Dramma Bí thư (1)
Không phải tôi chưa từng thấy ai làm mất chìa khóa nhà, nhưng làm mất 3 cái chìa khóa trong một ngày thì không một cái ngu nào có thể chứa chấp nổi. Nếu không phải vào 10h:27' con Đan đứng trước cửa nhà tôi với một suất tobboki thì tôi đã nghĩ nó cố tình để đột nhập hợp pháp vào nhà tôi rồi đấy. May là tôi dễ tính đấy nhé, nếu không hộp toboki ít phô mai ấy làm sao lọt vào bụng tôi được.
Đan là bạn thân kiêm hàng xóm của tôi, nhà tôi và nhà nó cách nhau chỉ một bức tường, cái kiểu mà nếu tức cái gì thì có thể mở cửa sổ tầng 3 và phang nhau ấy. Bố mẹ tôi và bố mẹ nó cũng gọi là tình cảm khăng khít, lúc có việc chúng tôi thường được gửi nhờ sang trông hộ nên từ nhỏ đã thân nhau lắm. Tất nhiên chữ thân thôi vẫn chưa đủ để tôi chấp nhận mấy cái ngu đột xuất hết chỗ nói của nó. Nhưng chưa bao giờ tôi lại đi tổn thương ai cả, nên mặc dù thấy việc mất chìa khóa ba lần trong một ngày của bạn Đan là ngược với nhân loại nhưng tôi vẫn cố an ủi nó bằng những câu đại loại như:
-"Có căn lắm mới làm được mày ạ!".
-"Mày đừng buồn nhé, mày đặc biệt lắm, tao nói thật đấy..!"
-"Hôm trước đọc truyện trên wattap tao thấy có đứa lạc mất chó ba lần mà vẫn được làm nữ chính đấy thôi".
Con Đan có vẻ bất lực trước mấy câu nói như xát chanh lên muối của tôi, hỏi lại:
-"Thời buổi này tác giả nào cũng lấy tao làm hình tượng thế nhỉ?".
-"Vãi l**, mày không biết tự định lượng à Nguyễn Minh Đan." Tôi vơ lấy chai chanh muối hớp một ngụm, vừa xúc thìa toboki full topping vào miệng.
Con Đan vẫn tỏ ra dửng dưng trước thái độ khinh khỉnh của tôi, con bé cười đểu đáp lại:
-"Vậy mày đừng có lấy hình tượng tao làm nữ chính trong truyện của mày ấy."
-"Xin lỗi chứ chủ đề là "những con ngu trong thành phố", không lấy mày làm nữ chính tao thấy cắn rứt lương tâm vãi".
Lần này thì con bé cọc thật, nó cầm hẳn cái gối dựa đằng sau để phang tôi, còn tôi thì húp nốt miếng toboki và nghĩ trong đầu nên dùng dép nhựa hay dép cao su để phang nó. Sau cùng thì tôi không có cơ hội đó vì bố mẹ nó đi làm về và mở cửa nhà, con Đan tẩu thoát suôn sẻ.
Bố mẹ con Đan làm công ty tư nhân, bình thường hay đi tiệc rượu với đối tác nên về trễ. Ở nhà nó còn có cô giúp việc và một người anh nữa nhưng cô giúp việc mấy ngày nay xin về quê ngoại, anh Long thì ở một căn chung cư mới mua vì thuận tiện di chuyển cho công việc, cuối tuần mới về. Bởi vì lo sợ cái tính xoàng của nó mà bố mẹ Đan chuẩn bị tận 4 chiếc chìa khóa nhà và tận 3 cái là nó cầm. Chiếc còn lại đưa cho anh Long. Còn bố mẹ Đan thì có chìa khóa gara ô tô nên không cần.
Nhưng có ba cái chìa khóa dự phòng rồi mà nó vẫn mất luôn cho được, đã thế còn làm mất trong cùng một ngày, tôi tự hỏi là lúc ông trời phát não nó có cầm ô che không chứ người bình thường không thể nào vừa xui vừa ngu đầy nghị lực thế này được.
