Mùa hè năm đó...

         Gia Ân và Gia An, hai cái tên giống nhau mà rất nhiều người gọi nhầm, sát tên nhau trong bảng xếp hạng lớp, luôn bắt cặp trong mọi trường hợp và họ cũng là bạn thân của nhau.

        Năm đó An gặp Ân lúc đi học hè ở trường. Cái nóng của mùa hè càng làm cho An- cô bé của nắng rực rỡ và năng động hơn. Cái nắng mùa hè thật gắt gao, nó như muốn nấu chảy con người ta thành nước. Vừa bước vào lớp An đã được nhiều bạn quan tâm hỏi han. Mãi đến một lúc sau An mới để ý thấy trong lớp có một cô gái. Mái tóc dài ngang thắt lưng được buông xõa, tinh nghịch đùa vui với gió. Làn da trắng như tuyết, không có lấy một vết thương nào. Dáng người thon gọn, nhỏ nhắn được ôm ấp bởi bộ đồng phục nữ duyên dáng. Và có lẽ điều thu hút An là đây- đôi mắt trong vắt, long lanh nước và không nhiễm chút bụi trần nào. Có lẽ nếu cậu ấy đứng giữa trời thì mọi người sẽ nhầm tưởng là thiên thần giáng trần mất. 

        An thì có lẽ không được như vậy. An không đẹp mà cũng chả được gọi là xinh. Da An thì đen hơn và đâu đó trên tay hay chân cũng có vài vết thương nhỏ. Nhưng có lẽ cô bé lại được nhiều người yêu quý hơn bởi tính cách năng động, trẻ con và đôi mắt tràn ngập ý cười ấy. Lúc nào cũng thấy An cười, nụ cười như ban mai soi sáng cả một góc trời rộng lớn.

Cả An và Ân cứ như hai thái cực nghịch nhau và có lẽ sẽ không bao giờ gần nhau được bởi lẽ một người hướng nội như Ân làm sao chịu nổi An cũng như một cô bé năng động như An sẽ thấy Ân rất buồn chán. Nhưng cuộc đời mà, có ai mà biết trước được điều gì. Chính cái ngày hôm ấy, cái lần gặp mặt định mệnh đã khiến cho hai cô bé với cái tên giống nhau ấy đã tạo ra nhiều điều bất ngờ sau này.

...........................................................................

          Và thế rồi ba tháng hè cứ thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày tựu trường. Hôm nay là này đầu tiên An lên cấp hai nên cô nàng đến trường rất sớm và thầm mong sẽ có nhiều điều thú vị diễn ra trong năm học này.

     Vừa đến lớp lại là cảnh tượng y như cũ, An được các bạn vây quanh hỏi han và rồi một lần nữa cô bé lại thấy cô bé ngày xưa ấy. Vẫn như ngày nào, Ân vẫn ngồi đó, bên khung cửa sổ và nhìn về phía xa xăm với đôi mắt thật buồn. Và rồi đến khi vào lớp thật kì diệu thay cô giáo cho Ân và An ngồi chung bàn. Lúc này An mới biết cô bé đó tên Ân. Gia Ân, tên thật giống mình! 

     Từ ngày đó An suốt ngày bám theo Ân hỏi đủ thứ chuyện để kết thân. Hộc bàn của Ân ngày một chất đóng những mảnh giấy vàng nho nhỏ với những dòng chữ hỏi thăm đều đặng. Giờ ra chơi Ân luôn có một cái đuôi đi theo từ góc này sang góc khác đi kềm theo là cái miệng luôn luôn hoạt động. Đúng ra nếu là bình thường thì Ân sẽ giở trò karate siêu đẳng ra cho An vài cước rồi nhưng không hiểu sao trong thâm tâm cô lại không nỡ ngược lại còn có vẻ thích cô bạn ấy nữa. Không lâu sau thì Ân và An trở thành bạn. Mọi người ngạc nhiên lắm vì một con người trầm tính như Ân lại có thể hòa đồng được với một người năng động lại nghịch ngợm như An nhưng rồi họ dần quen với cảnh tượng hai cô bé luôn quấn lấy nhau trong giờ nghỉ, một cô bé đàn rồi một cô bé khác hát

