CHƯƠNG 1: KẾT THÚC CHO KHỞI ĐẦU MÁU.
(Hoan hô...hoan hô...hôn đi, hôn đi)
Tiếng hò reo vui mừng của mọi người trong đám cưới của cô dâu An và chú rể Dương.
Lời thúc dục cho đôi vợ chồng trẽ trao nhau nụ hôn đầu tiên của mối quan hệ gọi là gia đình.
(Chụt)
Và sau nụ hôn ấy, sẽ là tấm bi kịch đỗi bằng máu của một sự trã thù đáng sợ.
...
An vừa là cô gái đẹp, học giỏi của trường đại học Trà Vinh. Lấy được bằng tốt nghiệp An nhận được lời cầu hôn của Dương, là con trai của một vị tổng giám đốc của tập đoàn chế biến thủy hải sản xuất khẩu ra hơn 20 nước trên thế giới.
Gia đình giàu có bậc nhất nhì của Trà Vinh nên chẳng khó khăn gì trong việc theo đuổi và cầu hôn An, tuy giàu có như vậy nhưng với An số tiền mà Dương cho trong thời gian học đại học cô đều không nhận.
Bởi vì trong tâm của An luôn khắc ghi câu nói
(Tình không mua bằng tiền)
Thế nên cho dù tiền nhiều Dương vẫn khó khăn trong việc bồi đắp tình yêu.
Biết dùng tiền không có kết quả Dương đành hạ mình theo đuổi bằng tình cảm, quả nhiên thứ gì chân thành luôn mang lại sự tốt đẹp. Kết quả An đã cảm động trước tình cảm của Dương. Và nhờ đó An biết được một bí mật của Dương trong thời gian yêu nhau, một bí mật chôn giấu suốt 20 năm.
Sau khi kết hôn An và Dương ở với mẹ Dương, một mẹ chồng rất khó và càng khó hơn là An không phải mẩu người mà bà muốn cưới cho Dương.
Sống chung một nhà, ban ngày An làm việc thay cho bà giúp việc đã bị mẹ chồng đuổi khi cô về nhà. Ban đêm thì chịu những bản chất bấy lâu của chồng mà cô chưa từng biết.
Dương sau khi cưới An được 2 tháng, bắt đầu cảm thấy chán. Lao vào càng sâu những thú vui tìm của lạ, bản chất có tiền bao năm ăn chơi nay càng được Dương bộc lộ hết cỡ.
Ăn chơi cùng các cô chân dài ban ngày, ban đêm Dương đi ăn nhậu, Bar tại các vũ trường say xưa cùng lũ bạn.
Về nhà thấy mặt An là chữi bới có khi còn đánh đập, chịu đựng thay vì chống lại An mỗi ngày càng tiều tụy.
Mẹ chồng thì không hành hạ như Dương, bà ta bắt An làm từng việc nhỏ nhất trong nhà nếu làm sai thì không được ăn cơm. Cố về nhà để nhờ cha mẹ giúp đỡ nhưng mẹ An đã chết từ năm cô 3 tuổi. Cha An thì mắc nợ do làm ăn thua lỗ công ty phá sản, được gia đình Dương trã nợ dùm nên từ đó việc hỏi cưới An chỉ là một cái gật đầu. Cha An buồn bã nhìn con gái khóc trong tuổi hờn
"Thôi con à, đã về nhà chồng thì cố gắng lên. Cha cũng không có cách gì giúp con, đợi ba bán xong mảnh đất này đi rồi cha con ta đi nơi khác sống. Cố gắng lên con gái tội nghiệp của cha!"
Từ biệt cha già, An thui thủi đi về nhà chồng. Vừa bước vào thì Dương từ bên trong như chờ sẵn.
(Chát)
"Cô đi đâu từ sáng tới giờ?
Để mẹ con tôi đói meo vậy à!
Cô nhắm làm dâu được không?
Nếu không thì trã nợ của cha cô rồi cút đi.
Vào nhà làm cơm ngay!"
Nước mắt lan trên má ửng đỏ 5 dấu bàn tay của Dương, máu miệng hòa với nước mắt tạo thành một mùi vị mà không thứ gì đắng hơn với An lúc này.
....
Hôm sau ba mẹ chồng đi về quê ăn đám dỗ nên An không phải nấu cơm vì thừa biết Dương sẽ không về ăn, An đến công viên ngồi nhìn cuộc sống chuyển động và cổ máy hạnh phúc của An nó đang ở đâu.
Xế chiều An lặng lẽ ra về, đi ngang một sạp trái cây thấy bà chủ sạp đang bị một đám người vây đánh lớn miệng quát
"Bà không cút khỏi chỗ này tôi sẽ đến phá tiếp!
Lỳ thì chết nha."
Bọn người côn đồ xăm mình đen xì bỏ đi, An tới đỡ bà cụ đang bê bết đất sìn trên mặt và quần áo
"Bà có sao không?
