Ep 21-24: Tra tấn ngươi (Give you all back) Hoa Minh Tuyết Re-up
Ep 21: Uống rượu (3)
-"Ngô...a"
Kapa đánh sâu vào, Lucky lại dâm đãng kêu, phốc xích phốc xích thanh âm vang vọng làm người ta đỏ mặt tía tai.
-"Kapa...chậm một chút...a~"
-"Lucky....em tuyệt quá... anh không chịu được" Kapa giải thích cho hành động nông nỗi.
Hắn rong ruổi chạy trên người nàng, mặc dù nằm dưới nhưng rào rạc thế công, làm cho Lucky đầu óc mơ hồ.
-"Ngô...a...quá sâu...a" Lucky không biết bản thân đem hai tay nâng trước ngực từ lúc nào, bộ dáng gợi tình vô cùng, uốn éo trước mặt Kapa, kích thích hắn càng thêm thú tính.
-"Em thật là....yêu nghiệt..." Kapa mắng yêu một tiếng, đánh vào càng sâu, chạm đến thành tử cung của Lucky...
-"A...nga...Kapa...ha"
-"Quá chặt...thả lỏng một chút...Lucky..." Hai tay cầm lấy eo nhỏ của Lucky, không ngừng đánh sâu vào... hắn đã không chịu nổi nữa rồi.
-"Ha...a... em muốn tới a..." Lucky kẹp chặt bên dưới, chịu không nổi sóng đập vào bờ đê.
-"Chặt quá...a...yêu tinh...anh không thể nhịn nữa..." Kapa cũng không thể chịu nổi nữa, chạy nước rút một hơi liền đem tinh hoa bắn đi vào.
-"Nga..." Nước sữa hòa làm một, cả hai mềm nhũn ngả vào nhau, Kapa ôm lấy thân thể mềm nhũn của Lucky.
-"Lucky... anh còn muốn..."
-"Em mệt mỏi quá..." Lucky như con mèo nhỏ, nũng nịu từ chối, lại không biết được bản thân như thế càng làm cho Kapa phát cuồng.
-"Không được rồi... anh không thể nhịn được..." Kapa khàn đặc thanh âm nói, xoay người một cái, hắn đã ở trên, Lucky ở dưới.
-"Anh..."
-"Em chỉ cần hưởng thụ là được, động...để anh..." Kapa cười tà mê muội nhân tâm.
-"Hừ..." Lucky mới không tin là đúng.
-"Bộ dạng em như thế càng khiến anh muốn em" Kapa vuốt ve khuôn mặt nàng, bắt đầu hôn lên.
-"Ưm..." Lucky vô lực kháng nghị, cuối cùng cùng bị sói đói xẻ thịt đem nuốt vào bụng.
Kapa một bên đỡ gậy gộc, đem tiểu Kapa đã sớm thức tỉnh nhét vào chỗ tư mật của Lucky.
-"Nga...a..." Lucky rên rỉ một tiếng tiếp nhận Kapa, khổng lồ gậy thịt đâm vào non mềm hoa huyệt, khoái ý tràn đầy.
Bên trong hoa huyệt còn rất nhiều tinh dịch của Kapa, hắn đánh vào liên tục làm cho nước miếng không ngừng chảy xuống, bẩn hết drap giường.
Bẩn thì bẩn, quan trọng là hắn đang hưởng thụ, việc còn lại để tính sau đi.
Phốc xích...phốc xích... ra ra vào vào, càng đánh càng nghiện, Kapa nâng lên chân của Lucky, không ngừng càn quét toàn bộ cơ thể Lucky.
-"A...Kapa...nhanh quá....a~" Lucky trước ngực không ngừng đung đưa theo tiến độ đánh vào nàng.
-"Lucky... đừng hút chặt anh quá... thả lỏng một chút..." Mất hồn tiểu huyệt làm hắn cầm cự không nổi.
-"Kapa...a~" Lucky run rẩy phun ra mật ngọt, đem gậy thịt của Kapa đều tẩm ướt một vòng, mà hắn... cũng chưa dừng lại.
-"Lucky...em quá nhanh..." Bên dưới căng thẳng hút chặt cùng cao trào đều rơi vào mắt Kapa, hắn đã muốn nhẫn nhịn tới cực hạn.
