Bánh Bao 2
Lời bác sĩ vang vọng trong đầu, Quân không biết nên vui hay buồn, anh đã từng hy vọng mình có con với Cúc, nhưng đứa trẻ này đến không đúng lúc rồi.
- Anh.
Quân bước vào, Cúc vui mừng ngồi dậy nắm lấy tay anh, điều mà cả 2 mong đợi cuối cùng cũng đến.
- Bỏ đứa bé đi.
Âm thanh dứt khoát, lạnh đến gai người khiến cho nụ cười trên môi Cúc tắt lịm.
- Anh...nói gì?
- Bỏ đứa bé đi.
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, Quân nhắc lại. Hô hấp Cúc dồn dập khó khăn.
- Chúng ta...đã rất hy vọng...
Cúc nghẹn ngào lập tức bị Quân ngắt lời.
- Đó là khi xưa tôi tưởng em thương tôi. Bây giờ thì không. Đứa trẻ sinh ra không xuất phát từ tình yêu, đó là bất hạnh. Tôi không muốn nó bất hạnh.
- Quân... Anh tin em đi. Em thực sự yêu anh, con của chúng ta...
- Tôi không muốn nghe gì cả, em nói gì cũng vô nghĩa thôi. Ngày mai làm phẫu thuật, em chuẩn bị đi.
Quân xỏ tay túi quần đứng hướng ra ngoài cửa sổ, ánh ban mai vừa hé chiếu rọi vào trong phòng bệnh, bóng dáng anh cô độc đổ vào phòng, người ở trước mặt nhưng Cúc không sao với tới, càng không cạnh nào bước đến cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh.
- Em xin lỗi. Em không thể bỏ con được. Anh có hận em cỡ nào cũng k thể bắt em làm thế. Quân. Cho em 1 cơ hội nữa được k? Trừ bỏ chúng ta ly hôn, anh muốn em làm gì cũng được.
Phụ nữ luôn có 1 thứ vũ khí chí mạng để đấu tranh với đàn ông, đó là nước mắt, nghe tiếng nức nở, Quân không kìm lòng được mà quay lại ôm cô.
- Nín đi.
- Em xin lỗi. Em sai rồi.
- Từ từ bàn bạc lại sau. Em nghỉ đi.
Sau khi yên tâm là Cúc đã ngủ, Quân lập tức đến chỗ người bạn thân đang làm ở bệnh viện để trao đổi, suốt cuộc nói chuyện, anh liên tục chau mày, gương mặt căng thẳng khó chịu. Có những việc khi mình mong chờ nó không tới, khi quyết định từ bỏ nó lại tới, giống như đứa trẻ này, Quân đã quyết định từ bỏ Cúc, từ bỏ tình yêu cả đời mình, từ bỏ gia đình mà anh hết lòng vun vén, thế nhưng sự xuất hiện của đứa trẻ như sợi dây vô hình kéo anh lại bên cô 1 lần nữa.
Mặt trời treo cao, Quân đứng ngoài hành lang mệt mỏi dựa vào tường, tiếng của Dương văng vẳng bên tai "Cách nào cũng sẽ hại cho cô ấy". Trong lòng Quân hỗn độn phân vân, trái tim đã chằng chịt vết thương, anh đã từng hy vọng 1 đứa con, nhưng đứa trẻ này đến không đúng thời điểm vì giờ đây lòng đã tan nát, đối diện với Cúc anh chỉ thấy chua xót, nỗi chua xót cho tình cảm cả 1 đời của mình, suốt 1 đêm dài, Quân vẫn không cách nào xoá bỏ nỗi đau trong tim.
- Vợ anh đang tìm kìa.
Nghe y tá gọi, Quân vội lau nước mắt quay vào phòng.
- Anh.
Cúc ngồi trên giường ngóng, vừa thấy Quân lập tức rạng rỡ liền.
- Em tưởng anh bỏ đi rồi.
Quân nén tiếng thở dài ngồi xuống cạnh giường đưa tay vuốt ve má Cúc, cô hốc hác quá.
