Chương 23 🔺 Ji Yong chạm trán Ji Hwang

Seung Ri đã hoàn thành xong thủ tục giao trả lại quyền quản lý cho Kwon Ji Yong. Cậu không phù hợp với công việc kinh doanh này đâu. Bây giờ thì Seung Ri có thời gian thoải mái hơn nhiều không cần lo lắng về lĩnh vực mà cậu không biết nữa.

Buổi chiều Seung Ri đang đưa Gaho đi dạo ở trước cổng phủ tổng thống thì gặp Ji Hwang. Không biết đến đây có việc gì. 

- "Seung Ri!"

- "Ji Hwang anh đến có việc gì không?"

- "Anh ... có chuyện không vui. Không hiểu sao tự nhiên đến nhà em. Nếu  em đang bận thì anh xin lỗi."

Thực ra cậu không bận cái gì cả, chỉ cho Gaho đi dạo thôi. 

- "Em không bận, mời anh vào."

Ji Hwang vào sân nhà, Seung Ri cho người hầu chuẩn bị trà ra vườn mời khách. Gaho cũng đang quay quẫn dưới chân cậu bắt đầu gặm miếng xương đồ chơi của nó. Ban đầu Gaho nhìn Ji Hwang có gầm gừ mất tiếng, để cho nó im lặng Seung Ri phải thảy cho nó đồ chơi. 

- "Ji Hwang, anh có chuyện gì à?"

- "Là chuyện vợ chồng của anh. Thực sự cô ấy lúc nào cũng lớn tiếng cằn nhằn, luôn cho rằng anh đang ngoại tình."

Seung Ri có thể hiểu, báo chí thường nói phụ nữ mang thai luôn nhạy cảm với mọi thứ mà. Nghi ngờ chồng mình cũng không có gì là lạ. 

- "Anh phải chịu khó ngồi lại nói chuyện, yêu thương cô ấy nhiều hơn."

Ji Hwang nhìn Seung Ri bằng ánh mắt một mỏi. 

- "Nhưng anh không yêu cô ấy, anh chỉ yêu em thôi."

- "Ji Hwang, anh nên biết chúng ta bây giờ không còn như xưa.  Đều đã có gia đình riêng của mình rồi!"

- "Nhưng anh...."

- "Ji Hwang, anh biết rằng vợ của anh ghen với em. Anh có hiểu vì sao không? Là vì anh luôn miệng nói những câu nói này đấy."

Anh ta thực sự có biết giới hạn của mình hay không. Đã kết hôn rồi, phải biết vị trí của mình ở đâu. Phải biết kiểm soát lời nói cũng như suy nghĩ của mình, vì nó sẽ ảnh hưởng đến người khác. Khá nghiêm trọng đối với Seung Ri vì lỡ có người nghe được thì một lần nữa cậu đã giao tiếng xấu đến cho Kwon Ji Yong. 

- "Seung Ri, em vẫn không tha thứ cho anh sao? Anh nói rồi chuyện của anh và cô ta là sự cố."

- "Sự cố hay không thì cũng đã xảy ra rồi, muốn hay không anh cũng phải chịu trách nhiệm. Anh phản tội em, nhưng em cũng đã tha thứ nên mới thoải mái nói chuyện với anh. Anh đang làm cho em không thoải mái nổi."

Đang nói chuyện thì một người hầu chạy vào trong sân vườn, nơi Seung Ri đang ngồi với Ji Hwang. 

- "Phu nhân, có người muốn gặp người. Cô ấy đang la hét ở ngoài kia."

- "Sao?"

- "Cô ấy là một phụ nữ mang thai."

- "Cho vào."

Người phụ nữ này chính là vợ của Ji Hwang, bụng bầu đã to vượt mặt sức la hét cũng rất to.

- "Ji Hwang, anh đến đây để mèo mở gà đồng với thằng này có đúng không? Anh thật quá đáng!"

- "Này im miệng, sao dám nói Seung Ri như vậy. Là phu nhân tổng thống đó có biết không."

Lời nói ra cũng tự thấy chán ngán. Seung Ri bây giờ thực sự là một phu nhân của tổng thống, không còn là người yêu của mình. Nhưng trong lòng vẫn không hề muốn chấp nhận sự thật này. 