-"Sâu quá...Kapa...quá nhanh...em chịu không nổi nữa..."
-"Được rồi...anh ra đây..." Kapa chạy nước rút lần cuối cùng.... Rồi nhanh chóng đem tinh hoa phun hết vào người nàng.
-"A...." Cao vút thanh âm cùng nam nhân hừ một tiếng hòa làm một, âm thanh vô cùng thỏa mãn.
Lucky mệt mỏi nhắm lại mắt, Kapa một bên thu dọn chiến trường, cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ.
-"Kapa, anh đưa tôi trở về nhà đi" Sáng sớm thức dậy, Lucky liền yêu cầu Kapa đưa về.
-"Em muốn trở về sao?" Kapa có chút lo lắng hỏi.
-"Không sao đâu, dù gì cũng phải trở về" Lucky nhàn nhạt nói, nàng không muốn trở về đó... nhưng là quần áo của nàng đều ở đó, nàng đành phải trở về.
-"Được rồi" Qua một đêm cùng nhau làm loại chuyện đó, mặc dù bọn họ không nhắc tới nhưng có rất nhiều thứ...đã sớm thay đổi.
Ví dụ như cách xưng hô của Kapa, ví dụ như thái độ của Kapa đối với Lucky, còn có Lucky... càng thêm lạnh lùng.
-"Em có mệt mỏi không?" Nhìn sắc mặt Lucky có chút tái nhợt, Kapa quan tâm hỏi.
-"Không sao, Kapa... đừng quan tâm tôi quá nhiều" Lucky từ chối sự quan tâm của Kapa làm hắn vô cùng đau lòng.
Kapa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lucky, thở dài một tiếng... hắn biết bản thân không có giá trị, vẫn biết rõ nàng không xem hắn là gì, nhưng hắn không thể từ chối nàng.
Hắn biết phía trước là hố lửa, nhưng cuối cùng vẫn phải nhảy xuống? Hắn không biết lí do, nhưng bản thân hắn muốn làm như vậy.
Cho dù như thế nào? Hắn cũng không muốn bất cứ người nào tổn thương Lucky, hắn sẽ bảo vệ nàng.
Tối hôm qua hắn vẫn nhớ Lucky đau khổ như thế nào? Hắn nhớ rõ nàng vì sao đau lòng? Những người đó đã làm gì nàng? Hắn phải điều tra thật kỹ...
Trong xe cực kỳ im lặng, chỉ còn tiếng máy móc hoạt động...
Lucky chỉ nhìn về phía trước, nàng ngồi ghế phía sau, vừa đúng tầm mắt kính xe chiếu vào.
Kapa lái xe, một chút lại nhìn nàng, đến trước cổng... hắn vẫn không quên để lại cho nàng lời dặn dò "Lucky...nếu em không còn ai cả... đừng quên còn có anh".
-"Kapa, chúng ta chỉ là tình một đêm... đừng chấp nhất làm gì..."
Ep 22: Trốn (1)
-"Lucky, em trở về rồi sao? Nguyên đêm qua em đi đâu sao lại tắt máy? Em có biết anh lo lắng lắm không?" Lucky vừa trở về nhà đã bị nam nhân ôm choàng lấy, thanh âm khẩn trương.
-"Anh đừng giả vờ không biết nữa May" Lucky nhàn nhạt đáp.
-"May, anh còn tin cô ta, rõ ràng cô ta đã phản bội chúng ta" Mac từ trong đi ra, ánh mắt nguy hiểm lạnh lùng nhìn Lucky.
-"Đúng vậy, tôi đã phản bội thì sao? Li hôn đi" Nàng hiện tại đã quá chán ghét bọn họ, chỉ nghĩ đến bọn họ lừa dối, nàng cũng cảm thấy buồn nôn, nàng làm sao có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này, bị hai người thay phiên chà đạp, mất cả luân thường đạo lý, suốt đời bị bọn họ quay như một con ngốc.
-"Ly hôn? Nghĩ đến dễ dàng như thế? Em biết chúng ta đã bỏ bao nhiêu công sức vì em? Em lại muốn vứt bỏ chúng ta" Mac càng nói càng tức giận, đi tới ép sát Lucky nhưng bị May ngăn lại.
-"Đủ rồi Mac, là chúng ta lừa dối Lucky" May phân trần.
