Trà Sữa 3: Em và con...1 lần nữa cách xa
Hạnh phúc đến với Quân quá lớn lao, anh gặp lại được Cúc, biết mình có 1 đứa con trai, và mối quan hệ cha con đang được vun đắp ngày 1 tốt đẹp. Trà Sữa con vậy mà quấn anh lắm, từ sở thích đến thói quen đều giống anh nên càng dễ thân,.. hơn hết, nhờ con mà anh cũng có cơ hội thấy cô nhiều hơn
Như thường lệ, Quân đón con đến nhà chơi sau 1 tuần đi du lịch cùng mẹ, nhưng lần này có vẻ con không vui khi nhà bố xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt
- Mẹ ơi. Mẹ qua đón Trà Sữa được không?
Cúc nhận điện thoại của con xong lập tức lái xe tới nhà Quân, trời mưa lớn, tầm nhìn bị hạn chế nên phía trước có tai nạn, toàn bộ giao thông bị chặn đứng.
Phía bên nhà Quân, Trà Sữa dùng bữa tối qua loa, không trò chuyện với bạn của bố, cũng không thân thiết vui cười chơi đùa với bố. Nhóc con kê ghế sát cửa sổ đứng lên đó ngóng ra bên ngoài
"Mẹ ơi, bao giờ mẹ mới tới?"
Ở nhà bố càng cô đơn, Trà Sữa càng mong mẹ tới đón, nhưng càng mong càng không thấy mẹ đâu, bố đứng phía sau thấy Trà Sữa trầm ngâm cả tiếng đồng hồ
- Trà Sữa. Con sao thế? Ra đây chơi với bố nào!
- Bố chơi với cô Oanh đi. Trà Sữa thích ngắm mưa cơ.
Bố chẳng nhìn thấy ánh mắt buồn rầu của Trà Sữa nên cứ để nhóc đứng đó, bố ra bàn trà pha trà. Hơn 9h mẹ mới tới nơi, Trà Sữa vừa thấy đèn xe đã tụt xuống ghế chạy ra cửa
- Mẹ ơi!!!!
Quân nghe tiếng xe cũng đứng dậy, nhìn thấy Cúc anh k mấy vui vẻ.
- Không phải em nói để Trà Sữa ở lại 2 ngày sao?
- Trà Sữa gọi em tới đón
Quân nhìn sang con ôm chặt chân mẹ lại càng khó chịu, cứ bám mẹ như vậy làm sao anh giành quyền nuôi con được
- Em cứ để con ở đây cho quen đi
Nhớ lại những gì đã hứa, Cúc rơm rớm nước mắt ôm hôn con rối rít, 2 mẹ con mừng tủi không rời
- Trà Sữa ngoan. Con hứa ở nhà bố 2 ngày mà, mình hứa rồi thì phải giữ lời. Chiều mai mẹ đến đón con, nha
Trà Sữa mếu máo nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, nhóc con có chuyện rất muốn kể với mẹ nhưng vì đã hứa nên cố gắng nén lại đợi về nhà mẹ sẽ nói
- Mai mẹ đến đón Trà Sữa sớm sớm vào nha
Trà Sữa ôm cổ đu người bám chặt mẹ thủ thỉ vào tai, đêm nay dài lắm, không được ôm mẹ ngủ chắc khó yên giấc. Quyến luyến mãi rồi bố cũng bế Trà Sữa vào nhà, mẹ ở trong xe nhìn lên phía trên lầu tắt điện rồi mới về, khi nãy mẹ Cúc thoáng nhìn thấy có dáng phụ nữ trong bếp, chắc là bố Quân đã sẵn sàng lập gia đình mới, Trà Sữa không thích người lạ nên mới đòi mẹ
- Sao con gọi mẹ đến đón mà không nói với bố?
Ở trên phòng, bố Quân không vui hỏi Trà Sữa, nhóc con nép ở góc giường không nhìn bố
- Con nhớ mẹ. Con muốn về với mẹ.
