Chương 31 🔺 Một ngày không có Seung Ri


Ngoại truyện 1.

Sáng sớm Kwon Ji Yong đưa Seung Ri ra sân bay. Ở đó cậu sẽ đi cùng đoàn quay phim, ekip của chương trình ẩm thực. Vì mỗi tập có một ban giám khảo riêng, nên Seung Ri chỉ xuất hiện trong một tập đầu tiên thôi. Vali quần áo của cậu không có gì nhiều. Rất nhẹ.

- "Ngài Kwon, xin chào. Phu nhân, xin chào."

Lee Seung Ri vội xua tay.

- "Đạo diễn, có gọi tôi là Seung Ri. Chúng tôi đâu còn ở phủ tổng thống nữa đâu. Bây giờ chúng tôi là thường dân rồi."

Có lẽ vì một thời gian dài xuất hiện trước mọi người với chức danh Tổng thống và phu nhân, nên bây giờ ai cũng quen miệng gọi như vậy.

- "Ji Yong, có tiếng gọi vào phòng chờ rồi. Em đi nhé!"

- "Ừ, nhớ giữ sức khỏe. Không được làm việc khuya nghe chưa."

- "Em biết rồi mà."

Kwon Ji Yong hướng về phía mọi người, nhất là vị đạo diễn.

- "Hãy chăm sóc Seung Ri giúp tôi nhé."

- "Ồ, ngài Kwon yên tâm. Chúng tôi sẽ chăm sóc và để mắt đến cậu ấy. Đảm bảo ngày về cậu ấy vẫn lành lặn." 

Lee Seung Ri ngại ngùng huých tay Ji Yong một cái, cậu có phải là con nít đâu mà lại đi căn dặn người ta phải chăm sóc chứ. Seung Ri không cần bảo mẫu đâu. Kwon Ji Yong đợi cho đến khi Seung Ri cùng đoàn khuất bóng sau cửa phòng chờ thì mới ra về. 

Sau khi ra về, Ji Eun đã được mẹ thức dậy chuẩn bị đồ để đi học, cô bé đang ăn sáng. Bữa sáng của Ji Yong được để ở trên bàn. Là mẹ đã làm. 

- "Bố, ăn sáng đi ạ."

- "Ji Yong lại ăn sáng đi con, còn đi làm nữa."

Sau bữa sáng Kwon Ji Yong lên phòng thay quần áo đi làm, trước khi đến KwonF Ji Yong sẽ đưa con gái đến trường tiểu học. Trước khi xuống xe, vẫn như thường lệ Ji Eun hôn lên má của bố một cái thật kêu coi như là lời chào tạm biệt. 

- "Bố, đừng quên đón con trưa nay nha."

Kwon Ji Yong phì cười, hôm nay lớp con gái chỉ học một buổi thôi, Ji Yong không quên. Seung Ri cũng không quên dặn Ji Yong đón con gái trưa nay. 

- "Yes, madam. Bố nhớ rồi."

Quay lại văn phòng giám đốc KwonF, Ji Yong lao vào công việc. Đến trưa như đã hẹn giờ, báo thức trên điện thoại reng lên. Đến giờ đón Ji Run tan học rồi.

Nếu thường ngày con gái học một buổi thì Seung Ri sẽ là người đi đón. Vì bây giờ chỉ hơn mười giờ trưa, vẫn còn chưa đến giờ đi tan làm.

Kwon Ji Yong đã nói trước với mẹ là hôm nay sau khi đón Ji Eun xong sẽ đưa con gái lên KwonF luôn. Bữa trưa có lẽ cũng sẽ ăn ở đây luôn. Vì là thứ sáu, căn tin công ty sẽ nấu những món nước, dễ ăn.

- "Công ty to quá! Phòng của bố cũng to nữa."

- "Con gái đứng chạy lung tung đó nha."

- "Dạ."

Ji Eun khá ngoan, rất nghe lời. Kwon Ji Yong lúc này khác ở nhà, bận xử lý công việc, không thể chơi cùng con gái. Ji Eun chỉ ngồi trong phòng làm việc chơi một mình thì buồn chán, không có gì để chơi. Ji Eun khát nước, muốn nói với bố nhưng có lẽ là quá chuyên tâm làm việc là Ji Yong không nghe thấy. Cô bé đành tự mình đi tìm nước uống. 

Bên ngoài là bàn làm việc của thư kí, nhưng chị thư kí không có ở đây không thể hỏi thăm được. 