-"May... anh nên nhớ những thứ này là anh thiếu tôi, anh chỉ là làm giúp tôi, anh sống cuộc sống ngoài sáng, tôi trong tối, cô ta chính là thứ chúng ta thỏa thuận, anh tiếp cận cô ta rồi cưới cô ta, nhưng cô ta là của tôi" Mac càng nói càng làm cho người ta tâm lãnh.
-"Vậy hai người coi tôi là gì? Đồ vật?" Lucky chỉ tay vào May "Anh coi tôi là gì? Lừa gạt tình cảm của tôi? Sau đó vứt tôi cho một người khác gọi là bù đắp?"
Lucky nhìn về phía Mac "Còn anh, anh muốn tôi thì sao không lấy thân phận là chính mình gặp nhau ngay từ đầu, hà tất phải nhờ người khác?"
-"Hai người dựng lên vỡ kịch lừa tôi, xin lỗi hiện tại tôi không diễn nữa, tôi không phải con hát của hai người" Lucky nói xong muốn bỏ đi ra ngoài lại bị Mac giữ chặt tay lại.
-"Cô muốn trốn tìm đàn ông khác? Cô dâm tiện cần đàn ông đến thế? Muốn hay không chúng ta uy no cô?" Mac trêu tức lên tiếng.
-"Anh..." Lucky giơ tay lên muốn đánh Mac, lại không ra tay được "Thì như thế nào? Các anh không phải nói tôi dơ bẩn sao? Hiện tại tôi dơ bẩn cho các anh xem?" Giọng nói tràn đầy khiêu khích.
-"Cô..." Mac tức giận định vung tay, bị May ngăn lại.
-"Em không được làm Lucky bị thương" May nói.
Lucky một bên cười khinh bỉ "Hai người định đóng kịch cho tôi coi đến lúc nào đây?"
-"Anh nhìn đi, cô ta căn bản không xem anh là gì, cô ta là thứ dâm tiện, chỉ cần nam nhân là được thôi" Mac đay nghiến.
Chát... một cái tát mạnh mẽ giáng xuống làm má Mac đỏ lên, in hình năm dấu tay đỏ bừng.
-"Anh đánh tôi?" Mac không thể tin nhìn về phía May "Tốt lắm, cái gọi là bù đắp cho tôi đó, cô ta là vợ tôi, anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của bọn tôi".
Mac nắm tay Lucky kéo nàng đi lên lầu "Đi lên đây, tôi sẽ không cho cô có cơ hội bôi tro trét trấu vào mặt tôi nữa".
May giữ chặt Mac, có chút lo lắng hỏi "Em muốn làm gì?".
Mac văng cánh tay May ra, lôi kéo Lucky đi "Anh lo lắng? Yên tâm đi anh trai, tôi sẽ không giết cô ta đâu".
Lôi kéo Lucky một chút, đầu óc chợt nghĩ đến gì đó, Mac quay đầu lại nhìn May, thay đổi chủ ý "Nếu anh muốn lên xem, tôi cho phép anh vào phòng chúng tôi một chút, có điều... anh phải làm theo ý muốn của tôi"
-"Thế nào? Anh muốn hay không?"
-"Được rồi" Thấy Mac kích động như thế, May không yên tâm giao Lucky cho hắn, hắn phải lên xem chừng Mac.
Ba người vào phòng, Mac ngoắc ngoắc kêu May lại giường, sau đó đột nhiên đem dây thừng trói hai tay của May lại.
-"Mac, em muốn làm gì?" May lo lắng hỏi.
-"Làm gì? Anh đợi một chút sẽ hiểu rõ thôi" Mac thâm trầm lên tiếng nhìn về phía Lucky, lôi kéo nàng lại trước mặt May.
-"Muốn nam nhân lắm đúng không? Tiểu dâm đãng, hiện tại liền ngồi lên May đi, anh ta sẽ uy cô ăn no".
-"Không, tôi không muốn" Lucky cương quyết từ chối.
-"Không muốn? Tiểu dâm đãng nên biết phòng này đều có camera theo dõi, nếu em không nghe lời, những đoạn phim trước đây anh không chắc người khác sẽ không nhìn thấy nga" Mac buông lời uy hiếp.
-"Anh...dám?"
