TEST WRITE

Yêu cầu: Viết một Oneshot về một couple bất kì, kết SE.

Couple: Human Sans x Frisk (Undertale).

-------------------- o0o --------------------

Anh chính là điều hối tiếc nhất của em sau khi ra đi...

.

.

.

.

.

Nhìn dòng người lặng lẽ đưa tang trong một buổi sáng đầy ảm đạm, Sans chỉ biết âm thầm bước theo. Cơn gió lạnh thổi từng hơi tê tái như muốn cắt vào da thịt, nhưng điều đó không khiến anh quan tâm. Thứ mà anh quan tâm bây giờ, chính là chiếc quan tài màu đen tuyền đang được dòng người khiên trên vai.

Frisk đã mất vào một ngày nắng đẹp trời. Yên bình và tĩnh lặng. Hệt như cái cách mà cô đã đến và đi, cái cách mà cô đối xử với tất cả mọi người ở dưới lòng đất. Dịu dàng, dũng cảm và chân thành. Đó là lý do vì sao ai cũng thương tiếc cho một sinh linh đã rời bỏ thế gian tươi đẹp để đến vùng đất của Thánh - nơi chỉ có những điều tốt đẹp và mãi mãi hạnh phúc, ngoài trừ Sans.

Anh không cười, không khóc, cũng không đau khổ trước sự ra đi của Frisk, anh chỉ đơn giản là... trống rỗng. Một sự trống rỗng đến tột cùng. Đến nỗi anh không thể tỏ ra một chút cảm xúc nào khi nhìn thấy Frisk đang an nghỉ trong chiếc quan tài cùng với loài hoa vàng đặc trưng của vương quốc dưới lòng đất. Như thể anh không tin tất cả những việc này là sự thật. Không tin người mà anh yêu sâu đậm nhất đã mãi mãi ra đi, để lại một mình anh giữa thế giới chỉ còn hai màu đen trắng, một nơi đã không còn tiếng cười cùng những cái ôm ấm áp, chỉ có nỗi đau âm ỉ kéo dài mãi mãi...

Ngay sau khi chôn Frisk xuống một cánh đồng hoa vàng đầy nắng, Sans biến mất rồi trở về với một con búp bê bằng bông cao bằng kích thước của một con người thật. Không biết vô tình hay cố ý mà con búp bê ấy có nhiều nét rất giống với Frisk khiến cho Sans cứ khư khư giữ con búp bê ấy như bảo bối của mình vậy. Dần dần, những hành động này càng trở nên kì lạ hơn khi họ nhìn thấy Sans đang nói chuyện MỘT MÌNH với con búp bê trong phòng của đôi vợ chồng trẻ ngày trước.

Không chịu được cảnh tượng này nữa, Papyrus liền đưa tay đẩy nhẹ len vai Sans, đau khổ nói:

- Sans... đừng tự mình dối mình nữa... Frisk, cô ấy... đã đi rồi... Anh thừa biết người mà cô ấy không yên tâm nhất sau khi ra đi là anh mà... Vì vậy anh đừng khiến cô ấy phải lo lắng cho anh...

- Em đang nói gì vậy Papyrus? - Sans ngước nhìn về phía em trai bằng một đôi mắt xa lạ, sau đó anh liền nở một nụ cười đầy ma quái. - Frisk không phải đang nằm ngay trong lòng anh sao? Sao em có thể nói với cô ấy bằng những từ thiếu may mắn đến vậy?

Dứt lời, Sans dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc con búp bê như thể anh muốn chỉnh lại mái tóc rối bù của người yêu còn nằm say trong giấc ngủ. Nhưng chưa kịp chỉnh sửa xong, Papyrus đã nhanh tay nắm lấy vai anh trai mong mà lắc mạnh:

- Sans!! Anh mau tỉnh lại đi!! Frisk đã chết rồi!! Anh không thể không chấp nhận sự thật rằng Frisk đã chết---

- IM ĐI!!! - Sans gạt mạnh cánh tay của Papyrus rồi ôm con búp bê vào lòng như vỗ về. - Papyrus, em đang làm cho Frisk hoảng sợ mất...

- Sans... - Papyrus như muốn nói một điều gì đó nhưng đành thôi, chỉ biết thở dài bước ra ngoài, sau cùng chỉ nói một câu. - Anh nghỉ ngơi cho thật tốt...

Vài ngày sau đó, Sans được mọi người chở đến khu đặc cách vì anh bắt đầu có dấu hiệu hoang tưởng - một trong những triệu chứng của bệnh tâm thần...

