Chap 1 : Trả Test ( Fan Anime Team + Cung Hoàng Đạo + Light Team )
Mình gộp chung 2 bài lại với nhau nha tại mình không có thời gian.
Tag : thanhthuy1474 capricorn_anime_neko AmayaGem Team_FA9817( Thích thì tham gia nha Bach_thien_ky3011 huyentrang0110 )
oOo
[ Oneshot ] Khoảnh Khắc Ngọt Ngào
Nhân vật :
- Song Tử ( nữ ) : Tiểu Thư con một cha là chủ tịch công ty ZD, mẹ là người mẫu nổi danh
- Thiên Bình ( nam ) : Cậu chủ con một cha là chủ tịch công ty SL, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng
---------
Lời kể của Song Tử
Tôi - Song Tử. 1 đứa con gái theo mọi người nhận xét thì khá nhí nhảnh, đáng yêu nhưng tôi hơi bị thông minh đó nha. Tôi là học sinh của trường The Royale - Trường dành cho cô chiêu, cậu ấm, và thiên tài.
Mới đây lớp tôi vừa mới có thêm 1 học sinh mới là du học sinh về. Tôi không phải dạng mê trai nhưng tôi phải công nhận người này khiến cho mọi cô gái đều phải say nắng với vẻ ngoài lãng tử, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Mái tóc màu bàng bạc hơi rối cùng đôi mắt màu xám khói tuyệt đẹp.
Mấy bạn chắc không biết cách hành xử của các nữ sinh đâu. Lúc mà cậu ấy vào lớp tôi ấy cả lớp im thin thít trong vòng vài giây vì tụi nó đang há hốc mồm vì sốc. Sau đó thì, ôi trời đất hỡi... tiếng la hét vang vọng khắp trường.
Dĩ nhiên cậu ấy trở thành hot boy của trường được nhiều bạn học, đàn em, đàn chị yêu mến. Đi đâu tôi cũng nghe cái tên của cậu ấy ví dụ như : Thiên Bình đẹp trai quá ha mày, Thiên Bình chuẩn soái ca, Thiên Bình ... Thiên Bình ... vân vân và mây mây tôi kể không hết. Ừ thì mọi chuyện tới đó cũng chẳng có gì đặc sắc cho đến 1 hôm...
Khi tôi rảo bước tới trường như thường lệ bỗng lại nghe mấy tiếng xì xầm to nhỏ nếu không nhầm thì nó có liên quan đến tôi nha. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?
Tôi ôm nguyên 1 đống câu hỏi không lời giải đáp ngồi vào chỗ ngồi chống cằm bỗng con bạn thân của tôi - Xử Nữ chạy hớt ha hớt hải đến.
- Ê Tử Tử mày biết gì chưa ?
- Biết gì là biết gì ? - Tôi uể oải hỏi
- Trời ơi trời. Người ta đồn ầm lên kia vậy mà mày nói mày không biết gì
- Chuyện gì nói lẹ đi ? Vòng vo quá - Tôi hơi khó chịu gằn giọng
- Người ta đồn mày với hot boy chuyển trường Thiên Bình là Couple kìa.
Sốc o.O
Tôi muốn té ngửa khi nghe câu nói đó của con Xử. Tôi nghe không lầm chứ, tai tôi bị lãng rồi à. Gặng hỏi lại tôi lắp bắp
- Mày ... mày vừa nói gì thế Xử
- Trời ạ. Mày căng tai lên mà nghe cho rõ này. Người ta đồn mày với Thiên Bình là người yêu đó. - Xử ghé sát vào tai tôi gằn từng chữ một
Tôi nghe xong biết chắc là mình không nghe nhầm. Đưa tay lên nhéo má mình 1 cái... Đau, vậy là không phải mơ. Haiz tôi chỉ muốn xỉu đi cho xong. Ai đồn bậy bạ mà ác vậy trời. Ừ thì người ta hot boy, người ta soái ca nhưng tôi đâu có thích người ta. Tôi nằm dài ra bàn gục mặt xuống. Mà có biết rằng ở đằng sau 1 con mắt đang nhìn về phía tôi nở 1 nụ cười tỏa nắng.
