Chương 1 : Hết Hè

Vậy là sắp hết hè rồi hả ? Là sắp đi học rồi hả ? Ôi nhanh thật , tôi còn tưởng mình chỉ mới nghỉ thôi ai ngờ 2 tuần nữa là nhập học đấy , mới ngày tôi còn lác đác tay sách cặp mang lên lớp 1 mà giờ tôi đã lên lớp 10 rồi cơ , nhanh nhỉ.
Cái nắng của mùa hè làm tôi không thể chịu được , ôi nắng đến phát điên cơ ấy nhưng còn đỡ hơn những ngày tôi phải vật vã lên lớp cơ .
Tingting .. Ting
Là tiếng điện thoại đấy , cái Linh nó gọi cho tôi , Linh là bạn thân của tôi cụ thể là thân ai nấy lo ấy  họ tên nó cũng 3 chữ như tôi ‘Bùi Thảo Linh’ con gái nhà họ Bùi đấy mọi người  để tôi miêu tả một chút về nó nhé : thân hình nó cũng bình thường , nhưng nó được cái cao , tôi m65 mà nó đã tận m68 hơn tôi tận 3cm luôn , nhà nó giàu phải gọi nhất xóm luôn í , nó xinh lắm , mặt cũng ưa nhìn tính tình cũng lúc nóng lúc lạnh lúc ấm lúc mát cơ mà vậy nhưng tôi chơi với nó cũng được 6 năm đấy chứ đùa . Nãy giờ kể mà tôi còn quên bắt chuông  điện thoại nó lun này .
  - alo tao nghe nè
  - ơ Quỳnh Anh à , rảnh không
Um Quỳnh Anh là tên tui đó nhiều lúc nó cứ gọi Quanh , xem tức không cơ chứ. Nguyễn Thị Quỳnh Anh là tên đầy đủ của tôi , Quỳnh là hoa quỳnh còn Anh là cái gì tôi cũng chẳng biết
  - Um tao rảnh , sao đấy
  - Tí đi nhà sách với tao nhá , gần vô học nên tao cần sắm ít đồ
  - Eo oii tao hết tiền rồi
  - Yên tâm lo gì tao bao
Ôi giời phải gọi có đứa bạn như nó tuyệt thật í chứ
  - Tao bao nhưng mày trả tiền
Ôi nó phán 1 câu xanh rợn
  - Thế thôi nhé
  - Ơ tao đùa ( nó vừa nói vừa cười kiểu châm biến tôi í , bực thật )
  - Thôi giờ t chuẩn bị đấy
  - Ok , bái bai lác nhớ qua đấy
Thế là tôi phải khoác chiếc áo  chống nắng , bôi thêm tí kem chống nắng chứ cái thời tiết  40 ° này ra đường cứ khơi khơi cho đen như cục than hoạt tính í .
Phóng con chiến mã của mình thì tao cũng đã tới.  ôi giời kêu nó chuẩn bị dữ lắm qua tôi như đứng hình í , nào là váy baby này , giày  búp bê , trên đầu còn có mấy cái nơ nữa trong xinh xinh.Eo ơi tôi tưởng nó đi diễn luôn í
- mày mang đồ kiểu gì đấy , đi nhà sách chứ không phải đi diễn nha .
- thì tao cũng phải sửa soạn chứ
- chịu mày rồi , lên xe
Eo ơi tôi đoán ngay , đi đến nhà sách ai cũng nhìn hai đứa tôi cả.  Vì tôi giản dị hả hay bạn tôi nó đẹp sang trọng . Tôi thì mang áo phông rộng , quần cũng ống rộng rồi giày thể thao nhìn trong cũng xinhtu phết vậy mà đi với nó tôi cứ tưởng tôi là con bé nhà nghèo hay nhỏ từ quê mới lên đi với tiểu thư í . Cảm giác nó lạ lém .
Tới đó thì nó vào trước tôi phải đi cất xe , tôi nói thật chứ đây chắc là lần 2 tôi đi vô nhà sách này í, ôi bự dã man con ngang ngang lun , bấy giờ tôi toàn đi những nhà sách nhỏ thôi . Còn đây như cái siêu thị í , loay hoay mãi mới tìm được chỗ để xe.  Công nhận sắp vào học nhiều người đi sắm đồ thật đông lắm í . um quay qua quay lại thì tôi ko thấy con bạn của mình đâu luôn ý  , nhà sách bự vậy tìm đến sáng mai mới thấy nó , tôi cũng đi vô trong thôi.  Mà tôi có một trường hợp là khi sợ hay run í thì tui kiểu như cực kì hậu đậu ý , đụng vô là rớt này rớt nọ và trường hợp ấy là như này . Eo ơi muốn khóc thật sự tui còn nổi tiếng với biệt danh là nhát káy í .
Đang đứng dòm nó thì từ đâu có lực cây đập vào vai tôi một cái eo ơi hết hồn con chồn luôn í . Quay lại mọi người biết tôi thấy gì không , đập vô mặt là một gương mặt đẹp trai tôi không thể cản lại được eo ôi ai nói tôi mê trai tôi mặc kệ í , nhưng thế này thì thôi phải mê liền . Mặc cậu ấy trắng à không cả người trắng luôn í không phải thuộc dạng gioitinh khác  đâu nhá , nhìn rõ men , trời oi mắt đẹp lắm như hút hồn tôi vào ấy , mũi thì cao , tôi cũng muốn có một chút gen này ghê , cậu ấy mặt sơ mi xanh quần âu đen , má ơi đẹp xỉu úp xỉu đao mất.  Mê quá thôi . Cậu ấy gọi tôi :