Nhìn thấy bệnh của người bạn thân đang ngày một nghiêm trọng, người phụ nữ trung niên kia nhẹ nhàng cất lên giọng nói u buồn, tựa như trách móc:

- Alphys... chuyện này thật sự đã đi quá xa rồi...

Giọng nói của người phụ nữ trung niên kia vang lên như một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Bên cạnh người phụ nữ ấy là một cô gái tóc vàng mặc một chiếc áo blouse trắng dài được gọi là 'Alphys'. Alphys nghe xong chỉ biết lắc đầu với vị nữ hoàng hiền từ:

- Nữ hoàng...

- Cứ gọi ta là Toriel là được rồi Alphys. - Toriel nở một nụ cười nhợt nhạt trên môi. - Giờ chúng ta đã sống bình đẳng với nhau, nên cô không cần phải câu nệ tiểu tiết với ta đâu.

Nhìn thật lâu vào người phụ nữ bên cạnh đã tiều tụy đi vài phần vì quá đau buồn cho đứa con gái mới mất của mình, nay người phụ nữ khổ sở này phải chịu thêm một trận đả kích khi người bạn thân của bà đang trở nên điên loạn vì quá thương nhớ Frisk, Alphys mới bắt đầu cất lời:

- Nữ hoàng... à không, Toriel... chúng ta đều biết tất cả những chuyện này sẽ dẫn đi đến đâu mà... những người ngoài cuộc như chúng ta, không thể làm gì được cho cậu ta hết.

- Nhưng ta... - nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt của người phụ nữ, hòa vào đó sự nghẹn ngào thắt chặt ngay cổ họng khiến cho Toriel không thể nào cất nổi thành lời, như thể nỗi đau mà bà phải gánh chịu đã quá sức đối với một người phụ nữ yếu mềm như bà. Một lần, lại một lần nhìn về phía Sans - lúc này đang cười ngơ ngơ, ngẩn ngẩn

Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết rằng... Sans đã điên thật rồi.

Và không ai trong số họ có thể thay đổi được điều đó.

Trong lúc tất cả mọi người đều đau buồn, một ánh sáng chợt loé lên rồi biến mất như chưa từng tồn tại ở đấy. Không chỉ vậy, ánh sáng kì lạ ấy xuất hiện ở mọi nơi trong vương quốc dưới lòng đất. Cuối cùng, thứ ánh sáng nhỏ nhoi kia vụt nhẹ vào trong căn phòng của Sans mà nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu như muốn khắc thật sâu hình dáng của người đối diện.

Từ từ, ánh sáng mập mờ biến đổi thành một cô gái nhỏ đưa ánh nhìn đau lòng về phía anh.

Đã không thể nữa rồi...

Đây là câu mà Frisk đã lầm bầm tự nói với mình rất nhiều lần nhưng mỗi lần như vậy, cô vẫn không cam lòng nhìn mãi về phía người đàn ông mà cô yêu nhất đã vì cô mà trở nên điên khùng, suốt ngày chỉ ngồi ôm lấy con búp bê có hình dáng giống cô mà tự cười, tự nói. Tất cả đều khiến cô không thể yên tâm mà bước về thế giới của sự vĩnh hằng...

Đau lòng ôm lấy Sans mà rơi lệ, Frisk dịu dàng hôn lên từng nơi trên gương mặt Sans, dù biết rằng anh mãi mãi sẽ không thể nào cảm nhận được. Nhưng đối với cô, như vậy thôi là đã đủ lắm rồi.

Nhìn vào Sans thêm một khoảng khắc, Frisk mới hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm một câu thần chú khiến cho Sans khép đi đôi mắt mà ngủ một giấc nồng say.

Như vậy, sau khi tỉnh dậy, anh sẽ không còn nhớ gì về em nữa...

Frisk mỉm cười mà như khóc. Cô nắm chặt lấy bàn tay anh, dẫu biết rằng cô không thể nắm lấy được mà cầu nguyện cho anh được bình an. Theo sau cô là một bóng người gầy gò, từ trên xuống dưới đều độc nhất một màu đen. Ông ta chậm rãi đưa cánh tay xương thon dài như chờ đợi:

FrIsK, đà đẾn LúC ri...

Lưu luyến nhìn gương mặt đang ngủ say, Frisk liền mỉm cười tựa như nắng tháng Ba, dù cho nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Đặt tay mình lên tay người đàn ông kia, cả hai người liền biến mất vào khoảng không trung vô định...

-------------------- o0o --------------------

Special Oneshot

HOÀN

Lúc 03 : 38 sáng ngày 18 - 05 - 2017.

Tag: @Underground_Team.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top