heaven, i'm in heaven
Ngoài trời, mưa bụi cứ bay bay.
Hoseok vẫn còn ngái ngủ, cuộn thành cục bông tròn vo bên chân anh khi anh ngồi đánh răng bên hiên nhà mưa đổ. Cuối mùa đông có rất nhiều mưa, đồm độp trên triền lá, róc rách trên mái nhà, chầm chậm chầm chậm vẽ ra nhạc điệu yên bình sớm hôm nay cha con anh vô tình có dịp chiêm ngưỡng. Ngày của em, lại một năm nữa, rơi vào một ngày chủ nhật có mưa, rơi đều, rơi nhung nhớ, rơi dài ra mê mải hát thành một khúc tình ca.
Mưa đẹp như thế, nên anh mới nói với con là, năm nay bố không đèo con bằng xe đạp nữa, bố xin trân trọng rước quý ngài Hoseok đi chơi ngoại thành bằng xe hơi. Con còn chẳng buồn đáp, cùng lắm chỉ là quay sang nhìn anh một cái và chớp mắt hai lần. Ôi, con với chả cái.
Em với con giống nhau ở nhiều điểm, nhất là cách cả hai đứa anh hỏi không bao giờ trả lời, cứ tròn mắt nhìn anh và cùng lắm là chớp mắt hai cái. Giống lắm, giống từ đôi mắt tròn giống đến ánh nhìn sáng trong, giống từ cái mũi lõ ươn ướt đến bờ môi cong cớn dỗi hờn, nên anh mới hay gọi em là Tae cún, nên ngày ấy chúng mình mới rước Hoseok về.
Vậy là anh gọi con thêm một lần nữa. Hoseok ơi, Hoseok à.
60 độ hướng từ trên xuống, ngày trời không có nắng, anh thấy em ôm con và cả hai nhìn về phía anh, nụ cười hóa vầng dương sáng bừng tim anh một ngày mưa mòn mỏi.
.
.
.
Em biết đấy, khi mà người ta yêu nhau, đến một lúc đủ lâu, họ sẽ không còn đong đếm số ngày bên cạnh nhau nữa. Thế là cái chuyện yêu nhau nó hóa thành một cái gì đó, sâu hơn, ý nghĩa hơn, hoặc như em hay nói, "có hồn hơn", đại dạng thế. Vấn đề là thời gian cũng tuân thủ thuyết tương đối, thế nên "đủ lâu", với đôi này là vài năm, với đôi kia là vài tháng, có đôi lại đứt gánh trước khi đạt đến độ chín của thức quả tình yêu.
Anh ngồi trước và em ngồi sau bồng con, ngày hôm ấy trời có nắng chứ chẳng mưa dầm mưa dề như hôm nay. Dưới bóng ô hồng em vươn cao cho đỡ ngọn nắng ban trưa, anh hỏi, rằng Yeonki Min và Jack từ bao giờ đã không còn là "anh và em" mà trở thành "chúng mình" ấy nhỉ. Nắng vàng ươm, anh hùng hục đạp, đạp, đạp đạp đạp, chỉ để nghe tiếng em nói, nhỏ nhẹ, giống như nước chanh vào một ngày mùa hè rực nắng, giống như socola đêm mùa đông tuyết dày.
"Anh biết cái cảm giác mà Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi không."
"... Anh không ngờ em yêu anh vậy luôn đó."
"Hồi đó mà thôi tui đừng yêu ông giờ tui đâu có úa tàn vầy đâu."
"Dạ cẩu tài có tội."
"Khôn đấy."
Thế là đại nhân ngồi sau ra lệnh cho cẩu tài ngồi trước tiếp tục đạp, đạp, đạp đạp đạp.
Cuối cùng thì anh vẫn đèo con đi bằng xe đạp. Anh tiến bộ rồi, tự biết con mình là cái thứ vừa lười tắm vừa không xem bố ra gì nên đã lắp dè chắn bùn vào cả hai bánh xe. Ngày có mưa, mưa dài nhưng không mệt mỏi, anh cho con vào giỏ, áo mưa cánh dơi và những gói đồ chống nước đã sẵn sàng. Dã ngoại gia đình ở nơi có đồng và có sông, nào hai cha con ta lên đường.
(Con mình nó cứ hất bay áo mưa em ạ. Điên quá, thế là hai cha con đội mưa đi luôn. Nếu nhỡ mưa ngày này có đủ để làm anh đau, anh sẽ dành cả một ngày mai nằm ở nhà mình để nhớ về em. Nhớ về một mình em thôi, hứa đấy.)