                   An chưa bao giờ hỏi tại sao mắt mẹ Ân luôn ướt, vì sao nhà Ân luôn buồn rầu và vì sao trong ngôi nhà rộng lớn ấy nụ cười như chưa bao giờ tồn tại? Chỉ là có một lần An bảo hãy cười bằng cả trái tim rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn. Nghe xong Ân bất giác bật cười, dưới ánh nắng, bên khung cửa sổ An đã thề đó là nụ cười đẹp nhất cô từng thấy.

             Năm 11 Duy xuất hiện với đôi mắt đẹp mê hồn và giọng nói khàn khàn trầm ấm và Duy rất ít cười. Duy ngồi cuối bàn hay nhìn ra cửa sổ và gục mặt xuống bàn vào những ngày mưa. Một ngày nắng lá rơi nhiều, Ân xách cây ghita trên lớp ngồi đàn cho An nghe mà không hề hay biết có Duy đang ngồi chăm chú nhìn cảnh tượng đẹp hơn tranh vẽ ấy. Ngoài kia thu đang kéo đến, từng cơn gió khẽ vờn, thổi tung mái tóc Ân mang hương thơm dịu như cánh rừng sau mưa đến Duy.

        Duy chính thức bước vào mối quan hệ của hai người!

       An từng hỏi Ân:

- Nếu buộc phải lựa chọn vì một chàng trai?

- Đừng bao giờ bắt chúng ta phải lựa chọn. Nếu phải lựa chọn hãy chọn chính Ân như cách An đã từng.

      Nhưng An không thể che dấu sự phát điên của mình đối với Duy, nó tìm mọi cách để được ngồi cạnh Duy và không biết làm cách nào nó tìm được một tờ giấy chứng nhận viễn thị còn sắm cả một cái mắt kính để cho chuẩn nữa. Cho đến khi nó đã ngồi được vào vị trí mong muốn thì chinh An với những câu chuyện hài làm cho Duy phải bật cười thật to trong những giờ học. Riêng chỉ có Ân nay ngồi một mình ở góc cửa sổ cũ mỉm cười thật lâu. Nụ cười có chút viên mãn.

       Duy thật sự bị cả hai ám ảnh. Thật sự.Cả hai như một cơn mưa thấm đẫm trong tâm trí Duy một cách không ngờ. Mỗi buổi sáng thức dậy, xúc động biết bao khi không gian tràn ngập hình bóng của một người. Duy nghĩ về An, nghĩ về những nụ cười của cô nàng. Nhưng Ân- Cô nàng với sự cô độc và mái tóc bay nhẹ trong gió lại xuất hiện trong giấc mơ của Duy nhiều hơn. Duy không hề che dấu điều đó. Khi cả ba nồi cạnh nhau , ánh mắt Duy nhìn về phía Ân với sự dịu dàng và đầy lòng nhiệt thành. An ngồi đó miệng cười, mắt long lanh nhưng lòng lại buồn khôn nguôi.

      Những ngày sau ít ai biết Ân đứng khóc một mình trên lan can. Tuổi trẻ trôi qua chân thành và đơn giản. Họ vùi đầu vào đống sách vở cao ngất. Thời gian dành cho nhau cũng ít lại. Lâu ngày cao hứng lại đưa nhau đi phượt, rồi Ân đàn An hát và Duy ngồi cười ngặt nghẽo. Mắt Duy nhìn cả hai đầy yêu thương. Thời gian trôi quá vội, chẳng mấy chốc đã đến mùa hè năm 12. Khi Duy và An luôn cuống lên vì đống bài tập thì Ân luôn bình thản. Đôi lúc mắt Ân ướt không lí do, không ai biết cô nghĩ gì cũng chả ai hay cô như thế nào. Còn An thì vẫn cứ vô tư bên đống sách vở và bên...Duy 

