Chương 28 🔻Có thai
- "Ji Hwang đồ ngu! Đại ngu ngốc nhà anh. Xem đi bây giờ thì hỏng bét hết bao nhiêu công sức!"
Lee Seung Ri thì tìm về được phủ tổng thống, Ji Hwang thì bị người của Ji Yong bắt. Công sức từ trước đến giờ xem như bỏ phí. Rất khó khăn để trước đó tạo dựng được một vụ tai nạn cho Seung Ri, bí mật mang cậu đi rồi còn phải cho người sử dụng khí là Seung Ri mất trí. Sắp xếp hai vé xe và tiền cho Ji Hwang và Seung Ri về quê.
Tất cả là do Jae Ine lo liệu, còn Ji Hwang chỉ việc chờ ngày đưa Seung Ri. Đã hứa là sẽ mãi mãi rời xa Seoul, vậy thì tại sao còn quay lại đây. Để bây giờ đổ bể mọi kế hoạch.
- "Đến nước này thì phải dùng một chiêu cuối cùng. Vì chiếc ghế phu nhân tổng thống vậy."
- "Vậy cô muốn trở thành Phu nhân tổng thống đệ nhị à."
- "Đồ ngu! Không phải đệ nhị, mà là đệ nhất! Mau đi chuẩn bị cho tao một tờ giấy khám thai giả đi."
- "Ồ! Được, đồ giả thì giá hơi cao đấy nhé."
- "Có gì mà không được."
Tối hôm đó Kim Jae Ine hiên ngang bước vào phủ tổng thống với bản xét nghiệm mang thai đến trước mặt gia đình Kwon Ji Yong.
Seung Ri nhìn tớ giấy in chữ của bệnh viện, hình ảnh siêu âm và cả chữ kí bác sĩ. Không lẽ bây giờ nói nó là đồ giả sao. Chuyện cậu mất trí nhớ còn chưa được giải quyết xong, bây giờ thêm vụ cô gài này mang bụng bầu đến đòi bố cho con. Rốt cuộc là ông trời đang muốn điều gì.
- "Làm sao cô biết là con của tôi?"
- "Anh, không phải anh là cha nó thì còn ai. Em mang thai được một tháng rồi. Vì hôm qua em thấy biểu hiện lạ nên mới đi khám hóa ra là có thai. Anh à anh có vui không?"
- "Không!"
Jae Ine bất ngờ khi Ji Yong không ngần ngại phun ra một chữ 'Không'. Chứng tỏ Ji Yong không còn một chút tình cảm nào cho cô nữa. Đến đứa bé cũng chẳng thèm.
- "Anh bây giờ muốn em làm sao? Vì sao không chấp nhận nó?"
- "Bởi vì tôi đã hứa là không cần có con cũng được."
Seung Ri chợt nhớ đến, hình như là cậu có một lời hứa cùng ai đó. Là sẽ không cần sinh con, hai người đàn ông vẫn có thể hạnh phúc. Nếu muốn một gia đình thì có thể xin con nuôi nếu muốn. Lời hứa đó có phải là với Kwon Ji Yong hay không?
Jae Ine căm phẫn nhìn sang Seung Ri, cũng tại kẻ thứ ba này mà ra.
- "Chấp nhận ở với cậu ta và không cần con trai nối dõi. Anh như vậy mà được sao Ji Yong. Cậu ta bỏ bùa gì anh vậy?"
Lee Seung Ri đặt ly nước xuống, nhìn Jae Ine:
- "Nói không muốn đứa bé cũng phải, đâu ai thích có con với người phụ nữ xa lạ bao giờ."
- "Nói cái gì? Tôi mà xa lạ?"
- "Không phải à? Cô đâu phải người nhà chúng tôi, cũng không phải người mang thai hộ."
- "Cậu..."
Những lý luận này của Seung Ri rất ngang tàn như ngày xưa. Có phải là cậu đã nhớ ra rồi không?
- "Jae Ine, nếu cô mang thai thật thì cứ ở lại đây. Người của Kwon gia, phủ tổng thống sẽ chăm sóc cho cô và đứa bé trong bụng tốt nhất. Sinh xong nếu đúng là đứa bé của Kwon gia thì sẽ ở lại đây. Còn cô hết công việc thì sẽ được đi."