Tụi nó là ai mà sao đánh bà, bán có sạp trái cây nhỏ thế mà nỡ đạp đỗ hết lũ bất nhân.
Lũ bất...."
Nước mắt chảy ra An như vừa nhớ ra một kỹ niệm mà mãi mãi cô không thể nào xóa bỏ trong ký ức.
Bà cụ được An đỡ đứng dậy vừa phủi đất vừa thút thít trã lời
"Tôi được bà chủ tiệm cắt tóc cho mượn chỗ bán ít trái cây kím vài đồng mua thuốc uống, không có tiền vào chợ bán nên bà chủ tiệm thương. Tụi nó là bảo kê của chợ thấy tôi bán ở đầu chợ chặn đường kím sống của mấy thương nhân bên trong nên kím chuyện phá, cô xem tôi bán cả ngày có 5kg ổi, 3kg nhãn lâu lâu có thêm 1 thứ khác hỏi ăn của họ được bao nhiêu.
Đành chịu trận sống qua ngày mà thôi"
An nắm chặt tay tức giận, móc túi đưa bà cụ 100.000
"Bà cầm lấy rồi về đi xem như con mua hết chỗ này, bà về sớm nghĩ ngơi đi con thấy bà đau lắm rồi đó!"
Bà cụ bỏ trái cây vào bịt cho An, quay lại mĩm cười
"Cám ơn cô gái! Mong vạn điều tốt lành đến với cô."
An gật đầu cám ơn, bà cụ bước đi khập khiển vì chân đau. An nhìn bà và nhìn về bản thân mình tự nghĩ
"Con ước gì con được như bà!"
Đem trái cây vào nhà, An nghe có tiếng người ở trên phòng ngũ. An chầm chậm bước lên lầu, vẻ lo lắng vì Dương chẳng bao giờ về sớm vào giờ này. An bước tới gần cửa phòng ngũ của mình thì đập vào mắt cô là Dương và một người cô gái đang quằn quại ôm lấy nhau trên giường.
"Anh!
Từ từ coi chừng vợ anh về đó.
Ư... Anh!"
Dương vẫn nhũi đầu vào ngực cô gái, nói tự tin
"Nó đi chơi rồi!
Kệ nó đi em yêu, nó có về thì mặc kệ nó!"
Có lẽ An chẳng thể nào khóc được nữa, nước mắt An đã chảy ngược vào trong khi nhìn thấy hình ảnh và lời nói của chồng mình.
An lặng lẽ bước xuống phòng khách, tay rút điện thoại nhắn cho cha cô với dòng tin nhắn ngắn gọn
"Cha! Con gái bất hiếu xin lỗi cha."
An lấy một sợi dây thừng trong tủ đựng dụng cụ sửa chữa, quàng dây thắt thòng lọng ở ngay cửa trước.
An đứng trên ghế nhỏ đưa đầu vào thòng lọng, miệng hét lớn
"Tao hận từng người trong ngôi nhà này!"
(Bịt)
(Bực bực bực....ư ư ư.....ư)
An dãy dụa một lát rồi cũng dừng hơi thở cuối cùng.
Dương và cô gái đang say xưa với nhau thì nghe tiếng An, lật đật mặc quần áo chạy xuống nhà.
"Á....Á.......Á......Á......Á"
Cô gái hét lên thất thanh, Dương chết đứng người khi thấy gương mặt An đã bầm tím và cái lưỡi thè dài tới tận cổ.
Dương gọi cảnh sát đến, giả vờ như đau thương cho đến khi công an lấy xong lời khai đưa xác An đi để xét nghiệm tử thi.
Dương và cô gái tên Thi đóng xong vở kịp chia ly với An xong cũng tìm đến quán Bar tiếp tục cuộc vui, 5 giờ sáng hôm sau Dương về nhà nhận được cuộc gọi của mẹ mình
"Alo!
Dương hả mẹ nghe nói con An treo cổ chết rồi hả!
Có thật vậy không?"
Dương vẫn ngà ngà say men rượu
"Rồi sao!
Nó chết thì mặc nó, khỏe thân.
Con ngũ đây, à mà xác nó đang ở nhà xác. Con nhắn với thằng già dưới quê của nó tự lên nhận về làm ma chay, mẹ khỏi lo cứ đi chơi cho đã đi."
Mẹ Dương như trút được cục nợ liền hí hửng trã lời
"Con giỏi quá!
Làm thế là đúng đấy, mẹ về mẹ mua cho con một con xe hơi mới.
Thôi mẹ cúp máy đây"
Dương đã ngũ say trên sopha từ nãy giờ, thoải mái khi không có An hắn sắp tự do trong quan hệ với Thi.
An đã chết kết thúc cuộc sống với nỗi đau uất ức chưa thể trã thù, một oán hận với Dương để một sự trã thù bắt đầu của nhân quả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top