- Em...nhất định phải sinh đứa nhỏ sao?
Nghe hỏi, Cúc lập tức rụt người né tránh khỏi tay Quân, cô sợ, sợ sự lãnh đạm vô tình ấy. Cô biết Quân vì cô trở thành như vậy, biết mình đã tổn thương anh quá nhiều, cô không dám trách anh, càng không mong anh tha thứ, nhưng cô không muốn rời xa anh, vĩnh viễn không muốn rời xa anh.
- Đây là con của chúng ta, Quân, em nhất định phải sinh con ra. Hửm. Anh hận em thế nào cũng được...uhm…
Cúc càng nói càng nức nở, Quân cúi người áp đảo hôn cô, ngọt ngào từ đầu lưỡi mang lại chiếm dần tâm trí cô chỉ biết vòng tay ôm anh cùng phối hợp. Quân ôm cô chặt Cúc trong lòng nhưng Cúc vẫn có cảm giác xa cách, sợ hãi, nỗi sợ thường trực anh sẽ rời xa cô bất cứ lúc nào.
Xuất viện trở về nhà, Quân vẫn mang bộ mặt lạnh lùng, trừ bỏ việc quá cần thiết, ngoài ra anh không hề nói chuyện, người làm trong nhà không ai dám hó hé gì, nhưng đối với Cúc, đây coi như là 1 tín hiệu vui mừng, dẫu sao cả 2 vẫn ăn chung mâm ngủ chung giường.
- Bà chủ mấy hôm nay thế nào?
Việc công ty gần đây bận rộn, Quân tiệc tùng xã giao thường xuyên về muộn, buổi sáng thức dậy Cúc vẫn yên giấc, mọi thứ đều hỏi qua người giúp việc.
- Dạ, bà ốm nghén dữ lắm, không ăn gì được, chỉ thích ăn bánh bao cuộn.
Khẽ mở cửa vào phòng, Cúc mang thai nên ngủ hoài, nhìn dáng người lấp ló trong chăn, Quân bước gần tới giường, ánh đèn ngủ rọi lên thân người nõn nà, áo ngủ rộng lộ ra vòng 1 căng tròn, miệng đắng lưỡi khô, anh nhịn không được mà cúi xuống hôn. Đã lâu không thân mật, vừa chạm vào liền động tình, tay chân không ngoan ngoãn mà chạy khắp thân thể, Cúc mơ màng tỉnh dậy.
- Quân… đừng
Nụ hôn trượt dần xuống cổ, xương quai xanh, dừng lại nơi núi đồi màu mỡ, Cúc cố gắng đẩy Quân ra, anh càng như người đói lâu ngày mà bám lấy. Khi bàn tay lần mò xuống dưới, Cúc sợ hãi lấy hết sức bình sinh đẩy ra khiến cho Quân hụt hẫng, anh chống tay giam cô dưới thân mình, ánh mắt vẫn đầy dục vọng
- Bác...bác sĩ nói không được.
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai, Cúc co người rụt rè
- Anh...anh có thể ra ngoài giải quyết
Lời vừa thốt ra, Cúc lập tức hối hận, mày Quân chau lại, tay nắm thành đấm đấm xuống nệm, ánh mắt nhìn Cúc mỉa mai.
- Tốt thôi.
Quân đứng dậy với áo khoác bỏ ra ngoài, Cúc vội vã xuống giường túm lấy vạt áo anh.
- Anh đi đâu?
- Ra ngoài giải quyết nhu cầu...theo ý em
Cúc đứng giữa phòng khách nhìn vào cánh cửa vừa đóng sầm lại im lìm, tiếng xe vụt ra khỏi gara khiến nước mắt cô thi nhau chảy xuống. Cô vừa khiến anh tức giận, hay vừa mở đường cho anh bước vào những cuộc vui thú ngoài hôn nhân? Quân giờ đây còn chuyện gì không muốn thử? Quân không còn là người cả đời chỉ gìn giữ và nhìn về 1 bông bạch cúc nữa.
