Chương 11 🔺 Làm hòa

- "Cửa không khóa nên tôi vào, không phiền hai người nói chuyện chứ?"

Ji Hwang đưa tay chào, nhưng Ji Yong không bắt tay lại. Anh ta đành rút tay về.

- "Chào ngài tổng thống. Tôi là người yêu của Seung Ri, tên Ji Hwang."

Kwon Ji Yong và Lee Seung Ri đồng loạt nhíu mày. Người này rốt cuộc có tự trọng không?

- "Hình như Ji Hwang anh không hiểu tôi nói gì đúng không? Từ khi nào anh lại trở thành người yêu của tôi vậy?"

- "Anh biết em không yêu tổng thống nên mới quay về nhà có đúng không? Không thích sao phải ép mình?"

Mấy bài báo đăng hôm qua nếu không phải hai người lục đục thì Seung Ri về nhà ba mẹ làm gì.

- "Ai nói tôi không yêu chồng tôi."

Kwon Ji Yong cũng khá nhức nhối với mấy người thích đi phá hoại chuyện nhà người khác lắm.

- "Anh là Ji Hwang? Là bạn của Seung Ri?"

Hôm lễ cưới hình như anh ta cũng có tên trong danh sách mời tiệc.

- "Tôi là người yêu, không phải bạn."

- "Ji Hwang!!! Nói bao nhiêu lần mới hiểu anh đã có vợ con rồi kia mà! Các người rất thích đẩy tôi trở thành kẻ hèn đi ngoại tình sau lưng chồng mình lắm sao?"

Seung Ri tức đến nổ phổi. Chẳng lẽ phải đánh cho một cái mới tĩnh ra sao.

- "Này anh kia, anh liệu hồn thì đừng đến tìm vợ của tôi nữa. Anh có tin tôi sẽ giúp anh có một vé đến đồn cảnh sát vì tội quấy rối không?"

Ai chứ danh chức tổng thống như Ji Yong nói một tiếng liền có uy ngay.

- "Vệ sĩ, đưa anh ta ra ngoài."

Nói rồi hai vệ sĩ áo đen ở bên ngoài đi vào và lôi Ji Hwang ra.

Seung Ri thở dài, đúng là phiền phức. Một người bị đuổi rồi, còn một người nữa vẫn chưa có ý định đi.

- "Anh đến làm gì? Không phải rất chán ghét tôi?"

Kwon Ji Yong không trả lời, ngồi xuống sofa thong thả cởi một cúc áo trên. Thấy Ji Yong không có ý định mở miệng Seung Ri càng khó hiểu.

- "Hay anh muốn đòi nợ tiền anh dùng để bịt miệng phóng viên đêm qua?"

- "Nếu tôi đòi cậu có trả nổi không?"

- "Không biết....cùng lắm tôi đi làm sẽ trả cho anh."

Ji Yong thở dài.

- "Tôi không có ý định đòi lại tiền. Chỉ muốn cậu quay về phủ tổng thống. Mẹ sẽ không cho tôi vào nhà nếu cậu không cùng về."

- "Vậy anh ra ngoài mà ở. Hay là nhà của Jae Ine, có rất nhiều nơi để anh có thể đi mà."

- "Nhắc đến Jae Ine làm gì? Tôi còn chưa động đến người trong ảnh đêm qua và người vừa nãy cơ mà. Tôi và Jae Ine cũng đã chấm dứt rồi."

Từ khi nào Seung Ri bắt đầu có giọng điệu đanh đá như vậy chứ.

- "Tôi biết hôm qua bản thân đã quá đáng với cậu. Đáng lý chúng ta nên ngồi lại nói chuyện."

Seung Ri nhìn thẳng vào mắt Kwon Ji Yong.

- "Nhưng anh đã không tin tưởng tôi."

- "Tôi... tôi xin lỗi."

Kwon Ji Yong cũng biết mình không đúng, đã không có sự tin tưởng ở Seung Ri.