Trà Sữa, mẹ còn có bố Việt, sau này mẹ cùng bố Việt sẽ có thêm em bé. Con đừng có bám mẹ mãi như thế!
Bố Quân ôm Trà Sữa vào lòng xoa xoa lưng 1 lúc nhóc con đã ngủ ngon lành, bố đắp chăn cẩn thận, tắt đèn rồi mới trở về phòng
Trong nhà tối om, bên ngoài tiếng mưa rả rích, Trà Sữa đợi thật lâu mới vén chăn dậy gọi điện cho mẹ, nhưng gọi mãi mẹ vẫn không bắt máy. Lời của cô Oanh, của bố Quân làm Trà Sữa suy nghĩ mãi, bố sẽ có em bé mới với cô Oanh, mẹ có em bé mới với bố Việt, sẽ chẳng ai cần Trà Sữa nữa, Trà Sữa sẽ sớm bị bỏ rơi như mấy bạn ở cô nhi viện đã từng gặp.
Đoàng
Tiếng sấm ầm ầm, sét rạch ngang trời, Cúc giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 4h sáng
Trong màn mưa, xe lao đi vun vút, Cúc khóc đến mờ mắt, lúc cô giật mình dậy, Việt hốt hoảng nghe Quân gọi điện nói không thấy Trà Sữa đâu. Quân ở bên này lo lắng đi đi lại lại, tiếng sấm lớn quá sợ làm Trà Sữa giật mình nên anh qua phòng con kiểm tra, vào phòng chăn nệm gọn gàng, người đâu không thấy, chạy khắp nhà tìm cũng không có.
- Trà Sữa đâu? Anh nói sẽ chăm con cẩn thận cơ mà
Cúc bước đi không vững, cả người vô lực dựa vào Việt, Quân điều người kiểm tra camera vừa hay có kết quả thấy Trà Sữa nửa đêm 1 mình chạy ra ngoài không đem theo đồng hồ định vị. Cúc xem xong ngã quỵ xuống đất
- Anh ơi. Tìm...tìm con về cho em.... Không có Trà Sữa em chết mất... Anh... Tìm con cho em...
Cúc khóc lóc bám víu Việt, Trà Sữa là nguồn sống của cô, nửa đêm mưa to gió lớn, 1 đứa trẻ 5 tuổi ở bên ngoài nhỡ mệnh hệ gì cô chết theo con mất.
Quân thất thần nhìn Cúc vật vã k khác gì năm xưa cô hay tin tai nạn bị mất đi đứa con trai duy nhất.
- Cúc... Em đừng lo... Anh...
Quân ngồi xuống bên cạnh đưa tay muốn đỡ cô bị Cúc gạt phăng ra
- Lẽ ra... Lẽ ra tối qua tôi không nên để Trà Sữa ở lại... Vì anh mà Trà Sữa suýt chút nữa k sống được... Bây giờ... Con mà có mệnh hệ gì, tôi giết chết anh... Trả con cho tôi... Trả con lại cho tôi
Trong đêm mưa, từng chiếc xe lao đi vun vút, đến bệnh viện, nhìn thấy con nằm co ro trên giường có người mẹ nào chịu nổi, khi nãy công an tuần tra thông qua số điện thoại trên dây chuyền của Trà Sữa gọi cho mẹ Cúc, nhóc con đi lạc lên tận cầu vượt gần CA phường cách nhà khoảng 2km, may thay trời mưa nên không có kẻ xấu nào ở ngoài. Bác sĩ nói Trà Sữa mắc mưa nên cảm lạnh, bố mẹ nên để con ở bệnh viện theo dõi xem có vấn đề gì phát sinh hay không.
- Mẹ ơi…. Mẹ ơi...
