Chương 6 🔻 Vợ hiền

Sáng sớm hôm sau Kwon Ji Yong thức dậy với sự thoải mái, dạ dày đã không còn đau nữa, có lẽ sau khi uống thuốc và một giấc ngủ thì tốt hơn rất nhiều. Nhìn sang bên cạnh thì không có ai cả. Tối hôm qua có lẽ Seung ri ngủ ở phía bên cạnh. Vì hai người dùng riêng hai chiếc chăn khác nhau, sáng dậy thì chăn của Seung Ri đã được gấp gọn gàng.

Nhưng không biết vì sao Seung Ri đi khỏi phòng sớm như vậy.

Sau khi vệ sinh xong, Ji Yong muốn một viên thuốc đau dạ dày theo lời nhắn của Seung Ri đã để lại trên giấy.

- "A ngài tổng thống đã dậy rồi. Ngủ ngon chứ?"

- "Cảm ơn người, tôi ngủ rất ngon. Tôi không biết là phu nhân của tôi có ở đây không?"

Nhà Vua cười, trước tiên mời Ji Yong ngồi xuống ghế dùng trà sáng.

- "Phu nhân của ngài đã dậy từ sớm đã chuẩn bị các món ăn Hàn Quốc cho chúng ta. Bà nhà tôi và phu nhân đang ở trong bếp. Chúng ta cứ đợi một chút đi."

- "Vâng."

Trong bếp, Lee Seung Ri và Hoàng hậu đang nấu những món ăn của Hàn Quốc. Thực đơn cho bữa sáng thì khá đơn giản. Quan trọng vẫn là chuẩn bị cho bữa trưa. Thời tiết ở Thái bây giờ đang là đầu mùa thu, vẫn còn chưa có các đợt gió lạnh. Mặt trời vẫn rất gay gắt.

- "Chúng ta phải làm món gì cho bữa trưa mà cần có đá vậy? A ta nhớ rồi có phải món mì lạnh không?"

- "Đúng vậy, thưa Hoàng hậu."

- "Đã lâu rồi ta chưa quay lại Hàn Quốc quê hương của mình. Ta đã quên mất những món ăn nổi tiếng của đất nước rồi."

Seung Ri cũng có tìm hiểu qua một chút về nhà Vua và Hoàng hậu của Thái. Hoàng hậu xuất thân là người Hàn nhưng mà đã xa quê rất lâu từ ngày vừa lên lớp 1. Có lẽ như vậy mà Hoàng hậu ngoài trừ được học tiếng Hàn ra thì không có nhiều hiểu biết về đất nước của mình.

- "Hôm nay tất cả những món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc sẽ xuất hiện trên bàn ăn trưa nay."

- "Ta rất mong chờ!"

Sau bữa sáng tại vườn thượng uyển, Kwon Ji Yong và nhà Vua thì bàn chuyện kinh doanh. Seung Ri có ngồi ở đó một chút nhưng không hiểu họ đang nói về vấn đề gì. Chỉ hiểu sơ vài chỗ đó là Vua Thái Lan muốn hợp tác xây dựng một khu nghỉ dưỡng ở gần biển Hàn Quốc để giao lưu văn hóa. Ngoài ra người dân Hàn khi đến Thái cũng có những resort do Ji Yong quản lý ở đây. Nói chung thì đôi bên cùng có lợi. Họ còn đang trao đổi vị trí xây dựng.

Có lẽ một phần họ đang dùng tiếng Anh để giao tiếp nên Seung Ri không hiểu lắm. Chữ được chữ mất, cậu vốn không giỏi tiếng Anh.

- "Phu nhân Kwon, chúng ta vào bếp làm tiếp đồ ăn đi. Ta muốn học hỏi tay nghề của đầu bếp tài ba."

- "Hoàng hậu quá lời rồi."

Thực đơn cho trưa nay gồm tất cả đều là món Hàn Quốc. Lẩu và canh kim chi đều được Seung Ri dùng ít ớt cay.

- "Ta nhớ những món này ăn cay mới ngon chứ?"

- "À, vì đây đang là những ngày nắng nóng. Không thể ăn quá cay không tốt cho bao tử, dễ nổi mụn."

Seung Ri tối qua có hỏi Ji Yong vì sao không để cậu đứng ra giải thích rằng anh ấy không ăn được cay. Kwon Ji Yong chỉ vùi đầu vào gối chậm rãi nói một câu làm Seung Ri nhớ mãi.

"Vị trí của tôi là người đứng đầu. Mà đã đứng đầu thì luôn phải tỏ ra mạnh mẽ. Không được tiết lộ điểm yếu của mình cho bất kì ai, dù có bao nhiêu tin tưởng đi nữa vẫn là không được."