-"Em thử xem anh dám không? Tốt nhất đừng chọc điên anh nữa tiểu dâm đãng" Mac nguy hiểm lên tiếng.
Lucky nhìn hắn, vẫn không động đậy.
-"Làm sao thế? Muốn anh giúp em sao tiểu dâm đãng?" Mac vừa hỏi, tay đã bắt đầu cởi đồ trên người Lucky. Một lát sau, nàng liền trần như nhộng trước mặt hắn.
Đem May cũng lột sạch, Mac đem Lucky ấn xuống, không hề có sự chuẩn bị làm cho sắc mặt Lucky cực không tốt.
-"Hư..." Hai người hòa làm một, nhịn không được rên rỉ một tiếng.
Mac một bên cởi ra khóa kéo, đem tiểu đệ đệ gân guốc đưa đến trước mặt Lucky.
-"Liếm nó" Mac ra lệnh, không chút thương hoa tiếc ngọc đem vật cứng rắn của hắn nhét vào miệng nhỏ của nàng.
-"Ưm..." Bên dưới khô ráp khó chịu, bên trên thô to lại xông thẳng vào làm Lucky sắc mặt tối tăm, khó khăn vô cùng đối diện.
Mac không biết từ khi nào lôi ra một cái máy quay, đem khung cảnh nhơ nhếch phóng to vào trong ống kính.
-"Đừng..." Lucky gục mặt, không muốn hắn quay trúng nàng. Chỉ tiếc Mac làm sao buông tha, hắn nâng đầu nàng, thúc đẩy càng thêm dữ dội.
-"May... anh còn không động, không uy no tiểu dâm đãng, nàng sẽ bụng đói ăn quàng..."
-"A..." Mac đột nhiên hét lớn một tiếng quăng xuống máy quay, Lucky nhân cơ hội lấy quần áo chạy ra ngoài, bỏ mặc Mac đang lăn lộn đau đớn.
-"Đau...hư... chết tiệt...Lucky...cô dám cắn tôi?" Mac ngã quỵ, sắc mặt vô cùng khó coi.
Lucky mặc quần áo xong chạy ra ngoài, không thèm quay đầu lại, nàng không biết bên ngoài đã có người chờ nàng sẵn, nàng vừa ra đã bị người nọ kéo đi mất.
-"Ngô..." Bị bịt miệng... không nói được câu nào.
Ep 23: Trốn (2)
-"Đừng lên tiếng" Quen thuộc thanh âm làm Lucky bớt lo lắng, an phận một chút cho người nọ bế đi ra xe.
-"Thom?" Lucky vừa đi vào xe liền phát hiện một người tưởng chừng không thể xuất hiện trước mắt nàng.
-"Chào Lucky" Thom đơn giản chào nàng.
-"Sao Thom lại ở đây?" Lucky dụi dụi mắt, có chút không tin vào mắt mình.
-"Đương nhiên là vì Lucky, chúng ta là bạn thân mà" Thom đối với Lucky mỉm cười giải thích.
-"Nếu là bạn thân thì không nên gạt nhau" Lucky nói.
-"Vậy sao Lucky không nói rõ cho Thom biết tình cảnh hiện tại?" Thom hỏi lại một tiếng làm Lucky á khẩu không trả lời được.
Xe đã lăn bánh, bên trong không khí ngột ngạt không chịu nổi, Lucky không nhìn Thom, chỉ có Thom là nhìn nàng.
-"Thom, nói rõ cho Lucky biết Thom muốn gì đi?" Sau một lúc lâu, Lucky cũng mở miệng nhưng thanh âm rất nhỏ, nàng hiện tại đã rất mệt mỏi.
-"Chúng ta học với nhau lâu như thế Lucky còn không biết Thom muốn gì sao?" Thom nhìn Lucky có chút ưu thương.
Thấy Lucky không nói gì, còn có né tránh hắn, Lucky giữ lại vai Lucky không cho nàng chạy trốn, cùng hắn đối mặt "Thật sự không biết Thom muốn gì sao?"
-"Làm bạn tốt".
-"Đúng, bạn tốt, hiện tại Thom lo cho bạn tốt không phải sao? Kapa đã kể hết mọi chuyện cho Thom biết, Lucky những ấm ức mà Lucky gặp, bạn tốt này sẽ giúp Lucky giải quyết".
