CHƯƠNG 3: HẬN ĂN TỪNG KHÚC RUỘT.

"Mày chắc không quên vợ chồng Kiên và Huỳnh chủ tịch tập đoàn thủy hải sản mà chúng mày đã cướp hết tài sản của họ chứ.
Để tao nhắc cho mày nhớ, năm đó mày là nhân viên kế toán của cha tao.
Mày lấy tiền cho vào ngân hàng, hại cha tao không có tiền trã cho công nhân. Bị thưa ra tòa xử 10 năm tù và phải bán hết nhà cửa, tài sản, công ty để trã lương công nhân.
Còn mày ôm số tiền nhờ người mua giả mua lại công ty ba tao với giá rẽ mạc, gia đình tao sống trong tuổi nhục, ba tao đi tù mẹ tao buồn ốm liệt giường, tao phải đi ăn cơm thiu để sống, còn mày!
Mày lấy tiền của gia đình tao ăn ở sung sướng, đến khi mẹ tao vượt qua được bão bệnh có được sạp rau để bán nuôi tao mày cũng sai người đến phá. Mày là con gì hã ?
Nhưng ông trời có mắt cho tao gặp lại mày, thằng con mày tao biết thừa nó hám gái, ăn chơi, nhưng tao vẫn cố nhịn để tiếp cận gia đình mày.
Dù biết cha tao ra tù mang nợ nhưng tao vẫn giúp ba tao trã nợ bằng thân xác bị thằng con thú này làm nhơ nhuốc.
Mày đã nhớ chưa hã, mày đã nhớ chưa.
Tao hận sẽ moi ruột chúng mày ra, để xem là của con gì."
(Rầm)
Thi đứng thẳng dậy, cầm con dao đâm mạnh vào bụng mẹ Dương.
Máu ọc ra thành vũng lớn, Thi đạp bà ấy té ngửa ra sau. Cha Dương cố che cho vợ nhưng bị Thi kéo sợi dây chì lôi qua một bên, Thi ngồi xuống thều thào vào tai mẹ Dương
"Con mụ thối tha, mày thích chà đạp người khác lắm đúng không.
Được tao sẽ cho mày biết mùi vị nhìn thấy từng nội tạng bị lôi ra đau đớn thế nào. Yên tâm tao chỉ moi ra thôi chứ không ăn đâu.
Ha ha ha ha ha....."
(Phập...xẹt....ọc ọc ọc)
Một nhát đâm giữa ngực gạch xuống tận rốn, Thi thọt mạnh hai tay vào trong banh bụng ra hai bên. Máu bên trong và mỡ lũng bũng tràn ra, mẹ Dương kêu la thảm thiết.
Thi gờ được lá gan thì dựt mạnh ra, đặt vào mặt Dương rồi nhét vào miệng.
(Ư....ư...ưm...ưm...bẹt...chẹp)
Dương ngậm trọn lá gan mẹ mình đầy máu, bà ta thoi thóp đau đớn ngã ngửa bất động. Thi đưa tay vào trong
(Ư....ư...không không)
Dựt mạnh chùm ruột loằng ngoằng ra ngoài vứt vào mặt cha Dương, dính lại đoạn đầu của bộ ruột. Bà ấy chết trong cơn co giật nẩy người.
Dương đang khóc bằng những giọt nước mắt cuối cùng, Thi quay qua nhìn Dương
"Hi hi hi....
Mày ăn ngon không?
Mày thấy bị hành hạ có vui không, tao tra tấn như thế có vừa với lũ chúng mày đối với gia đình tao chưa.
Hả?
Mày thích chơi gái lắm đúng không!"
Thi đứng dậy rút của quý của Dương ra khỏi quần.
(A...A...A...xẹt xẹt xẹt bực)
Cầm khúc thịt của quý Thi dùng dao cắt thành nhiều khúc rồi nhét tiếp vào miệng Dương.
Dương bị thồn nhiều thứ kinh tởm vào miệng ói ngược trở ra, vẫn không ngừng Thi hốt hết những gì Dương ói nhét ngược trở lại rồi lấy tay bịt miệng Dương lại không cho nôn ra.
"Nuốt!
Nuốt hết cho tao.
Há ha ha ha ha ha..."
Bị dây chì gai lúc Thi ấn mạnh khiến Dương đau đớn gấp bội, Thi như hả trí với Dương quay sang nhìn cha Dương bằng cặp mắt sắc lạnh.