Trà Sữa mê man chỉ gọi mình mẹ, Cúc không cho ai đụng vào cứ ngồi ôm chặt Trà Sữa cả đêm. Quân ở bên ngoài phòng bệnh nhìn người mình thương cùng con trai tổn thương mà không cách nào xoa dịu
- Năm xưa tôi gặp Cúc trong tình trạng bị dọa sảy thai phải nằm trên giường suốt 3 tháng không được đi lại, khi sinh Trà Sữa cũng rất vất vả vì là sản phụ lớn tuổi, thằng nhóc sinh non, phải ở trong lồng kính 1 thời gian, những ngày tháng đó Cúc như điên như dại, cô ấy không dám ngủ vì sợ mất con, mỗi ngày ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt nhìn vào chỗ Trà Sữa. Trộm vía, Trà Sữa như nguồn sống vô cùng mạnh mẽ đến bên cạnh mẹ, cứ như vậy 2 mẹ con nương tựa nhau. Cúc mãi mới đồng ý để tôi làm bố Trà Sữa vì sợ con đi học bị bạn bè trêu chọc… 2 mẹ con cô ấy tổn thương quá nhiều, anh có từng nghĩ mình sai ở đâu không?
Trước những lời của Việt, Quân thấy mình ngày càng tệ đi, anh đã bỏ cô lại giữa đêm khuya 1 mình, để cho con mình thấy cô đơn trong ngôi nhà của mình, 1 người tồi tệ như anh chẳng xứng làm cha của Trà Sữa. Anh đã quá vô tư khi không phát hiện ra Trà Sữa sau khi nói chuyện với Oanh đã trở nên lầm lì
- Mẹ ơi... Mẹ đừng có em bé với bố Việt được không?
Trà Sữa từ lúc tỉnh dậy ôm mẹ không buông, nhóc con không cho ai ở trong phòng mình ngoài mẹ. Mẹ Cúc cũng vì sợ hãi mà không rời Trà Sữa, bàn tay nhỏ bé bám 2 bên áo mẹ, cả người vẫn còn run run khiến mẹ xót ruột xót gan
- Không đâu. Mẹ chỉ có Trà Sữa thôi. Sẽ không có thêm em
Nhìn Trà Sữa mặt đầy hoang mang, mẹ vừa ôm vừa xoa lưng dỗ dành
- Trà Sữa sợ. Mẹ có thêm em sẽ không cần Trà Sữa nữa
Mẹ Cúc hoang mang, Trà Sữa lạ lắm, toàn nói lời không đâu, thái độ vô cùng e dè tự ti
- Trà Sữa là bảo bối của mẹ, niềm vui của mẹ, mẹ lúc nào cũng cần Trà Sữa
Nhóc con ngồi dậy đối diện ôm má mẹ hôn hôn, người mẹ thơm lắm, chỉ cần ngửi 1 chút sẽ thấy dễ chịu, Trà Sữa rất nghiện mùi của mẹ, cũng rất thích hôn mẹ để mẹ xoa đầu Trà Sữa.
- Mẹ ơi. Con sợ lắm
- Trà Sữa ngoan. Đừng sợ. Có mẹ ở đây mà
Trà Sữa áp vào lòng mẹ rớm nước mắt
- Bố bảo mẹ với bố Việt sẽ có em bé mới. Con sợ lắm. Lúc trước bố Quân không cần con, nếu như sau này bố Việt k cần con nữa, con sẽ rất đau lòng
Mẹ nghe con nói mà bật khóc, Trà Sữa vốn dĩ rất tự tin, nhưng vết thương duy nhất trong lòng là trước đây bố Quân bỏ rơi 2 mẹ con khiến Trà Sữa canh cánh mãi, cho dù giải thích thế nào con cũng vĩnh viễn k quên được. Dỗ dành mãi Trà Sữa mới chịu ngủ, đưa cho chị Châu bế, thỉnh thoảng Trà Sữa vẫn bị giật mình túm chặt áo gọi mẹ
Chát
Cửa phòng bệnh vừa mở ra, Cúc đi thẳng tới chỗ Quân giáng 1 bạt tai
- Sao anh dám nói với con như thế? Anh k nghĩ là thằng bé sẽ tổn thương à?