Mì được Hoàng hậu sai người mang từ các cửa hàng cung cấp thực phẩm từ Hàn Quốc, đảm bảo sẽ chuẩn vị Hàn. Mì tương đen, mì lạnh, mì trộn, miến trộn đều được Seung Ri chuẩn bị. Xắt thêm vài miếng trái cây táo, lê, dưa chuột, dưa hấu lên phía trên. Thực phẩm nóng như mì thì cần có thêm rau củ để cân bằng mức độ nóng lạnh.

Độ cay theo lý thuyết người Hàn ăn rất giỏi rất cay, nhưng Seung Ri đã cố gắng chỉ dùng một ít cho có vị. Vì sự an toàn cho dạ dày của Kwon Ji Yong.

- "Hai người họ làm việc cũng mệt, chúng ta trước tiên pha trà cho họ đi."

- "Vâng cũng được."

- "Đây là trà đặc biệt của Thái Lan, ta muốn mời ngài tổng thống và phu nhân cũng dùng thử."

Lúc pha trà xong, mang ra cho hai người đàn ông đang bàn công việc ở ngoài vườn thượng uyển. Seung Ri vô tình thấy Ji Yong có một cuộc gọi đến chính là Jae Ine. Nhắc mới nhớ là hình như từ lúc đến Thái Lan Ji Yong chỉ quanh quẩn trong nơi nghỉ dưỡng này mà không hề đặt chân ra bên ngoài. Jae Ine có lẽ cũng đang mong chờ Ji Yong, chỉ một mình cô ta ở khách sạn bên ngoài thôi.

- "Anh bận, không thể ra ngoài được."

"Ji Yong, anh bận gì mà hết để Seung Ri nghe điện thoại rồi lại đến bận công việc. Anh coi em là gì?"

Tuy là để loa nhỏ nhưng Seung Ri ngồi bên cạnh cũng nghe loáng thoáng được giọng nói của Jae Ine.

- "Anh nói anh đang bận. Nếu em không chịu được có thể về nước trước."

Seung Ri cảm thấy Kwon Ji Yong sao lại đối xử với nhân tình của mình như vậy. Chẳng phải là các cặp tình nhân nên có chút gì đó nhẹ nhàng yêu thương như thế nào đó chứ. Từ ngày Seung Ri đến phủ tổng thống làm việc chứng kiến cảnh họ hẹn hò cũng có rồi. Nhưng chưa lần này thấy Ji Yong nhẹ nhàng với Jae Ine.

Ngày cuối cùng ở Thái Lan, Kwon Ji Yong đã hoàn thành xong hợp đồng xây dựng tại Thái. Và bản hợp tác xây dựng tại Hàn.

Vì còn công việc ở cả nước nên Ji Yong và Seung Ri sẽ về. Trước khi về Hoàng hậu đã mang cho Seung Ri rất nhiều gia vị ngon của Thái, chắc chắn rất tốt cho công việc của một đầu bếp như cậu.

Lên máy bay không biết trùng hợp hay vô tình mà số ghế của hai người lại trùng với nhau.

Thường thì chỉ có một trợ lý số một của Ji Yong mới được ngồi cạnh tổng thống thôi.

- "Ê này cậu mua vé cho tổng thống và phu nhân cùng một ghế sao?"

- "Tất nhiên, lệnh của lão phu nhân đấy."

Seung Ri lần đầu tiên ngồi cạnh Ji Yong trong khoảng cách gần như vậy. Đúng là không được thoải mái lắm. Mà hôm nay không hiểu tại sao Seung Ri cảm thấy khó chịu trong người, nhất là lúc bắt đầu cất cánh. Chẳng lẽ lại say máy bay. Lúc đi cậu không có làm sao.

- "Sắc mặt cậu không tốt lắm."

Đúng là mặt đang xanh muốn chết, bởi đang phải cố gắng vỗ về cơn khó chịu trong cuống họng. Hình như lúc máy bay cất cánh lên trời, áp suất không khí bị giảm đi làm con người ta bị tức ngực và rối loạn cơ chế cơ thể.

- "Tôi không sao."

Có lẽ nhắm mắt ngủ một chút thì tự khắc sẽ ổn. Nhưng khoang hạng nhất của hãng máy bay này không được tiện nghi như lần trước. Ghế ngồi khá cứng Seung ri loay hoay mãi vẫn không thể ngủ được.

Lúc này cậu luôn cảm nhận Ji Yong vẫn đang nhìn mình. Có lẽ cậu hơi ồn ào rồi thì phải.

- "Hình như là cậu không ngủ được thì cậu cũng không để cho tôi ngủ ngơi."

Seung Ri liếc mắt, cậu đâu có muốn như vậy.