- "Anh làm cho tôi có thai, sau đó lại đi qua lại với người này. Phu nhân tổng thống thì, nhân cách tồi tàn! Báo chí bao ngày qua nói về cậu đó có biết không, sẽ ra sao nếu người ta biết cậu ngoại tình?"

- "Cô à, đang có thai thì nhẹ nhàng lại một chút đi. Chúng tôi là đang nói chuyện bình thường giữa thanh thiên bạch nhật. Ai là chứng đây là ngoại tình?"

Seung Ri hoàn toàn không hài lòng với cách cư xử đánh ghen vô cớ của người phụ nữ này. Lớn tiếng từ ngoài cửa đến vào trong sân nhà. Không ít người hầu, vệ sĩ phải ngước nhìn. 

- "Chứ không phải hả? Khi không kêu chồng tôi đến đây làm gì?"

- "Cô kia, vui lòng giữ tôn kính với phu nhân tổng thống!"

- "Hứm."

Seung Ri không biết rằng Ji Hwang lại có người vợ rắc rối đến như thế này. Chẳng điềm tĩnh chút nào cả. 

- "Em thôi đi, anh tự đến đây nói chuyện với Seung Ri, không liên quan đến cậu ấy."

- "Khi không đến đây làm gì? Vợ anh ở nhà chết rồi sao?"

- "Em im lặng một chút đi. Ở là chính là em quá ồn ào đấy!"

- "Anh dám nói tôi ồn ào sao? Nếu không phải vì anh suốt ngày tơ tưởng đến tình cũ sao."

- "Ngày đó cô không uống rượu say mèn với tôi thì đâu có chuyện! Cô chuốc say tôi."

- "Ý anh là là lỗi của tôi tất cả?"

Hết nói nổi, họ là đang kéo nhau đến đây cãi nhau trong nhà cậu sao. Phủ tổng thống đâu phải cái tòa án đâu mà đến tố giác tội trạng của nhau cho thiên hạ xem. Phất tay cho vệ sĩ đuổi họ ra ngoài, không quên nhắc nhở nhẹ tay với người phụ nữ mang bầu kia. 

- "Seung Ri, anh xin lỗi em nhiều."

- "Anh về nhà với vợ anh trước đi đã."

Cậu lười phải nói tới hai người này lắm. Chuyện gia đình đáng lý nên đóng cửa nói với nhau. Đây có lẽ là kết quả của một cuộc hôn nhân thất bại. 

- "Anh luôn mở miệng xin lỗi tình cũ, còn tôi một chữ xin lỗi cảm ơn cũng không có!"

Cô gái vùng vằng ra khỏi tay hai người vệ sĩ. Vệ sĩ không dám giữ quá mạnh vì sợ cô ta đang có thai.

- "Tổng thống trở về!"

Lúc này mọi ồn ào đều vụt tắt, xe chở tổng thống đang đi vào sân. Kwon Ji Yong khuôn mặt hình sự bước ra khỏi xe. Nhìn thấy hai kẻ quá rối gia đình người ta là không có vui nổi rồi.

- "Các người cho đâu là đâu! Tính làm loạn hả!! Vệ sĩ làm ăn kiểu gì, có biết tống cổ hai người này ra khỏi đây không!!!"

Xem ra lời nói của Ji Yong có uy hơn cậu nhiều. Không ai dám hó hé.

- "Xin lỗi đã làm phiền, Seung Ri không có sai đâu. Anh đừng trách cậu ấy."

- "Tôi trách vợ tôi bao giờ? Trách là trách anh đó, thằng-khốn!"

Ji Hwang kinh ngạc khi từ trong miệng Ji Yong có thể phun ra từ nói bậy.

- "Thằng khốn? Anh nói tôi?"

- "Đúng! Có vợ con rồi thì hãy tu chí làm ăn cho gia đình của mình đi. Tại sao cứ làm phiền người khác. Có để cho gia đình người ta yên không? Mình không hạnh phúc thì cũng muốn phá cho người ta bất hạnh theo sao? Có biết vì sao anh ra nông nỗi này không bởi vì anh đã vướng sai lầm không sửa chữa được đó là dám phản bội Seung Ri. Bây giờ có muốn bỏ cũng không được!"

- "Anh....đừng ỷ mình là tổng thống rồi muốn nói gì thì nói!"