- "Anh có muốn nghe lời giải thích không? Bây giờ cũng đến giờ rồi đấy."

Lee Seung Ri lấy chiếc điều khiển trên bàn, bật lên kênh truyền hình đang phát trực tiếp. Là một buổi họp báo của một nam diễn viên.

- "Người này là Choi Seung Hyun đúng chứ?"

- "Đúng vậy, báo chí tìm được danh tính người đã được cho là tình nhân của tôi. Nếu anh thực sự biết mình sai thì hãy ngồi xem cái này đi."

Từ lúc bước vào nhà Ji Yong đã cảm nhận được Seung Ri phát ra sự lạnh lùng lãnh đạm. Không còn thấy vẻ dễ gần, dịu dàng thường ngày nữa. Kwon Ji Yong không nghĩ rằng một khi Seung Ri giận lên thì lại đáng sợ đến như vậy. Lúc này tất nhiên là ngoan ngoãn ngồi cùng Seung Ri xem buổi họp báo trực tiếp này.

Trên màn hình, có không biết bao nhiêu phóng viên đang hướng máy quay máy chụp hình cùng micro vào nhân vật đang đứng trên sân khấu của buổi họp.

"Mục đích của buổi họp báo hôm nay chính là xác minh lại tin đồn của tôi cùng phu nhân tổng thống."

"Vậy chuyện của hai người có thật không?"

"Hai người thực sự ngoại tình sao?"

"Xin hỏi hai vị đã bắt đầu từ khi nào?"

Vô vàn câu hỏi được đặt ra. Choi Seung Ri chăm chăm nhìn về một phía nào đấy mà không phải là máy quay chính.

"Phóng viên nào vừa hỏi câu 'Hai vị đã bắt đầu từ khi nào'. Yêu cầu anh lên đây. Trợ lý, giúp anh ta lên đây, máy quay bắt cận cảnh cho tôi."

Máy quay chính bắt rất cận cảnh người phóng viên đó đang đứng trên sân khấu, có cả bản tên và công ty của người này. Bản thân người này trên mặt cũng có không ít lo sợ. Dường như anh đã đi hơi quá phận trong lời nói rồi.

"Quay lại câu chuyện. Tôi chỉ muốn nói là nhiều ngày qua báo giới đã đưa rất nhiều thông tin sai lệch dẫn đến những hiểu lầm rất nghiêm trọng. Ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của tôi và phu nhân tổng thống. Tôi và Seung Ri là anh em họ, chúng tôi là con cháu đời thứ ba làm sao có thể ngoại tình? Anh em họ cùng ra ngoài chẳng lẽ không được?"

Nhiều phóng viên có mặt tại buổi họp báo này ồn ào hẳn lên. Đúng là một thông tin béo bở để làm bài viết.

"Các vị, đã đặt ra rất nhiều điều bịa đặt. Nhất là anh đây."

Choi Seung Hyun tay đút túi quần, nhìn sang người phóng viên đang tái mét bên cạnh.

"Tôi sẽ chính thức kiện những nhà đài, nhà báo đưa tin sai lệch. Cùng những bình luận ác ý đến tôi và cả Seung Ri."

Choi Seung Hyun là một người có danh tiếng, càng có danh tiếng địa vị trong mắt người khác càng được nâng lên. Chính vì thế mà Choi Seung Hyun lời nói rất nặng kí. Muốn cho một tòa soạn một phút bị bay mất là chuyện dễ.

Mục đích muốn làm sáng tỏ sự kiện đang được người ta đồn thổi bao lâu nay. Đến khi nghe xong đoạn cần nghe rồi thì Seung Ri tắt tivi, màn hình lại trở về một màu đen. Và không khí trong nhà cũng trở nên tĩnh lặng hơn.

- "Xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi."

- "Choi Seung Hyun đã giải quyết xong, còn người vừa rồi là Ji Hwang, người yêu cũ của tôi, nhưng chúng tôi đã sớm chấm dứt rồi. "

- "Được rồi Seung Ri à, tôi tin cậu. Tôi biết mình đã sai rồi."

