làm khó cho Thiên Yết đủ thứ trò, họ đã có những kỉ niệm vui ở đây, Kim Ngưu cũng có một chút thiện cảm với Thiên Yết à không đó là sự yêu thương. Cô còn nhớ cái hôm mà tuyết phủ đầy đường cô liền chạy qua đường mà không để ý cái xe tải vượt đèn đỏ, cô gần như đã chạm tới cái chết nếu không nhờ Thiên Yết kéo cô lại đưa anh vào lòng. Mỗi lần nhớ lại cô lại đỏ mặt, ôi cô gái đánh đá Kim Ngưu đã cảm nắng với một anh chàng rồi sao . Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ hôm đó cũng đã 2 năm, hai cô cũng đã là hai sinh viên năm cuối cuối trường. Trong lớp K23, Kim Ngưu nằm gục trên bàn có vẻ chán nản, Cự Giải đi tới ngồi xuống ngay đối diện cô.
- Sao tao thấy mày trông chán quá vậy. Cự Giải vén mái tóc dài của Kim Ngưu, cô lúc này không gì một đứa con gái vừa mới thất tình, mặt thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tóc tai bù xù.
- Mày à nếu yêu một đứa mà đứa đó sắp đi thì sao ? Kim Ngưu nãy giờ mới nói một, giọng nghe chán nản nhưng cũng có phần ngượng ngùng, cô lấy tay xoa đầu .
- Thế thì mày nên tỏ tỉnh trước nó đi nhưng thằng cha nào lại lọt vào mắt xanh của mà ? Câu nói của Cự Giải có chút mỉa mai, Kim Ngưu đỏ mặt, cô bây giờ giống như một quả cà chua đỏ mọng đã chín.
- À thì...... là..... Th...iên... Yết...Yết . Cự Giải sốc toàn tập, cô cứ như muốn trở về với mẹ đất
- Thiên Yết trời cái thằng cha oan gia với mày á hả !! - Cự Giải hét lên, mọi ánh mắt đều đổ về phía cô. Cô bình tĩnh lại ngồi xuống hồi thần lại rồi nói - Haizz... - Cô trút một hơi dài - Nhưng nó chừng nào nó đi. Cự Giải hỏi Kim Ngưu lần này cô thật nghiêm túc
- Ngày...mai. Kim Ngưu ngượng chín mặt, khóe mắt đã có vài giọt nước mắt : Nước mắt của một thiếu nữ vừa tròn hai mươi. Cự Giải lau những giọt sương đọng trên mắt cô.
- Mày làm được, mày là một con cố chấp, một con gan lì hãy can đảm và kết thúc cái mối tình đơn phương này lại - Mặt của Cự Giải cũng đã đẫm lệ, cô gạt nó đi - Mày làm được không ?
- Tao ... làm được ... tao sẽ cố gắng. Kim Ngưu đói chút rụt rè nhưng cũng ngưỡng đầu lên, rồi nở một nụ cười thật tươi như một bông hồng tươi tắn sau cơn mưa giông.
Tối hôm đó, cô tới tiệm ăn Ngân Hà, cô chỉ dám đứng ngoài cửa không ,dám bước và trong và phan cho Thiên Yết một câu tỏ tình. Chưa bao giờ cô lại chần chừ khi ăn tiệm của dì Ngân. Cô thở ra một hơi rồi mở cửa, tiếng chuông từ cánh cửa vang lên, Thiên Yết lúc này đang lau nhà.
- Xin lỗi quý khách chúng tôi đã nghỉ.
- Không có khách gì hết là tôi đây. Kim Ngưu chợt lên tiếng, anh quay lại bỏ cái cây lau nhà trong xô nước.
- Cô tìm tôi có gì không ? Thiên Yết hốt lên những câu nói hồn nhiên nhưng cũng tỉnh như ruồi. Kim Ngưu chỉ nhìn xuống mặt đất không dám nhìn lên. Cô ấp a ấp úng nói
- Tôi....tôi..th... Cô nói nhí nhố trong miệng
- Tôi gì ? Thiên Yết cố căng tai nghe
- Tôi thích anh !! Kim Ngưu chợt hét lên, Thiên Yết thì đứng lặng ở, mặt đã hiện vài vết màu đỏ.
- À thì tôi... cũng thích cô. Ánh mắt Kim Ngưu chợt căng ra trông hài hài và đang rất bất ngờ, tự tát vào mặt mấy cái, rồi mấy cái nhéo má cô mới nhận ra đây là thật và không phải là mơ Thiên Yết thích cô.
- Tôi lúc nãy nghe không rõ anh nói lại được không. Kim Ngưu chợt phí cười, Thiên Yết cũng cười mỉm vì cái trò cũ rích ấy của cô, anh lao tới ôm lấy cô.
- Anh sẽ không rời xa em đâu. Thiên Yết nói làm cho cô ngượng chín mặt.
- Ai biết được anh nói thật hay dối, em nghe là anh sắp hết thời hạn cho thuê của dì Ngân rồi chứ gì. Anh chợt phí cười.
- Ai nói cho em vậy. Anh lấy tay che miệng lại
- Bạn anh ? Cô tỏ vẻ ngốc ngốc đần đần
- Anh chỉ nghỉ vài hôm vì sửa sang lại quán với lại anh cũng mua cái quán này rồi tự nhiên anh lại chuyển đi
- Hả, vậy em bị lừa một cách dễ dàng vậy luôn á hả. Kim Ngưu mới chợt nhận ra
- Haizz, đúng là tiểu ngốc ngốc của anh . Anh cười mỉm, cô cũng đáp lại bằng một nụ cười.
____________________________________________________________
Bài test có gì sai sót thì mọi người hãy chỉ ra cho em rút kinh nghiêm và đây cũng là lần đầu tiên em biết oneshot
Tag : -_BlackMoon_- TTS_PheCanHoi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top