Trong công ty KwonF, xuất hiện một cô bé học sinh tiểu học đi lung tung trong tuần làm việc của giám đốc. Một nhân viên nữ đi đến hỏi:

- "Cô bé, ba mẹ con làm ở phòng nào? Sao lại chạy lung tung lên đây?"

- "Dạ, con muốn tìm nước uống."

- "Nước uống à, ở phòng nghỉ nhân viên con có biết đường không?"

Ji Eun lắc đầu, đây là lần đầu tiên mà cô bé đến đây. Làm sao biết phòng nào là phòng nào. 

- "Được rồi, đi theo cô đi sẽ giúp con lấy nước."

Nhân viên nữ dẫn Ji Eun đến phòng nghỉ dành cho nhân viên, ở đây có cả một dàn dụng cụ, máy pha nước uống. 

- "Cô ơi cho con một ly nước lọc, và một tách cà phê cho bố."

- "Được rồi."

Không biết bố của cô bé này là ai mà lại sai con gái đi làm mấy cái việc này không biết. Cô nhân viên pha một tách cà phê nóng và lấy một ly nước lọc đặt lên chiếc khay để Ji Eun mang lên cho bố của mình.

- "Cô bé, bố của con làm ở phòng nào?"

- "Dạ ở phòng trên tầng 5 ạ."

Thú thực Ji Eun không để ý đến cái tên phòng hay là chức vụ của bố, chỉ nhớ rằng thang máy lên tầng 5 thôi. Cô nhân viên cảm thấy lạ khi tầng 5 là tầng của giám đốc và phòng của các thư kí của giám đốc thôi. Có lẽ là con gái của thư kí nam nào đó chăng. 

Vì Kwon Ji Eun không được tiết lộ là con gái nuôi của cặp vợ chồng cựu tổng thống cho nên không một ai biết cô bé. Chỉ là những phụ huynh trong trường là đã được găp qua gia đình ba người này ở hội thi thể thao thôi. 

Nữ nhân viên giúp Ji Eun bấm thang máy lên tầng năm. Khi đến nơi Ji Eun đang kệ nệ bưng khay nước đi trên hành lang tầng năm, phải thực sự cẩn thận nếu không muốn chúng bị đổ xuống đất. 

Bước ra từ phòng tổng thống mà một nữ trưởng phòng kinh doanh, cô đang rất bực mình vì bản kế hoạch của mình không được phê duyệt. Cô bận lầm bầm chửi mắng trong bụng mà không để ý đến cô bé Ji Eun đang đi đến. Và hai người đã va phải nhau. 

- "Á! Trời ơi, cà phê."

Ji Eun không bị gì cả, nhưng hai ly nước đã bị hất đổ. Cà phê đã bị đổ lên áo của cô gái kia. 

- "Con, xin lỗi."

- "Trời ơi, xin lỗi cái gì nữa, hư hết áo của tôi rồi. Thư kí đâu, thư kí!"

Cô thư kí nhìn thấy cảnh tượng này tất nhiên là phải đi vào báo cáo với giám đốc một tiếng trước, là một thư kí chính thức thì cô chuyện Ji Eun là con gái của Ji Yong rồi. Kwon Ji Yong cô thư kí báo tin nhìn quanh phòng mới nhận là con gái không còn ở đây nữa. Cửa phòng mở ra, mới nghe tiếng la mắng từ ngoài hành lang vọng vào. kwon Ji Yong ngay lập tức chạy ra ngoài. 

Ji Eun vì bị lớn tiếng cho nên không nhịn được sợ hãi mà khóc. 

- "Khóc cái gì? Tôi bị hư mất bộ quần áo rồi đây này. Ba mẹ là ai kêu ra đây mau lên."

- "Bố...hức..."

Kwon Ji Yong đi đến bế con gái lên, kiểm tra toàn diện một vòng. Không bị bỏng hay trầy xước gì cả. Nhưng có lẽ vì sợ mà Ji Eun khóc rất nhiều. 

- "Chuyện này là như thế nào, trưởng phòng Kim?"

- "Con bé này va phải tôi, bộ quần áo đã bị hư hết rồi."

Ji Yong nhìn cô trưởng phòng Kim, bộ quần áo của cô gái này đã bị dính cà phê có lẽ không thể xài được nữa. 

