Trả test

Lí thuyết
1.
Write đơn giản là viết ra những câu chuyện, những suy nghĩ trong tâm trí, trong lòng của người viết. Write cũng là sự truyền đạt tâm hồn qua những câu viết, những đoạn văn.
2.
Kinh nghiệm nói ra thì mình không có nhiều lắm, chắc cũng khoảng chừng 5-6 tháng gì đó, đa phần là tự suy nghĩ trong đầu một ý tưởng, nội dung bất chợt nào đó và đôi khi sẽ viết nó ra thôi và lời văn của mình nhiều khi đọc lại cũng có khá nhiều thiếu sót.
3.
Theo mình thì writer sẽ có các yếu tố cần thiết như là: Phải biết cách truyền đạt ý nghĩa mà mình cần hướng tới qua từng lời văn, câu chữ phải rõ ràng, phù hợp với ngữ cảnh và điều mà mình nghĩ quan trọng nhất đó chính là sự linh hoạt.
4.
Mình thì lúc nào trong đầu cũng nghĩ toàn các câu chuyện có tình tiết là SE không à, có lẽ là vì hay nghe và xem vietsub mấy bài hát buồn buồn í. Nghĩ toàn chuyện SE nên mình cũng có thói quen viết SE, rất ít khi viết HE. Đôi khi mình cũng viết OE nữa.
Thực hành
(ban đầu thì mình định viết SE về cặp nam - nữ cơ nhưng đó giờ có ship cặp nào đâu nên mình cũng sẽ chuyển hướng qua viết HE về couple đam mỹ của Kpop)
~~~~~~~~
[ONESHOT][SOONHOON]-- CHỜ ĐỢI VÀ NỖI NHỚ

"Đã là tháng tư ở chốn Seoul phồn hoa này, mà tại sao cây hoa anh đào ấy vẫn chưa nở rộ? Tại sao em vẫn chưa trở về?"

  Bước từng bước trên con đường quen thuộc, tôi chợt nhớ, mỗi khi tản bộ trên con đường này vào những năm trước thì tôi sẽ được ngắm tán cây anh đào bên đường rực rỡ nở rộ khiến khung cảnh của nơi đây như chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng kì lạ một điều là, năm nay lại khác, hoa không nở như trước, giờ đây chỉ còn những cành cây trơ trọi hệt như hình ảnh của nó vào những ngày mùa đông giá lạnh vậy. Nhưng trời đã vào xuân rồi mà nhỉ? Tôi tự hỏi nếu như em đang đứng cạnh tôi vào lúc này thì em sẽ nói gì? Có lẽ em sẽ than thở tại sao đến bây giờ vẫn chưa có hoa đào để ngắm. Vì vốn em là con người yêu thích mùa xuân và hoa anh đào mà, em cũng từng nói rằng mình rất thích những lúc cánh hoa rơi trên người em nữa vì nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng, êm ả, và điều tuyệt vời nhất đối với em và chính bản thân tôi đó là khi những cánh hoa ấy đậu trên người em thì tôi sẽ ôn nhu gỡ những điểm hồng nhạt đó xuống và hành động đó đã sưởi ấm trái tim em. Em biết không khi em nói những câu từ ấy đã làm tôi hạnh phúc như thế nào.
  Nhưng bây giờ thì em đi đâu rồi, em rời bỏ tôi để đi đâu hả em? Em để lại mình tôi bơ vơ ở đây, giữa chốn người đông đúc này, mình tôi đối mặt với những cơn gió lạnh đến thấu tâm can. Tôi còn nhớ, khi đó, em rời đi không lời từ biệt.
  Em biết mình tàn nhẫn lắm không em, biết tôi ở đây chờ đợi đau đớn thế nào không? Có lẽ em đã quên người con trai này rồi nhỉ? Vì cũng đã 1 năm rồi mà em có quay về với tôi đâu chứ. Em nhớ không ngày mà em rời đi ấy, cũng là ngày mà hoa đào nở đẹp nhất, nhưng lại là ngày mà cánh hoa xinh đẹp trong con tim tôi đã bay xa thật xa rồi...
~~~~~
  "Leng...keng"