Góc ngang, bên một hàng nước hôm nay thưa khách bởi một thoáng mưa rào, anh nhờ người bán hàng chụp hộ lúc anh ôm siết em vào lòng, xe của chúng mình đầy bùn và con và chúng mình ướt sũng, cười thật tươi như quên hết sự đời. Sau đó em sẽ ôm con vào lòng và chúng mình chụp tấm tiếp theo, nhà chúng ta là ba ngọn nến lung linh chấp hết trời mưa ràoooo.
(Anh thật sự không nên thêm lời tựa vào ảnh. Tự anh thấy thế, không phải do em nói đâu.)
.
.
.
"Anh. Con mình nó không coi em là ba nó hay sao đó."
"Làm gì có."
"Thật mà, em hỏi nó con có yêu ba không nó lờ em."
"Seok, con có yêu anh Taehyung không ?"
"Gâu gâu."
"Cha con các người chia bè kết phái hiếp đáp tôiiii."
Thật ra anh cũng không biết tại sao con nó không chịu em là "ba Taehyung" mà là "anh Taehyung". Hôm nào nổi loạn thì phải là Taetae mới chịu đáp cơ. Em nhào tới cắn anh, phập, đúng nghĩa là cắn cho ngập răng, cho đã miệng thì thôi, không phải cái dạng cắn yêu mà người ta hay làm với nhau trên vô tuyến. Đấy, có phải là giống y như Hoseok không, cứ không vừa lòng là hả miệng cắn, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
"Anh này, có thật là Kim Tự Tháp được xây bởi người ngoài hành tinh không ?"
"Không, nô lệ và thợ lành nghề thôi. Nghĩ linh tinh quá."
"Vậy còn vụ Hitler không chết mà trốn sang Argentina sống thì sao ?"
"Nghe này, Hitler là một thiên tài quân sự, phương pháp và lý tưởng của hắn mới là thứ có vấn đề em hiểu chứ. Sao chúng mình cứ nói về cái tên này thế nhỉ ?"
"Còn vụ Amstrong không thật sự đặt chân lên mặt trăng thì sao ?"
"Bây giờ em thích trăng phải không ? Nói đi, tối nay anh quẳng dây lên kéo xuống cho em liền luôn."
Thế là em cười. Anh thích nhìn em cười, cười bừng nắng cũng đẹp mà cười bẽn lẽn, cười thẹn thùng cũng đẹp. Như bây giờ chẳng hạn, mắt em xao xuyến, nụ cười em đong đưa, một nụ hồng đào chậm rãi và dịu dàng rơi trên bờ môi em, bừng nở.
"Nhưng em vẫn đang giận. Yên đấy cho em cắn."
"Thôi Tae đừng cắn anh." May quá, anh chộp lấy mặt em vừa kịp lúc. Vừa kịp lúc bờ môi em rất gần, nũng nịu và chờ mong. "Tae không cắn ngày mai anh mua hướng dương về cho Tae ôm vào lòng."
Sau đó, đương nhiên là chúng ta hôn nhau. Không có nồng nàn hay vồn vã như trong phim tình cảm, em biết đấy, vì nếu mà mãnh liệt như vậy thì khi đèo con như vầy anh làm sao dám kể cho nó nghe. Hôn em, giống như anh thật sự chạm được vào dáng hình của một chiều xuân phơi phới. Nhẹ nhàng nhưng vẫn căng tràn nhựa sống, yên ả nhưng mãnh liệt và khát khao, chúng ta hôn chậm và hôn lâu, hôn một nụ hôn đủ sâu để đúng tiêu chuẩn mà những người yêu nhau vẫn đặt ra như thế.
Đường anh đi mưa rồi cũng ngơi ngớt, chỉ còn mưa bụi, nhỏ nhẹ và bay như bụi tiên giữa chốn hồng trần. Hướng dương trái mùa, cả cánh đồng chẳng có lấy một mầm sống, anh với tay nhấc một bông anh giữ trong túi đeo ra ngoài. Con nhìn anh, hai mắt dẫu đã hơi đục nhưng ánh nhìn vẫn một mực trong sáng như những ngày xưa. Anh đặt cánh vàng ươm vào cạnh Hoseok trắng tinh như bông tuyết.
