Chương 30 🔻 Viên mãn
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, văn phòng công tố quận Seoul nhận được đơn kiện đến từ phủ tổng thống. Công tố viên nhận vụ việc lần này đã phải xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, sợ rằng mình đã đọc nhầm tên.
- "Không nhầm đâu, đơn kiện này chuyển từ phủ tổng thống đến đấy."
- "...."
Sau nhiều phiên tòa, diễn ra trong vòng một tháng làm giới truyền thông náo nhiệt hẳn lên. Đến cuối cùng Cha Ji Hwang và Kim Jae Ine bị quy vào ba tội danh là cố tình bắt cóc, chủ mưu gây tai nạn giao thông, sử dụng các chất hóa học không đúng quy định. Người dân Hàn Quốc không ai là không quan tâm đến sự việc kinh động lần này.
Cuối cùng thì Kwon Ji Yong và Lee Seung Ri đều được quay về với cuộc sống bình thường, không còn gặp những kẻ gây rối nữa. Họ cùng nhau tận hưởng cuộc sống hai người, hàng ngày trôi qua đều ngọt ngào.
Chỉ còn một tháng nữa, tổng thống Kwon Ji Yong sẽ hết nhiệm kì. Đồng nghĩa với việc sẽ xuống chức. Người dân Hàn Quốc đang tích cực bầu chọn một vị tổng thống mới. Trong một tháng còn lại Kwon Ji Yong đang hết sức cố gắng hoàn thành hết tất cả giấy tờ để chuyển giao cho vị tổng thống mới.
- "Anh có mệt không?"
- "Anh không sao, rất tốt mà."'
- "Dạ dày của anh như thế nào rồi? Chúng ta phải hẹn lịch với bác sĩ, anh biết điều này mà đúng chứ?"
Kwon Ji Yong thở dài, biết chứ.
- "Anh hứa là sau khi chuyển giao lại chức vụ, sẽ làm phẫu thuật."
- "Tốt, em mang nước đến cho anh là Cappuccinno."
Lee Seung Ri mang lên thư phòng một ly trà sữa, một tách cappuccinno. Từ lâu đây chính là hai loại thức uống ưa thích của hai người rồi. Rất tự nhiên đã hình thành một sở thích mới.
Để dạ dày được tốt hơn, Kwon Ji Yong phải thực hiện một cuộc phẫu thuật cải thiện lại dạ dày. Vì căn bệnh này của Ji Yong ngày càng nặng rồi.
Trong vòng một tháng Kwon Ji Yong đã làm được một công việc mà Seung Ri thấy rằng nó rất có ý nghĩa. Ji Yong đã đến khai trương trại trẻ mồ côi mà lần trước hai người đến thăm. Sau mấy tháng xây dựng thì trại trẻ cũng hoàn thành. Nó khang trang và đẹp hơn rất nhiều. Cơ sở vật chất được chuyển đến hoàn toàn là những đồ dùng có chất liệu tốt.
Thực sự thì còn rất nhiều trại trẻ mồ côi trên khắp đất nước Hàn Quốc này cần giúp đỡ, hai người chỉ mới có thể làm được một thôi. Hi vọng rằng chính quyền lãnh đạo sẽ thực hiện tốt công việc giúp đỡ các trại trẻ mồ côi.
Hết một tháng cuối cùng của nhiệm kì, Kwon Ji Yong và gia đình rời khỏi nhà Xanh. Kwon Ji Yong có một căn hộ ở trong trung tâm thành phố. Đến lúc để dùng nó rồi. Công việc hàng ngày của Ji Yong thay vì đến văn phòng tổng thống thì bây giờ là điều hành công ty KwonF, quản lý trang trại trồng hoa ở người ô Seoul.
- "Kwon Ji Yong, anh đừng trốn tránh nữa."
- "Anh nào có trốn đâu."
- "Vậy sao anh cứ cáo bận mà không chịu đi gặp bác sĩ?"
Kwon Ji Yong có biết là bệnh dạ dày của bản thân không thể mãi dùng thuốc để kéo dài được. Hàng ngày dù có ăn uống đầy đủ thì vẫn bị đau. Nếu để lâu có thể ảnh hưởng đến thời gian chống chọi với bệnh tật của mình.
Ji Yong tự biết tình trạng của mình, nhưng chỉ là việc làm một ca phẫu thuật đi ai mà không áp lực. Kwon Ji Yong dù là đàn ông cũng là con người thôi, cũng sợ đau khi con dao mổ kề bên da thịt mình.