-"Không cần" Lucky đột ngột ngăn lại Thom.
-"Vì sao lại không cần, vì chúng ta không phải bạn tốt? Hay là vì người kia...?" Thom có chút kích động cùng khổ sở, sự việc đã diễn ra lâu như thế, Lucky vẫn chưa bỏ qua cho hắn sao?
-"Không phải đâu" Lucky thở dài một tiếng.
-"Không phải? Vậy sao Lucky lại không dám nhìn Thom?" Nhìn vào mắt Thom và nói đi, như thế Thom mới tin được" Thom không cho Lucky cơ hội trốn tránh hắn, hắn muốn biết nàng có bỏ qua cho hắn hay không?
Mặc dù lỗi này cũng có thể không phải hắn làm... nhưng là... có người chấp nhất, hắn lo lắng.
-"Chuyện đã qua rồi, Lucky đã không nhớ đến"
-"Không nhớ đến? Vậy sao từ lúc Nana chết Lucky lại không như trước với Thom, đáng lẽ trước đây chúng ta không như thế này?" Thom có chút xúc động, hắn nhớ về khoảng thời gian mơ hồ trước đó.
Năm đầu phổ thông, Nana, Lucky và Thom là bạn cực thân. Nana thích Thom, Lucky và Thom đều biết. Thom lại thích Lucky, cả ba người bọn họ đều biết nhưng Lucky không thích ai cả, muốn giữ mọi thứ thật tự nhiên.
Chỉ tiếc ngày sinh nhật Nana, Nana bày tỏ với Thom nhưng bị Thom từ chối, đêm đó Nana xảy ra tai nạn, người gặp Nana cuối cùng là Thom, vì thế sự việc có nhiều đồn đoán làm mọi thứ rối tung lên.
Sau sự kiện đó, Lucky nhiều lần tránh mặt Thom. Đầu năm 11 Lucky chuyển trường.
Đại học, bọn họ lại vô tình gặp lại nhau, Thom vẫn bám lấy Lucky, nhưng Lucky không đáp lại hắn.
-"Chuyện trước đây cho nó qua đi, Lucky tin Thom không làm hai Nana" Lucky cuối cùng cũng an ủi hắn.
-"Vậy tại sao?.."
-"Có những thứ không thể nói được" Lúc đó gia đình nàng có chuyện, muốn nàng chuyển trường khác, chuyển chỗ ở, Lucky đương nhiên không thể không nghe theo lời cha mẹ.
Chỉ tiếc... hiện tại nàng đã không còn gia đình. Bọn họ đã bỏ rơi nàng, không thấy tung tích.
-"Hiện tại Thom có thể cho Lucky ở nhờ vài ngày được không?" Lucky có chút mệt mỏi nhắm lại mắt, nhớ lại màn cắn Mac lúc nãy... không biết hắn có qua khỏi hay không? Nhưng là hắn đáng bị như thế.
-"Đương nhiên là được, Lucky có thể ở nhà của Thom đến khi chán thì thôi" Thom vô cùng hào phóng.
-"Vậy hiện tại Thom cho Lucky mượn vai đi... Lucky mệt mỏi quá" Mặc dù có rất nhiều nghi vấn cần hỏi nhưng Lucky đã quá mệt... nàng không muốn nhắc tới những chuyện gì khác, nàng hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.
-"Kapa, chút nữa ghé một tiệm thời trang mua vài bộ quần áo cho Lucky đi" Thom phân phó.
-"Vâng, ông chủ" Kapa đáp, mắt đảo qua gương nhìn về phía hai người ở dàn ghế phía sau.
-"Kapa, nhờ anh trông coi Lucky một chút anh lại đem Lucky ăn luôn, anh hơn tôi rồi đấy" Thom thanh âm tràn ngập nguy hiểm.
-"Kapa không dám...".
-"Không dám? Anh làm rồi mà không dám gì nữa, niệm tình anh điều tra được sự thật, tôi tạm tha cho anh, sau này tốt nhất không được đụng vào Lucky" Thom trắng trợn đe dọa.
-"Tôi biết rồi ông chủ" Kapa cẩn thận đáp.
Kapa chính là quản gia nhà Thom, nhận được sự ủy thác của Thom mà qua chỗ May điều tra, tiếp cận Lucky cũng như bảo vệ nàng.