- "Xin lỗi làm phiền anh, để tôi đi xuống ghế sau đổi chỗ với trợ lý Kim."

Seung Ri định đứng lên, tiếp viên liền đến nhắc nhở cậu không được rời khỏi ghế. Không còn cách nào khác, đành tiếp tục 'làm phiền' Ji Yong nữa rồi.

- "Tôi không nói cậu phiền, nếu khó chịu thì cứ ngủ đi."

- "Tôi không ngủ được....."

Kwon Ji Yong đưa tay chỉ vào bờ vai của mình.

- "Tôi cho cậu mượn."

Seung Ri có phân vân, nhưng Ji Yong không thích chờ đợi quyết định. Ấn đầu Seung Ri xuống yên vị trên vai của mình.

Sau chuyến bay dài Lee Seung Ri đã ngủ được một giấc dài trên vai Ji Yong. Lúc thức dậy còn thấy Ji Yong xoa vai mấy cái. Có lẽ cậu làm anh không thoải mái. Đến sân bay Kwon Ji Yong thân là tổng thống cho nên được đi bằng của VIP. Tránh được ống kính của nhà báo ở sân bay thì chẳng ngờ là lại bị bắt gặp trên máy bay.

Tờ bài Hàn lớn nhất nước đã có những hình ảnh Seung Ri dựa vào vai Ji Yong ngủ. Hình ảnh được chụp từ đằng sau, có lẽ lúc đó không ai để ý nên nhà báo mới chụp được.

Sau đám cưới vợ chồng tổng thống đã nổi tiếng rồi, nay có thêm hình ảnh nặng nồng này khiến người dân Hàn Quốc nói chung và các cô gái ái mộ nói riêng đều thích thú.

Lúc này ở phủ tổng thống Seung Ri và Ji Yong đã về nhà.

- "Anh cứ đi nghỉ ngơi, tôi xếp quần áo trước rồi sẽ xuống nấu cơm."

- "Không cần tôi xếp vào được. Lúc nãy quản gia nói hội đồng giám khảo cuộc thi làm bánh có liên lạc tìm cậu."
- "A vậy sao."

Hội đồng giám khảo đích thân gọi đến thì có lẽ là chuyện quan trọng. Seung Ri để vali ở phòng thay đồ, rồi đi ra ngoài lấy điện thoại.

Kwon Ji Yong lúc này đang rảnh rỗi, mà bản thân cũng không thích ngồi yên khi đồ đạc không ngay ngắn. Vậy nên tự thân vận động đi xếp quần áo từ vali ra. Quần áo dơ để vào sọt giặt, quần áo sạch treo lại lên tủ.

Tủ quần áo của Ji Yong rất rộng, hai bên tưởng đều là tủ treo đồ của tổng thống. Đồ của Seung Ri cũng treo chung một tủ nhưng vì chỉ vài bộ thôi lại treo ở phía trong cùng của tủ. Khó khăn lắm mới tìm ra được để treo đồ của Seung Ri đúng chỗ.

- "Sao quần áo có thể ít như vậy chứ."

Mẹ mà nhìn vào chắc sẽ nói anh bắt nạt áp đảo chỗ để đồ của con dâu mất.
- "Ji Yong người làm đâu sao con lại mang quần áo xuống thế?"

- "Tự làm cũng được có sao đâu mẹ."

Thường ngày Kwon Ji Yong cũng không thích người khác động vào đồ của mình. Có lẽ ngoài Lee Seung Ri.

- "Seung Ri đâu mẹ?"

- "Ra ngoài sân nghe điện thoại rồi. Hình như con dâu được mời làm ban giám khảo cuộc thi làm bánh do bên Mỹ tổ chức."

- "Là phải sang Mỹ?"

- "Hình như không cần, tổ chức tại Hàn Quốc thì phải. Sao, nếu đi Mỹ con không muốn cho Seung Ri đi sao?"

Ji Yong không tự nhiên nhấp một ngụm trà.

- "Làm gì có. Đi đâu là quyền của cậu ta mà."

Buổi tối, Kwon Ji Yong ngồi trên giường đọc báo kinh tế. Seung Ri đang cho Gaho ăn bữa khuya của nó. Con chó to béo này phải cao ngang hông Seung Ri rồi. Khả năng ăn uống của nó rất tốt, một ngày năm sáu bữa, bao gồm cả bữa khuya.

- "Seung Ri này."

- "Sao hả?"

Kwon Ji Yong gọi cậu, sau đó lấy trong trong ngăn tủ một tấm thẻ màu đen nháy nhẵn bóng.

- "Cái này là của cậu."

- "Tôi sao?"

Thẻ đen trong truyền thuyết là đây không phải sao. Tấm thẻ không giới hạn tiền ở trong đó đây sao.