- Ơ cái con này được người ta ghép với hot boy mà còn nằm ườn ra thế là thế nào.
- Mày nghĩ tao quan tâm không ? Ai rảnh mà đi đồn ba cái tin ba láp ba xàm thế.
- Ai thèm đồn ? Chả phải hôm qua hai tụi mày đang trong giờ học mà nắm tay nhau còn gì.
- Mày ảo tưởng sức mạnh à . Người ta ngồi cạnh bàn tao, rớt cục tẩy ngay chân tao, tao nhặt hộ thì người ta muốn lấy phải chạm vào tay tao rồi chứ bọn tao nắm tay trong giờ học khi nào. - Tôi nổi khùng.
- Tao không biết. Tao nghe người ta nói thôi à. Làm gì thấy ghê vậy. Kệ mày luôn. - Xử lè lưỡi
Tôi cầm quyển sách chuẩn bị tư thế ném thẳng nào người con Xử nhưng nó đã nhanh chân chạy đi mất. Hậm hực vứt quyển sách xuống bàn tôi lại vòng tay lên bàn nằm gục xuống mất cả hình tượng tiểu thư của mình nhưng giờ tôi chả quan tâm gì sất.
Bỗng nhiên ai đó đụng nhẹ vào vai tôi làm tôi giật mình giật phắt người ra đằng sau 1 cách nhanh chóng làm cho cái ghế muốn ngã ra sau, đầu gối thì đập mạnh vào cái bàn. Tôi hét thầm trong lòng tay ôm đầu gối rưng rưng nước mắt làm cho ai đó phì cười khiến máu tôi chảy hết lên não. Quay lại định cho tên đó vài câu chửi " nhẹ nhàng " nhưng ... tôi liền phải dập lửa giận ngay lập tức vì sao á ? Vì người đó chính là Thiên Bình !!! ( Nếu tôi mà nổi khùng với cậu ấy thì thể nào cũng gặp chuyện với mấy " fan cuồng " đó nha )
- Song Tử thầy bảo tớ với cậu đi xuống phòng giáo viên kìa. - Thiên Bình khóe môi hơi mỉm cười
- Vậy à. Đi mau thôi. - Tôi gấp rút nói rồi bỏ chạy trước mặt đỏ phừng lên khi Thiên Bình cười với tôi. Rõ ràng là tôi đâu có thích Thiên Bình vậy mà... Haiz. Chắc là tại tôi nghĩ nhiều thôi. Bỏ đi bỏ đi.
Với lí do là 1 trong những học sinh ưu tú của trường tôi và Thiên Bình được chọn đi làm người đại diện cho trường đi giao lưu giữa những học sinh. Tôi thì sốc không nói nên lời còn Thiên Bình cậu ta xem ra có vẻ vui vui tôi cũng chả hiểu sao nữa.
oOo
Đến ngày hôm đó, nói là giao lưu giữa những học sinh ấy nhưng tôi lại thấy nó giống như là đi dạ hội vậy. Ai cũng mặc những bộ lễ phục quyền quý đắt tiền nhìn mà chói cả mắt. Tôi thì như cũ thôi 1 bộ váy đơn giản màu trắng muốt, còn Thiên Bình thì mặc một bộ vest trông lịch lãm vô cùng. 1 ý nghĩ xẹt qua đầu tôi, chắc là mấy tụi nữ sinh kia mà thấy Thiên Bình lúc này thì ôi thôi lỗ tai lùng bùng đến tận sáng mai luôn, tự dưng tôi lại cảm thấy mình thật may mắn, ài tôi cũng chả hiểu chính mình nữa.
Tôi nghĩ đây không chỉ đơn giản là 1 buổi giao lưu mà còn là bước đệm cho mấy người thừa kế sau này. Nó làm tôi khá đau đầu vì dù sao tôi là con một, cái chức của cha tôi hiện giờ truyền lại cho tôi chỉ còn vấn đề thời gian. Mà công ty của cha tôi cũng là nổi tiếng nhất nhì thế giới, vớ được tiểu thư thì đường nào cũng có được cái chức chủ tịch thôi. Cũng chính vì quá ghét mấy tên ham mê quyền lực đó nên tôi mới ế tới tận bây giờ ( dù có khá nhiều người theo đuổi ).