Seung Ri là người thẳng thắn và đặc biệt không thích bất cứ ai có hiểu lầm không đúng về cậu. Điều đó là cậu rất khó chịu.

- "Có thể về nhà được không, xem như tôi năn nỉ cậu đấy Seung Ri."

- "Được thôi. Nhưng không phải bây giờ là giờ đi làm của anh hay sao?"

Seung Ri cũng nhớ ra sao. Thực ra cảm thấy không thể đến văn phòng tổng thống cho nên mới đến nhà ba mẹ vợ.

- "Không sao, đưa cậu về phủ tổng thống rồi tôi đi làm."

- "Khoan đã có thể đưa tôi đến KwonF không?"

Kwon Ji Yong ngạc nhiên.

- "Đến đó làm gì?"

- "Tất nhiên là làm việc. Tôi còn xem xét báo cáo về loại nước hoa mới của phòng nghiên cứu. Hợp đồng với người mẫu mới cũng cần duyệt nữa."

- "Từ khi nào cậu lại bận rộn với KwonF như vậy."

- "Từ khi mẹ giao cho lại cổ phần cho tôi. Yên tâm tôi là giúp anh quản lý, cổ phần vẫn là của anh chỉ là chuyển cho tôi sẽ dễ cho tôi làm CEO. Tiền lương tháng tại KwonF vẫn vào tài khoản ngân hàng của anh."

- "Tôi đã nói gì đâu. Được rồi nhanh thay đồ đến công ty."

Đến trụ sở chính của KwonF, Seung Ri và Ji Yong di chuyển đến phòng của CEO. Căn phòng này là của mẹ, Ji Yong mang tiếng là sáng lập, là làm chủ chứ chưa hề đến qua nơi này. Tất cả cồn việc đều bàn bạc qua trực tuyến. Mẹ là người thay mặt Ji Yong phê duyệt.

Bảng tên cũng đã được thay đổi.

- "Thực ra bảng tên vẫn như cũ là tên của mẹ thì hay hơn."

- "Không sao, ai là chủ thì tên người đó thôi "

Nhân viên phòng thí nghiệm mang đến cho Seung Ri thử mẫu nước hoa mới. Loại nước hoa thảo dược chiết xuất từ hoa cúc. Loại hoa mọc dại mà người ta thường bỏ qua, thì nay được đưa ra ý tưởng trở thành một mùi hương nước hoa.

- "Vì hoa cúc dại không có mùi hương, nên chúng ta phải điều chế từ mùi của hoa cúc được nuôi trồng. Tất nhiên là pha chế thêm hương liệu. Tất nhiên chiết xuất vẫn là từ cánh và nhụy hoa cúc dại."

Hôm nay Kwon tổng thống và cả phu nhân đích thân đến công ty để thử loại nước hoa mới. Nhân viên phải nói là chuẩn bị rất kĩ lưỡng khi nghe báo tin.

Seung Ri rất có phong thái làm việc và cũng rất chuyên nghiệp. Seung Ri bản thân công việc của cậu cũng là một nhà ẩm thực có tài, việc cân bằng liều lượng của mùi và vị trong một món ăn với cậu đã quen. Với công việc này chắc cũng khá hợp đi. Kwon Ji Yong đứng một bên nhìn Seung Ri thử mùi hương thơm, rồi thiết kế trang trí. Các loại hoa khác thì quá to, nhưng hoa cúc dại thì nhỏ và vừa khổ để cho một bông hoa vào trong lọ.

- "Hoa cúc anh hãy tìm bông hoa vừa thôi, trước khi cho vào lọ nước hoa nhớ ngâm vào một ít chất bảo quản để đảm bảo hoa sẽ không hư khi ở trong nước hoa."

- "Vâng."

Seung Ri quay sang nhìn Ji Yong.

- "Còn anh có ý kiến góp ý gì không?"