- "Những lời này tôi lấy tư cách là chồng của Seung Ri! Là người thắng cuộc nói với anh đó! Chấp nhận sự thật quay về với người vợ ồn ào của anh đi. Một lần nữa anh mà còn mang theo cô vợ của anh đến phá rối nhà tôi thì đừng có trách!"

Seung Ri chưa bao giờ thấy Ji Yong phải tốn nhiều từ để nói chuyện như vậy. Sự tức giận hiện rõ lên trên khuôn mặt của Kwon Ji Yong.

Ji Hwang bất lực không nói được nữa. Sai lầm của bản thân chính là để vụt mất người tốt như Seung Ri. Nếu ngày đó không đi uống rượu cùng cô gái này, không nhẹ dạ bị chuốc say. Thì cô ta sẽ không mang bụng bầu đến nhà bắt nhận con. Bắt buộc phải cưới.

Seung Ri sẽ không đám cưới với người khác.

- "Tiễn khách!"

Kwon Ji Yong cùng Seung Ri đi vào nhà, mặc kệ Ji Hwang vẫn đứng đó tức giận nhìn Ji Yong, cô gái ồn ào kia cũng đang không ngừng nghỉ mắng chửi chồng mình. Một gia đình hỗn loạn.

- "Ji Yong anh không trách em?"

- "Trách em vì cái gì? Là chính họ từ kéo nhau đến làm loạn đó thôi."

- "Dù gì Ji Hwang cũng là người quen, anh ta làm như vậy em rất ngại với anh."

- "Anh ta không biết ngại thì thôi, em lo nghĩ cái gì."

Rất may là không có phóng viên nào canh chừng ở gần đó. Bởi nếu có một ai đó chụp được sự hỗn loạn ở đây. Báo chí sẽ bắt đầu rầm rộ lên chuyện không hay.

Buổi tối cuối cùng cũng giải quyết xong hồ sơ công tác của bộ chính trị, phê duyệt xong mấy tờ giấy công văn ngoại giao. Kwon Ji Yong vươn vai một cái, nãy giờ ngồi dưới ánh đèn bàn làm việc đã hơn ba tiếng rồi. Dựa vào lưng ghế, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại để điều tiết mắt. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ hơn rồi, có lẽ Seung Ri vẫn còn thức đợi. Thói quen của cậu trước giờ vẫn như vậy. Cho nên mỗi lần làm việc Kwon Ji Yong đều cố gắng về phòng sớm.

Mở cửa phòng, đèn vẫn sáng. Đúng là Seung Ri vẫn đợi. Trên giường, Seung Ri đang nằm tướng 'nàng tiên cá' xem một chương trình gì đó trên điện thoại. Bộ đồ ngủ không đóng chiếc cúc áo đầu tiên, đáng lý là bình thường nhưng đối với Ji Yong lúc này đó là sự quyến rũ.

- "Anh về rồi à, ngủ đi. Em xem nốt chương trình này đã rồi ngủ sau."

Seung Ri không ngước lên nói chuyện, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình. Cái chương trình đó thú vị đến mức nào nhỉ.

- "Muộn rồi, hơn nữa đêm rồi đó Seung Ri."

- "Không sao, anh ngủ đi."

Seung Ri không để ý rằng chỗ trống bên cạnh đang lún xuống, chế độ bàn tay hư hỏng đã bắt đầu 'khởi động'. Quần, cúc áo lần lượt được cởi ra.

- "Này! Anh đừng làm loạn, ngủ đi. Không phải hôm nay."

- "Hôm nay có gì mà không được. Em đâu phải con gái đâu."

- "Hôm nay có chương trình đang trực tiếp. Không xem lại được đâu."

- "Vậy khỏi xem!"

Vừa dứt câu cũng là lúc chiếc quần trong của Seung Ri bị kéo xuống tận bàn chân. Cả người không có gì che chắn thật là lạnh. Đã đến nước này, chắc chắn Kwon Ji Yong sẽ không bao giờ dừng lại mà tha cho Seung Ri. Chương trình trực tiếp kia bị Ji Yong với tay bấm tắt đi. Điện thoại bị mém đi, còn người thì bị đè lên. Mọi kháng cự của cậu đều không thành. 

Đành phải nhắm mắt, chịu thua thôi. 

- "Đầu hàng chưa?"

- "Rồi."

- "Có thế chứ."

.

