Chương 22 🔻Quà Valentine

Về đến Hàn Quốc sau lần công tác này thì bây giờ đã là 9 giờ tối. Seung Ri đang ở trong phòng ngủ. Cậu hoàn toàn không biết kế hoạch về nước trong sự gấp rút này của Ji Yong. Lúc thấy Kwon Ji Yong mở cửa bước vào phòng với chiếc vali to đùng, trên tay là bó hoa hồng Hà Lan to, chính giữa là vài nhánh Lavender, trông rất rực rỡ Seung Ri bất ngờ đến xuýt thì té ngữa.

- "Tặng cho em. Theo giờ Mỹ thì bây giờ vẫn là ngày lễ tình nhân đó."

- "Nhưng đây đang ở Hàn Quốc, không phải Mỹ."

- "Thì chúng ta sống theo giờ Mỹ một ngày thôi."

Seung Ri cười đưa tay nhận lấy bó hoa lớn. Cậu không phải con gái để thích được tặng hoa hồng. Nhưng mà loài hoa này mang ý nghĩa cho tình yêu. Nhận ý nghĩa là được rồi.

- "Anh xin lỗi vì đã đi công tác đột xuất như vậy."

- "Không sao, là do công việc thôi."

Có một người chồng đứng đầu cả nước thì bận bịu bù đầu bù cổ là chuyện không tránh khỏi rồi. Biết làm sao được.

Seung Ri giúp Ji Yong lấy quần áo sạch đi tắm rửa, dọn dẹp vali quần áo bẩn. Ji Yong tự nhiên không chịu mặc đồ ngủ mà muốn một bộ đồ thể thao áo thun quần thể dục. Không biết đang muốn làm cái gì.

Sau khi tắm xong Ji Yong muốn dẫn Seung Ri đi ra ngoài khuôn viên đi dạo. Cái gì mà muốn hai người bồi đắp tình cảm gì đó, không thể đi coi phim,đi chơi được thì đi dạo. Seung Ri cũng không thích đến những nơi đông người cho lắm.

Khuôn viên viên rộng lớn của phủ tổng thống buổi tối khá yên tĩnh, nơi này không có vệ sĩ canh gác. Seung Ri vẫn không hiểu vì sao Ji Yong lại có hứng thú đi dạo. Vừa xuống máy bay thì phải nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối mà đi ra ngoài như vậy sợ sẽ bị bệnh. Thấy Ji Yong và Seung Ri đi ra khỏi cửa Gaho vẫy đuôi đòi đi theo cùng, thường ngày sẽ cho con chó đi dạo cùng. Nhưng hôm nay Ji Yong rất lạ không cho con chó đi theo cùng. Seung Ri lại càng cảm thấy người đàn ông này hôm nay có vấn đề lớn rồi.

Đi dạo được một lúc Kwon Ji Yong đột nhiên dừng lại.

- "Anh sao thế?"

- "Chờ anh một chút."

Ji Yong đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp bằng nhung màu đen tùy. Mở ra bên trong là một cặp nhẫn cưới bằng vàng trắng mà Ji Yong đã đích thân lựa chọn.

Seung Ri không dám tin vào mắt mình đây chính là nhẫn cưới của hai người.

- "Anh đeo vào em nhé."

Nâng bàn tay trái mềm mại của Lee Seung Ri lên, bàn tay thường ngày phải nấu nướng rất nhiều nhưng không hề có vẻ cứng ngắc nào cả. Nhẫn cưới đã được Ji Yong ước lượng số đo ngón tay của Seung Ri, rất may mắn là vừa khít. Nhẫn làm bằng bạc trắng, lấp lánh những hạt kim cương nhỏ đính theo một vòng tròn trên thân nhẫn. Bàn tay vốn trống rỗng của Seung Ri bây giờ đã có một chiếc nhẫn nổi bật lên. Nói về sự cảm động về món quà này thì thực sự là rất rất cảm động. Đây là một cuộc hôn nhân của từng được đôi bên mong đợi, nhưng qua thời gian liệu giờ có phải là đích đến hay không.

- "Em suy nghĩ gì? Còn không đeo vào cho anh?"

- "A!"

Chợt nhận ra rằng Ji Yong đã đưa bàn tay của mình đến trước mặt Seung Ri từ bao giờ. Lấy trong hộp nhỏ chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út cho Ji Yong. Rất đẹp nha.

Kwon Ji Yong mỉm cười nắm lấy bàn tay của Seung Ri.

- "Anh thích em, nếu như em cũng nắm tay anh thì có nghĩa là em đồng ý lời tỏ tình với em!"

Lee Seung Ri không do dự, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp đang đan xen năm ngón tay của cậu.

Giờ thì Seung Ri đã hiểu lý do mà Ji Yong không cho phép Gaho ra đây cùng. Vì không muốn con chó phá rối hai người trao nhẫn cho nhau.

- "Anh có quà không?"

Một người chu đáo như Seung Ri chẳng lẽ không chuẩn bị cho chồng của mình cái gì sao.

- "Có! Ở trong phòng nhưng anh phải tự đi tìm."

Ngày hôm qua cậu còn có hứng thú mang đi giấu dưới chăn làm sự bất ngờ. Nhưng Kwon Ji Yong lúc đó đã vội vàng đi Mỹ. Sang hôm nay cậu không làm bất ngờ nữa. Ngược lại cho Ji Yong tự đi mà tìm kiếm món quà đó xem ra còn thú vị hơn.