- "Thư kí, chi tiền ra mua một bộ quần áo mới cho cô gái này. Chi phí sau đó hãy tìn tôi để thanh toán. Còn cô trách mắng một đứa bé thù có gì hay ho không? Dọa mắng cho con gái tôi khóc lớn như vậy thì có làm bộ quần áo của cô trở lại bình thường được không?"

- "Giám đốc, tôi...."

Cô hoàn toàn không biết đây là con gái sếp, nếu biết rồi thì cho vàng cũng không dám mắng chửi nó như vậy.

Kwon Ji Yong bế con gái vào phòng làm việc. Thật đáng trách bản thân khi để Ji Eun ra ngoài một mình như vậy.

- "Con có bị thương không?"

- "Dạ không, xin lỗi bố con làm vỡ ly rồi."

Xoa đầu con gái, cô bé rất biết nhận lỗi.

- "Không sao cả, con khát nước à, sao không nói với bố?"

- "Bố đang làm việc nên không nghe..."

- "Bố xin lỗi, vậy là con tự đi một mình sao. Ai đã giúp con pha cà phê và lấy nước vậy?"

Máy pha cà phê và cả bình đựng  nước đều ở cao hơn so với tầm với của Ji Eun, một mình cô bé không thể nào với tới được.

- "Một cô nhân viên đã giúp con."

- "Ừ, bây giờ đến giờ cơm trưa rồi. Con muốn ăn gì? Hôm nay ở căn tin có súp gà, miến xào nấm. Hay là con muốn ăn cái gì khác, chúng ta sẽ ra ngoài ăn?"

Ji Eun nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định không ăn món nào ở đây cả, mấy món này ở nhà ba làm còn ngon hơn nhiều. 

- "Con thích gà KFC."

- "Được, bố con mình cùng đi đến tiệm KFC gần đây nha."

Với trẻ nhỏ KFC là món đồ ăn khoái khẩu, Ji Yong trước nay chưa bao giờ đi ăn mấy loại đồ ăn nhanh này. Bây giờ chiến lược kinh doanh ở đây cũng ghê gớm thật. Mấy phần ăn dùng đồ chơi ra để đánh vào khách hàng trẻ nhỏ. Ji Eun tất nhiên không ngoại lệ rồi, cô bé chọn loại có đồ chơi kèm theo. Ji Yong cũng gọi và ăn thử một phần đùi gà và nước. Sau mười lăm phút chờ đợi thì cuối cùng đồ ăn cũng ra rồi.

- "Mời bố ăn!"

- "Ừ, mời con gái ăn nha."

Sau giờ ăn trưa, hai bố con cùng quay lại công ty. Ji Eun ngủ trưa trên chiếc sofa, trên người đắp một chiếc áo khoác của Ji Yong xem như là chăn. Kwon Ji Yong thở dài, chỉ mới có nửa ngày thôi. Còn hơn một ngày nữa Seung Ri mới về. Chăm sóc con nít thực là mệt. 

Buổi chiều sau khi ngủ dậy, Ji Yong nhờ thư kí ra ngoài mua một hộp sữa cho con gái. Seung Ri có dặn là phải uống sữa đầy đủ. Ji Eun rất ngoan, đợi đến giờ bố tan làm thì hai bố con cùng về. Ở nhà bà nội đã chờ sẵn rồi, việc tắm rửa thường được giao cho bà nội. 

Tắm rửa xong, Ji Yong và Ji Eun cùng xuống ăn cơm. Hôm nay vì không mấy được nghỉ ngơi, ăn uống không được đảm bảo như hằng ngày nên bữa tối cô bé ăn rất nhiều. 

- "Cháu ngoan, ăn cơm xong thì lên phòng học bài đi nha."

- "Dạ."

- "Mẹ, ăn xong mẹ nghỉ đi. Con rửa bát cho."

- "Ôi trời, con có bao giờ  biết là những việc này. Làm ơn lên phòng giúp Ji Eun học bài đi, mẹ làm cho."

Vậy là hai bố con liền dắt nhau lên phòng. Hôm nay Ji Eun học bài trên bàn làm việc của bố  để có gì cần giúp đỡ thì Ji Yong sẽ giảng bài cho con gái. Mỗi người một nửa chiếc bàn, người làm bài tập, người thì xử lý công việc. Học bài và chơi cùng con gái đến chín giờ tối thì Ji Yong cho Ji Eun lên giường đi ngủ. 