Bởi vì là bạn thân nên con Đan không ngại chia sẻ công thức với tôi, con bé bảo:
-"Mày chỉ cần bỏ chung 3 cái chìa khóa trong một cái túi và làm rớt là ok, nếu được thì bỏ trong túi vải băng vệ sinh gì đó ấy, đảm bảo mất là đéo có người tốt nhặt dùm đâu. Tao chưa thấy ai nhặt gói băng vệ sinh lên lần nào cả."
Sau lần ngu ấy thì con Đan bị bố mẹ nó giáo dục tư tưởng một lượt, cật lực giải thích với nó chìa khóa dự phòng là phải linh động, biết để ở nhiều nơi khác nhau để mất cái này có cái kia. Giống như tình cảm ấy. Chẳng ai đưa người yêu và bạn thân khác giới đến ở chung một nhà cả. Đại loại thế.
Nghe con bé kể mà tôi buồn cười kinh khủng, thế là quyết định làm một series truyện mới về thể loại lốp dự phòng bi hài này trên tiktok. Kênh của tôi có lượt tương tác ổn định, thuộc thể loại đọc truyện đêm khuya, mà trộm vía giọng Hà Nội của tôi lại khá hay nên nhiều người thích lắm. Con Đan nghe tôi kể chuyện mà nó còn tưởng tôi bật đài, sau đó chưởi ầm lên vì gián đoạn nó học. Mặc dù nghe bạn khen tinh tế thật nhưng mà chửi hơi bị xúc phạm đấy nhé.
Dm con ch* Nguyễn Minh Đan này!
Ấy là nói thế thôi chứ bình thường tôi quý nó lắm. Ít nhất là mấy lúc buồn đời nó chưa bao giờ từ chối kèo ăn nào của tôi cả. Hai đứa lượn mấy vòng Hà Nội để tìm ra mấy quán chân gà sả tắc rồi về nhà đặt trên mạng. Nói ra không muốn bạn tự ái nhưng tôi cảm thấy tôi bị lây cái ngu của bạn rồi đấy.
Những lúc này câu cửa miệng của Nguyễn Minh Đan sẽ là:
-"Tao cảm thấy lúc ông trời phát não tao che ô nhầm cho đầu mày ấy!".
Quý hóa quá, làm như bạn sợ tôi đau không bằng.
Nhưng không phủ nhận là tôi ham sợ đau thật, chỉ cần một vết xước nhỏ thôi là tôi đã thấy vấn đề nghiêm trọng của cuộc đời rồi. Con Đan lại lí giải một góc nhìn khác với tôi:
-"Tao thấy mày sợ vết thương kiểu lâu dài chứ không phải hoàn toàn sợ đau đâu, bình thường bị tao đánh cũng chưa thấy mày nhờn mặt bao giờ cả Ly ạ!".
Sau cùng bạn tôi tỉnh bơ chốt một câu:
-"Loại mày cả đời chắc không yêu được ai!".
Really!? Liên quan?
Vậy ý nó là một con người cao m62, da trắng, dáng xinh, mắt đào hoa, má bánh bao, giọng ấm như băng với kênh tiktok 1,2M followers sẽ ế sao?
Chắc là tại tôi quên flex về tấm bằng Ielts 7.5 và giải hoa khôi ở quê mà tôi dành được vào hè năm ngoái nên ế. Chắc vậy!
-"Vãi cả vết thương lâu dài. Mày bị ảo tưởng trường tình à?".
-"Đừng có mà mạnh mồm, trước nay mày toàn đi trap người ta, đợi có đứa trap mày rồi đừng kêu tao đi tìm thuốc chữa tâm hồn. Biết là tao giỏi nhưng không đến trình độ chữa lành trái tim đâu nhé!".
-"....." Thích cái cách mà bạn flex.
Đôi khi tôi sẽ nhìn vào khuôn mặt xinh như búp bê của nó và lên goggle gõ vài cái tìm kiếm "Vì sao tâm ác nhưng mặt vẫn đẹp". Rồi tận tâm chia sẻ với nó về việc khẩu nghiệp kiếp này sẽ khiến kiếp sau lận đận, có gì cân nhắc mày nhé.