Gần 1 tiếng sau, Cúc mơ màng nghe tiếng xe của anh trở về, tiếp đó là tiếng mở cửa. Cảm giác lạnh lạnh bên má, cô lười biếng mở mắt, đúng thật là anh đã về
- Sao lại nằm ngoài này?
- Em...em chờ anh
- Chờ chồng đi chơi gái về để đánh ghen à?
Nụ cười nửa miệng kề sát mặt cô, Cúc thu người lùi lại góc sofa, nước mắt tiếp tục trào ra, Quân vội vàng lau đi.
- Tôi ra ngoài mua bánh bao cuộn. Em có muốn ăn không?
Quân với túi bánh bao nóng hổi trên bàn đặt vào tay Cúc, miệng cô tự động vẽ lên 1 nụ cười ôm chầm lấy anh.
- Em cứ tưởng…Uhm…
Chưa nói hết lời, Quân cúi xuống hôn cô che đi sự nghẹn ngào.
- Không được nghĩ linh tinh, ảnh hưởng em bé.
Anh nghiêm mặt, cởi áo vest khoác lên người Cúc rồi cúi xuống bế cô.
- Về phòng cho đỡ lạnh.
Cúc vòng tay ôm lấy cổ anh giữ thăng bằng, ngước mắt lên chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng nam tính, trong lòng Cúc vẫn không ngừng đắn đo làm sao để thể hiện hết lòng mình cho anh hiểu.
- Em xin lỗi.
Cúc ở trong lòng Quân lí nhí, nước mắt nóng hổi thấm qua áo sơ mi chạm vào da thịt, Quân đặt nhẹ cô xuống giường vén gọn tóc qua tóc.
- Sao? Hối hận?
Quân hỏi, cô khẽ gật đầu, dù giờ anh chỉ nói những câu cụt lủn, nhìn cô bằng ánh mắt dửng dưng thì cô vẫn kiên nhẫn muốn ở bên cạnh anh.
- Quân. Em xin lỗi. Cho em 1 cơ hội sửa sai được không?
Bàn tay nắm chặt tay Quân, ánh mắt như van xin, cái gì mà tôn nghiêm, cái gì mà kiêu ngạo, những thứ đó đều có thể vứt bỏ, chỉ cần anh không rời xa cô. Lúc trước, là cô không biết trân trọng hết lần này lần khác tổn thương anh, giờ đây cô chỉ muốn cố gắng bù đắp và sửa lỗi sai của mình.
- Được rồi. Em ăn đi, cả ngày không ăn gì rồi.
Quân lờ đi chuyện Cúc muốn đề cập đến, lấy bánh bao nóng hổi cho cô.
- Ốm nghén rất mệt, nhưng em ráng ăn một chút, không được để đói.
Đối với Cúc, Quân thực sự không thể vô tình được lâu, điều anh làm được chỉ có thể là né tránh cô, nhưng nhìn cô xanh xao, trái tim anh xót xa không chịu nổi, càng không ngăn được bản thân quan tâm cô nhiều hơn.
- Anh đi đâu?
Đang ăn dở miếng bánh thấy Quân đứng dậy cô liền túm chặt lấy áo anh.
- Anh đi tắm. Em muốn tắm cùng à?
Cúc lập tức lắc đầu buông vạt áo anh ra, nhìn theo bóng lưng anh bước vào phòng tắm. Phụ nữ mang thai đúng là ngủ rất nhiều, Quân tắm xong bước ra thấy Cúc ôm bộ đồ của anh ngủ gật gù trên sofa.
- Sâu ngủ.
- Không có...tại mang thai nên em mới thế.
Cúc mơ màng cãi lại 1 câu, Quân khom người bế cô trở về giường, nằm xuống bên cạnh nhưng vẫn là mỗi người 1 hướng. Nửa đêm Quân trở mình dậy phát hiện ra Cúc vừa ngủ vừa túm chặt vạt áo choàng ngủ của anh, miệng cười chua xót, nếu như trước kia cô giữ anh như thế này, chắc có lẽ cả đã không phải tổn thương đến vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top