- "Không nói nhiều, tuần này em sẽ cùng anh đến bệnh viện."
- "Đúng đấy, Ji Yong con phải nhanh chóng đến bệnh viện. Lần này mẹ không có bênh vực con được đâu."
Kwon Ji Yong tất nhiên không thể nào không nghe lời được. Đành sắp xếp ngày đi gặp bác sĩ, sau đó một tuần sẽ là ngày phẫu thuật. Buổi tối trước ngày Kwon Ji Yong vào phòng mổ, Seung Ri không ngủ được. Người làm vợ như Seung Ri tất nhiên cũng phải đau xót cho người mình yêu thương phải đối mặt với những con dao mổ.
- "Em không ngủ được sao?"
- "Tất nhiên là em không ngủ được rồi."
- "Lo cho anh à?"
- "Ừ. Làm sao mà không lo lắng được."
Dù rằng ca phẫu thuật này thuộc loại không quá phức tạp. Sẽ ổn thôi, nhưng Seung Ri không thể nào không lo lắng.
Kwon Ji Yong ôm lấy Seung Ri, hít hà mùi hương dầu gội đầu của cậu.
- "Anh là người làm phẫu thuật mà, anh không lo thì thôi chứ. Em là người hối thúc anh đi khám cơ mà. Không sao đâu."
- "Hối thúc anh đi là một chuyện. Lo lắng là chuyện khác."
- "Được rồi, đừng lo lắng. Chỉ ngủ một giấc là anh sẽ ra khỏi phòng phẫu thuật nhanh thôi. Xong rồi chúng ta sẽ đi nhận con nuôi, chịu không?"
Hai người sớm có dự định sẽ đón một cô bé từ cô nhi viện Seoul về. Đã quyết định rồi, đứa bé đó rất ngoan và dễ thương. Ngay lần đầu gặp mặt đã thấy có cảm tình.
"Cháu chào hai chú."
"Xin chào, cháu rất lễ phép lại ngoan nữa. Không biết là cháu có muốn về nhà cùng hai chú không?"
"Hừmmm.... Dạ muốn ạ."
"Nhưng chúng ta sẽ là một gia đình đặc biết đó, cháu có chịu không?"
"Đặc biệt ở chỗ cháu có hai người cha có đúng không?"
"Đúng!"
Tên trong giấy khai sinh là Park Ji Eun. Kwon Ji Yong thấy cái tên này đẹp nên cũng muốn giữ lại. Chỉ cần đổi họ thôi.
Đáng lý sẽ đón Ji Eun về nhà sớm nhưng vẫn còn lo việc Ji Yong làm phẫu thuật. Nên hiện tại cô bé vẫn ở cô nhi viện. Khi nào Ji Yong khỏe lại sẽ đón cô bé về.
Hôm nay là ngày Kwon Ji Yong thực hiện phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật đáng lý kéo dài khoảng một giờ đồng hồ. Nhưng khác với dự tính kéo dài đến gần hai tiếng. Do trong quá trình phẫu thuật Kwon Ji Yong mất máu khá nhiều, phải truyền máu nhưng hơi chậm trễ một chút vì máu không đủ. Nêu sau phi hoàn thành phẫu thuật bị hôn mê sâu. Phải nói lúc đó, Seung Ri lo sợ mất mật. Thiếu chút cậu đã khóc ầm lên.
Sau phẫu thuật đã ba ngày, Kwon Ji Yong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sao lại lâu đến như vậy chứ.
- "Kwon Ji Yong, anh có biết vì sao hôm nay em đến trễ không? Vì em phải đi đón con gái của chúng ta đến đây đó."
Seung Ri đi vào phòng bệnh, bên cạnh dắt tay Ji Eun.
- "Ji Eun, gọi bố Ji Yong đi con."
- "Bố Ji Yong ơi. Nhưng sao bố lại ngủ vậy ba, đâu phải buổi tối đâu."
Seung Ri cười.
- "Bố còn mệt nên nghỉ. Khi nào tĩnh lại trông thấy con bố sẽ bất ngờ lắm đấy."
Ji Yong vẫn không biết rằng Seung Ri đã đến cô nhi viện làm thủ tục đón Ji Eun về. Đây sẽ là bất ngờ cho Kwon Ji Yong.