- Anh xin lỗi
- Tôi cấm anh, cấm anh từ nay anh không được phép tới gần con tôi… Còn người đàn bà đó, dám nói bậy bạ với Trà Sữa, đừng trách tôi ra tay độc ác!
Cúc đánh mắt nhìn về phía người mà Quân định chọn làm vợ, khuôn mặt có vẻ đoan trang hiền hậu vậy mà dám nói ra những lời tổn thương trẻ con. Cô ẩn dật quá lâu nên chắc không biết Đồng Bạch Cúc là người như thế nào sao? Đừng nói là Quân, đụng tới con của cô thì ai cô cũng dám xử đẹp
- Trà Sữa. Em là mặt trời nhỏ của mẹ, của 2 chị. Em là điều tuyệt vời nhất thế gian này, biết không?
Chị Châu ôm Trà Sữa trong lòng, mặt nhóc buồn thiu, bàn tay nắm tay chị Ngọc ngồi đối diện, 3 chị em như sợi dây vững chắc kết nối với nhau, vì tình thân, vì những trái tim từng bị tổn thương có chung vết xước
- Cô Oanh nói… em là đứa bị bỏ rơi, vì đáng thương nên bố mới nhận em
Nhớ lại lời của cô Oanh, Trà Sữa rơi nước mắt, cô Oanh không biết Trà Sữa đã hạnh phúc thế nào khi nhận lại bố đâu, Trà Sữa đã nghĩ ra rất nhiều cảnh hạnh phúc bên bố, nhưng lời cô Oanh khiến thế giới của Trà Sữa sụp đổ
Ngọc từ trong phòng bệnh đi ra tát thẳng vào mặt Oanh, túm tóc tát tới tấp trong sự ngỡ ngàng của Việt và Quân
- Bà dám động vào em tôi... Dám động… Này thì đáng thương… này thì bị bỏ rơi
Cúc đứng im nhìn, Quân không dám can, Việt phần nào đoán được câu chuyện lại càng không đả động đến. Oanh bị đánh đến say sẩm mặt mày Ngọc mới chịu buông tha
- Bố… À không… Chú… Không xứng đáng làm bố của Trà Sữa… Em cháu mà có vấn đề gì về tâm lý… cháu… không tha cho các người đâu
Châu rất điềm tĩnh, nhưng Ngọc thì không, nghe Trà Sữa kể lại lời của Oanh nói với thằng bé, Ngọc chỉ muốn băm vằm ả đàn bà đó, Trà Sữa từ nhỏ được 2 chị yêu thương chiều chuộng mong cho em có 1 tuổi thơ thật vui vẻ hạnh phúc, sống 1 cuộc sống khác hoàn toàn 2 chị, ấy vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của Quân, thằng bé tổn thương còn đau đớn hơn các chị
Bố Việt sau khi nói chuyện với mẹ Cúc vui vẻ đồng ý để mẹ Cúc đưa Trà Sữa ra ngoài sống, còn giúp 2 mẹ con dọn sang nhà mới, là 1 khu dân cư mới, an ninh đảm bảo, bố Quân từ bữa đó cũng không dám đến gần con, 1 câu xin lỗi cũng chưa nói được, cả đời anh chắc không bao giờ quên được cảnh anh vừa bước vào phòng Trà Sữa liền ôm chặt mẹ nói không thích bố, mẹ đuổi bố đi đi. Sau khi tra hỏi Oanh, anh biết mình đã vô tình tạo 1 vết thương tâm lý vô cùng lớn cho con, cả đời này chưa chắc đã xóa hết. Tâm hồn trẻ như tờ giấy trắng, không thể vì lỗi sai của người lớn mà vấy bẩn nó được
Anh và Cúc, anh và Trà Sữa... Tưởng như đã gần mà lại xa thêm 1 đoạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top