Tình đơn phương dịu ngọt như tia nắng!

Thanh xuân có thể là một cơn mưa rào, cũng có thể là một ngày nắng hạ. Ngọt ngào như socola sữa nhưng cũng đắng ngắt như socola đen. Tuổi xuân có thể ví như một đám mây xanh biếc, nhẹ nhàng trôi nhưng khi nhìn lại, có thể ta đã không còn có thể nhìn thấy nó nữa. Thật khó có thể lấy lại khoảng thời gian thanh xuân mà ta đã bỏ lỡ. Cuộc đời như một vòng xoay, nó cuốn đi thật xa mà bản thân ta còn chẳng hề hay biết. Để rồi khi nhìn lại, thứ còn lại chỉ là những kỷ niệm không thể nào quên...

Năm ấy, tôi và cậu học cùng một lớp. Cậu là cậu trai vui vẻ, hoạt bát, nhiều tài lẻ. Còn tôi là một cô bé kính cận, nhỏ con. Hai con người như hai thái cực khác nhau mà lại là bạn thân của nhau. Cũng thật lạ đời! Nhiều năm học cùng lớp, tôi và cậu đã có những ký ức khó quên. Những năm tháng ấy để lại trong tôi vô vàn kỷ niệm.

Nhớ những lúc cùng đến trường, cậu luôn bày trò chọc tôi cười với đủ kiểu đùa cợt khác nhau. Đôi lúc cũng khiến tôi vô cùng khó chịu, nhưng tôi chưa bao giờ ghét cậu cả. Nụ cười của cậu giống như tia nắng, chiếu sáng lung linh cho cuộc sống buồn tẻ của tôi. Tôi vẫn luôn nhớ mãi hàng cây, chiếc xe đạp, màu xanh của áo khoác đồng phục, đôi mắt, nụ cười của cậu. Nó thật sự sống động, rực rỡ. Ký ức trong tôi như một cuốn phim, nếu những thứ khác mang màu đen trắng, thì kỉ niệm giữa tôi và cậu là những sắc màu không thể phai nhòa.

Nhớ những trận bóng rổ sau giờ học, cậu luôn là ngôi sao tỏa sáng trong đội. Mang số áo 08, màu áo đỏ rực của ánh mặt trời. Đôi mắt kiên định, hành động dứt khoát, cánh tay linh hoạt, cậu luôn là át chủ bài của đội với những cú úp rổ thần sầu, làm say đắm biết bao thiếu nữ trên sân. Tôi ít khi ra xem bóng rổ, một phần vì trời nắng, nhưng cũng một phần vì tự ti. Nhưng nhiều lúc, cậu cứ bắt tôi ra xem bằng được. Trận bóng hôm đó, tôi nhận ra một điều rằng tôi chỉ để ý một mình cậu. Chàng trai với mái tóc nâu rực rỡ như mặt trời nhỏ giữa nền trời xanh thẳm. Từng bước chạy trên sân là từng nhịp trái tim tôi đập liên hồi. Từ bao giờ nhỉ? Tôi nhìn lên bầu trời rồi tự hỏi chính bản thân, từ bao giờ mà tâm trí tôi chỉ toàn hình bóng của cậu. Cảm giác ngại ngùng khi ai đứa đứng cạnh nhau, hay chính là cảm giác tim đập, chân run lúc này. Có lẽ, tôi đã biết yêu rồi ...

Nhớ lần mưa đầu mùa, khi cậu và tôi cùng che chung dù, cảm giác ngại ngùng của tôi đối với cậu chưa bao giờ ngớt. Còn cậu thì vẫn luyên thuyên những câu nói đùa suốt đường đi. Tôi lấy hết can đảm, định tỏ tình với cậu. Nhưng khi đã nói được từ: “Tớ ...” thì cổ họng tôi như nghẹn lại, không nói nên lời. Vì quá bối rối, nên tôi đã đánh lạc hướng sang chuyện khác. Về đến nhà, tôi vô cùng bực tức bản thân mình đã quá hèn nhát, nhưng cũng chẳng thể làm được gì vì chuyện đã qua.

Một thời gian sau, tôi bước vào giai đoạn ôn thi vào trường chuyên căng thẳng. Những lần gặp cậu ấy cũng dần ít hơn, những lần trò chuyện cũng chỉ là vài câu nói sáo rỗng. Tôi muốn tỏ tình lần nữa, nhưng khi đứng trước cậu ấy tôi lại không dám nói, nên tình cảm của tôi cũng dần trở thành một bí mật, mãi mãi giấu kín ở trong tim. Qua nhiều năm, tôi giờ đây đang theo học trường chuyên mà mình mong muốn, còn cậu thì vẫn vậy, là một cậu trai đầy hoạt bát với khả năng chơi bóng rổ rất đỉnh và có một cô bạn gái rất dễ thương. Nghe bạn trong đội bóng của cậu ấy kể lại, năm ấy, cậu ấy luôn luôn chỉ uống nước mà tôi đưa lúc cuối trận mà không uống nước của các bạn nữ khác. Nếu vậy, năm đó, cậu ấy và tôi đều có một nút thắt trong lòng... Nghĩ đến đây, tôi lại phì cười. Tôi cảm thấy mừng vì năm ấy cậu ấy đối với tôi cũng có chút tình cảm, và cũng mừng cho cậu ấy vì bây giờ đã hạnh phúc bên bạn gái của mình.

Mối tình đầu dịu ngọt cứ mãi ngân nga trong lòng tôi. Có chút hối tiếc vì năm ấy không chọn tỏ tình với cậu. Nhưng tôi cũng không hối tiếc với lựa chọn của chính mình. Tình đơn phương có lẽ rất ngọt ngào nhưng cũng để lại cho người ta rất nhiều hối tiếc. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì năm ấy đã được gặp cậu, "mặt trời bé nhỏ" của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top