Suy nghĩ linh tinh được 1 lúc thì Thiên Bình đã đứng trước mặt tôi tự lúc nào, cúi người ngỏ ý để dìu tôi đi. Tôi dù gì thì gì cũng là 1 tiểu thư không thể làm mất mặt người khác trước đám đông thế này được nên vòng tay mình qua cánh tay của Thiên Bình chậm rãi bước vào. Mọi người đều nhìn chăm chú vào chúng tôi xì xầm nho nhỏ, liếc nhìn phản ứng của Thiên Bình thì thấy cậu hơi nhăn mặt lại, có lẽ cậu ghét những nơi ồn ào như thế này. Nên được 1 lúc thì chúng tôi tách ra hẹn 20 : 30 gặp ở cửa chính.
Cầm ly nước hoa quả trên tay định uống 1 ngụm thì vài thiếu gia nào đó tới bắt chuyện với tôi :
- Chào tiểu thư. Tôi là Tịnh Lam . Cô hẳn là tiểu thư Song Tử ?
- Vâng chào anh. Tôi chính là Song Tử. Rất hân hạnh được gặp. - Tôi ráng nở ra 1 nụ cười gượng gạo.
- " Lại thêm một người nữa rồi ". - Tôi thầm nghĩ trong đầu
- Ồ không tôi mới là người nói câu đó mới đúng chứ tiểu thư Song Tử. - Tên đó cầm lấy tay tôi nhẹ cúi người đặt lên đó 1 nụ hôn và nhìn tôi với 1 ánh mắt biến thái làm tôi không khỏi rùng mình. Tôi cố gắng rút tay mình lại nhưng sao lại không thể, hắn ta nắm chặt kinh khủng làm tay tôi tê rần. Mặt tôi hơi tái đi khi hắn ta bỗng dưng vòng tay kéo tôi vào người hắn và bắt đầu giở trò với ánh mắt kinh tởm ấy. Tôi sợ, tôi thực sự rất sợ, tôi hoảng loạn nhắm chặt mắt lại cầu mong ai đó tới cứu mình và não tôi xuất hiện nên hình ảnh của ... Thiên Bình !? Tôi nở 1 nụ cười nhạt nhẽo thật chả hiểu sao đến cái tình thế này mà tôi còn nhớ tới cậu ta, tôi bị ảo tưởng nặng rồi nhỉ ?
1 giọt nước mắt chợt trào ra thì bỗng lực kéo từ đâu giúp tôi ra khỏi cái tên kinh tởm kia, tôi trố mắt nhìn tên đó bị văng ra xa ngước lên nhìn người đã giúp mình mà tôi bàng hoàng. Hai tay liên tục dụi mắt. Tôi không nằm mơ đấy chứ ? Tại sao Thiên Bình lại ở đây ? Tay tôi vô thức níu chặt lấy vạt áo của Thiên Bình òa lên khóc. Thiên Bình thấy tôi như vậy nét mặt cũng hơi buồn buồn ôm tôi vào lòng kéo tôi đi nơi khác, 1 tay dùng điện thoại nhắn gì đó tôi không rõ. Nhưng tôi biết, vòng tay của Thiên Bình ... khiến tôi cảm thấy thật ấm áp chứ không phải là run sợ như lúc nãy.
Thiên Bình đưa tôi ra ngoài ban công, chìa ra trước mặt tôi 1 chiếc khăn tay nhỏ ôn tồn nói :
- Lau nước mắt đi. Nhìn cậu bây giờ y như con mèo ý.
- Ý cậu là chê tôi xấu chứ gì. - Tôi nhận lấy cái khăn tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mi
- Có đâu ? Mèo dễ thương mà. - Thiên Bình cười tươi nhìn tôi sau đó lại dùng vẻ mặt hối lỗi nói nhỏ :
- Xin lỗi. Vì đã tới muộn.
- Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu không có cậu thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp nữa. Thành thật mà nói ... tôi đã rất sợ. - Tôi hơi mỉm cười nhìn về phía chân trời xa xăm
Nhạc bỗng nổi lên, giai điệu du dương hòa quyện trong gió. Thiên Bình cúi người 1 tay đưa ra phía trước :
- Không biết tiểu thư có thể nhảy với tôi một bản được không ?
