Bánh Bao 3

Chuyện quá khứ

Quân cùng đối tác đi ra từ nhà hàng của JW, đôi chân anh chững lại hướng vế phía dáng người quen thuộc, chính là cô không thể sai được, cả cuộc đời anh đã lẽo đẽo phía sau cô, hình ảnh cô anh đã khắc sâu trong lòng

- Tôi có chút việc. Xin phép

Vị đối tác thấy Quân sốt sắng nên cũng vui vẻ rời đi trước, anh lập tức rảo bước chạy theo hình bóng kia.

Đáng tiếc, anh chậm chân rồi, 2 người bước vào thang máy, trước khi cánh cửa khép lại, anh nhìn rất rõ gương mặt ấy, người anh đã dành cả đời để chờ đợi cùng với người đàn ông kia - mối tình đầu của cô. Trong tim xẹt lên 1 tia nghi ngờ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà bấm điện thoại gọi cho cô

- Em nghe ạ

- Em về nhà chưa?

- Dạ chưa. Em đi tiếp khách, quên mất không báo anh. Em sẽ về muộn, anh ngủ trước đi nhé

- Anh chờ em về

Cúc đối đáp rất bình thường, giọng điệu không có chút nào là đang nói dối, có thể là anh lo sợ quá rồi.

"Em uống ít thôi. Anh nấu canh khuya, đợi em lát 2 vợ chồng cùng ăn"

Quân trở về nhà nấu 1 chút canh giải rượu, hôm nay cả 2 vợ chồng cùng tiếp khách đều có uống, đợi cô cũng là 1 thói quen, anh chưa bao giờ để Cúc phải trở về với căn nhà tối om, anh muốn cô về trong vòng tay anh. Hơn nữa, hôm nay anh muốn hỏi về cuộc tiếp khách của cô
Tiếng xe đậu trước sân nhà, Quân bỏ lại ipad trên sofa ra ngoài đón vợ

- Chồng ơi

Bước qua cánh cổng nhà, Cúc trở về làm cô vợ nhỏ lười biếng ưa nhõng nhẽo, Quân đeo túi xách lên người rồi bế vợ vào, tài xế cũng chẳng lạ cảnh tình này

- Mệt lắm không?

- Uhm. Rất mệt

- Anh chuẩn bị nước nóng rồi, tắm nhanh ra uống chút canh giải rượu.

- Uhm...chụt

Cúc vui vẻ hôn chồng rồi chạy vào phòng tắm, cô sẽ chẳng phải chuẩn bị gì vì biết Quân đã giúp cô rồi, đồ ở nhà của cô mặc mỗi ngày đều là Quân chọn...đa phần đều là váy ngủ. Làn nước ấm gột rửa thân thể sau 1 ngày mệt mỏi, hương tinh dầu chanh trong phòng tắm càng khiến tâm hồn thêm thư thái khiến cô không hề nhận ra sự thay đổi của Quân, hôm nay anh không hề đòi cùng cô tắm.

Thay bộ váy ngủ màu đen tuyền nổi bật làn da trắng ngần, tóc búi cao gọn gàng trở ra phòng ăn

- Thơm quá!

Quân bưng tô canh đặt trước Cúc, vừa kéo ghế định ngồi xuống

- Cổ em bị sao vậy?

Từng vết đỏ mờ nhạt phía sau cổ khiến Quân nhíu mày, Cúc theo phản xạ đưa tay ra sau xoa xoa

- À... Chắc do lúc chiều bị ngứa e gãi hơi mạnh tay

Quân không hỏi gì thêm, lặng im dùng canh, không khí thoáng sự lạnh giá, Cúc lén lén nhìn anh trong lòng chột dạ, mỗi lần cô nói dối đều bị anh phát hiện

Phòng ngủ hôm nay không giòn giã tiếng cười cũng chẳng có sự nóng bỏng huyễn hoặc, nửa đêm Quân theo thói queo tìm đến khu vườn ẩm ướt, môi lưỡi ướt át rà soát đào bưởi

- Anh. Em mệt.

Cúc vùng vằng đẩy ra, chẳng có màn cò cưa thoả thuận, Quân lập tức buông tay xoay người về 1 góc giường. Loáng thoáng vài tiếng thở dài, Cúc nhích lại gần vòng tay ôm lấy Quân thủ thỉ

- Chồng ơi!

- Em mệt thì ngủ đi.