- "Tôi không có ý kiến."

Cứ để Seung Ri điều hành công việc ra mắt sản phẩm lần này xem sao. Thực tò mò muốn biết kết quả lần này mang lại sẽ ra sao.

- "Hợp đồng với người mẫu Jae Ine đã kết thúc, tôi sẽ kí hợp đồng với người khác anh có đồng ý không?"

Kwon Ji Yong gật đầu, anh và Jae Ine tốt nhất không nên có cơ hội gặp nhau. Cô ta sẽ lãi nhãi đến điếc tai.

- "Tôi sẽ kí hợp đồng với nam diễn viên Choi Seung Hyun."

- "Tất cả đều theo ý của cậu."

Buổi sáng mẹ chồng đã gọi điện nói chuyện với Seung Ri. Trái ngược với những bà mẹ khác, không hề bênh vực con trai của mình câu nào. Mẹ bắt cậu không được về nhà nếu Ji Yong không năn nỉ cậu. Lúc về lại phủ tổng thống, Ji Yong đi vào nhà trước mẹ không thấy Seung Ri còn tưởng con trai không đón được Seung Ri về xém một chút nữa thì đã mang cây chổi ra chặn trước cửa.

- "May cho con, lần này cán chổi này không có dịp vào mông con rồi đó."

- "Mẹ này."

Từ nhỏ dù có bị điểm kém đến mức nào cũng chưa bao giờ có chuyện mẹ mang chổi ra dọa đánh. Bây giờ vì con dâu mà mẹ như vậy. Đúng là thế giới này đang bị đảo lộn cả rồi.

Buổi tối Seung Ri và mẹ ra ngoài mua một chút đồ. Kwon Ji Yong thở phào nhẹ nhỏm khi mọi chuyện đã quay về vị trí cũ. Còn chưa vui mừng được bao nhiêu thì lại gặp sự xuất hiện của Jae Ine.

- "Ji Yong, tại sao anh cho Seung Ri làm CEO của KwonF? Cậu ta không biết công tư phân minh gì cả không chịu gia hạn tiếp hợp đồng với em đã tự ý kí hợp đồng với người khác."

Kwon Ji Yong vẫn bình thản lật lật tờ báo.

- "Seung Ri đã làm CEO thì việc kí hợp đồng hay không là của cậu ấy."

Jae Ine tỏ ra không vui.

- "Ngày trước anh nói KwonF là tất cả tâm huyết của anh."

- "Đúng vậy thì sao?"

- "Anh sẽ chỉ giao KwonF cho người mà anh thực sự tin tưởng thôi. Tại sao không phải là em mà là Seung Ri? Cậu ta đáng tin hơn em sao."

Kwon Ji Yong vẫn chăm chú đọc báo, không một lần ngước mặt lên nhìn Jae Ine.

- "Tôi chỉ giao quyền điều hành công việc cho người nhà. Cô có phải là người nhà không?"

- "Em...."

Ji Yong đứng dậy, đút tay vào túi quần thể dục ở nhà.

- "Chẳng phải sáng nay tôi đã nói rõ rồi sao. Chúng ta đã kết thúc, cô không được đến làm phiền tôi."

- "Ji Yong em không ngờ anh lại tuyệt tình đến như vậy."

- "Bây giờ cô mới biết sao, chúng ta tôi đã nói rồi cô đừng mơ tưởng đến chuyện đi xa hơn. Chúng ta chỉ là quan hệ theo cảm tính thôi. Tôi cũng không bắt ép cô."

Trước đây khi mới bước vào mối quan hệ này, chính Kwon Ji Yong cũng nói rồi. Cả hai chỉ là hai người giải quyết vấn đề sinh lý cho nhau. Trên giường hay ở bên ngoài cũng không đi quá giới hạn. Jae Ine từng cho rằng, cứ ở bên cạnh Ji Yong ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, như vậy sẽ có được lòng tin của Kwon Ji Yong. Từ đó cô sẽ có cái chức Kwon phu nhân, có được chiếc ghế CEO của KwonF, có được quyền sở hữu nhiều bất động sản kinh doanh của Ji Yong.