  Tiếng mở cửa quen thuộc của quán cafe mà tôi vẫn thường xuyên lui tới lảnh lót vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong quán.
  "Em đến rồi à?" - Câu nói quen thuộc đến nỗi mà lần nào đến đây tôi cũng nghe phát ra từ người đang đứng trong quầy.
Đó là anh họ của tôi - Yoon Jeonghan.
Nói thật rằng tần suất tôi ở đây còn nhiều hơn ở nhà nữa. Nhà của em và tôi ấy. Em và tôi sống ở căn nhà đó cũng hơn 3 năm rồi. Vì thế mà tôi không thường xuyên trở về căn nhà đó vì nó luôn đầy ắp bóng hình của em và nó luôn khiến tôi luôn nghĩ về em. Nhưng ở đây, tại quán cafe này, kỉ niệm về em cũng đầy ắp đấy thôi. Vì tôi và em khi xưa cũng rất thường xuyên đến đây mà. Phải từ 7 năm trước cơ.
Tôi còn nhớ rất rõ, mỗi khi đến đây em đều sẽ gọi riêng cho mình một ly Capuchino nóng và vừa nhâm nhi thức uống, vừa nhìn ngắm không gian trong quán cùng khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Em biết không khi ấy trông em bình yên lắm. Khác với tính cách thường nhật của mình, hình ảnh của em lúc đấy khiến tâm trí tôi trì trệ, em yên tĩnh, không ồn ào, năng động, không cằn nhằn, nhíu mày khi có việc không vừa lòng, em chỉ đơn giản giương đôi mắt nhỏ bé của mình mà nhìn ngắm xung quanh. Em có biết tôi đã rất muốn ôm em vào lòng khi thấy em như vậy không. Em cứ như rất cần được bảo vệ. Nhưng em thật sự rất mạnh mẽ mà, tôi nghĩ vậy. Với vẻ ngoài nhỏ bé mà kiên cường ấy thì người ngoài đều nghĩ em không dễ ăn hiếp đâu. Quả thật em rất dữ dằn và nóng tính. Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài do em tự tạo ra thôi. Nhớ khi em đứng khóc dưới cơn mưa mùa hè ẩm ướt vì người thân duy nhất của em qua đời, tôi đã nhận ra rằng em không cũng rất nhạy cảm. Em nép vào người tôi và thấm đẫm trên khuôn mặt ấy là những dòng lệ nhạt nhòa, đắng ngắt. Tôi đã rất đau lòng khi thấy em khóc và luôn tự hứa với bản thân rằng sẽ luôn bảo vệ, che chở cho em.
  Nhưng có lẽ... giờ đã không còn cơ hội nữa rồi. Em giờ đang ở đâu tôi còn không biết thì làm sao có thể ôm em vào lòng mình? Liệu khi em khóc, buồn bã như ngày đó thì ai sẽ là người che chở em đây? Hay em sẽ phải một mình đối mặt với sự khắc nghiệt ấy. Nghĩ tới thì tôi lại thấy đau lòng rồi. Em sẽ vẫn thường xuyên ghé vào một quán cafe nào đó mà tôi không biết và gọi ly capuchino cho em chứ? Em biết không, tôi đã luôn mua thêm một ly nước mà cuối cùng sẽ vứt nó đi vì chẳng có ai uống cả. Vì em có ở đây đâu!