"Tới mày!
Hi hi hi..."
Cha Dương hốt hoảng bò lăn bò lốc mặc cho dây chì gai đâm thủng thịt, máu chảy ra không ngừng.
(Phập....xẹt)
Thi đâm vào bụng cha Dương xẻ một đường moi ruột ra cho vào miệng ăn ngon lành, cha Dương đau đớn thấu trời. Mắt mở trừng trừng rồi ngã xuống tắt thở.
Dương mất máu quá nhiều cũng đang yếu dần, Thi ăn ruột một đoạn dài rồi bỏ sang Dương.
An xuất ra khỏi thân xác Thi, Thi ngã xuống nôn sối xả ruột của cha Dương ra ngoài. Quỳ xuống van xin
"Chị ơi! Chị tha cho em, em không biết Dương là người như vậy.
Em cũng chỉ là bị anh ấy dụ, chị tha cho em."
An lướt xung quanh phòng với bộ đồ trắng và cái lưỡi dài ngang ngực, An lướt tới Thi nhìn thẳng mặt khiến Thi hốt hoảng té ngửa ra sau.
"Mày cũng đáng chết!
Mày thấy tao chết mà mày với nó vui vẻ cười giỡn, ăn chơi. Mày nghĩ sống trên đời có ích gì không?"
Thi xá lia lịa khóc nức nở van xin
"Em thề sẽ không như vậy nữa, chị ơi Dương cho tiền em để em đi học, anh ấy giúp nhà em nên em phải theo ảnh, chị ơi em biết lỗi rồi chị tha cho em đi.
Em hứa từ nay sẽ sống tốt!"
An lướt đến gần Dương đang đau đớn, phả hơi lạnh vào mặt quát
"Mày đã thấy chưa, con vợ mày thì đợi mày về ăn cơm. Còn mày thì đỉ điếm bỏ mặc tao, mày thấy mày đáng để sống không?"
Dương lấp bấp
"Không..."
Sau tiếng nói An trợn mắt con dao từ tay Thi bay phập vào đầu Dương, máu tụ lâu nhát dao như cây kim đâm vào bong bóng.
(Bụp)
Máu văng khắp phòng, Thi hốt hoảng ôm miệng cố không la lên.
An mĩm cười quay lại nhìn Thi
"Cô hãy giữ lời hứa!
Nếu một ngày tôi biết cô làm gì sai lời hứa, thì tôi sẽ đến tìm cô.
Há ha ha ha ha ha...."
An lướt ra cửa sổ biến mất, Thi cầm con dao cho vào túi rồi chạy ra khỏi nhà Dương.
Công an đến lập hiện trường, nhưng không phát hiện được dấu vết của hung thủ. Hồ sơ đóng với lý do
(Tự sát tập thể)
Toàn bộ tài sản của gia đình Dương do không ai thân ruột nên tòa án quyết định chuyển toàn bộ cho cha của An.
Ông lo ma chay cho An xong cũng bán hết tài sản đem làm từ thiện, rồi vào Chùa quy y cửa Phật ngày đêm tụng Kinh sám hối cho An.
...
Bọn bảo kê lại đến quậy phá bà cụ, chúng lôi bà cụ ra ngoài đạp mạnh khiến bà té ngửa ra sau.
Một tên định hất sạp trái cây thì một cánh tay của người phụ nữ nắm chặt giữ lại, ngước mặt lên thấy một người phụ nữ xinh đẹp hắn đưa tay vuốt mặt nhưng.
(Bốp...bốp)
Cả bọn bị hất văng ra ngoài, vừa lúc một chiếc xe tải chạy đến.
(Tin tin tin tin...
Két két két....
Phụp phụp phẹp phụp...)
Cả bọn bị xe cán nát bét gầm xe đầy thịt be bét, máu ngập cùng xác bọn chúng, ai cũng hoảng hốt nhưng chỉ riêng người phụ nữ là không. Bước đến đỡ bà cụ, người phụ nữ mĩm cười
"Cụ có sao không?"
Bà cụ ngạc nhiên
"Ơ cô đó à!
Tôi không sao, chỉ hơi lạnh lạnh tý, chắc trúng gió rồi!"
Bà cụ quay vào sạp, quay sang định hỏi thăm
"Cô..."
Người phụ nữ đã đi từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top