35 độ từ trên xuống và bên trái sang, anh thấy em ôm con và ôm cả một đồng hướng dương vào lòng, bình yên ngắm bầu trời màu ngọc bích sau rất nhiều ngày mưa nối dài.
.
.
.
Vấn đề của sự bất tử đó là, những người ta yêu nhất không bất tử như ta. Cho nên nó trở thành một lời nguyền thật sự. Rằng ta sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở thế giới này, trong bộ dạng này, hoài tưởng về những ngày dấu yêu mà ta cũng chỉ có thể trải qua 1 lần trong quãng đời trôi mãi mãi về giá trị dương vô cùng.
"Anh này, sao em có cảm giác mình sống không được lâu ấy."
Em nói với anh, bất chợt, chẳng vì lý do gì. Anh biết là em chẳng có ý gì cả, vì, à ừm, đây là Tae mà, em thì cần quái gì lý do để làm những việc kì quặc chứ. Nhưng anh vẫn tò mò, thế nên anh hỏi em tại sao lại nghĩ như thế.
"Tại vì ở bên anh và con vui quá, em thấy mình may mắn quá rồi." Hình như lúc đó anh đang chải lông cho con và em đang nướng bánh. Em cười, không tỏa nắng cũng chẳng thẹn thùng. "Nên chắc không sống được lâu."
Em cười thật hạnh phúc.
"Em yêu anh, nhiều lắm."
"Và đương nhiên là yêu cả cái ông nhỏ này nữa."
Thế là em ôm con chạy đi luôn.
Mỗi người có một cách yêu đương khác nhau. Có người nồng nhiệt có người bình yên, nhưng rồi sẽ đến một lúc, một bàn tay nắm hay cái hôn chào tạm biệt chẳng còn ý nghĩa nữa, và họ cũng quên mất việc phải thể hiện tình cảm với đối phương. Ta đã hứa yêu nhau mãi mãi, nên cho dù là bảy năm, hai mươi năm, năm trăm năm hay hai thiên niên kỷ đi nữa, anh vẫn sẽ hôn chào em một buổi sáng, vẫn sẽ ôm em khi ta chào tạm biệt, vẫn sẽ mời em nhảy theo Nothing gonna change my love for you sau khi cùng nhau ăn bữa tối có nến vàng.
Và anh sẽ nói anh yêu em. Mỗi ngày, giữa những nụ hôn và cái nắm tay. Những vòng tay ôm hay vài điệu nhảy. Dừng em lại, chỉ để nói anh yêu em.
"Nếu em là hướng dương, anh nghĩ anh sẽ là gì ?"
"Đất chăng ?" Một lát sau khi em ôm con chạy mất, em lại thảy cho anh một câu hỏi như thế này. "Yêu em, nuôi em lớn, bảo bọc cho em."
"Không, anh Yoongi là mặt trời. Mặt trời vĩnh cửu, mặt trời rạng ngời, mặt trời duy nhất mà hướng dương em tin tưởng và tôn thờ. Bông hoa sẵn sàng được cháy một lần trong vầng dương rực lửa, dẫu cái giá là hóa thành bụi tro."
Em khiến anh yêu em nhiều đến điên dại, để rồi mong rằng anh sẽ anh không mang theo bóng hình em đến muôn trùng vĩnh cửu.
Mùa này không phải mùa của hướng dương. Anh và con đứng trước mộ em, hôm nay trời có mưa nên đất hơi ướt, đi qua cánh đồng hướng dương không có bông của một ngày mưa nặng đế dày và bùn bắn đầy ống quần anh. Anh ôm con trên tay, con bé bỏng và vẫn ướt vì mưa của một ngày cuối mùa đông.
Anh nhớ em. Điên cuồng. Da diết.
Em biết đấy, với một người sống đủ lâu để có kinh nghiệm thực tế về việc xây Kim Tự Tháp, về chuyện liệu có thật sự Hitler đã chết vào ngày 30/4/1945, về cả việc liệu Amstrong đã thật sự đặt chân lên mặt trăng hay chỉ là một mánh trong cuộc chạy đua vũ trang với Liên Xô như anh, vĩnh cửu của anh và vĩnh cửu của em không giống nhau.
Anh nhìn thấy cái kết của tình mình ngay từ ngày đầu chúng mình gặp nhau. Chỉ là, kết cuộc ấy đến sớm hơn anh nghĩ.