Quân gỡ tay cô, đứng dậy ra khỏi phòng. Phòng làm việc bình thường chỉ sáng đèn đến 9h, 2 vợ chồng có nguyên tắc không để cô g việc ảnh hưởng đến không gian gia đình nên 9h tối là thời gian phòng làm việc đóng lại, hôm nay, nó sáng đèn vào 11h đêm. Quân chỉnh đèn bớt sáng, kéo rèm cửa, đem theo 1 chai rượu đến bàn trà nhỏ đặt cạnh tràng kỷ , màn đêm ngoài kia chẳng che phủ nổi khu vườn nhỏ lung linh do chính tay anh decor cho vợ mình

- Chồng ơi. Anh sao thế?

Cúc vào phòng tự bao giờ, vòng tay ôm Quân từ phía sau, môi mềm hôn lên gáy.

- Sao còn chưa ngủ?

Cạch

Ly rượu đặt xuống bàn phá đi sự tĩnh lặng, Quân hơi xoay người lại lập tức bị môi Cúc khoả lấp, Cúc hôn không giỏi, hôm nay lại càng vụng về vì sự gấp gáp.

- Nào

Cúc cố gắng mãi mới dứt được nụ hôn, Quân đẩy nhẹ cô lên, giọng lạc đi

- Em đang... Uhm

Cô lại tiếp tục chặn lời anh nói, tay nhỏ khéo léo cởi nút áo ngủ vuốt ve ngực trần, Quân không đủ kìm nén, bàn tay ở vòng 3 đẫy đà tận lực xoa bóp.

- Anh giận em

Một tay Cúc giữ má, 1 tay vuốt tóc Quân, gương mặt cận kề, hơi ấm phả ra còn thoảng mùi rượu từ miệng Quân sau 2 nụ hôn. Quân hơi nhíu mày, cô luôn dùng cách này để giải quyết mẫu thuẫn giữa 2 người, và anh luôn thua, 1 bàn tay đưa lên xoa bưởi nắn đào, ánh mắt thâm trầm nhìn Cúc thay cho câu trả lời.

- Em không cố ý.... A...uhm

Nói chưa hết câu, bàn tay Quân ở trái đào bóp mạnh, Cúc khẽ kêu lên, mặt hối lỗi

- Hôm nay tiếp khách em có ăn 1 chút sứa, bị dị ứng, không kịp uống thuốc nên em mới gãi

Quân lập tức bật dậy kéo 2 bên dây áo tụt xuống, trên người còn không ít vết mẩn đỏ

- Tại sao em không từ chối?

Giọng nói 7 phần cáu giận, ánh mắt xót xa nhìn Cúc, bây giờ anh mới nhìn rõ những vết gãi của cô, chắc hẳn đã rất khó chịu.

- Không tiện từ chối nên em mới ăn đại 1 vài miếng. Xin lỗi anh mà, đừng giận.

- Em còn giấu anh chuyện gì không?

Cúc lắc đầu không chút do dự, Quân kéo lại áo ngủ cho cô

- Em về phòng nghỉ trước đi.

Quân không có ý tiếp tục, Cúc ghì chặt anh cúi người hôn lên yết hầu

- Em không muốn nghỉ, muốn anh cơ

Bàn tay ranh ma chạm đến đũng quần căng phồng vuốt nhẹ vài cái khiến Quân thở hắt ra, bàn tay ở eo vụt lên trên xé toạc chiếc váy ngủ, anh không có kiên nhẫn với sự quyến rủ của cô. Vùi mặt vào cặp bánh bao trắng hồng, tay không ngừng vuốt ve khắp nơi, chiếc tràng kỷ bắt đầu phát ra âm thanh kẽo kẹt vì 2 người phía trên

- Uhm... Chồng...a

Cúc bị Quân làm cho thần điên bát đảo, nơi màu mỡ phía trên bị miệng lưỡi anh làm cho căng cứng, ánh đèn rọi xuống ánh lên từng vết răng nhỏ, bên dưới bị ngón tay trêu đùa đến tuôn trào, cả người chỉ biết cong lên uốn éo, đôi tay yếu ớt nắm lấy tóc Quân làm điểm tựa.
Một màn diễm lệ ướt át, trên tràng kỷ lưu lại vài dấu tích Quân mới thoả mãn rút ra ngoài.