  - Cậu ơi
  -  ...
Không hiểu sao lúc đó tôi im ru lun í  , à đang bị vẻ đẹp đó hút hồn mà lị .
- Cậu ơi
Tôi lịch sự giọng nhỏ nhẹ đáp
- H..Hả
- Ví của cậu đúng không
Ví tôi thật mọi người ạ.Tôi không hiểu nó rơi lúc nào lun í , ở trỏng bọc vài trăm ngàn , mất chắc tôi khóc ròng ròng lun í
  - À .. À đúng rồi
  - đây .. Của cậu
Ôi người gì cu te thế lị . Giọng kiểu trầm trầm ấm ấm ngọt ngọt dịu dịu keo keo. Eo, để mà nghe cả ngày tui cũng chịu í
Tôi lịch sự lấy lại ví . Còn chưa kịp cảm ơn thì cậu ấy quay lưng phắc đi , ngay cả cái lưng cũng đẹp là sao chời.  Mà tôi nhìn cậu ấy thấy quen lắm , chả là gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ là ở đâu cơ chứ . Đang suy nghĩ thì lại có thêm một bàn tay đập lên vai tôi nữa , u chà người  đó là nhỏ bạn tui đó
  - ê làm gì nãy giờ đứng đây suy 4 zậy .
  - ờ um có gì đâu   , nãy giờ đi đâu đấy , làm tìm khắp nơi chả thấy .
  - à t đi lòng vòng xem đồ í mà . Thôi đi vào xem tao thấy chỗ này bán cặp đẹp lắm
  - um
Vừa đi tôi vừa nghĩ cậu ấy là ai nhỉ. Eo oi nghĩ muốn tung cái đầu mà chả nhớ
Nên thui để đó tối về nghĩ sau
Tôi mua xong rồi nhá : 1 chiếc cặp màu đen ôi chao đẹp lắm nhìn ngầu ngầu mà cũng cute nữa , có cái móc khóa hình con gấu nhìn cưng lắm . 1 hộp bút màu trắng trắng kem.  Còn lại thì đồ dùng học tập , còn quần áo , giày dép thì tôi đã chuẩn bị xong hết rồi .
  -Mua xong rồi về thôi nhỉ . ( tôi nói với Linh  , mà nó còn mải mê chưa muốn về á)
- ơ về à , còn sớm mà
Um 4h30 là còn sớm của nó. Nhà tui thì cũng thuộc dạng gia giáo không cho tôi về trễ quá 5h-6h đâu , còn mẹ tôi nữa , mỗi khi la là ôi giồi ôi lun , thêm cả bố tôi , hay thêm dầu vào lửa . Nên tôi sợ .
  - Thôi về , t mà về trễ là mẹ t xút t lun í
  - um thôi đc rồi , về
R tui chạy ra lấy xe về thì lại gặp cậu kia nha , không phải đi xe máy đâu , mà ngồi hẳn ô tô cơ.  Là ô tô đó , eo ơi người gì mà giàu dữ biết , tôi tưởng có cái Linh là giàu rồi.  Ai ngờ. Mà hãng xe này tôi lước phở bò thấy nè. Cũng có mấy tỉ một chiếc à.  Eo ơi đắc vaiz chưởng .
Về nhà tôi vẫn chưa xong vụ đó đâu , vẫn còn nhớ khuôn mặt cậu ta , eo oi đzai quá trời ơi  đanh ngồi mơ mộng hảo quyền thì mẹ tôi vào phòng nói :
  - Con đã chuẩn bị gì chưa , sắp vào học rồi đấy
  - ôi trời còn lận 2 tuần mà mẹ , thời gian còn dài
  - um chủ quan quá, tới lúc đấy sách đuýt lên chạy là nhờ mẹ .
- mẹ nói quá ( t cười gượng giệu đồ đó )
- mà kết quả có chưa con.  Con được tuyển thẳng vào trường  Harass  chứ .
Tên trường nghe lạ nhỉ mng  , tui tự nghĩ ra  mà hihi.
Mà nhắc tới trường tui lại nhớ.  Cậu ấy là tôi đã gặp vào lúc đi thi thành phố đấy , ôi chính là cậu ấy , eo ơi mà nghĩ lại người gì mà giỏi vậy , học giỏi nhà giàu đẹp trai thứ gì mà chịu nổi.
- dạ con được tuyển thẳng mẹ ạ .
- um được đấy. Thôi con ngủ nhé. Mẹ ra ngoài đây
- vâng  mẹ ngủ ngon
Ôi nhớ tới cậu ấy tui mừng chớt.  Cậu ấy tên gì mà Anh Anh ấy nhỉ , chả nhớ nữa . nhưng mà nghĩ tới gương mặt ấy thôi chẳng ngủ được , nhớ quá mà .
Haiz không được Quỳnh Anh à Quỳnh Anh à mày phải ngủ. Không nên mê trai như




tôi là Nguyễn thị quỳnh anh.  Tôi cũng thuộc dạng học sinh giỏi đấy từ lớp 1 đến lớp 9 toàn hsg thôi.  Ko muốn khoe đâu nhưng phải nói hihi
Tôi có nước da trắng hồng chẳng hiểu quái j đi nắng nhiều quá giờ nó đen lun mọi người ạ . Giờ tôi phải dưỡng da lại thôi
Tóc tôi thì dài cũng cỡ ngang lưng.  Xoăn  nhẹ do hồi tôi tập tành uốn đồ đó
Thân hình tôi cũng cân đối ok chuẩn men lun
Bme tôi đều làm giáo viên nên rất khó đấy.
Từ nhỏ tui cũng học võ nên cũng biết chút chút để phòng vệ nhá

  Và đây là Lần Đầu Tôi Làm Chuyện nên nó gì sai sót mng bỏ qua cho tui nhe. Mng đọc vui vẻ nhé .

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top