       Có một vài buổi chiều đẹp trời Ân tìm Duy, đi dạo và nói những điều vu vơ. Mái tóc Ân bỗng dưng đổi khác, mong manh và yếu ớt. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn ánh lên tia nhanh nhẹn như lúc đã thu hút Duy. Họ đi bên cạnh nhau và rồi Ân cất giọng khàn khàn:

- Đôi lúc Ân biết Ân khác biệt với những người khác, lúc nào cũng cô độc và dấu lại niềm vui trong lòng nhưng Ân hài lòng với sự cô độc của bản thân mình. Cuộc đời mà ai biết nó ngắn hay dài, nó là của mình cứ sống với chính mình, làm những gì mình thích. Ân thích nghe nhạc, chiều chiều cùng An đi ăn kem và nhìn nó cười, thế là đủ. Cho nên...Duy đừng bao giờ bỏ rơi An nhé. Nếu một ngày Ân không còn bên cạnh An thì Ân vẫn yên tâm vì còn có Duy.

     Anhs mắt Ân trong buổi chiều hôm đó luôn trở lại trong tâm trí Duy sau này đến mức Duy đã nghĩ đó là một giấc mơ và chưa bao giờ là thật. Từ hai cô gái nhỏ Duy đã nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, có được niềm vui thực sự và tìm được sự tự do. Cái ngày mà Ân nhập viện cho cuộc điều trị lớn nhất của mình, Duy đứng nhìn An thất thần buồn bã, đôi tay nhất quyết không rời tay Ân mặc cho bác sĩ và ba mẹ Ân năn nỉ. Lòng Duy thắt lại. Giowf thì An và Duy đã hiểu vì lẽ gì mà Ân sống khép mình với mọi người. Vì lẽ gì mà Ân giấu nhẹm sự tha thiết của mình đối với Duy và dành những gì đẹp đẽ nhất, chân thành nhất cho An- người đầu tiên bước tới bên Ân và đề nghị đi chung đường, cho nó biết cảm giác cuộc sống này quý giá biết bao. An tự trách mình đã quá vô tâm và không hỏi vì sao tóc Ân hay rụng và mắt cô hay ướt. Không hỏi vì sao mẹ Ân luôn buồn và Ân che giấu những đau thương. Không hiểu vì sao từ ngày có Duy Ân lại sáng tác được những bài hát vui tươi đến lạ. Trong phòng chờ của bệnh viện, An gục đầu vào vai Duy thì thầm cầu nguyện, nước mắt thấm đẫm cả vai áo Duy và khẽ cảm ơn cậu.Duy khẽ thì thầm:

-Duy sẽ vì Ân, vì chính Duy nữa sẽ luôn ở cạnh bên An , cho An tựa vào bất kể chuyện gì xảy ra.

     Ân mất vào mùa hè năm đó. An giữ đúng lời hứa của mình là thi vào đại học. Vài năm sau An phát hiện trong phòng Ân có một cái rương gỗ đè là "Cho Gia An-gửi đến cậu tình bạn của chúng ta" Trong đó là một bó cỏ gà đã khô, một xấp ảnh,một cuốn phim cả hai yêu thích, một xấp giấy Note đầy những câu chuyện trong những giowf ngữ văn nhàm chám và một số các thứ khác. An ngồi giở từng tờ, đọc không xót một chữ nào. Cười một mình mãi thôi. Tất cả những thứ đó chứa đựng những điều tốt đẹp mà Ân gửi lại cho An: tình bạn, tình yêu, lòng nhiệt thành và tuổi trẻ. Nó ngồi im lặng bên cửa sổ nhìn đám lá rơi ngoài vườn, nỗi buồn căng tràn nơi lồng ngực.

 "Đừng bao giờ bắt chúng ta phải lựa chọn bởi một người con trai, nếu bắt buộc hay chọn An như cách Ân luôn chọn An."

       Mùa hè năm đó với sự xuất hiện của một người và sự ra đi của một người đã để lại nhiều điều khó quên trong tâm trí của những người còn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sẻ