Kim Jae Ine nhíu mày, bà ta cho rằng cô là cái máy đẻ, hay người đẻ thuê mà như vậy. Xong việc đứa con thì lấy, còn cô thì đuổi đi.
- "Ji Yong...."
- "Cứ làm theo những gì mẹ sắp xếp. Quản gia, cho Jae Ine phòng dành cho khách. Sắp xếp người hầu phục vụ."
Đến Kwon Ji Yong cũng lạnh nhạt khi nghe tin tức này sao. Jae Ine còn tưởng Ji Yong sẽ vui khi có con nối dõi sẽ rất vui mừng. Nhưng mà hoàn toàn ngược lại, Ji Yong còn tỏ ra không cần đứa con.
Lee Seung Ri thở dài, đứa con trong bụng Jae Ine là của Ji Yong sao, là con cháu dòng họ Kwon sao. Nhưng tại sao người mang nó không phải là người phụ nữ nào khác chứ. Seung Ri đột nhiên nhớ ra, Ji Hwang và cậu tan vỡ cũng vì Ji Hwang có con với người phụ nữ khác. Sau đó họ kết hôn, một cuộc hôn nhân không mong đợi. Và rồi Seung Ri cũng có một cuộc hôn nhân với tổng thống Kwon Ji Yong. Cậu nhớ rồi, nhớ rồi.
Và lần này cũng lại nữa sao, Kwon Ji Yong đã có con với Jae Ine. Seung Ri cười khổ, sao người nào cậu yêu cũng dần rời đi hết thế này.
Mẹ Ji Yong nói khi nào sinh con xong Jae Ine sẽ không được ở lại đây, đứa con sẽ do Seung Ri và Ji Yong nuôi dưỡng. Nhưng trẻ con chẳng phải là chúng sẽ phát triển tốt khi chúng được sống với ba mẹ ruột hay sao.
- "Seung Ri. Em không có gì trách mắng anh à?"
Kwon Ji Yong thấy Seung Ri không nói một câu nào từ khi trở về phòng, điều này còn đáng sợ hơn mười lần.
Mà thực ra thì Seung Ri cũng không biết mình nên nói cái gì.
- "Ngày mai, mẹ anh sẽ đưa Jae Ine đi kiểm tra lại một lần nữa."
- "Nếu kết quả là đúng thật thì sao? Nếu sau khi sinh đứa bé, xét nghiệm xong đúng là con của anh thì sao?"
- "...Anh"
- "Anh cho rằng Jae Ine sẽ chịu để yên cho anh giữ lại đứa con mà bỏ cô ta đi? Anh đừng cho rằng cô gái đó tầm thường."
Nếu đã mang đứa bé ra hù dọa thì chắc chắn là muốn một chức danh ở phủ tổng thống này rồi. Jae Ine chưa bao giờ đơn giản.
- "Hai tháng vừa qua, Jae Ine thường lui đến đây. Nhưng anh đều giữ khoảng cách, chuyện này anh không biết đã xảy ra khi nào. Em có thể tin anh không?"
Ngày đó hình như Ji Hwang cũng nói một câu như vậy. Bây giờ đến lượt Kwon Ji Yong sao. cảnh sát thường nói, kẻ xấu thường không nhận tội của mình.
- "Tại sao anh lại để Jae Ine tự nhiên ra vào nơi này?"
- "Anh không biết vì sao cô ta biết chuyện em mất tích, thường xuyên đến đây. Tất nhiên nhiều lần anh đã đuổi đi, nhưng cô ta không nghe. Thì anh không quan tâm đến nữa."
- "Thôi được, chúng ta cứ đợi kết quả ngày mai đi xem thế nào."
Hôm sau mẹ Ji Yong đưa Jae Ine đến một bệnh viện lớn ở Seoul, để kiểm tra. Đây là bệnh viện và bác sĩ đích thân mẹ của Ji Yong chọn. Chắc chắn sẽ không thể có chuyện lừa đảo. Vì cái thai còn quá bé để có thể xác định chính xác, cho nên bác sĩ yêu cầu Jae Ine cho lấy mẫu nước tiểu của mình để có kết quả chính xác nhất.
Vì đây là khoa sản cho nên không khó để Jae Ine có thể xin một mẫu nước tiểu từ người phụ nữ nào đó trong nhà vệ sinh.
- "Thưa lão phu nhân, đây là kết quả. Cô Kim Jae Ine đang mang thai."
Jae Ine mỉm cười, chỉ cần một chút mưu mẹo thì cái gì cũng có thể làm được. Những gì mà Kim Jae Ine này muốn thì chắc chắn là có thể đạt được thôi. Hiện tại bây giờ đã được ở trong phủ tổng thống rồi, còn đứa con chỉ cần có một dịp nào đó lên giường của Kwon Ji Yong là sẽ có thể thôi. Bước chân đến danh chức phu nhân tổng thống thật là dễ dàng.
Buổi chiều quay về nhà báo thông tin, Kwon Ji Yong và Lee Seung Ri cả hai đều cảm thấy nặng nề. Cô gái đó chính xác là đã có thai rồi. Đây là một sự thật mà người vợ như Seung Ri không thể nào muốn chấp nhận nó.
Kwon Ji Yong cảm nhận được điều đó từ Seung Ri chứ. Hiện tại Seung Ri đang bệnh, trí nhớ còn chưa phục hồi hoàn toàn mà bây giờ còn phải chịu đựng thêm cú sốc này nữa.
- "Kwon Ji Yong, anh có nên suy nghĩ lại không?"
- "Suy nghĩ về chuyện gì...."
- "Chúng ta có nên ly hôn không?"
Kwon Ji Yong trợn mắt, không dám nghĩ rằng một ngày nào đó Seung Ri lại chủ động nói ra lời này.
- "Không, Seung Ri à...tại sao em lại nói như vậy. Em có nhớ là chúng ta vừa được về bên nhau không? Em không còn yêu anh nữa sao?"
Lee Seung Ri lắc đầu, dù là cậu bị mất trí nhớ. Kí ức về quãng thời gian ở cùng Kwon Ji Yong dù đã quên mất. Nhưng chỉ trong một ngày quay trở về đây, Seung Ri đã nhớ lại rất nhiều cảm xúc, tình cảm ngày trước. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì lại có chuyện xảy ra. Chuyện gì Seung Ri cũng có thể trải qua, nhưng lần này là liên quan đến một tương lai của đứa trẻ. Làm sao có thể tùy ý được.
- "Anh xin lỗi, chuyện này là lỗi của anh. Nhưng mà làm ơn em đừng nhắc đến chuyện ly hôn."
Người có lỗi là anh, tình yêu của chúng ta không hề có lỗi.
- "Người lớn có lỗi, đứa con không có lỗi anh hiểu không."
Kwon Ji Yong ôm chặt Seung Ri. Không thể vì sai lầm của bản thân một lần mà lại để sai lầm tiếp tục xảy ra. Nếu như có con với Jae Ine là một sai lầm thì ly hôn với Seung Ri để sống với cô ta là sai lầm lớn hơn nữa.
- "Anh không thể làm được..."
- "Tại sao anh không thể chịu trách nhiệm với những gì anh làm?"
- "Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé mà. Với người mẹ thì không!"
Kim Jae Ine đã biết mình không có kết cục gì tốt đẹp. Nhưng vẫn cố tình lao đầu vào, khiến bản thân có con. Jae Ine dùng đứa bé để bức ép Ji Yong. Như vậy thì không chấp nhận được.
- "Seung Ri à, anh biết mình làm em buồn. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể từ bỏ tình yêu của chúng ta. Anh không phải Ji Hwang để bỏ em."
- "Sao anh lại nhắc đến Ji Hwang chứ."
- "Vì trước kia anh ta cũng đã có một lựa chọn làm em tổn thương. Sau đó em mới dễ dàng nhận lời kết hôn với anh. Nếu không thì bây giờ em chắc sẽ hạnh phúc nên anh ta rồi. Nhưng cũng phải cảm ơn Ji Hwang, thật đó."
- "Em cũng nhớ đến chuyện này rồi."
- "Em yên tâm, anh sẽ không có lựa chọn nào sai lầm như Ji Hwang đâu."
Có nên hi vọng và tin tưởng lời nói này của Ji Yong không.
Hàng ngày Jae Ine vẫn rất tự nhiên đi đi lại lại trong phủ tổng thống, dưới con mắt của lão phu nhân. Bà rất không hài lòng, nhưng không còn cách nào khác. Cô ta đang mang thai con cháu Kwon gia.
Hàng ngày vẫn luôn miệng đòi hỏi này đòi hỏi nọ với Seung Ri.
- "Phu nhân, tự nhiên con tôi thèm súp bí đỏ, thêm thịt bò sốt nấm. Phiền phu nhân nấu giúp tôi."
- "Cô Jae Ine, những món thực phẩm này không tốt cho em bé ở những tháng đầu. Cô đúng hơn là không được ăn các món này."
- "Gì? Phụ nữ mang thai không phải là cần được ăn những món mình thèm sao? Cậu không phải là phụ nữ, mang thai cũng không thể, thì làm sao hiểu được! Đầu bếp cũng đâu phải bác sĩ."
Seung Ri không hề có tức giận khi Jae Ine đụng chạm đến mình, đến việc cậu là đàn ông và không sinh con được.
- "Tôi không sinh con được, cũng đâu cần đến cô sinh. Này là bất đắc dĩ thôi đấy. Nói tóm lại thực đơn của cô nàng ngày là món cháo cá chép."
Seung Ri là đầu bếp chính, cậu có quyền quyết định các món ăn. Không ai dám cãi lại.
Giờ cơm, Jae Ine có phần ăn riêng là cháo cá chép, sữa dành cho người bầu. Còn lại trên bàn mỗi thành viên có một đĩa thịt bò nướng lò sốt nấm, súp bí đỏ, khoai nướng muối.
- "Này phu nhân! Cậu đang chọc tức tôi?"
Seung Ri vô tội:
- "Nào có."
- "Jae Ine, yên phận ăn tối đi!"
- "Nhưng Ji Yong, cậu ta biết rõ các món em muốn ăn. Cố tình không cho em ăn và bắt em ăn cái thứ chán ngấy này. Ngày nào cũng vậy."
- "Đâu phải ngày nào cũng vậy. Hôm qua em vừa ăn gà hầm còn gì."
Lee Seung Ri cậu là đang chơi xỏ tôi, đừng có trách là tôi đây đối xử tệ với cậu nhé, phu nhân.
Buổi tối sau khi giải quyết xong công việc, Kwon Ji Yong quay về phòng nghỉ ngơi. Còn chưa kịp đặt lưng xuống giường thì người hầu vào báo tin rằng Jae Ine khó chịu, cô ta muốn Ji Yong ghé thăm.
Lee Seung Ri nhăn mặt, giờ này đã quá nửa đêm. Còn muốn gì nữa không biết.
- "Đi, em đi cùng anh."
Đến phòng, Jae Ine không vui vì có sự xuất hiện của Seung Ri. Tại sao cậu ta còn đến đây nữa.
- "Ji Yong. Em khó chịu ở bụng. Có lẽ con nó nhớ bố."
- "Người hầu, cô Jae Ine khó chịu sao không gọi bác sĩ?"
- "Không cần gọi đâu anh. Con nhớ bố thôi mà."
Lời nói của Jae Ine chẳng có chút lý lẽ lọt lỗ tai nào cả.
- "Thưa cô Jae Ine, giờ này đứa bé đòi mẹ nó đi ngủ. Chứ không phải đòi bố đâu. Hơn nữa đêm rồi còn làm phiền đến người khác. Cô không ngủ nhưng đứa bé cần ngủ."
- "Sao cậu Seung Ri cứ xỏ xiên tôi? Là một người mẹ tôi biết con tôi cần gì. Con tôi cần bố nó! Ji Yong đêm nay anh ở lại với con có được không?"
Seung Ri cười quẩy, thấy chưa có mục đích cả thôi. Là cô ta nhớ Ji Yong thì có.
Kwon Ji Yong đã đủ mệt mỏi và căng thẳng với đống giấy tờ của đất nước rồi. Bây giờ còn thêm cái cô gái phiền phức này nữa.
- "Đứa bé được bao nhiêu tuần tuổi mà biết nói với em là nhớ bố? Phiền em nhắn lại với con, khi nào ra đời thì bố nó sẽ ngủ với nó."
Sau đó Kwon Ji Yong cùng Seung Ri về phòng của mình. Không quên căn dặn người hầu không được làm phiền mình nếu Jae Ine chỉ lại nhõng nhẽo giở trò.
Những tháng ngày sắp đến không biết sẽ còn có chuyện gì nữa hay không.
.
.
AAA tiếng sét ái tình với một anh chàng mà chỉ biết mỗi cái tên thôi thì phải làm thaoooo~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top