Cái Đan nó đẹp một cách kì lạ, tôi thấy thế. Giống như búp bê ấy, da trắng hơn da tôi, môi trái tim và mắt hai mí. Mũi thấp nhưng thẳng, bất quá chưa là gì so với cặp chân dài như hoa hậu của nó. Nói Hoa hậu thì hơi quá vì tôi chưa thấy hoa hậu nào cao m64 cả, nhưng tóm lại chân nó đẹp lắm. Người gầy, eo nhỏ như kiến. Điều duy nhất làm tôi chướng mắt là vòng 1 phẳng hơn màn hình Galaxy kia. Mỗi lần thấy tôi recomment sữa đậu nành, con Đan đều lườm nguýt tôi vài cái rồi bảo:
-"Ngực to rồi để bị gù như mày ấy à?".
-"............" Bạn nói thế làm tôi hơi cáu đấy nhé!
Tôi không có bị gù, nhưng so với cái lưng thẳng tắp của con Đan thì đúng thật, má nó làm gì mà dáng đẹp thế nhỉ. Sau vài lần bị nhồi nhét tư tưởng và trải nghiệm phối đồ thực tế, tôi thấy vòng 1 lép là một lợi thế và cứ bị mê mấy người như kiểu con Đan thế nào ấy. Đương nhiên là tôi không mê nó đâu! Cái nết làm người ta không ưa nổi.
Sau khi đàm đạo từ tính cách, nhân phẩm, đạo đức nghề nghiệp, dáng người và tâm hồn của nhau, chúng tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc về việc học. Cụ thể thì tôi học Văn còn nó thì học ở bên người khác.
Nếu không phải vô tình phát hiện đoạn chat hình trái tim tím thum thủm mùi yêu trong màn hình chat của nó tôi còn không biết nó có người yêu.
-"Đứa nào thề với tao suốt năm cấp ba không yêu ai cơ mà, thế lực nào làm mày lung lay vậy hả Nguyễn Minh Đan?"
Con Đan cười ha hả đập sách vào người tôi.
Ditme cái con điên này. Từ khi yêu vào là nó khốn nạn thế này luôn hả, phang nhau khỏi cần lí do luôn?
-"Thằng đó dễ thương vãi, nói chuyện cảm giác đẹp trai vl."
Lại là văn mẫu của Low G hả bồ? Kiểu đẹp trai là một loại cảm giác ấy. Nhưng khi thấy tấm ảnh của người yêu nó, tôi cảm thấy chắc nó mù nên mới không thấy thằng này đẹp trai sẵn rồi ấy.
Đây không phải hotboy số một trường THPT B sao??? Trưởng ban clb âm nhạc và phó bí thư của lớp chọn 11T1 ấy. Nhìn bình thường con Đan ngu ngu mà cao tay vãi. Mấy đứa con gái lớp tôi chắc tiếc hùi hụi.
Tôi và Đan khác khối, nó học 11D3, còn tôi thì 11T2. Thực ra đầu hè lớp 10 tôi định thi đánh giá năng lực để chuyển sang lớp 11T1. Vì lớp tôi nó bất ổn vailon. Toàn con ông cháu cha rồi trùm bất động sản nên loạn lắm. Chủ yếu là bởi vì chia thành nhiều phe phái khác nhau, ai cũng tự cho mình quyền, đến thầy cô nào vào dạy cũng phải khịa vài câu "rén quá" là đủ hiểu.
Nhưng tự nhiên vào gần bữa thi tôi bị sốt 40 độ, dù đến ngày thi cũng đỡ hơn rồi nhưng làm sao tôi có thể vác cái đầu trống rỗng đến thi được nên tôi cúp. Con Đan lúc đó cũng chửi tôi dở hơi, nó bảo :
-"Trên đời chưa thấy ai tự tin như mày đâu Ly ạ. Nước đến chân mới nhảy."
-"Không, tao đợi nó dâng đến đầu rồi bơi mày ạ!".
Câu nói thành công khiến bạn Đan của tôi ngậm miệng.