Kết thúc một ngày mệt mỏi, sẽ còn phải đợi thêm một ngày nữa thì Seung Ri mới về. Kwon Ji Yong cả ngày không dám gọi điện thoại cho vợ, vì trước khi đi Seung Ri có dặn là ở Jeju sẽ phải làm việc nhiều nhiều ở trường quay và không có mang theo điện thoại bên người. Không tiện nghe máy, khi nào có thời gian rảnh sẽ tự mình gọi điện về nhà cho hai bố con. Vì thế mà Ji Yong ngồi trên bàn làm việc vẫn đang chăm chú chờ màn hình điện thoại sáng lên. 

Lúc mười một giờ tối, khi Ji Yong đang xử lý công văn thì điện thoại cuối cùng cũng reo lên, màn hình hiện lên số điện thoại quen thuộc. Kwon Ji Yong dừng tay, cầm điện thoại dựa vào ghế, trên môi không tự chủ mà nở nụ cười.

- "Seung Ri a."

"Hai bố con anh ở nhà có khỏe không? Em nhớ hai người."

- "Anh cũng nhớ em, một ngày không có em thật dài."

Ji Yong nghe được tiếng khúc khích cười của Seung Ri qua điện thoại. Không có gì vui đâu, mệt muốn chết. Chơi với con gái thì dễ, nhưng để chăm sóc con thì rất khó. 

"Tối ngày mai em sẽ về đến Seoul, dự tính là 9 giờ rưỡi tối."

- "Ừ, anh sẽ đón em ở sân bay. Em có muốn Ji Eun cùng đi đón em không?"

"Không được, Ji Eun phải đi ngủ đúng giờ."

- "Được, được anh biết rồi. Em có thể mở video không? Anh muốn nhìn thấy em."

Lee Seung Ri không còn cách nào khác, ngồi lên giường khách sạn mở camera lên. Ji Yong mà không được gặp mặt Seung Ri chắc sẽ chẳng chịu tắt máy đâu. Kwon Ji Yong đánh giá qua một lượt căn phòng khách sạn mà Seung Ri ở, là phòng đơn không rộng rãi lắm nhưng cũng tạm được đi. Sau một hồi căn dặn đối phương phải đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ thì cũng đến nửa đêm hai người mới tắt máy đi ngủ. 

Hôm nay là một ngày thứ bảy cuối tuần Ji Eun không đi học, cô bé bỗng nhiên có hứng thú đến KwonF chơi. Vì ở nhà thường sẽ có ba hoặc bố ở chơi cùng, bà nội hôm nay đã đi ra ngoài cùng mấy người bạn từ sớm. Nếu có ở nhà cũng không có ai chăm sóc, nên Kwon Ji Yong tiếp tục nhận nhiệm vụ chăm sóc con gái. 

Lần này sẽ không bất cẩn như lần trước nữa, Ji Eun cũng có một chiếc ghế dựa ngồi cạnh Ji Yong trên bàn làm việc. Ji Yong dành cho con gái một xấp giấy trắng, một hộp bút màu. Sau một buổi chơi một mình chán chê Ji Eun bắt đầu buồn chán. 

- "Sao, con gái chán rồi sao?"

- "Con không muốn vẽ nữa đâu."

- "Vậy con thích làm gì? Hôm nay bố chỉ làm nửa buổi thôi, sau giờ làm chúng ta đi siêu thị nhé?"

Kwon Ji Eun dụi mắt, chuyện một lát nữa thì một lát nữa hãy tính.

- "Con muốn bố ôm!"

Về khoảng nhõng nhẽo thì tất nhiên Kwon Ji Yong không bao giờ thoát khỏi sự đáng yêu của con gái. Với Seung Ri thì cậu khá là người lớn, cũng luôn tỏ ra cứng rắn sẽ chẳng bao giờ nhõng nhẽo như thế này cả. Ji Eun đòi ôm, tất nhiên Ji Yong sẵn sàng dang tay ôm con gái vào lòng. 

- "Lại đây với bố nào."

Kwon Ji Yong tiếp tục làm việc, trong ngực là con gái đang dựa vào tìm một chỗ thoải mái nhất để ngủ.  Ji Eun không chịu ngủ sở sofa, chỉ có ngồi trên đùi Ji Yong dựa vào người bố thì mới chịu thôi. 