Kwon Ji Yong có vài ngày để nghỉ ngơi. Ban lãnh đạo nhà Xanh có một lời mời vợ chồng hai ngài tổng thống tham gia một buổi dạo chơi trên du thuyền. Du thuyền rất lớn, rất sang trọng đúng chuẩn là cho giới thượng lưu. Seung Ri có nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu được tham dự buổi tiệc này. 

- "Hồi hộp sao?"

Seung Ri gật đầu, chắc chắn là hồi hộp rồi. Đến nơi sang trọng đã đành, lại còn cùng với rất nhiều con người trong ban lãnh đạo Hàn Quốc. Vậy thì mọi cử chỉ hành động của Seung Ri, cần phải chính chỉnh chu hơn nên áp lực cũng là chuyện không tránh khỏi.

- "Thoải mái đi, không sao đâu."

Với chức vụ phu nhân tổng thống, Seung Ri đi đến đâu cũng có những người cúi đầu chào hỏi. Có một chút không quen, nhưng cậu cũng đang gần tập làm quen với điều này. 

Vừa trong khoang thuyền rộng lớn, Seung Ri nhìn quanh đánh giá một lượt, bên trong sàn thuyền được làm bằng gỗ. Mùi vật liệu mới cũng còn thoang thoảng trong mũi. Nghe Ji Yong nói là chiếc du thuyền mới được đựng. Hôm nay chính là khai trương chiếc xuất phát đầu tiên chở hành khách.

Thiết kế rất hoành tráng, có đầy đủ đồ trang trí như một nhà hàng trên đất liền. Có quầy bar, bàn ghế cùng để ăn uống. Trên trên trần là những chiếc đèn trùm pha lê đắt tiền. Có một tầng ở trên, đứng ở trên có thể nhìn xuống bên dưới sạn chính của du thuyền.

Có một vài lối đi dẫn ra bên ngoài, nơi đứng hóng gió biển.

Nói chung không khác gì mấy chiếc du thuyền trong phim Mỹ, có điều là chiếc này khang tranh, đẹp đẽ hơn nhiều. Vì nó dành cho lãnh đạo cấp cao sử dụng.

Người phục vụ đưa cho hai người hai ly nước. Seung Ri ngửi qua, thì biết là loại rượu nhẹ. Cậu uống được, Ji Yong cũng có thể uống.

- "Rượu này uống ít thì được, tốt do tiêu hóa. Chỉ cần anh đừng uống nhiều quá mới bị phản tác dụng."

- "Ừ, anh chỉ uống một ly thôi."

Từ ngày là một đầu bếp của phủ tổng thống thì điều Seung Ri đặt lên hàng đầu chính là thực phẩm, thức uống tốt cho dạ dày của Kwon Ji Yong. Và cho đến bây giờ vẫn như vậy không thay đổi. Mỗi khi Ji Yong cầm món gì đó lên ăn Seung Ri đều nhìn và suy xét độ an toàn cho dạ dày rồi mới đồng ý cho Ji Yong ăn. Đôi khi Kwon Ji Yong nghĩ rằng mình cũng không phải là trẻ con, không đến nổi không biết cái nào hại. Nhưng thôi được vợ quan tâm chăm sóc như vậy ai mà không thích chứ.

Sao khi dùng một ít đồ ăn xong thì Ji Yong đi nói chuyện với những người nào đó. Có lẽ lại là công việc, Seung Ri không biết gì cả cho nên đi ra ngoài hóng gió biển.

Trong lúc đứng ở lan can thì có một hai đứa nhỏ chạy giỡn. Chúng có lẽ là con cái của mấy người lãnh đạo. Seung Ri vội nhắc nhở:

- "Hai bé, chỗ này nguy hiểm không chạy chơi được đâu."

Hai bé trai hình như không chịu nghe lời cậu cảnh báo. Chúng vẫn chạy rượt đuổi nhau. Chiếc máy bay bằng giấy bị gió cuốn bay ra ngoài tầm tay, bé trai chạy ở phía trước nhảy lên lan can để với theo. Lúc đó Seung Ri lo sợ vô cùng.

- "Này! Nguy hiểm đó."

Nhưng chưa kịp chạy đến kéo thằng bé xuống thì nó đã bị trượt chân, ngã xuống khỏi du thuyền.

Tiếng hét của đứa bé còn lại vang lên. Nó chạy vào báo cho người lớn. Seung Ri không nghĩ ngợi gì nhiều cậu nhảy xuống cứu. Khi vệ sĩ chạy ra thì chỉ kịp thấy Seung Ri lao xuống biển.

