CHƯƠNG 2: DÂY CHÌ GAI THAY ÁO MẶC.
Hai ngày sau khi An chết Dương và Thi vui chơi sa đọa để ăn mừng, hai người chi cho những cuộc chơi của nhóm hàng trăm triệu.
Mệt mỏi vì kiệt sức Dương về nhà cùng thân xác đầy men rượu, Thi về nhà cũng chẳng hơn gì. Sợ người ngoài nhìn vào sinh nghi nên Dương và Thi vẫn ở riêng đợi thời gian trôi qua rồi họ cưới nhau. Tính là vậy nhưng ác tâm còn hơn ác thú.
Dương vào nhà tắm xả vòi sen cho dòng nước nóng từ máy nóng lạnh bắn vào mặt, thoải mái nhắm mắt tận hưởng Dương mở mắt thì phòng tắm tối đen, nghĩ là cúp điện nên mặc kệ vẫn nhắm mắt tiếp tục hưởng sự thoái mái. Đèn sáng mắt mở Dương trợn tròn mắt, sau dòng nước là gương mặt của An với chiếc lưỡi thè dài xuyên qua dòng nước liếm chầm chậm mũi và miệng Dương.
Đèn lại tắt Dương dịnh tai vào tường để trụ lại vì chân hắn đang run dữ dội vì sợ, đèn lại sáng gương mặt trắng bệt của An xuất hiện sát mặt Dương.
Hắn hốt hoảng té xuống sàn một cái đau điếng ở mông, An mặc bộ đồ trắng phủ chân lướt tới gần Dương. Bốn khóe mắt bắt đầu chảy máu thành dòng nhiễu tõn tõn dưới sàn ướt của nhà tắm, Dương quá sợ hãi dùng tay đẩy cơ thể lui ra sau.
"Không không!
Tha cho anh, tha cho anh...
Anh sợ lắm tha cho anh..."
Hồn ma của An vẫn lướt tới hiện trước mặt Dương, nhìn xuống bằng cặp mắt đỏ rực tỏ vẻ tức giận. Miệng cười lên âm thanh đáng sợ của loài ma quỷ
"Hi hi hi hi hi hi.....
Hi hi hi hi hi.....
Mày sợ à!
Mày sợ à!
MÀY SỢ AI? TAO SỢ MÀY MỚI ĐÚNG!"
(THÈ)
Sau tiếng quát của An, miệng há to đến mang tai. Cái lưỡi đỏ đầy máu dài thòng xuống đụng vào mặt Dương.
Dương khua tay hoảng sợ, đầu đập vào tường ngất xỉu.
Dương ê ẩm cơ thể từ từ mở mắt, Dương đang ở phòng ngũ của hắn và trong phòng một làng khói chậm chạp bay dưới sàn. Định ngồi dậy nhưng Dương hốt hoảng vì hắn đang bị treo ngược đầu xuống đất
"Cái gì vậy?
Có ai không cứu tôi, cứu tôi với..."
Bên ngoài tiếng bước chân chầm chậm đang tiến về phía phòng.
(Bịt bịt bịt...bịt bịt)
Dừng lại trước cửa phòng, Dương thở hỗn hễn nín thở sợ hãi. Tiếng cửa phòng mở ra như xé rách não của Dương, run lên lẩy bẩy sợ.
(Két......két......)
(Rầm)
(Bịt bịt bịt bịt....)
Cửa phòng mở ra rồi đóng sầm mạnh lại, để lại tiếng bước chân trong phòng từng bước từng bước đến gần Dương.
Treo ngước nhìn thứ gì cũng ngược, hắn tức giận quên đi sợ hãi
"Mày ra đây tao không sợ mày đâu!
Ra đây."
Tiếng bước chân dừng hẳn, Dương đưa mắt liếc xung quanh vẫn không thấy gì. Chợt một bàn tay lạnh như nước đá dịnh vào vai Dương xoay hắn ra phía sau. Gương mặt của An đang ngồi chòm hõm sát mặt hắn, gương mặt trắng bệt gân xanh nỗi lên, lưỡi thè dài ra nhịp nhịp lên xuống thều thào phả hơi lạnh vào mặt Dương.