Ji Eun hàng ngày đều đến bệnh viện, chơi cùng Kwon Ji Yong. Mặc dù bố vẫn còn đang ngủ rất say. Cô bé ngồi lên giường chơi vài món đồ hàng, nhẹ nhàng chơi một mình không dám làm ồn đến Ji Yong đang ngủ.
Buổi tối, đôi khi dụ dỗ thành công thì Ji Eun về nhà với bà nội. Còn nếu không thì cô bé sẽ ngủ ở giường bên cạnh.
- "Kwon Ji Yong, con gái và em đang đợi anh tĩnh lại. Mau tĩnh dậy đi, đừng ngủ lười nữa."
Ji Yong đã ngủ được gần một tuần rồi. Gần bảy ngày rồi đấy. Con gái đang muốn anh dậy cùng chơi đồ hàng.
Sáng sớm Ji Eun ngồi trên giường bệnh của Ji Yong chơi. Cô bé muốn mở một bữa tiệc, nhưng không có bàn.
- "Bố, con mượn tay bố làm bàn có được không?"
Seung Ri phì cười, con gái đang bày biện nào là tách trà, chén dĩa bằng nhựa đồ chơi dọc theo cánh tay không bị cắm kim truyền của Ji Yong. Ji Eun chơi rất ngoan không ảnh hưởng gì nhiều cho nên cứ để cho cô bé chơi đi.
Kwon Ji Yong đang chìm trong một giấc ngủ sâu, bên tai mỗi lúc đều vang lên tiếng trẻ con, có khi là những bài hát. Có muốn ngủ cũng không được yên ổn. Mí mắt ké ra để xem kẻ nào đang quấy phá mình. Kwon Ji Yong nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh với bộ quần áo bệnh nhân. Bên cạnh là cô bé rất quen, đã gặp qua rồi Park Ji Eun. Thấy Ji Yong mở mắt, cô bé vội reo lên:
- "Bố Ji Yong, bố tĩnh lại rồi."
Sau đó là Seung Ri vội vàng từ nhà vệ sinh đi ra. Trên khuôn mặt là sự vui mừng.
- "Ji Yongie, cuối cùng anh cũng tĩnh lại rồi."
Bác sĩ đến kiểm tra qua một lượt, không có gì đáng lo ngại nữa. Nghỉ ngơi vài ngày, trong một đến hai tuần này không được ăn các đồ ăn khó tiêu, chỉ cháo trắng hoặc các món lỏng.
- "Mấy ngày qua Ji Eun luôn bên cạnh giường bệnh chơi với anh đó."
- "Bố, bố ngủ lâu quá à."
Kwon Ji Yong cười, đưa tay vuốt mái tóc con gái.
- "Xin lỗi, để con gái đợi lâu. Từ nay bố khỏe rồi, sẽ thường xuyên chơi với con."
- "Dạ!!"
Một tuần ở bệnh viện là một tuần Ji Yong cùng con gái vui vẻ chơi đùa. Câc trò chơi cho con gái Kwon Ji Yong chưa đụng đến bao giờ thì hôm nay ngồi trên giường bệnh chơi cả ngày với con gái không chán. Mấy trò này cũng đâu đến nổi không chơi được đâu nhỉ.
- "Hừm mấy con búp bê này không đẹp. Em nghĩ xem có nên đặt làm riêng cho con bé một loạt búp bê đẹp hơn không?"
- "E hèm Kwon Ji Yong à."
- "Em không cho thì thôi."
Lee Seung Ri tất nhiên không bao giờ đồng ý rồi. Chỉ là một món đồ chơi, không cần phải đặt mua riêng biệt gì. Trẻ nhỏ chơi rồi sẽ chán thôi.
- "Con gái có thích hoa Lavender không? Là loại hoa giống như trong cuốn truyện mà lúc tối chúng ta đọc đó."
- "Là hoa đó sao ạ. Con thích."
- "Cuối tuần này chúng ta đi chọn một giỏ hoa Lavender nhé!"
Đúng như lời hứa, Kwon Ji Yong dành một ngày cuối tuần sau khi xuất viện để đến ngoại ô Seoul. Nơi trang trại này từ sau khi Kwon Ji Yong tìm lại Seung Ri thì hai người chưa quay lại nơi này. Mọi công việc đều giải quyết qua giấy tờ trên máy tính.
- "Oa! Đẹp vậy, đẹp hơn trong truyện tranh nữa."
- "Tất nhiên rồi con gái, truyện tranh làm sao bằng được."