Kwon Ji Yong cùng Seung Ri lên phòng. Kéo thêm con Gaho cùng vào để nó dùng mũi đánh hơi tìm đồ giúp. Seung Ri ngồi trên giường buồn cười, Gaho không phải chó nghiệp vụ. Nó tuy là to xác lắm nhưng không có làm được cái gì ngoài ăn và ngủ lâu lâu thì cắn phá mấy cái giẻ lau trong phủ.

Thấy con chó có vẻ không hợp tác, chỉ đi loanh quanh Seung Ri. Ji Yong bực bội hăm dọa:

- "Gaho! Đánh hơi tìm giúp tao mau. Nếu không thì nhịn cơm sáng mai.

Con chó ư ử nhìn Ji Yong sau đó ngoan ngoãn rời chỗ Seung Ri để đi ngửi. Nhưng muốn tìm cái gì thì ông chủ phải đưa mùi của nó để Gaho còn đánh hơi tìm. Đằng này đòi ngửi thì ngửi cái gì.

Seung Ri phải công nhận là Kwon Ji Yong đang sở hữu một con chó thông minh vô cực. Nó long nhong đánh hơi một lúc thì cũng phát hiện ra được mùi hương lạ. Cho đó là quà mà ông chỉ cần Gaho gặp chiếc túi mang đến cho Seung Ri. Xong chuyện thì vẫy đuôi đòi thưởng.

- "Cái gì đây?"

Đây đương nhiên không phải quà cậu muốn tặng Ji Yong. Mà ngược lại là quà của ai đó để trong chiếc túi giấy bắt mắt. Sao Seung Ri không biết sự có mặt của thứ này trong phòng. Mở ra thì là một chai nước hoa hãng hiệu của Mỹ.

Kwon Ji Yong bất lực nhìn con chó vô dụng.

- "Haiz đó là quà anh mua bên Mỹ về cho em. Định sau khi anh tìm được quà em tặng, anh cũng bắt em tìm lại món quà này. Ai ngờ...."

- "Ai ngờ Gaho tìm giúp em trước rồi đúng chứ! Gaho đúng là chó ngoan nha. Sáng mai sẽ thưởng cho mày phần ăn đặc biệt!"

Nuôi lớn một con chó to đùng như vậy tốn đâu có ít cơm. Tiền cho mày đi spa cắt lông tỉa cỏ, chăm sóc cũng đâu có ít. Vậy mà chỉ bảo một chuyện cỏn con đó cũng không làm được. Đã không giúp được mà lại còn phá hoại kế hoạch trả thù Seung Ri của mình.

- "Thế nào? Anh tìm được quà chưa?"

Kwon Ji Yong xị mặt.

- "Thấy anh như vậy là biết chưa tìm được rồi. Thế cũng hỏi. Thà em cho anh cái gợi ý còn có ích hơn."

Tìm hết tất cả ngóc ngách trong phòng ngủ rồi, trong toilet cũng không bỏ qua mà vẫn không thấy. Nơi gần nhất là cái tủ ở cạnh đầu giường thì Ji Yong lại bỏ qua mất. Không cần đợi Ji Yong tìm ra nữa, Seung Ri mở ngăn tủ, lấy ra món quà của mình.

- "Của anh đây."

- "Ồ, cảm ơn em. Anh mở được chứ?"

- "Tất nhiên, hi vọng anh không chê mắt thẩm mĩ của em."

Kwon Ji Yong hí hửng mở lớp giấy gói quà ra, quà tặng của Seung Ri làm sao mà không thích cho được.

Tháo ra lớp giấy gói quà, bên trong có ba hộp dài đựng ca vạt. Có ba chiếc cà vạt màu sắc khác nhau. Nhưng chủ yếu đều là màu trầm. Seung Ri biết Ji Yong không dùng màu nào quá nổi bật.

- "Cảm ơn em! Anh rất thích."

- "Anh thích là tốt, nhưng mà anh mang đi đâu?"

Kwon Ji Yong xoay người mang ba chiếc ca vạt ra ngoài.

- "Anh mang xuống phòng giặt. Anh muốn ngày mai sẽ thắt cà vạt mới để đi làm."

Seung Ri cười lớn, trông Ji Yong không khác gì một đứa trẻ thích thú món quà mới.

- "Anh có biết bây giờ đã muộn rồi không. Đồ dơ em mang xuống phòng giặt từ lâu rồi. Giờ này người hầu đã phơi đồ luôn rồi."

Ở phủ tổng thống, thường lịch giặt ủi là hàng ngày. Nhưng đồ dơ để qua đêm không hay lắm. Nên cứ đến giờ tối sau kho tắm rửa xong thì Seung Ri cho người mang đi giặt đồ một lần, sau khi máy giặt đã giặt xong thì mang đi phơi luôn. Ngày mai nếu cần gấp thì cũng có đồ để mặc.

Kwon Ji Yong bị Seung Ri làm cho cụt hứng. Tại sao lại giặt đồ sớm như vậy. Nhưng thôi không sao.

- "Anh đi giặt tay cũng được."

Kwon Ji Yong mang vào nhà tắm để tự mình giặt cà vạt. Không có bột giặt cũng không thành vấn đề, dùng dầu gội đầu cho đổi mới.

Hôm sau lúc ngồi trên bàn ăn sáng, mẹ rất để ý đến hai chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của hai đứa con. Bà rất vui mừng, chúng đã trở thành một gia đình thực thụ. Ban đầu bà rất sợ, lo lắng Seung Ri không cảm hóa được Ji Yong. Nhưng bây giờ thì yên tâm rồi.

- "Cà vạt mới à tổng thống, đẹp đó ngài."

Được khen ngợi, lần đầu tiên Kwon Ji Yong vui vẻ cười đáp:

- "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top