- "Phu nhân!!!"

- "Còn ở đó làm gì! Tàu cứu hộ, nhảy xuống theo đi."

Kwon Ji Yong ở bên trong bắt đầu nghe có tiếng ồn ào, người chạy ra vào bất thường. Trợ lý hớt hãi chạy vào:

- "Tổng thống, phu nhân nhảy xuống biển!"

- "Cái gì??"

Câu nói là trái tim Ji Yong suýt nữa thì ngừng đập. Cái quái gì đang xảy ra. Chạy nhanh ra bên ngoài thì không còn thấy Seung Ri ở đâu. Rõ ràng cậu ấy nói là ra đây hóng gió. Nhìn xuống bên dưới, là cứu hộ đang đưa Seung Ri lên chiếc thuyền nhỏ, có cả một đứa bé nữa.

- "Seung Ri!!"

- "Tổng thống ngài cẩn thận, coi chừng ngã."

- "Buông ta ra! Seung Ri! Tại sao cậu ấy lại ở dưới đó?? Trả lời??"

Còn may là Seung Ri không sao. Cậu nghe giọng của Ji Yong nên ngước lên nhìn. Ra dấu hiệu cậu vẫn ổn.

- "Tổng thống, là phu nhân muốn cứu đứa bé kia."

- "Cứu hộ? Vệ sĩ? Các người được trả công để làm gì?"

- "Xin lỗi ngài đó là giờ giao ca nên.... Thành thật xin lỗi ngài."

Có biết rằng khi nghe tin Seung Ri nhảy xuống biển. Ji Yong đã sợ đến mức nào. Du thuyền là đi ra biển, sóng biển không phải chuyện đùa. Kwon Ji Yong cũng không biết cậu có biết bơi hay là không. Sợ sẽ có chuyện không hay.

Rất nhanh thuyền cứu hộ đã đưa được Seung Ri và đứa bé kia trở về du thuyền. Cả người ướt còn hơn con chuột, lại còn rất lạnh, nước biển và gió biển là một sự kết hợp khiến con người ta lạnh đến tận xương.

Kwon Ji Yong đi đến ôm lấy Seung Ri.

- "Đừng ôm, em bị ướt...."

- "Tại sao lại làm liều như vậy?"

- "Chuyện nguy cấp mà. Với lại em biết bơi."

- "Em có biết đâu là biển sâu không???"

- "Em biết rồi....lạnh quá."

Kwon Ji Yong chợt nhận ra là thân nhiệt Seung Ri đang rất thấp. Nhanh chóng sai người chuẩn bị một phòng riêng cho cậu ở. Lệnh cho thuyền ngay lập tức trở về đất liền. Hiện tại thì không có quần áo khô của Seung Ri thay ra. Chỉ còn cách về đất liền mua một bộ đồ mới.

Trước khi đi, người đàn ông trong ban lãnh đạo hớt hãi chạy đến. 

- "Phu nhân đứa nhỏ nó là con trai của tôi. Cảm ơn người đã cứu nó. Nếu chậm trễ không biết phải làm sao. Đội ơn người nhiều lắm."

Seung Ri nhìn thấy ôm ta đang ôm đứa nhỏ trong tay. Hóa là cha của nó.

Kwon Ji Yong trả lời thay:

- "Không cần cảm ơn. Nhưng lần sau hãy giữ con nhỏ cho kĩ. Đừng để chúng chạy lung tung. Nếu cả Seung Ri lần này mà có chuyện là ông không xong đâu."

Seung Ri và Ji Yong về phòng. Căn phòng khá rộng rải.

- "Em cởi quần áo ướt ra đi. Coi chừng bệnh."

- "Nhưng.....không có đồ thay."

- "Cởi quần áo rồi quấn chăn vào. Như vậy mới không bị bệnh."

Seung Ri lần đầu tiên bị bắt cởi đồ ở nơi không phải là nhà của mình. Ai đời lại khỏa thân trên du thuyền chứ.

- "Anh đừng nhìn chằm chằm em.."

Kwon Ji Yong thở dài.

- "Được được, anh quay mặt lại cho em thay đồ. Nhanh kẻo nước ngấm vào người bị bệnh."

- "Biết rồi. Anh nhắm mắt lại càng tốt!"

~~~~I am comback~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top