Seung Ri thích hoa Lavender, Ji Eun cũng thích nữa. Cho nên Kwon Ji Yong quyết định chọn mười cây hoa đẹp nhất mang về trồng ở sân vườn nhà. Như vậy hàng ngày có thể ngắm nhìn chúng.
Một nhà ba người cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ ở vùng ngoại ô yên bình, đây là một hình ảnh rất đẹp. Đây cũng là một bến bờ không ai sẽ nghĩ đến mình sẽ có ngày hôm nay. Một gia đình, một mái ấm và một cô con gái rất dễ thương.
- "Ba ơi, trưa nay chúng ta có món gì vậy? Con đói bụng."
- "Anh cũng đói."
- "Hai người này, vừa chơi ở ngoài vườn vào đúng không? Phải rửa tay sạch sẽ, mời bà nội ăn cơm."
Hôm nay trên bàn có nhiều món ăn ngon, ba mẹ Seung Ri vừa mang đến đồ ăn tươi sống nói là bồi bổ cho Ji Yong sau lần nằm viện. Vậy nên hôm nay Seung Ri xuống bếp làm một vài món. Măng tây hầm súp cua, ghẹ ngâm tương, canh kim chi nấu tàu hủ non, thịt sườn sốt chua ngọt món cuối là rau cải bó xôi xào.
- "Con gái, nhiệm vụ của con là cho bố con ăn hết đĩa rau cải bó xôi này."
Seung Ri nghiêm khắc giao việc cao cả này cho Ji Eun. Vì phải bồi bổ các chất xơ có trong rau. Nhưng Ji Yong rất ghét cải, Seung Ri có nói cũng không được. Nhưng chắc chắn Ji Yong không bao giờ dám từ chối con gái.
- "Bố, ăn rau. Há miệng ra con đút cho bố nè."
- "...."
Kwon Ji Yong đau khổ há miệng tiếp nhận đũa rau xanh từ con gái. Sao nhiều thế này, một đũa đầy rau cải bó xôi.
Đây không phải là bồi bổ, đây là bắt ép ăn rau.
Ji Eun hiện tại được Lee Seung Ri đăng kí học tại trường tiểu học Seoul. Hàng ngày cậu sẽ phụ trách việc đưa đón con gái. Vì bản thân từng có một thời gian được cả một Đại Hàn biết đến mình với tư cách là một phu nhân tổng thống, nên khi đi ra ngoài Seung Ri vẫn thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.
Ngày tham gia 'Đại hội thể thao' gia đình của cô bé Ji Eun được chú ý rất nhiều. Họ chính là cặp vợ chồng tổng thống trẻ trước đây. Hai người từng rất có ảnh hưởng một thời mà, nhất là khoảng thời gian sau khi kết hôn hai người đã tham gia một chương trình truyền hình. Lúc đó cả nước đều biết đến cái tên Kwon Ji Yong và Lee Seung Ri.
Phần thưởng của cuộc thi chạy dành cho phụ huynh là con búp bê mà Ji Eun rất thích. Kwon Ji Yong tất nhiên là một người bố tâm lý, dành hết sức cố gắng để chạy về đích sớm nhất và dành giải. Còn các trò chơi khác thì cứ tàn tàn mà chơi, không cần quá dùng sức làm gì.
- "Ji Eun con còn thích món quà nào nữa không?"
- "Dạ không cần nữa đâu."
Ji Eun đang rất thích con búp bê vừa được Kwon Ji Yong dành được từ môn chạy của phụ huynh. Con gái nói không cần thêm đồ chơi nữa, đương nhiên người bố chẳng thèm tốn sức với những trò chơi còn lại nữa.
Lee Seung Ri nhìu mày, từ ngày trở về từ bệnh viện sau lần phẫu thuật dạ dày Ji Yong hình như trở nên lười biếng hơn. Nếu ở nhà Ji Yong chỉ thích ra vườn sưởi nắng, nằm trên chiếc ghế dài cả một ngày trời vẫn không biết chán. Đây là điều mà trước đến giờ chưa từng xảy ra. Ngày trước Ji Yong rất nhiệt tình với công việc, sau bây giờ lại như thế này chứ. Thấy Seung Ri thắc mắc, Kwon Ji Yong chỉ lười biếng trả lời:
- "Tại vì anh già rồi."