Buổi trưa hai bố con vào một nhà hàng ăn trưa, hôm nay là ăn uống đàng hoàng những món đồ ăn có rau xanh, thanh đạm không có nhiều dầu mỡ. Sau đó ghé vào siêu thị, là con nít Ji Eun rất thích kéo Ji Yong vào khu đồ chơi. Có rất nhiều dãy đồ chơi công chúa, hàng ngàn búp bê xinh đẹp. 

- "Bố!!!!"

- "Được rồi, con thích gì thì lựa đi. Một món thôi nhé nếu không ba con sẽ mắng đấy."

- "Dạ."

Con nít mà, rất thích mấy món đồ chơi mới lạ. Vừa về nhà là không còn quan tâm gì nữa, chỉ cần mở hộp ngôi nhà búp bê ra và chơi cả ngày. Đi siêu thị Ji Yong có mua một ít trái cây và đồ ăn đã chế biến sẵn. Chứ để cho Kwon Ji Yong nấu cơm thì ra ăn ngoài còn an toàn hơn. 

- "Bố!"

- "Sao thế con, không chơi đồ chơi nữa à?"

- "Bà nội và ba đâu rồi?"

Kwon Ji Yong cười, xoa đầu con gái. Cuối cùng cũng nhớ đến ba rồi à, cả ngày hôm qua có nhớ nhung gì đâu. 

- "Bà nội đi ra ngoài với bạn rồi, tối mới về. Ba con thì đi công tác sẽ về sớm thôi."

- "Con nhớ ba!"

Cúi xuống bế con gái lên, thơm vào má cô bé một cái thật kêu. 

- "Ba con sẽ về sớm thôi, bây giờ bố sẽ nấu cơm chúng ta ăn cơm xong cùng chơi búp bê nhé."

Ji Eun có lẽ chán đồ chơi rồi, bắt đầu nhớ Seung Ri có nên nhõng nhẽo hơn. Ji Yong tốn không ít công sức mới dỗ dành Ji Eun ăn được một chút. Nhưng đến giờ ngủ thì cô bé hoàn toàn không chịu ngủ. Có kể chuyện hay hát hò gì thì cô bé cũng bắt đầu khó chịu và khóc. Kwon Ji Yong rất sợ nước mắt, nhất là nước mắt của Ji Eun đó. Con gái khóc rất lớn, dù có dỗ bao nhiêu vẫn không thể làm con bé ngừng khóc. 

Đồng hồ bây giờ đã hơn chín giờ mười lăm phút rồi, đáng lý bây giờ Ji Eun phải đi ngủ. Mẹ đã về cũng cố gắng đánh lạc hướng để Ji Yong đi ra sân bay. Nhưng Ji Eun nhất quyết không buông tay ra khỏi áo của Ji Yong. 

- "Con gái à, nếu con muốn gặp ba thì hãy ngoan ngoãn ngủ đi. Bố phải đi đón ba của con."

- "Không! Con muốn đi cùng!"

Kwon Ji Yong hết cách, con gái dù gì cũng đã không ngủ đúng giờ rồi. Bây giờ còn không có ý định để Ji Yong đi một mình. Đành đưa theo thôi, xem như là bất ngờ dành cho Seung Ri. Hi vọng sẽ không bị ăn mắng vì tội đưa con đi theo giờ này. Biết sao được, là con bé nhớ ba quá thôi. 

Soạn đồ mặc vào cho Ji Eun cũng mất mười phút rồi, con gái phải được giữ ấm. Đến sân bay là khi Seung Ri đã đứng đợi ở bên ngoài rồi. Ji Yong còn đang suy nghĩ cách nào để nói với vợ là có con gái đi theo như thế nào, Ji Eun ngồi ở hàng ghế sau nhìn ra ngoài thấy Seung Ri không nhịn được mà kéo cửa xe xuống gọi.

- "Ba ơi! Ba Seung Ri ơi!"

Seung Ri còn đang đứng đợi xe của Ji Yong, nghe tiếng gọi lớn liền liếc mắt đi tìm. Ji Eun cố kêu lên thật to một lần nữa, còn dòm đầu ra khỏi xe. 

- "Ji Eun..."

Kwon Ji Yong lái xe đến chỗ Seung Ri đang đứng, không quên luôn miệng nhắc nhở con gái phải ngồi xuống ghế đàng hoàng, không được ló đầu ra khỏi cửa xe rất dễ bị tai nạn.