- "Cầm đi, nó là thẻ của tôi nhưng cậu danh nghĩa vẫn là vợ của tôi. Tài sản là của chung."

Kwon Ji Yong tin tưởng đưa thẻ ngân hàng của anh ta cho cậu hay sao.

- "Danh nghĩa là vậy nhưng tôi không dám nhận, tôi không đòi hỏi gì cả."

Seung Ri không thể nhận bất cứ điều gì từ Kwon Ji Yong. Cậu không muốn mình bị xem là vì chiếc ghế 'phu nhân tổng thống' mà trở thành người ham muốn vật chất từ người chồng giàu có.

- "Không sao, cứ cầm đi. Chẳng phải tất cả các người chồng đều đưa tiền cho vợ của mình sao. Thẻ ngân hàng chính của tôi đấy. Cậu cứ cầm nó mà mua thứ cậu thích."

- "..."

- "Mua thêm một chút quần áo đi."

Kwon Ji Yong muốn Seung Ri mua thêm quần áo cho riêng bản thân cậu. Từ trước đến giờ Ji Yong có thời gian rảnh rỗi thường lên mạng đặt mua online qua các trang web của hãng thời trang mà mình thích. Anh chưa bao giờ thấy Seung Ri mặc bộ quần áo nào mới cả.

Thấy Seung Ri còn chưa chịu nhận tấn thẻ mà mình đưa, Ji Yong thở dài, sao mà cứng đầu như vậy

- "Không mua đồ cũng không sao. Xem như giúp tôi quản lý tài sản đi."

- "Được."

- "À lúc chiều ban giám khảo của cuộc thi nào đó tìm cậu có việc?"

Seung Ri cẩn thận cất tấm thẻ đen của Kwon Ji Yong vào chiếc bóp da của mình.

- "Họ muốn mời tôi đến Busan làm gián khảo cho cuộc thi làm bánh của nhà sản xuất Jennier Briton."

Nhà sản xuất game show lớn của Mĩ, Ji Yong tất nhiên biết. Seung Ri cũng rất giỏi khi được họ mời làm ban giám khảo.

- "Vậy bao giờ cậu đi?"

Nếu Seung Ri mà đi thì sẽ không có người nấu ăn. Không ai dọn dẹp phòng, ủi quần áo cho mình. Mọi ngày đều là tự làm, tự khi có vợ mặc nhiên Seung Ri đã làm hết. Bây giờ đâm ra có chút lười....

Seung Ri cười nhẹ.

- "Tôi từ chối rồi."

Kwon Ji Yong ngạc nhiên, cơ hội hiếm có như vậy mà Seung Ri dễ dàng từ chối đi sao.

- "Vì sao?"

- "Không biết, cảm thấy xa nhà những hai tháng trời tôi không nỡ. Vậy thôi."

Seung Ri nói ra từ 'nhà' rất nổi nhẹ nhàng. Có phải cậu đã sớm xem nơi đây là căn nhà của mình rồi không.

- "Với lại tôi mà đi ai sẽ quản lý giờ ăn uống của anh chứ?"

Ji Yong bĩu môi.

- "Tôi đâu phải con nít."

Cảm thấy tranh chấp với Seung Ri đôi khi cũng không phải là nhàm chán. Nếu Seung Ri xa nhà hơn hai tháng chắc Ji Yong sẽ buồn lắm.

Lee Seung Ri từ khi trở thành vợ của Ji Yong thì cậu luôn tự nhắc nhở bản thân phải là một người vợ hiền. Cậu được nhận một cơ hội tốt, nhưng cậu đã từ chối. Đơn giản vì đã kết hôn tức là đã bỏ đi khoảng thời gian bay nhảy tự do. Bây giờ Seung Ri sẽ đi trên con đường chung cùng với Kwon Ji Yong.

Mẹ đã tin tưởng cậu đến nhường nào. Kwon Ji Yong ham mê công việc thì Seung Ri sẽ là người phải giúp đỡ vị tổng thống của cậu.

"Chiếc ghế Phu nhân tổng thống nó rất danh giá. Vị trí cao, chứng tỏ trách nhiệm lớn. Mà Ji Yong nó không thể cứ ôm lấy mãi một mình. Jae Ine vốn đến với Ji Yong vì sự ham thích danh vọng ta biết điều đó. Cô gái đó chẳng thể tiếp thu bất cứ nội quy nào của phủ tổng thống, đừng nói là sẽ giúp đỡ Ji Yong trong việc quản nước nhà. Seung Ri con là người rất có trách nhiệm, mẹ tin con sẽ là người vợ tốt."

~•~•~•~•

Lại một chương nữa cho cuối tuần nè ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top