Bởi vì ngày còn ngồi trên cương vị là một tổng thống, trách nhiệm rất nặng nề. Còn bây giờ chỉ còn quản lý một công ty của riêng mình, một khu trang trại ở ngoại ô. Công việc nhẹ đi rất nhiều, nên có lẽ bản thân trở nên lười biếng đi.
- "Này anh già thật rồi đó Ji Yong."
Chỉ có mấy ông già mới thích sưởi nắng, lười biếng như thế này. Đúng ra thì hai người có chênh lệch tuổi tác, Kwon Ji Yong đã 39 sắp sang tuổi bốn mươi rồi, Seung Ri năm nay 27.
- "Phải rồi, anh đã là ông già rồi. Em sẽ có cơ hội đi ra ngoài tìm những chàng trai trẻ hơn chứ gì."
- "Hử? Em có thể xem là anh đang dỗi không?"
- "Anh dỗi bao giờ."
- "Những chàng trai trẻ ngoài kia làm sao bằng anh được."
Kwon Ji Yong nhìn Seung Ri, hỏi:
- "Họ không bằng anh ở điểm nào?"
- "Tất nhiên họ không đẹp trai bằng anh, không tài giỏi bằng vị cựu tổng thống của em rồi."
Người ta nói khi yêu, trong mắt bản thân thì đối phương luôn tuyệt vời nhất mà. Nhưng trên thực tế thì Kwon Ji Yong thực sự tài năng.
- "Con gái ngủ rồi chứ?"
- "Ngủ rồi, em vừa đọc truyện cho Ji Eun nghe xong."
Ji Eun rất ngoan, dễ ngủ. Chỉ cần ru ngủ bằng cuốn truyện cổ tích là cô bé rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sau khi chỉnh sửa lại chăn cho Ji Eun xong thì Seung Ri mới quay về phòng.
- "Anh đó, dạo này một tiếng của Ji Eun hai tiếng cũng Ji Eun. Có phải đã bỏ quên em rồi không?"
- "Yarr, Lee Seung Ri em biết ghen tị với con gái từ khi nào vậy hửm?"
- "Từ khi anh dành nhiều thời gian với con gái hơn em!"
Kwon Ji Yong phì cười. Từ trước đến này Seung Ri luôn là người mạnh mẽ, tự làm tất cả mọi điều. Vậy mà bây giờ lại đi ghen tị với cô con gái nhỏ.
Nhưng Ji Yong cũng tự nhận thấy rằng hàng ngày bản thân dành nhiều thời gian cho Ji Eun hơn. Nếu Ji Yong đi làm thì Ji Eun đi học, khi về nhà thì cả hai cùng về. Thời gian buổi tối đều chơi đùa và học bài cùng con gái. Đúng là Ji Yong ít trò chuyện với Seung Ri hơn.
- "Sau này em sẽ bỏ đi một vài ngày cho hai bố con mấy người ôm nhau cho sướng."
- "Trời đất, em sao lại uy hiếp anh."
- "Thật, em không đùa đâu. Em nhận lời làm ban giám khảo cho một cuộc thi ở Jeju."
Kwon Ji Yong trợn mắt. Cái gì?
- "Thực ra mẹ đã thay em đồng ý."
- "Jeju? Sao lại đi xa đến như vậy."
Nếu đi Jeju sẽ phải đi máy bay. Ghi hình một chương trình không có ngắn thờigian chút nào cả. Những ngày đó bố con Kwon Ji Yong sẽ ra sao.
- "Anh đó sẽ phải lo cho con gái. Mẹ sẽ giúp anh nấu nướng. Còn việc chăm sóc con là của anh."
- "....ngoài việc chơi với Ji Eun thì anh đâu biết làm gì."
- "Con gái sẽ chỉ cho anh biết anh nên làm gì. Chịu khó đi hai ngày thôi. Trước đây em cũng từng đi công tác như thế này rồi mà."
Kwon Ji Yong đen mặt, Seung Ri sao có thể làm một phép so sánh khập khiễng đến như vậy. Ngày đó còn ở phủ tổng thống, có rất nhiều người làm. còn bây giờ nhà chỉ có mẹ thôi, tất nhiên công việc nhà không thể để cho mẹ làm. Ngoài ra còn kiêm nhiệm vụ chăm cho con gái, trách nhiệm này nặng nề hơn bao giờ hết.
Hoàn văn ❄
Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại ở ngoại truyện 😍 Ba chương cuối chính là ngoại truyện nha. Bye bye and see you later guys.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top