- Em...muốn về phòng...uhm

Quân với áo ngủ khoác tạm cho cô, cứ vậy mà bế cô về phòng ngủ, cũng may giúp việc trong nhà chỉ làm đến 7h là về, nếu ở lại không biết sẽ đỏ mắt thế nào với 2 con người đang trần như nhộng ngang nhiên bế nhau đi lại thế này.

- Cúc

- Dạ

- Hôm nay 16

Vừa đặt lưng xuống giường đã muốn ngủ, Cúc có vẻ mệt hơn sau cuộc hoan ái, nghe đến số 16 lập tức lấy lại tinh thần choàng dậy ôm cổ Quân

- Em không mệt

Quân khẽ cười động mạnh 1 cái hoàn toàn lấp đầy, đi đến nơi sâu thẳm nhất, vứt bỏ dáng vẻ uể oải, Cúc cũng tỉnh táo khơi gợi cùng Quân hoà vào cuộc vui, từng âm thanh thoả mãn phát ra tăng thêm phần nóng bỏng cho không gian

- Vợ ơi... Thả lỏng...kẹp anh gãy mất

- Cho chừa...anh cắn em đau

Lâu lâu lại vang lên vài câu than vãn rên rỉ, gà gáy sang canh mới có người thoả mãn phóng thích mầm mống yêu thương vào tận cùng thân thể vợ, ấy vậy mà vẫn không thèm rút ra, vùi sâu trong ấm áp mà chìm vào giấc ngủ. Vợ anh cũng chẳng phản đối, tất cả đều nhờ anh bạn bác sĩ kia tư vấn, hắn bảo không muốn dùng khoa học thì cứ tận dụng mấy mẹo dân gian, trăng tròn 16 cùng nhau cố gắng hơn, và nhất định để âm dương hoà hợp lâu thật lâu. Quân chẳng tin, nhưng vợ anh tin, anh cũng chẳng thiệt thòi gì mà từ chối, vợ thích thì anh chiều, không phải vì sợ vợ mệt quá, anh làm đến sáng còn được.

Hôm sau mặt trời lên đến ngọn cây Quân mới vặn vẹo dậy, chuỗi mịn màng mọng nước đêm qua anh vùi mặt vào đã không còn, vòng tay cũng thay vào 1 chiếc gối ôm, lười biếng đi làm VSCN rồi mới xuống nhà

- Em dậy sớm vậy?

Cúc bận rộn với nồi nước dùng, trên bàn là 2 tô phở bò chưa có nước, Quân rảo bước đến ôm vợ hôn lên tóc, cô phối hợp quay người hôn môi anh buổi sáng

- Lâu rồi em không làm đồ ăn sáng cho chồng, sợ anh chán cơm nhà.

- Ngày nào cũng được ăn no cơm nhà như hôm qua...anh chả cần gì nữa

Quân nửa đùa nửa thật ghé tai cô nói nhỏ, 1 tay đưa lên phía trước bóp mạnh

- Hư đốn

Cô nghiêm mặt mắng, ngoài kia còn có giúp việc, anh cứ bậy bạ nỡ bị thấy thì giấu mặt đi đâu.

- Có người hôm qua mời mình đấy chứ

Quân vênh vênh mặt đi ra bàn ngồi, Cúc chan nước dùng xong kéo ghế lại ngồi cạnh anh, lúc cúi xuống để lộ cổ chi chít dấu dâu đỏ ửng.

- Anh đó. Gì cũng nói được. Mau ăn đi

Bữa sáng vui vẻ qua đi, Quân cũng chẳng nhớ gì đến chuyện ở khách sạn, anh vẫn hộ tống cô đến công ty như thường, trên xe 2 vợ chồng còn vui vui vẻ vẻ nhắc đến chuyến du lịch kỷ niệm 2 năm kết hôn sắp tới

- Tối nay em có hẹn tiếp khách. Anh chịu khó ăn 1 mình nha.

Cúc đưa tay vuốt ve má chồng ngọt giọng nịnh nọt.

- Có cần anh đợi đón không?

- Không cần đâu. Anh về trước tắm rửa sạch sẽ, lau khô ráo nước đợi em là được

Ánh mắt Cúc ma mị, rướn người thủ thỉ vào tai Quân, anh vòng tay kéo cô ngã vào lòng, nếu nhìn kĩ 1 chút chắc chắn sẽ thấy chủ tịch Cao Dược cùng chồng đang hôn nhau thắm thiết trong xe ngay trước cổng công ty

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top