"Có thật là không sợ không?
Hờ......hờ....
Há há há há há......"
An biến mất trong tiếng cười đáng sợ, Dương dãy dụa liên hồi vì sợ, đầu hắn cứ run lắc qua lại thay cho tay chân đang bị trói.
An hiện ra trước cửa tủ quần áo, mở tủ đưa đôi tay trắng bệt gạt gạt quần áo treo, miệng vang vọng âm thanh từ địa ngục vọng lên
"Áo chồng ướt rồi!
Để vợ thay cho chồng áo khác nha!
Hi hi hi hi hi....."
Dương lắc đầu như cắn thuốc lắc miệng lắp bắp
"Không không cần đâu.
Thả tôi ra thả tôi ra..."
An dừng mọi động tác vụt tay thẳng xuống, lướt tới Dương
"Em đã không được chăm sóc anh lúc em còn sống thì em sẽ chăm sóc anh lúc em chết!....
Hi hi hi hi hi...
Để em thay áo cho anh!"
An cầm trên tay một cuộn dây chì gai màu đen, một đầu dây chì gai tự di chuyển quấn ngang miệng Dương, gai nhọn đâm vào miệng thủng nhiều lỗ máu chảy ra ướt cả tóc.
Đoạn dây chì gai chẳng mấy chốc đã quấn quanh cơ thể Dương, An lướt đến gần sát bên Dương xé toạt áo đang mặc miệng điên cuồng quát
"Mày không xứng đáng mặc áo người, tao sẽ cho mày biết thế nào cực hình của địa ngục.
Tận hưởng đi...
Ha ha ha ha ha ha ha....."
Lướt lui ra sau, An nhoẽn miệng cười đáng sợ. Dương bây giờ chỉ còn lớp da thân trên bị dây chì gai quấn đâm từng chút từng chút đau đớn, miệng rên ư ử mắt trợn tròn sợ hãi.
An hét lớn
"Xiết nó!
Xiết nó mạnh vào..."
Lập tức cơn đau thấu trời ập vào Dương, la không được vì dây chì gai đang xiết chặt miệng và thân trên. Gai nhọn lúng vào da thịt như có ai đang xiết mạnh đoạn dây chì gai vậy, miệng tét thân lũng lỗ máu chảy thành dòng xuống sàn. Đau đớn không chịu nỗi Dương dãy dụa điên cuồng, càng dãy dây chì gai càng xiết chặt.
An lướt ra khỏi phòng nói vọng lại mặc cho Dương đang điên dại
"Tao sẽ đem cả nhà mày về đầy đủ...
Để tao phục vụ từng đứa!
Ha ha ha ha ha ha ha
Há ha ha ha há ha ha ha.....
Tao sẽ phục vụ hết !"
Dương trợn mắt rồi ngất xỉu trong đau đớn, mọi thứ đến với Dương như một giấc mơ. Một giấc mơ mãi mãi hắn không thể mơ thấy lần thứ hai.
...
Cha mẹ Dương ngồi trên xe 4 chỗ của nhà háo hức sau chuyến đi về quê ăn cổ khoe khoang tiền bạc, lại càng vui hơn khi hay tin An đã chết.
Cha Dương chạy nhanh qua cầu Cần Thơ rẽ xuống đường Trà Ôn Vĩnh Long để về Trà Vinh, trời tối đường đông xe máy thì nhiều ông bực tức lằng nhằng với mẹ Dương
"Đường xá đông thế làm sao dừng lại đi tiểu đây, mắc từ trên cầu Cần Thơ tới giờ.
Qua cầu này phải giải quyết ngay mới được"
Xe lên cầu Hựu Thành, cha Dương nhìn xung quanh hai bên không thấy ai liền tấp xe vào giữa cầu để giải quyết. Vừa đưa chân qua định đạp thắng thì từ lan can cầu một người phụ nữ mặc đồ trắng xỏa tóc dài che mặt hiện ra sát cửa kính phía bên mẹ Dượng
"Á....Á....A......MA MA!"