Khi xe dừng lại, Ji Eun nhìn thấy Seung Ri liền òa khóc rất nhiều. Đã hai ngày rồi không được ở cạnh ba tất nhiên sẽ rất nhớ rồi. Con gái nhào vào lòng Seung Ri và khóc, làm cho cậu cũng không thể nào dỗ dành được ngay cả bản thân còn có phần muốn khóc theo.

- "Ba ơi. Oa oa oa "

- "Ji Eun à đừng khóc nữa, chúng ta đang ở ngoài đường đó."

Không ai đi qua là không nhìn  vào hai người, nhiều người còn nhận ra đây là gia đình của cựu tổng thống nữa. 

- "Ba đi lâu quá...."

- "Ba xin lỗi. Lần sau không đi nữa, không đi nữa đâu. Mà con ở nhà với bố không vui sao?"

Ji Eun gật đầu rồi lại lắc đầu, ý nói là ngày đầu thì vui nhưng ngày thứ hai thì bắt đầu chán lắm. Rất nhớ ba Seung Ri.  nhớ đến đồ chơi mới còn không thèm đụng đến. 

- "Con gái hai ngày qua có tốt không?"

- "Dạ tốt ạ."

- "Ji Eun rất nhớ em."

Seung Ri biết, hôm nay Ji Eun đã khóc nhiều như thế nào khi nhìn thấy cậu. Thường ngày giờ này Kwon Ji Yong rất dễ dàng đã ru ngủ cô bé rồi. Nhưng hôm nay lại không được.

- "Ba! Hôm nay con muốn ngủ cùng hai người."

- "Tất nhiên rồi, con gái muốn gì cũng được hết."

Kwon Ji Eun đây lần đầu tiên được ngủ cùng ba và bố. Ngày đầu về nhà cô bé đã ngủ ở phòng riêng.

Về nhà đã hơn mười giờ tối, Ji Eun ngủ gục trên xe Seung Ri cõng cô bé lên giường. Ji Yong thì xách balo quần áo bẩn đi sau. Rất nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường lớn, không để Ji Eun bị thức giấc.

- "Em có mệt không?"

- "Mệt."

Hôm nay là ngày cuối, Seung Ri quay hình hết nguyên một ngày nên rất mệt. Chỉ ngủ được một lúc khi lên máy bay thôi.

- "Anh pha nước cho em tắm nhé. Tắm xong ngủ sẽ thoải mái hơn."

- "Ừm, cảm ơn anh."

Hai ngày qua thời gian tắm còn không có. Chỉ qua loa một chút thôi. Ngâm mình trong dòng nước ấm làm cơ thể thư giãn hơn rất nhiều. Seung Ri tắm xong thì mặc bộ đồ ngủ bước ra, Kwon Ji Yong đang ngồi bên giường chỉnh sửa lại chăn cho con gái. 

Hôm nay chiếc giường có cô con gái nhỏ, Ji Yong và Seung Ri sẽ nằm ở hai bên. Lần này không được ôm Seung Ri sau hai ngày thì cũng thực nhớ, nhưng không thể làm khác nữa. Hôm nay Seung Ri mới nhận ra  rằng hai ngày ở Jeju cậu rất nhớ con gái và Ji Yong. Dù rằng Jeju cũng là hòn đảo trong phạm vi đất nước, Seung Ri cũng lao vào công việc rất nhiều. Nhưng vẫn không thể nào ngăn được cảm xúc nhớ nhung. Hai người ở nhà thực sự làm cậu không thể không nhớ. Có lẽ đây là lần đi làm xa nhà đầu tiên và cũng là cuối cùng. Seung  Ri không muốn phải xa nhà mình nữa, đợi đến ngày Ji Eun lớn, cậu sẽ mang con gái và Ji Yong cùng đi. 

Ji Eun dường như bị tỉnh giấc khi Ji Yong và Seung Ri lên giường ngủ, cô bé hé mắt ra nhìn phải chắc chắn là có Seung Ri thì mới an tâm. 

- "Ba!"

- "Ji Eun ngoan, ngủ đi con gái."

Cô bé Kwon Ji Eun giật giật góc áo của cậu.

- "Ba có đi công tác nữa không?"

Xem kìa, con gái hỏi câu này là không muốn cậu đi xa nữa có phải không. Kwon Ji Yong vuốt tóc con gái.

- "Ba sẽ ở nhà với chúng ta. Con gái yên tâm. Chúng ta cùng ngủ thôi muộn rồi."

- "Ba, bố cùng nằm xuống đi."

- "Rồi, rồi bố nằm xuống đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top