Jihoon à, mau trở về bên tôi nhé, tôi sẽ tiếp tục chờ đến ngày em quay lại...
~~~~~

  Bình lặng lái chiếc xe đang trên con đường ra khỏi thành phố, tôi giương đôi mắt liếc nhìn những cảnh vật xung quanh. Con đường này dẫn đến một cánh đồng hoa tú cầu, cùng với những cối xay gió xen kẽ trên đồng hoa. Nơi đó là nơi đầu tiên mà tôi gặp em, cũng là nơi mà tôi đem tấm lòng này trao hết cho em. Có lẽ em không biết, lần đầu khi tôi đến cánh đồng này, không phải vì lí do tốt đẹp gì, chỉ là do cãi nhau với cha mẹ mà tôi mới dắt chiếc xe đạp của mình mà chạy thẳng đến đây. Khi ấy, tôi chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ cứ đâm đầu chạy thẳng mà chẳng biết mình đi đâu, cho đến khi trước mắt tôi là những khóm hoa tú cầu xanh nhạt thì tôi mới chầm chậm đổ lại bên đường. Nhưng ở đây không chỉ có riêng hoa và gió, ở đó còn có một người đang đứng. Người đó trông rất nhỏ con, như học sinh cấp 2, nhưng khi nhìn kĩ hơn thì ra là đang bận trang phục của học sinh trường tôi. Nhưng kì lạ là tại sao học sinh trường tôi lại ở đây, trường cũng đâu gần gì nơi này đâu. Nhưng rồi tôi tạm thời gạt bỏ những thắc mắc trong đầu mình đi. Như nhận ra có người đang nhìn mình, người đó quay lưng lại, và trái tim tôi đã lỡ nhịp vào lúc ấy. Cậu trai có khuôn mặt nhỏ nhắn, lọt thỏm giữa đồng hoa mang nét buồn mang mác, đó là em đấy - Lee Jihoon. Em cười với tôi bằng nụ cười nhẹ, nhưng nó khiến tâm hồn tôi bừng sáng, quên đi hết sự tức giận trong lòng. Và thế là tôi đến bắt chuyện với em, em lúc đó khá ít nói, chỉ cười cười khi tôi nói chuyện. Giọng nói của em trong trẻo và ngọt ngào lắm. Tôi hỏi em vì sao em đến đây, em chỉ trả lời rằng mình có chuyên không vui. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc khi ánh mặt trời dần khuất, tôi tạm biệt em cùng với số điện thoại mới lưu trong di động. Sau này tôi và em gặp nhau ở trường và kết thân với nhau, từ đó tình cảm của chúng tôi cũng lớn lên từng ngày. Lời tỏ tình của tôi cũng được thốt ra cũng ở cánh đồng ấy. Khi đó tôi tưởng chừng như mình là con người hạnh phúc nhất thế gian vậy, khoảng khắc mà em gật đầu đồng ý ấy.

  Giờ mọi thứ... có lẽ chỉ còn là kỉ niệm thôi nhỉ?