Chỉ tiếc, người tính thì hay cuối cùng Thom lại giao Lucky cho một con sói khác.
Chiếc xe dừng lại, Thom bế Lucky đang ngủ say vào shop, kêu người chọn cho nàng rất nhiều đồ đạc từ trong ra ngoài, sau đó mới chịu ra về.
Lâu lắm rồi hắn mới được nhìn Lucky kỹ như thế, mắt nàng rất đẹp, lông mi cũng rất dày, màu da trắng nõn như trứng gà, thân hình nàng không quá bốc lửa nhưng lại làm đàn ông say đắm.
Nàng đã trưởng thành, mặn mà quyến rũ, rủ bỏ vẻ ngây thơ mà hắn từng thích thú, hiện tại nàng mang lại cho hắn cảm giác say đắm.
Lucky, anh đã đợi em lâu lắm rồi? Khi nào em mới chấp nhận tình cảm của anh đây?
Mưa như thác nước trút xuống, cảnh vật càng thêm thâm trầm. Lúc này tại bệnh viện Mac đã được đưa vào cấp cứu, May mồ hôi nhễ nhại lo lắng mà chờ.
Mac, nếu em cứ tiếp tục ép Lucky, em sẽ càng làm đau chính mình.
Ep 24: Quà (1)
Xe bon bon chạy, không biết qua bao nhiêu con đường, vượt qua bao nhiêu cây cầu, cuối cùng cũng dừng lại...
-"Tới nơi?" Thom biết rõ nhưng vẫn cố hỏi Kapa, nâng mâu nhìn bên ngoài phong cảnh.
-"Vâng" Kapa cẩn thận đáp.
Thom đem Lucky nhẹ nhàng bế lên, vượt qua một con đường dài đi vào một căn biệt thự rộng lớn.
Kapa sau khi đậu xe cũng đi vào bên trong, một bộ đúng chuẩn quản gia tư thái.
Thấy Thom có chút cố hết sức đem Lucky đến phòng ngủ tận lầu trên cùng, Thom ngỏ ý muốn giúp đỡ hắn nhưng lại bị cự tuyệt.
-"Không sao, tôi có thể làm được, anh không cần giúp tôi" Thom nói. Hắn mặc dù từ nhỏ hay bệnh, nhưng không thể bế nổi người mình thích, hắn sẽ không để điều này xảy ra.
Kapa đem tay đang giơ ra giữa chừng thu lại, im lặng đi theo hai người.
Lucky vẫn nhắm mắt ngủ, có lẽ nàng mệt mỏi lâu lắm, hôm nay mới được ngủ yên một giấc.
Trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo, Lucky mở mắt, phát hiện một cái cún con đáng yêu khuôn mặt đối diện với nàng, nhìn thấy nàng nhìn hắn, hắn đáp lại nàng bằng bộ dạng tươi cười ngốc nghếch.
Lại một lần nữa mở mắt, giường bên sớm trống rỗng, hết thảy giống như một giấc mộng đẹp.
Không khí này là... Lucky mở tung chăn, chạy lại phía cửa sổ, nhìn phong cảnh bên dưới làm nàng không thể giấu được thích thú wow lên một tiếng.
Biển... thật sự là biển...
Không khí cũng có vị mặn của biển, gió mang theo hơi thở của biển thổi khắp cơ thể nàng, làm cho nàng vô cùng sảng khoái.
-"Lucky tỉnh rồi à? Qua đây ăn chút điểm tâm đi" Thom bưng một mâm gì đó đặt trên ghế, mùi hương rất tốt.
-"Thật thơm, mùi vị này hình như là..." Lucky một bên vui vẻ đoán "Phở bò đúng không?"
-"Mũi Lucky thật thính, như cún ý" Thom một bên không biết khen hay chê lên tiếng.
-"Hừ... Thom mới là cún... cún con" Lucky liếc mắt Thom, một bên tự động đi đến bên cạnh tô phở, ngồi ăn lên.
-"Rất ngon, cám ơn Thom" Từ trước đến giờ nàng vẫn thích phở, Thom vẫn nhớ rất kỹ sở thích của nàng.
Thấy hắn ngồi một bên nhìn nàng ăn, không thèm đụng thức ăn, Lucky quan tâm hỏi "Như thế nào không ăn?"