Trí nhớ của tôi khá tốt, nhưng là cái kiểu loại não đại trà của học sinh thời nay, nhớ để thi xong là quên luôn ấy. Tôi thường ôn trước khi thi cách hai ba hôm gì đó, có khi là ôn trong buổi sáng ngày thi luôn cho tiện. Dù con Đan rất không hài lòng về cách học lấy lệ này, nhưng nó không thể không thừa nhận khả năng thống kê và chắt lọc kiến thức của tôi , bởi vì lần nào thi tôi cũng đứng top cả.
Cho nên khi thấy tôi đang hì hục chỉ đạo làm vệ sinh, ai trong lớp tôi cũng kinh ngạc.
-"Ủa Bí thư không sang đàm tiếu qua loa linh tinh với mấy bạn 11T1 hả?."
-"Cơn gió nào quật mày về đây hả Ly?."
-"............"
Sau khi mất kiên nhẫn với 7749 câu hỏi của lũ bạn, tôi chỉ giải thích sơ qua vì tôi ốm nên cúp không thi nữa. Và tất cả mọi người đều thống nhất không hỏi về vấn đề đó nữa, bởi vì muộn vệ sinh mẹ nó rồi!
Trường 6h45 vào học mà 6h41 mới mở cửa, tôi cũng đến chịu với mấy đứa này. Nếu không phải hôm đó tôi đến lúc 6h40 để chứng kiến thì không biết các bạn của tôi cày ngày học đêm đến nỗi mất ngủ như thế đấy!!
Chúng tôi vào học khởi động 1-2 tuần trước khi vào học chính thức. Vì mới khởi động nên trường chỉ xếp lịch học buổi sáng, buổi chiều được nghỉ toàn bộ nên tôi tranh thủ đi tập hát chuẩn bị cho khai giảng. Bởi vì vô tình khai thác được giải hoa khôi ao làng của tôi vào năm ngoái nên cô đoàn trường sắp xếp cho tôi hát một bài dân ca cho thấy tinh thần truyền thống của nhà trường.
Trường tôi chiến lắm, sắp khai giảng nên các câu lạc bộ hoạt động tích cực, các lớp đua nhau dành suất diễn. Biết là tôi chỉ là diễn làm nền thôi nhưng con Đan nói giữa một bầy nhạc cháy thì bài dân ca đằm thắm của tôi sẽ nổi bật lắm. Nên tôi quyết định tập hát cho nghiêm túc, cụ thể là phần nào nghiêm túc thì tôi chưa biết.
Bởi vì lo nghĩ cho buổi khai giảng nên dramma trong lớp tôi không hóng được. Mãi đến một hôm chiều thứ 6, tiểu ban múa xin mượn phòng luyện thanh ở trường với lí do không đủ chỗ để tập và được phê duyệt, tôi chỉ đành ở lại ăn panacotta của con Vy và xem chúng nó múa.
Vy với tôi học cùng một lớp, quan hệ của chúng tôi khá thân vì chơi với nhau từ hồi cấp hai, nhưng bởi vì phân chia hội nhóm nên bình thường tôi ít nói chuyện với nó, nói đúng hơn là không có cơ hội. Giờ giải lao con Vy đến chỗ tôi ngồi, mái tóc xoăn song của nó làm tôi thấy ngứa mắt.
-"Buộc lên đi mày!".
Con Vy nhìn tôi với vẻ mặt bất cần đời:
-"Khồng, t buộc tóc lên nhìn ngu vl*"- Mặc dù tôi thấy đẹp-" Mặt như mâm ấy!".
Bạn nói thế thì mình chịu rồi. Thấy tôi tỏ vẻ bất lực, nó nói lái sang chuyện khác:
-"Mày không chuyển lớp à, tưởng quyết tâm thế cơ mà?!".
-"Mày mong tao chuyển đi thế cơ à Vy, lần đéo nào gặp cũng nói thế?." Tôi khó chịu ăn hết miếng panacotta còn lại trong hộp nói.
-"Ừ, không phải mỗi tao đâu, mà hội con Quỳnh cũng mong mày chuyển đi lắm đấy!".
-"Vãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top