Ngược lại thì những toan tính của Jae Ine không thể qua mắt được Ji Yong, ở bên cạnh một người trong quãng thời gian lâu như vậy rất dễ nhận thấy qua biểu hiện, khuôn mặt và hành động. Jae Ine rất nhiên chẳng thể giấu được điều gì. Sống cùng Seung Ri, tiếp xúc với cậu nhiều hơn thì tự nhiên Ji Yong cảm thấy rất lười phòng vệ đối với cậu. Có lẽ vì Seung Ri mang lại cảm giác an toàn chăng. Mẹ giao công việc cho Seung Ri, Ji Yong cũng không có một điểm nào bất đồng.

- "Em bên cạnh anh lâu như vậy, không đủ để chứng minh bản thân yêu anh, không đủ để anh tin tưởng em. Seung Ri bước vào nhà anh được bao lâu, chỉ hơn một tháng thôi."

- "Tôi chỉ tin tưởng người vợ chính thức của mình. Mời cô ra ngoài, quản gia!"

Vị quản gia bước ra, mời Jae Ine đi ra ngoài. Vừa lúc đó thì Seung Ri và mẹ về đến nhà. Jae Ine rất khó chịu khi nhìn thấy Seung Ri luôn được nhởm nhơ đi lại trong phủ tổng thống, còn cô thì không được bất cứ một ai tiếp đón. Seung Ri thì có gì tốt đẹp đâu.

Kwon Ji Yong thấy mẹ và Seung Ri về, trên tay là đồ đạc lĩnh kỉnh có lẽ hai người vừa đi mua sắm về. Tất nhiên Ji Yong cũng ga lăng đến đỡ lấy một vài bịch đồ lớn từ tay mẹ và Seung Ri. Đó là điều mà trước này chưa bao giờ Ji Yong làm, chỉ sẽ kêu quản gia hay người hầu phụ giúp mẹ.

- "Seung Ri, con đã làm nên rất nhiều điều kì tích trong căn nhà này con biết không?"

Kwon Ji Yong quay đầu lại.

- "Mẹ nói sao?"

- "Đâu có, mẹ đâu có nói gì. Mau giúp mẹ mang trái cây bỏ vào tủ lạnh đi."

- "Con không biết sắp xếp vào tủ."

Đúng là đại thiếu gia, chỉ biết ăn thôi.

- "Seung Ri,giúp chồng con đi."

Seung Ri chào Jae Ine đang đứng một bên nhìn cậu, cô ta thích thì cứ việc nhìn Seung Ri câu đây đương nhiên không có sợ.

Ji Yong giỏi việc nước, nhưng không giỏi việc nhà. Chỉ biết mang bịch trái cây để lên bàn chứ không biết làm gì nữa.

- "Anh nhẹ tay một chút, trái cây sẽ dễ bị dập đó."

Seung Ri đã đến siêu thị gần phủ tổng thống mua trái cây. Cậu biết giờ chiều nào họ sẽ nhập hàng mới nên tranh thủ cùng mẹ đến mua. Trái cây Ji Yong thích là nho và dưa lưới. Tất nhiên trong giỏ trái cây chỉ có hai loại đó thôi.

- "Cắt trái cây đi."

- "Không được, anh phải ăn cơm. Lúc trưa anh chỉ ăn có một chén cơm thôi có đúng không. Bây giờ ăn mà không ăn được hai chén thì sẽ không được ăn trái cây."

Seung Ri nghiêm khắc ra lệnh, Ji Yong càng ngày càng biếng ăn. Phải chăng là do đồ ăn của cậu không được ngon như lúc trước. Hoặc do Ji Yong cứ mong kết thúc giờ cơm sớm để đi lên phòng làm việc. Nếu không nghiêm khắc sẽ không được.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top