Hốt hoảng mẹ Dương phóng qua bên cha Dương khiến ông loạng choạng xe, đạp mạnh chân ga.
(Rầm)
Xe đâm vào lan can cầu tắt máy, cả hai biến mất một cách lạ kỳ.
Sáng hôm sau người dân gọi công an đến nhưng chẳng thấy người đâu, đưa xe kéo tới kéo đi đợi thông tin chủ xe đến nhận.
Cha Dương mở mắt vẫn còn mờ mờ vì mê man, trong hình ảnh mờ mờ ông thấy mình đang ở một căn phòng khá quen thuộc. Đang cố nhìn rõ thì ông nghe tiếng hét của vợ mình
"Không không không....
Á.....Á......."
Nhắm mắt thật chặt mở ra, hình ảnh đáng sợ trước mắt ông khiến tim đập chậm lại chậm lại rồi đập nhanh như sắp vỡ ra.
Mẹ Dương đang bị một cô gái nhét dây chì gai vào miệng.
(5cm...6cm...7cm...ư ư...ọt ợ ọt...8cm...
Khọt khọt...9cm...10cm...ợ ợ...rột)
Thi đang nhét dây chì gai vào miệng mẹ Dương, nhét được cỡ 12cm thì đứng thẳng người Thi rút mạnh sợi dây chì ra. Gai nhọn đâm vào cuống họng rồi bị xé toạt ra khi rút, máu họng tuôn ra sối xã khi trong tư thế treo ngược như Dương đang quằng quại đau đớn trong bộ áo dây chì gai đã đẫm máu.
Ông hét lớn
"Mày là ai?
Thả nhà tao ra, không tao báo công an bắt mày ở tù!
Thả tao ra!"
Ông ấy cũng chẳng hơn gì hai người kia, bị trói bằng dây chì gai ngồi ở góc tủ, vùng vẫy đau đớn khi bị gai sắt đâm, máu đã rướm trên áo.
Thi quay mặt lại với đôi mắt đen như quỷ nhập, mái tóc xỏa dài, gương mặt nhợt nhạt ma mị.
"Mày ở yên đó!
Tao sẽ tính tới mày ngay thôi, tao hận mày nhất trong ba đứa bây.
Mày là kẻ 20 năm qua tao không thể quên mặt, mày là kẻ tán tận lương tâm thua loài cầm thú.
Mày chết đi, chết đi!"
(Xẹt...xẹt...xẹt)
Thi cầm dây chì gai vừa rút ra từ cuống họng mẹ Dương quất tới tấp vào người của ông ấy, quất tới đâu chỗ da thịt tét đường dài rướm máu rồi từ từ miệng vết thương há to máu tràn ra.
Đau đớn ông cuối gầm người lại nhăn mặt, cắn răng.
Dương rên rỉ yếu ớt vì mất nhiều máu, gương mặt vẫn đang tái tím từ từ vì máu dồn lên não trong tư thế bị treo ngược
"Là An đó ba ơi!
An nhập vào Thi bồ ở ngoài của con.
Ư ư ư...."
Ba Dương ngước mặt lên nhăn nhó
"An!
Sao con lại thù ba, con nói gì vậy?"
An bước đến gần lấy dây chì gai quấn nhiều vòng vào cổ ông ấy rồi xiết mạnh.
"Mày không nhớ hay mày giả vờ không nhớ!
Nếu mày không nhớ tao sẽ nhắc cho mày nhớ.
Hi hi hi hi..."
(Ư...ư...xệt xệt xệt...ư)
Thi lôi cha Dương bằng cọng dây chì gai đang quấn ở cổ ông, máu chảy thành vệt dài dưới đất. Lôi đến gần Dương và mẹ Dương Thi bắt ghế ngồi trước mặt họ vừa quất người này vừa quất người kia.
Họ rên la thảm thiết, nhưng chẳng giúp cho Thi nhẹ tay mà càng quất nhanh và nhiều hơn
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top