Tôi đưa tay về phía trước nắm lấy bàn tay của Thiên Bình :
- Được thôi.
Thiên Bình đưa tôi vào sàn nhảy và bắt đầu khiêu vũ, những ánh đèn đột nhiên chiếu thẳng xuống nơi bọn tôi đang khiêu vũ, những ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ của họ dành cho chúng tôi. Cuối bài, khoảng cách giữa tôi và Thiên Bình dần thu hẹp lại rồi cậu ấy đặt 1 nụ hôn lên môi tôi. Tôi tròn mắt, sao cậu ấy lại ... có điều tôi không hề muốn đẩy cậu ấy ra chút nào cả bởi vì nụ hôn quá ấm áp nó như cuốn tôi vào sâu bên trong vậy, tôi không dứt ra được... Tôi không muốn phải xa rời đôi môi ấy. Tiếng hò reo, vỗ tay xung quanh chúng tôi nhưng tôi chẳng để tâm tới gì cả, cả người bất động. Thiên Bình buông tôi ra thì thầm trong tai tôi khiến tôi bất ngờ vô cùng ...
oOo
Tôi được Thiên Bình đưa về nhà trong trạng thái mơ màng, thả người xuống giường tay tôi vô thức chạm lên môi mình mặt đỏ lên 1 cách đột ngột. Tôi thét thầm trong lòng vùi mặt vào gối nhớ lại những gì mà Thiên Bình nói lúc nãy :
- Tôi yêu cậu, Song Tử ....
Để tay lên ngực mặc cho mái tóc đang rối xù lên. Tôi bị gì thế này ?? Sao tôi lại nóng lên khi nghĩ về cậu ấy ? Tại sao tim tôi lại đập nhanh hơn mỗi khi gặp cậu ấy ??? Tôi không biết, có lẽ tôi bị ốm rồi.
oOo
Từ đó trở đi chúng tôi gặp nhau trong cái không khí gượng ép, ngại ngùng. Tôi mỗi khi nhìn thấy cậu ấy thì mặt lại đỏ phừng lên, con Xử nó cũng chẳng biết tôi bị gì nhưng cũng không hỏi vì biết tôi không muốn trả lời.
Mỗi ngày cứ chậm rãi trôi cho đến khi vào cuối năm học thì ...
- Các em, Thiên Bình sẽ chuyển trường về Anh vì lí do gia đình. - Cô giáo chủ nhiệm chúng tôi mở lời
Mấy nữ sinh nghe vậy thì nháo nhào cả lên. Họ thực sự không muốn Thiên Bình đi và có lẽ ... tôi cũng vậy. Khi nghĩ đến việc mỗi ngày đến trường không gặp được Thiên Bình lòng tôi lại quặn đau.
Trên đường đi về tôi lướt qua 1 cửa hàng cho các cặp đôi. Tôi sững lại nhìn chằm chằm vào đôi dây chuyền rồi vô thức bước vào cửa tiệm mua lấy nó sau đó chạy như bay về nhà đóng sầm cánh cửa phòng lại ngồi bệt xuống đất.
1 giọt nước mắt trào ra, tôi cười nhạt. Tôi muốn nó để làm gì cơ chứ. Song Tử mày bị điên rồi. Mày đâu có thích nó, biết đâu nó chỉ đùa giỡn với mày.
Lắc đầu 1 cách điên cuồng tôi không muốn nghĩ nữa. Ngồi co ro 1 góc tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến khi tỉnh dậy thì đã sáng rồi.
Tôi dụi mắt vào phòng tắm xối nước ào ào lên người như muốn xả hết tất cả stress. Lúc ra thì điện thoại tôi rung lên, tôi bắt máy thì ở đầu dây bên kia có 1 giọng nói gấp gáp.
- Tử Tử mày đang ở đâu thế mày đến sân bay mau đi. - Con Xử cất lời
- Tại sao ? - Tôi thì thào
- Tao biết mày và Thiên Bình đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng mày tới sân bay X nhanh đi. 9 giờ là máy bay cất cánh rồi. Mày hãy tới đó và nói những gì mày muốn nói với nó đi.