"Chúng ta sẽ gặp nhau ở thiên đàng mà." Em yếu đi nhiều. Mắt em đục, nhưng ánh nhìn ấy vẫn rạng ngời và tươi sáng như xưa nay vẫn vậy. "Em thật sự rất hạnh phúc. Gặp được anh, nhặt được con, là một nhà. Gia đình của chúng ta. Em yêu anh."
Với một gã có cái vĩnh cữu sâu như vực cao vô đáy, người ta phải học làm quen với khái niệm chia ly. Và cả cô đơn nữa.
"Em hát không nổi nữa. Nhưng thôi anh cứ ráng nghe nha."
Và anh cũng học được cách chấp nhận, có những kí ức sẽ đi theo ta đến tận cùng của tận cùng. Dù anh có muốn hay không.
Và nếu, bây giờ em đây được nói một lời
Nói, em còn yêu mãi một người
Chẳng có bao giờ em muốn xa rời
Dù ngày mai tới, là ngày sau cuối
Và nếu, bây giờ em đây được chết một lần
Chết, cho tình yêu sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết, em luôn hằng yêu anh.
"Đấy, hôm ấy anh Taehyung hát bài đấy cho bố nghe đấy." Hoseok lạnh thì phải, con cứ run cầm cập trong vòng tay anh. "Bác sĩ xấu tính quá con nhỉ. Không cho Hoseok của bố gặp anh Taehyung của con một lần cuối."
Anh lược đi nhiều chi tiết, ví dụ như em hát dở ẹc vì giọng em đặc và khàn giòn như sắp gãy làm đôi, hay em hát không rõ lời vì tiếng em nghẹn ngào cố kiềm đi giọng nước mắt. Ta cần có một cuộc chia tay thật là nên thơ cho một chuyện tình đẹp như cổ tích. Cổ tích của chúng ta, do chúng ta, và chỉ dành cho chúng ta mà thôi.
"Em ác lắm, em biết chứ." Anh muốn khóc như cách một thằng đàn ông sẽ khóc. Nhưng anh không làm được. Kinh nghiệm sống mấy ngàn năm cũng không đủ để anh đón nhận giây phút này. "Em ác lắm."
"Anh quên em từ từ thôi nhé. Xin hãy cho em được làm gì đó nhiều hơn là một chấm trong niên biểu vô tận của anh."
Có lúc, anh còn tưởng là em chẳng đi đâu. Anh nhìn thấy em ở mọi nơi, ở đây, ở đó, khi tươi sáng lúc dịu hiền, chỉ vượt khỏi tầm với của anh một chút thôi. Anh và con ngồi phịch xuống đất xem lại ảnh chụp từ sáng, đương nhiên là không có em rồi, thế mà sao ban sáng anh lại thấy em ngay trong vòng tay anh thế nhỉ.
Ký ức về Taehyung của anh vĩnh viễn dừng lại năm em hai mươi bảy tuổi. Anh đã thấy quá nhiều bài chứng minh và phản chứng để tin vào bất cứ khẳng định nào trên đời. Nhưng có lẽ Einstein đúng. Rằng thời gian chỉ là tương đối.
Ngàn năm chỉ là cái chớp mắt anh chờ đợi, để khi mở mắt, anh nhìn thấy bảy năm vĩnh hằng bên em.
Hết mưa thì có cầu vồng, anh đặt bánh gato có sắp rất nhiều dâu tây, một chai champagne và thật nhiều hướng dương màu vàng. Bởi vì Taehyung thích dâu tây, champagne và hướng dương màu vàng.
Hết mưa thì có cầu vồng, anh không muốn khóc, vì hôm nay là sinh nhật Taehyung của anh. Và sinh nhật thì không khóc, đó là luật của chúng mình, và anh sẽ không phá luật. Hoặc là anh sẽ phá, năm sau mình xem thử nhé.
Hết mưa thì có cầu vồng, anh, em và con, nhà chúng mình giữa đồng hướng dương vàng tươi nối với chân trời rộng mở. 45 độ từ dưới lên, em ôm con và anh ôm em, ba chúng ta cùng cười. Và hát bài Happy birthday.
Mừng ngày sinh nhật của em
Mừng ngày sinh nhật của em
Mừng ngày đó em đến bên đời
Một ngôi sao xinh tỏa sáng
Cuộc đời em là đóa hoa
Cuộc đời em là khúc ca
Và người hỡi xin em nhớ rằng
Anh sẽ mãi yêu mỗi em.
.
.
.
@nighttimeforest hi vọng các bạn thích. Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top