~~~~~~
  Bước chân xuống xe, cảnh vật trước mặt vẫn vậy, có những khóm hoa tú cầu, có những cơn gió mùa xuân, có những chiếc cối xoay gió nhịp nhàng, có ánh chiều tà ấm áp, có áng mây nhè nhẹ trôi trên khoảng trời rộng lớn và còn có... em. Khoan đã, tôi không nhìn lầm chứ?! Người mà tôi luôn tìm kiếm đến tuyệt vọng, người mà tôi luôn nhung nhớ, người mà mỗi tối tôi đều nằm mơ về, người mà tôi yêu, Lee Jihoon, đang đứng đó. Như quay ngược lại thời gian, em vẫn đứng quay lưng với tôi, vẫn bóng hình nhỏ bé, vẫn lọt thỏm giữa cánh đồng hoa, chỉ khác là em đang bận trang phục ấm áp cho mùa xuân chứ không phải là đồng phục ngày hôm ấy. Khóe mắt tôi chợt cảm thấy cay cay, con tim sao hôm nay đập nhanh quá. Trong phút chốc tôi đã nghĩ mình chắc vì quá nhớ em nên hoa mắt, nhưng sao hình ảnh ấy chân thực quá, chân thực đến nỗi khiến tôi sững sờ. Tôi không dám chớp mắt, vì chỉ cần một cái chớp mắt thôi, tôi sợ khi mở mắt ra em sẽ biến mất. tôi không dám và cũng không muốn điều đó xảy đến chút nào.  Tôi vẫn đứng chết lặng ở đó, cho đến khi em quay đầu lại. Khung cảnh này sao tôi thấy quen quá. Vẫn là ánh mắt trong trẻo đó, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, vẫn là nụ cười nhẹ xinh đẹp ấy. Thời gian quay ngược trở về lúc đó, cứ như em chưa bao giờ rời xa tôi cả. Em nhìn tôi, như biết trước tôi sẽ đến đây, sẽ gặp em. Sau một lúc, khi tưởng chừng như bầu không khí này sẽ không bao giờ bị phá vỡ, thì giọng nói của em cất lên:
  "Chào anh, Kwon Soonyoung. Cuối cùng thì em cũng gặp lại anh rồi, anh chờ em có lâu không?"
"Lâu chứ, thật sự rất lâu đấy" - Tôi muốn thốt lên câu nói ấy nhưng tôi không thể, có gì đó khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào ở cổ họng.
  "Xin lỗi anh vì bây giờ mới đến gặp anh nhé, em cũng vừa mới tỉnh dậy đây thôi."
  "Tỉnh dậy? Gì chứ? Em đang nói gì vậy?"
  "Anh có lẽ đang thắc mắc vì sao em ở đây nhỉ? Nhờ anh Jeonghan mà em mới tới được đây đấy, anh ấy nói là hôm nay anh lạ lắm, ngồi lẩm bẩm gì đó rồi đột nhiên đứng bật dậy rồi nói mình phải tới nơi đó. Em cũng vừa tới quán lúc anh vừa khuất bóng thôi. Nhìn nét mặt của anh Jeonghan thì đủ làm em hoảng sợ rồi, anh ấy ngạc nhiên lắm. Rồi anh ấy kể lại chuyện của anh về 1 năm qua. Em cảm thấy mình có lỗi lắm chứ, nhưng nếu cứ tự đứng dằn vặt như vậy thì càng thấy có lỗi hơn. Vì thế, khi anh Jeonghan kể đến việc vừa xảy ra của anh ở quán, em lập tức nghĩ đến ngay nơi anh đang đến và nơi em cần đến, và em lập tức nhờ anh Seungcheol lái chiếc moto theo đường tắt mà em chỉ để đến đây trước anh. Việc em đứng ở đây là cố tình làm cho anh bất ngờ đó, anh thấy em có giỏi không?"
  Tôi đã không còn nghe rõ được gì nữa, trong mắt tôi bây giờ chỉ có em với nụ cười ngày một sáng lạng và giọng nói ngọt ngào của em.
  "À mà quên nữa, đáng lẽ em phải lời này ngay khi vừa quay lại nhìn anh chứ. Kwon Soonyoung, em yêu anh và em nhớ anh."
  Không quan tâm đến điều gì nữa, tôi lập tức chạy lại ôm chầm lấy em. Em ban đầu cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi em cũng vòng tay ra sau và ôm tôi. Tôi bây giờ quên hết những lời trách móc, những câu hỏi, những giận hờn vì sao em lại bỏ đi, tôi chỉ còn biết đã quay trở về bên tôi, ôm tôi, truyền hơi ấm mà bấy lâu tôi mong nhớ, là điều tuyệt vời nhất rồi.
 
  Em... trở về là tốt lắm rồi.

  Cuối cùng thì sự chờ đợi của tôi cũng có kết quả rồi nhỉ. Còn là một kết quả vô cùng viên mãn nữa.

"Đâu đó trong gió
Là tiếng những cánh hoa anh đào chớm nở
Là ngọn gió xuân ấm áp
Là làn khói bóc lên nghi ngút từ li capuchino nóng
Là tiếng cười đùa của thanh xuân tươi trẻ
Là sự bồi hồi trong từng nỗi nhớ
Là cánh đồng hoa tú cầu bạt ngàn
Là cối xay gió chậm rãi xoay đều
Là tiếng lòng thổn thức của anh và em
Là cái ôm, cái hôn ngọt ngào sau bao ngày tháng
Là sự hạnh phúc vẹn toàn mà ta dành cho nhau."
End.

KL_Team

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: