Chương 27 🔺Tìm lại kí ức (3)

Seung Ri nghe bà làm bếp nói là tổng thống đến đây, hỏi các nhân viên khác thì họ cũng nói như vậy. Tổng thống là người như thế nào, là ai. Cậu có quen biết người này không?

- "Kwon Ji Yong...."

- "Nè, nè, sao cậu lại gọi thẳng đến tên người ta như vậy. Phải gọi là tổng thống Kwon Ji Yong có biết chưa. À mà thôi, tổng thống Kwon được rồi, không cần gọi tên ra như vậy đâu.

- "Ji Yong...."

- "Cái cậu này đúng thật là nói không chịu nghe lời gì cả. Có ngày bị để ý thì đừng có mà trách nhé."

Seung Ri cố gắng xâu chuỗi lại tất cả những gì mà cậu nhớ lại bao ngày qua. Kwon Ji Yong, tổng thống, không ăn cay, đau dạ dày, nhẫn cưới. Như vậy có nghĩa là sao, đầu đau quá.

Choảng.

- "Trời ơi, Lee Seung Ri cậu làm vỡ chiếc tô đẹp nhất ở đây rồi. Có biết là tôi sẽ múc canh vào đây để bày lên bàn mời tổng thống hay không?"

- "Xin lỗi...tôi bị choáng."

- "Vậy thì đi ra chỗ khác đi. Đứng đây phá tôi."

Lee Seung Ri vừa đi ra ngoài tính tìm một chỗ để nghỉ ngơi, thì thấy ở bên ngoài cửa trang trại có một vài chiếc xe hơi màu đen nhẵn bóng dừng. Những chiếc xe này, những người vệ sĩ áo đen lần lượt bước xuống. Rồi những họ mở cửa, cho tổng thống bước ra. Người này là... tổng thống sao...Kwon Ji Yong.

Kwon Ji Yong trên người vẫn là tây trang, có lẽ vừa về từ văn phòng tổng thống. Ji Yong cùng vệ sĩ bước vào, trước tiên là xem xét chất lượng hoa trồng. Ji Yong rất hài lòng, kĩ thuật viên chăm sóc hoa được tuyển chọn rất kĩ, và cả những cách chăm sóc cây hoa được học hỏi từ công nghê Nhật Bản.

Ở bên ngoài cổng trang trại Ji Hwang đang rất lo sợ vì Ji Yong đã đến được tận đây rồi. Làm sao anh ta chỉ trong một tuần đã có thể biết Seung Ri đang ở đây. Vừa rồi, nhận được cuộc điện thoại của Jae Ine, hai người chỉ có ý định gọi điện hỏi thăm thôi. Nhưng Ji Hwang nói là mình đang ở ngoại ô phía nam Seoul, thì Jae Ine quát ầm lên. Khi đó mới biết rằng Kwon Ji Yong hôm nay đang ở đây. Ji Hwang tức tốc chạy đến chỗ làm của Seung Ri muốn mang cậu lập tức về nhà trọ. Nhưng không kịp rồi, dàn vệ sĩ đang đứng chắn hết cổng trang trại.

Một vệ sĩ lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Ji Hwang:

- "Anh kia, anh muốn tìm ai?"

- "Tôi muốn tìm vợ của tôi."

- "Hiện tại nếu không phải nhân viên thì không được đi vào."

Tức thật, họ ở cùng một nơi như vậy thế nào cũng gặp được nhau. Lee Seung Ri không nhớ gì, nhưng Ji Yong thì nhớ, còn đang ráo riết đi tìm cậu nữa cơ.

Kwon Ji Yong đi kiểm tra một vòng nơi trang trại, đánh giá cơ sở vật chất ở đây, mọi thứ đều rất tốt. Nhà bếp đang chuẩn bị đồ ăn cho công nhân. Bỗng nhiên nghe tiếng quát mắng phát ra từ bếp.

- "Trời ơi, rửa rau mà cũng là đổ hết như vậy à. Hôm nay cậu làm sao vậy."

- "Tôi xin lỗi."

- "Cậu bị bệnh thì nghỉ đi, ra ngoài mà tưới phân đi. Làm gì mà đi vào đây để rồi phá tôi!"

Ji Yong nhíu mày, có nhân viên nào bị bệnh mà không được nghỉ ngơi sao.

- "À tổng thống đừng để ý, là phụ bếp và bà làm bếp đó mà. Này cậu kêu hai người đó ra chào tổng thống một tiếng đi."

Seung Ri và bà làm bếp đi ra ngoài, Seung Ri còn chưa kịp cúi chào đã bị một lực mạnh của ai đó ôm lấy hai vai.

- "Lee Seung Ri!!"

Người trước mặt đích thì là tổng thống, nhưng sao người này lại biết tên của cậu. Người này, trông cũng quen lắm. Mùi hương rất thân thuộc khi Ji Yong ôm lấy Seung Ri.

- "Là em, là em có đúng không? Seung Ri!"

- "Kwon Ji Yong...."

- "Đúng, là anh.Seung Ri à, là anh đây."

Quản lý, nhân viên công nhân cùng rất nhiều vệ sĩ khác đều bất ngờ. Phu nhân mà họ đã ráo riết tìm trong thời gian qua đang ở đây, đang ở ngay trước mắt họ. Kwon Ji Yong không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế này, khi người vợ của mình vừa bước ra từ trong bếp. Chính là một Seung Ri bằng xương bằng thịt đây mà. Cậu còn có thể gọi tên Ji Yong nữa.

- "Quản lý tại sao không báo cho chúng tôi là phu nhân đang ở đây?"

Có biết rằng đội ngũ vệ sĩ đã đi rất nhiều nơi thậm chí là cả nước ngoài để tìm kiếm phu nhân, nhưng vẫn biệt tăm tin tức.

- "Thưa tổng thống, tôi có hơi nghi ngờ khi nhìn thấy phu nhân, nhưng tôi không nhận được thông báo là phu nhân đến đây. Tôi còn hỏi có phải là phu nhân hay không thì phu nhân tuyệt nhiên nói không phải. Một tuần qua, tôi thấy phu nhân sinh sống ở gần đây nên nghĩ rằng đây là người giống người."

Kwon Ji Yong cũng đang rất thắc mắc vì sao cậu đang ở đây.

- "Seung Ri, em sao lại ở đây? Ai đã đưa em đến đây?"

- "A...anh đang làm tôi đau đấy, tổng thống."

- "Anh xin lỗi."

Seung Ri có gì đó rất lạ, cậu tại sao không vui mừng khi gặp lại Ji Yong chứ.

- "Trước tiên đưa Seung Ri về phủ tổng thống, còn người phụ nữ làm bếp bà có biết mình đã lớn tiếng với ai không? Lập tức đuổi việc ngay cho tôi."

- "Dạ."

Kwon Ji Yong đưa Seung Ri ra xe, đến trước cổng trang trại liền bị Ji Hwang chặn lại. Kwon Ji Yong nhíu mày, vì sao anh ta lại có mặt ở đây?

- "Trả Seung Ri lại cho tôi!"

Ji Hwang đi đến kéo tay Seung Ri về phía mình. Một bên thì bị Ji Yong giữ lại. Hai người hai bên, Seung Ri bị lôi kéo ở giữa, hai cánh tay bị đau.

- "Vệ sĩ!!"

- "Buông tay phu nhân ra!"

- "Hứm phu nhân nào là của các người. Cậu ấy là vợ của tôi, là người của tôi! Tôi đến trước! Seung Ri em nói đi em là vợ của anh."

Seung Ri đầu bị đau nhức, nhất là từ khi cái tên Kwon Ji Yong quanh quẩn trong đầu. Thêm Ji Hwang la hét làm loạn, cậu thực sự muốn nổ tung. Seung Ri nặng nề mở miệng:

- "Anh! Không phải là chồng của tôi, Ji Hwang."

- "Em....em đã nhớ ra sao?"

Chưa, Seung Ri chưa nhớ ra gì. Nhưng điều cậu biết đó chính là Ji Hwang không phải chồng của mình. Thực tế cậu không rõ, nhưng cảm giác với Ji Hwang thì đặc biệt không có một chút gì.

- "Nhớ? Em bị làm sao mà phải nhớ hả Seung Ri?"

- "Tôi...bị mất trí nhớ. Nhưng mà Ji Hwang, anh hỏi tôi câu hỏi đó có nghĩa là anh biết tôi mất trí nhớ nên nói dối đúng không? Anh là đồ xấu xa."

- "Không Seung Ri, anh chỉ vì yêu em. Chúng ta rất hạnh phúc bên nhau mà. Anh ta mới là người xấu. Anh ta cướp mất em."

Kwon Ji Yong nhìu mày khó chịu, sao dám nói xấu người đang đứng sờ sờ ở đây được nhỉ.

- "Anh dám dẫn vợ tôi đi? Tội danh bắt cóc đấy có biết không? Seung Ri đang bị bệnh sao dám cho cậu ấy đi làm việc. Yêu là như vậy?"

- "Không phải...."

- "Bắt anh ta đến sở cảnh sát, điều tra những ngày qua và xem có đồng phạm nào nữa không."

Đưa Seung Ri lên xe về lại phủ tổng thống. Ji Yong gọi điện báo cho ba mẹ và em gái của Seung Ri một tiếng. Họ vui mừng đến bật khóc. Seung Ri vẫn ổn, vẫn trả lời điện thoại của họ.

Sau khi cúp máy Seung Ri mới hỏi Ji Yong:

- "Ba mẹ của tôi còn sống sao?"

- "Sao em lại hỏi như vậy? Ba mẹ và Hanna vẫn rất khỏe, họ đang đợi em ở nhà."

- "Ji Hwang nói họ đã mất rồi. Tôi vì đau lòng mà chuyển về quê."

- "Có nghĩa là thời gian qua em ở quê với hắn ta?"

Seung Ri gật đầu.

- "Tôi vừa lên Seoul được một tuần."

Kwon Ji Yong thở mạnh, sao tên khốn đó có thể nói như vậy. Lợi dụng Seung Ri mất trí nhớ mà dám nói bậy bạ. Tất nhiên là hắn ta đã nói không ít.

- "Hắn còn nói gì nữa?"

- "Anh ta nói anh ta là chồng của tôi."

- "Em tin?"

Seung Ri không trả lời. Vì ngay lúc mở mắt ra, Ji Hwang là người cậu biết duy nhất. Không tin anh ta thì tin ai. Nhưng mà càng ngày càng không tin tưởng nữa.

Seung Ri tin lời Ji Hwang nói là ba mẹ cậu đã mất rồi. Không chừng cậu bị hắn ta lừa thêm nhiều điều nữa. Bây giờ thêm Ji Yong nhận là chồng nữa thì không biết cậu tin ai đây.

- "Seung Ri, anh không biết em có tin anh hay không. Nhưng em hãy quên hết tất cả những điều mà Ji Hwang nói đi. Những điều đó không đúng. Anh sẽ giúp em nhớ lại, đưa em về nhà của chúng ta."

- "Tôi có nên tin anh không?"

- "Có!"

- "Nhưng tôi là gì của ngài tổng thống?"

- "Em tất nhiên là người quan trọng nhất của anh rồi. "

Seung Ri nghiêng đầu nhìn Ji Yong. Là người yêu sao? Hay là... Vợ chồng?

Về đến phủ tổng thống, mẹ chồng nghe tin Seung Ri về liền vui mừng chạy ra ôm lấy cậu. Seung Ri không kịp phản ứng đã bị ôm chặt. Bà ấy còn khóc trên vai cậu nữa. Trong kí ức thì đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng sao Seung Ri cảm thấy thân quen lắm. Seung Ri tự nhiên cũng muốn khóc.

- "Thời gian qua con đã ở đâu?"

- "Con..."

- "Mẹ, chuyện rất dài. Seung Ri đang bị bệnh cậu ấy cần nghỉ ngơi. Mẹ giúp con hẹn bác sĩ đầu giờ chiều sẽ đi khám bệnh."

- "Ừ ừ, mẹ biết rồi."

Seung Ri quan sát rất kĩ nơi này, trong kí ức của cậu cũng từng có ngôi nhà to lớn này. Phòng ngủ, Seung Ri nhớ phòng ngủ có hai người. Chẳng lẽ là cậu và tổng thống?

- "Phòng này là tôi và anh?"

- "Đúng vậy. Em thấy nơi này quen không?"

- "Một chút."

- "Từ từ sẽ nhớ ra thôi. Không sao đâu. Em có muốn thay quần áo cho thoải mái không?"

Seung Ri gật đầu, Ji Yong liền đưa Seung Ri đến phòng quần áo. Lấy từ dàn treo đồ xuống một bộ đồ ở nhà áo thun quần thể dục cho Seung Ri. Thấy Ji Yong còn chưa chịu đi, liền nhịn không được mà đuổi khéo.

- "Anh không đi ra cho tôi thay đồ?"

- "A, anh xin lỗi. Ra ngoài ngay."

- "Khoan đã, tôi muốn hỏi.... Người lúc nãy là ai??"

- "Là mẹ chồng của em. Lần này là chính xác đấy nhé, không như Ji Hwang nói đâu."

Lời nói của tổng thống tất nhiên em phải tin tưởng hơn là lời Ji Hwang rồi.
Seung Ri thay xong bộ quần áo thoải mái thì lên giường nghỉ ngơi. Cảm giác êm ái thân quen quá. Đã rất lâu rồi Seung Ri chưa được nằm trên chiếc giường lớn, chăn ấm vè nệm êm như thế này. Hình như trước kia cậu đã được ngủ ở đây.

Bây giờ là buổi trưa, Ji Yong cũng tranh thủ cùng Seung Ri nghỉ ngơi. Buổi chiều sẽ hẹn bác sĩ đi khám bệnh.

Kwon Ji Yong rất tự nhiên nằm bên cạnh, đưa tay ôm lấy Seung Ri. Lâu lắm rồi mới được cảm giác được ôm vợ mình như thế này. Đây đúng là cảm giác mà mỗi đêm Ji Yong đều tìm kiếm.

- "..."

- "Nghỉ ngơi một chút đi Seung Ri."

Lee Seung Ri không cựa quậy, cũng không tránh né cái ôm. Không biết là vì sao cậu lại như vậy, vì vòng tay này thực sự an toàn sao? Nếu là Ji Hwang thì Seung Ri đã hất tay ngay rồi.

- "Em không ngủ được sao?"

- "Ừm..."

- "Không ngủ trưa cũng được, chúng ta nói chuyện đi."

- "Nói cái gì?"

- "Tất nhiên là nói về thời gian qua em đã ở đâu, sống với ai."

Kwon Ji Yong muốn biết tất cả những gì đã xảy ra thời gian qua, không sót một chi tiết nào.

Hãy kể cho anh nghe từ đầu đến cuối.

- "Tôi mở mắt ra thì mình đã ở một bệnh viện nó ở vùng quê nào đó tôi không biết tên. Ji Hwang đi đến nhận là chồng của tôi. Bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ, vì tai nạn."

Ji Yong vô thức nắm chặt ga giường, khiến nó nhắn nhúm lại. Ji Hwang đưa Seung Ri đi là vì hắn sợ nếu ở lại Seoul thế nào cũng bị tìm ra, sẽ không giấu được Seung Ri khỏi tầm mắt của tổng thống. Bất chấp đưa Seung Ri đến một vùng quê hẻo lánh nào đó, như vậy mà xem được sao chứ. Dám xưng tên nhận danh là chồng của Lee Seung Ri, trong khi người chồng thực sự trên danh nghĩa và giấy tờ là Kwon Ji Yong đây.

- "Những ngày ở đó như thế nào? Em sống có tốt hay không? Ăn uống như thế nào?"

- "Cũng tạm ổn."

- "Ổn sao, anh trông em ốm lắm. Bây giờ về nhà rồi phải ăn uống điều độ vào."

Buổi chiều Kwon Ji Yong đưa Seung Ri đến bệnh viện, kiểm tra tổng quát một lần. Seung Ri cũng rất ngoan ngoãn làm theo.

- "Phu nhân nói rằng, trước kia người tên Ji Hwang nói là người đã từng bị mất trí nhớ do va chạm phần đầu lúc bị tai nạn giao thông hai tháng trước?"

- "Đúng vậy."

- "Khi tỉnh lại thì đã là hai tháng sau?"

- "Đúng."

- "Nhưng vậy thì thật là lạ, kiểm tra cho thấy không có vết thương gây chấn động phần đầu nào để dẫn đến bị mất trí."

Bác sĩ nói như vậy là có ý gì chứ. Seung Ri và Ji Yong đều không hiểu. Khi tỉnh lại là chuyện của hai tháng sau rồi, Ji Hwang nói vết thương ở đầu cũng đã lành hẳn, chỉ còn lại vài vết trầy ở tay đang lên da non mà thôi.

Tờ phân tích bệnh án của Seung Ri hiện tại chứng minh rằng, cậu không có vết thương nặng nào ở đầu, vậy vì sao lại mất trí nhớ. Lee Seung Ri chú ý đến một dòng chữ mà cậu không hiểu.

- "Ở đây có dòng chữ, rối loại hệ thần kinh dẫn đến mất trí nhớ có nghĩa là gì?"

- "À, tôi cũng đang định hỏi đây. Qua quá trình khám và chụp hình ảnh thì chúng tôi thấy hệ thần kinh của phu nhân bị rối loạn, nói đúng hơn là chấn động mạnh do hai loại khí Promonit và Memonio gây nên. Hai loại khí này hợp lại làm con người bị chấn động hệ thần kinh, tùy mức độ ít hay nhiều thì dẫn đến mất trí nhớ, quên đi một vài kí ức. Hoặc nặng hơn là bị tâm thần phân liệt. Trường hợp của phu nhân là mức độ nhẹ."

Seung Ri chưa bao giờ tiếp xúc với các chất khí lạ như bác sĩ vừa nói cả. Kwon Ji Yong hỏi:

- "Hai thứ khí này có ở bên ngoài không khí không?"

- "Không đâu, hai chất khí này chỉ có trong phòng thí nghiệm sinh học thôi."

Vậy thì không ngoài khả năng Seung Ri bị người khác hại một lần nữa. Ji Hwang là người liên quan trực tiếp đến chuyện này, có lẽ sẽ phải cho người điều tra hắn thật kĩ.

Buổi tối về nhà Seung Ri vẫn không tài nào suy nghĩ ra là Ji Hwang rốt cuộc đã làm gì cậu. Seung Ri vẫn nhớ đó là người yêu cũ của mình, hai người từng có thời gian hạnh phúc bên nhau, Ji Hwang cũng luôn miệng nói những lời yêu thương. Chẳng lẽ lại đi hại cậu sao. Thời gian vừa rồi ở cùng nhau Ji Hwang không có vẻ như là người có ý đồ xấu, chỉ là anh ta không trung thực lắm với những lời kể của mình thôi.

- "Seung Ri, con đang suy nghĩ gì thế?"

- "A, dạ không có gì."

- "Mẹ mang đồ uống đến cho con nè."

Mẹ để xuống bàn hai ly nước. Hai ly này một là trà sữa và một là cappuccino. Hai thứ nước này, hình như không phải không phải là thức uống mà Seung Ri ưa thích. Nhưng tại sao cậu thấy quen lắm.

- "Seung Ri, con có thấy quen không? Mẹ nghĩ đây là một kỉ niệm mà các con sẽ không giờ quên được đâu. Các con đã từng tham gia một chương trình game show đó."

Seung RI nhíu mày, cậu đang rất cố gắng nhớ lại, nó sắp nhớ ra được rồi.

- "Trà sữa và cappuccino là ... chỉ tính cách sao?"

- "Đúng rồi, đúng rồi là tính cách, mẫu người mà yêu mà các con thích đó."

Mẹ vui mừng vì Seung Ri đã tự nhớ ra được một chút. Cứ mỗi ngày bà sẽ tìm một thứ gì đó để giúp Seung Ri nhớ ra. Nhất là những thứ gắn liền với kỉ niệm của Ji Yong và Seung Ri.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top