Tôi sững người tay buông thỏng xuống không còn chút sức lực. 9 giờ cất cánh sao... Nhưng bây giờ đã là 8 : 45 rồi mà nhà tôi lại cách rất xa sân bay. Sẽ muộn mất... 1 giọt nước mắt vô thức rơi ra. Tôi muốn gục ngã ngay nhưng
- Mày là ai thế hả ? - Con Xử tức giận nói
- Xử ... M ... mày đang nói gì thế tao là Song Tử mà. - Tôi nói trong tiếng nấc lên từng hồi
- Mày không phải Song Tử mà tao quen. Tao chỉ quen 1 con Song Tử hay cười, vui vẻ, nỗ lực hết mình chứ không phải mít ướt như vậy. Với lại tao tin là mày sẽ làm được. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi như lấy lại tinh thần vội nói câu cảm ơn rồi vớ lấy cái áo khoác và cặp dây chuyền phi như bay vào chiếc Ferrari màu trắng lao nhanh trên đường bất chấp mọi hiểm nguy.
Tới sân bay tôi nhanh chóng chạy vào mắt ngó ngiêng xung quanh tìm kiếm 1 hình bóng quen thuộc thì có ai đó chạm vào vai tôi.
Nhanh chóng xoay người lại, khuôn mặt ấy hình bóng ấy sao tôi quên được chứ. Giọt nước tràn ly, tôi ôm chầm lấy Thiên Bình bật khóc nức nở. Thiên Bình ngỡ ngàng nhưng cũng ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc tôi.
- Sao vậy ?
- X ... Xin cậu Thiên Bình đừng đi. Tôi không muốn phải rời xa cậu.
- Tôi xin lỗi Song Tử. Tôi phải về nhà nhưng tôi chắc chắn là sẽ quay lại. Cậu sẽ đợi tôi chứ ?
- Ừ. Tôi sẽ đợi cho đến ngày cậu quay về.
Máy bay số hiệu X87A56 chuẩn bị cất cánh xin hành khách hãy lên máy bay. - Tiếng của cô phát thanh vang lên
Thiên Bình nhẹ đẩy tôi ra nói
- Tôi phải đi rồi. Xin lỗi ...
Tôi hơi sững sờ nhanh vậy sao ?... Tôi nhanh chóng rút ra đôi dây chuyền đưa cho Thiên Bình dây màu bạc
- Đây là vật định ước của chúng ta cậu nhất định không được làm mất.
Thiên Bình nhận lấy nó mỉm cười
- Tôi nhất định sẽ giữ nó kĩ càng.
Cậu kéo va li đi được 1 đoạn rồi lại chạy nhanh về phía tôi đặt lên trán tôi 1 nụ hôn nhanh chóng rồi vẫy tay chạy đi
- Cậu nhất định phải chờ tôi đó Song Tử.
Tôi 1 tay sờ lên nơi Thiên Bình vừa đặt nụ hôn vào 1 tay vẫy chào tạm biệt Thiên Bình nhìn cậu ấy biến mất sau làn người đông đúc...
Thiên Bình à
Tôi nhất định sẽ đợi cậu cho dù có lâu như thế nào
Cho dù có phải chờ đợi đời đời kiếp kiếp
Tôi cũng cam lòng ...
Vì ba chữ...
... Tôi Yêu Cậu ...
The End
P/s : Mình lấy bài này không biết có ổn hay không ?
Tag : Light_Team
Lý thuyết
1. Write là gì
Trả lời : Write là viết 1 bài văn hay 1 thứ gì đó bạn muốn truyền đạt bằng chữ viết
2. Một Writer cần những yếu tố nào
Trả lời : Cách hành văn, vốn từ vựng, biết xây dựng bài văn, lời lẽ phù hợp.
3. Một câu truyện gồm những yếu tố gì
Trả lời : Cốt truyện lôi cuốn người đọc, lời văn không quá củn cỡn, trình bày thoáng dễ nhìn
23 / 9 / 2017
Cập nhật :
25 / 9 / 2017
Rika
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top