-"Nhìn Lucky ăn ngon quá nên quên ăn" Thom một bên bị người phát hiện thẹn thùng cười trừ.
-"Ăn đi" Lucky không quên nhắc nhở.
Bầu không khí có chút xấu hổ, hai người dùng bữa sáng, chỉ còn lại thanh âm nhấm nuốt.
-"Chút nữa chúng ta đi ngắm biển được không?" Lucky đột ngột đưa ra đề nghị cùng Thom.
-"Đương nhiên là được" Nếu nàng không yêu cầu, hắn cũng sẽ đưa nàng đi, Thom nghĩ như thế, nhưng không nói ra.
Bầu không khí lại có chút quái dị, hai người nhất thời không biết nói cái gì.
-"Lucky không muốn biết Kapa vì sao ở đây sao?" Thom nhìn về phía cửa, mở miệng hỏi.
-"Có những thứ không cần biết có khi lại tốt hơn" Lucky có chút thê lương lên tiếng, dối lừa quá nhiều, nàng đã sớm không còn bao nhiêu lòng tin.
-"Đừng nghĩ quá nhiều, Thom chỉ lo lắng Lucky mà thôi..." Còn việc còn lại... hắn cũng không muốn nhắc đến nữa.
Hôm đó hắn đến tìm Kapa, lại phát hiện hết mọi thứ, tâm hắn như nát vụn, hắn đã quá tin tưởng Kapa hay là quá khinh thường mị lực của Lucky? Hắn cũng không rõ? Nhưng hắn sẽ không để việc như thế xảy ra lần nào nữa.
-"Ta biết" Lucky cười nhẹ nói.
-"Lucky biết? Vậy Lucky sẽ không trách Thom?" Thom vô cùng lo lắng hỏi, hắn rất sợ nàng hiểu lầm hắn.
-"Chúng ta đi ngắm biển đi" Lucky không trả lời, cố tình lảng sang chuyện khác không đề cập tới.
Không khí trong lành mang theo vị mặn của biển, ánh mặt trời chói chang xinh đẹp nhảy nhót, từng cơn sóng mang theo sức sống đánh vào bờ biển ngọt ngào, hàng cây xanh mướt vẫy gọi mọi người hòa vào nó.
-"Nơi này là đâu vậy? Thật đẹp" Lucky không tiếc lời khen ngợi.
Nhìn nàng vui vẻ cười, tinh thần tốt hơn rất nhiều, Thom rất vừa lòng đáp lại nàng "Bờ biển NaT, chúng ta còn chưa trải nghiệm hết đâu, hiện tại muốn hay không đi ngắm san hô?"
-"Cung kính không bằng tuân mệnh".
Không biết từ đâu xuất hiện một đám người cực kỳ chuyên nghiệp vì bọn họ thiết lập dụng cụ, sau đó Thom ngựa quen đường cũ giúp Lucky xuống nước, cả hai cùng ngắm san hô.
Môi trường thủy sinh cực kỳ mới lạ làm Lucky cảm thán không thôi, vì sợ Lucky bị thương, Thom đã chuẩn bị cũng như bảo hộ nàng rất kỹ, đến nỗi Lucky muốn khóc cũng không thể chối từ hắn.
Tham quan xong xuôi, hai người tách ta tắm rửa đổi quần áo xong xuôi, Kapa đã đi đến gõ cửa phòng Lucky.
-"Lucky, cậu chủ mời em" Không biết từ lúc nào Kapa đã sửa lại xưng hô, cực kỳ tự nhiên với Lucky.
-"..." Lucky không biết nói gì, chỉ đi theo sau Kapa, theo hắn đến một bàn tiệc được chuẩn bị sẵn ven biển.
-"Thật đẹp" Mọi thứ đều được trang trí tỉ mỉ, cẩn thận và khéo léo, thức ăn đã rất sẵn sàng, mà quan trọng nhất trên bàn có một menu cực kỳ to lớn bị che đậy lại.
-"Lucky, đây là quà cậu chủ tặng em, em mở ra xem đi" Kapa một bên cẩn thận nói.
-"Cái này là..." Lucky tò mò mở ra, nhìn thấy rõ bên trong là cái gì xong, đường nét trên khuôn mặt liền thể hiện khó có thể tin được.
-"Cái này... làm sao có thể?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top