Chương 3:
Bởi vì thằng Bảo cúi đầu nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của nó. Tôi chỉ nhìn thấy hai tai Quốc Bảo bắt đầu hồng lên một cách kì lạ. Trời ạ, nó không phải bực tôi đến mức đỏ mặt đấy chứ. Bây giờ thì tôi nên ở lại nhặt nốt chỗ giấy tờ kia hay bỏ chạy trước khi nó kịp vụt tôi vài phát?
Cuối cùng lương tâm khiến tôi dừng lại và quyết định xin lỗi nó. Nhưng việc Quốc Bảo tiến lại ép tôi dần bước vào góc khuất khiến tôi thấy sợ hãi. Lớp trưởng lớp tôi chẳng nhẽ lại nhỏ mọn, thù dai và bạo lực đến thế sao.
-"Mày bỏ dép xuống!". Thằng Bảo nhăn mặt bất lực nhìn bàn tay đang thủ sẵn sau lưng của tôi. Tôi nhìn lại nó. Hai đứa không ai nhường ai. Giờ phút này tôi bỗng cảm thấy trân trọng dép của Nguyễn Cảnh Sơn đến lạ và tôi tự hứa sẽ giảm bớt tần số ném dép nó lên mái tôn nhà để xe trong trường. Mặc dù cái nết của thằng Sơn đủ xứng đáng để tôi cắp luôn bé ghệ xinh xinh 10D2 của nó.
-"D*tme con chó Ly này, mày có trả dép cho bố không thì bảo?!".
Tiếng hét chọc tiết của thằng Sơn từ bên kia hành lang vang lên và tôi thấy một bóng đen vụt qua, va mạnh vào Phan Trần Quốc Bảo đang đứng ở phía ngoài.
-"..................."
-"........................"
-"................."
Tập giấy lại lần nữa tung lên và đủ nhiều lần nhặt để tôi thấy được mấy tờ đề anh của lớp. Thằng Bảo thì càng trông cáu, mặt nó hiện lên dòng chữ "tránh xa bố mày ra". Mặc dù trông nó cọc đẹp trai với ngầu vãi linh hồn nhưng mà ánh mắt của bạn làm tôi hơi bị sợ đấy nhé. Nhiều đứa lớp khác cũng ngó đầu ra hóng chuyện, sau đó bị ánh mắt của thằng Bảo quét về.
-"Mình...mình xin lỗi bạn nhé!".
Tôi quay ngoắt ra nhìn thằng Sơn.
-"Vãi l**, mày thôi cái giọng bạn mình ơi đấy đi."
Bạn trông bây giờ chẳng khác gì thằng bóng thực thụ đang xin lỗi trai thẳng ấy. Tôi khinh thường bộ dạng khép nép của nó....Ừ thì tôi đã bảo đôi khi nhân loại cũng sa đọa vào việc tự khinh thường bản thân không nhỉ?
Sau cùng thằng Bảo không làm gì bọn tôi cả. Hai chúng tôi dắt nhau đi về lớp trong sự ngỡ ngàng và bật ngửa.
-"Không muốn nói nhưng mà nãy tao định bỏ mày lại để chạy trước đấy, Ly ạ!"
Thằng Sơn chợt nhận ra nó cũng nên sám hối. Tôi cũng nhìn lại nó:
-"Mày sẵn sàng nói nên tao cũng không giấu nữa, lúc nãy tao thủ sẵn dép rồi, mày chạy một cái là t vụt liền à. "
-"............" Cuộc hội thoại yên bình diễn ra vỏn vẹn trong vòng 30s và chiếc dép của Nguyễn Cảnh Sơn thành công rơi thẳng xuống nhà để xe tầng 1.
Tiếng trống vào lớp vang lên. Tôi nhận ra mình đã quá thiếu sót khi không miêu tả ý nghĩa của trống còn là cứu khổ cứu nạn trong những giây phút nguy nan. Xa xa bóng cô Thủy đã lấp ló, thằng Sơn nhăn mặt đi qua xin phép cô xuống tầng lấy đồ rồi bỏ chạy với đôi chân khập khiễng. Này thì dép độn này.
Cô Thủy là giáo viên tiếng anh lớp tôi. Cô khá vui tính, hiền hậu và dạy siêu siêu dễ hiểu. Cô còn trẻ nên hiểu tâm lý học sinh lắm, chỉ tầm ngoài 30 tuổi một chút. Vì thế khi thấy thằng Sơn hớt hải lần nữa chạy lên, cô còn tỏ ra không hiểu mà hỏi:
-"Sơn đi lấy đồ gì thế em?!".
Nhóm chúng tôi đồng thanh ôm miệng cười:
-"Dép cô ạ!".
-"Sao dép bạn lại rơi xuống tầng 1 thế cả lớp?"- Cô Thủy tận tâm.
-"Bạn già rồi nên trượt chân cô ạ, cô đừng quan tâm đến nó nhé, chúng mình còn trẻ đừng bận tâm đến mấy đứa già."
Sau đó là 7749 câu nói xua nịnh khen cô trẻ đẹp. Tôi nhìn chúng nó khoa tay múa chân, còn không phải là vì muốn bỏ qua tiết kiểm tra bài cũ sao, mấy trò này tôi biết thừa rồi nhé. Bổn cung là người ném dép cơ mà. Và hôm ấy chúng tôi không cần kiểm tra bài cũ thật. Cả lớp long lanh nhìn tôi với vẻ mặt biết ơn tràn đầy, đương nhiên không kể đến khuôn mặt không biết là ngượng đỏ mặt hay bực mình của thằng Sơn.
Đến đây tôi lại không nhịn được so sánh khuôn mặt của Sơn và Bảo. Nói về đẹp trai, Bảo thắng, đẹp trai khi cáu, Bảo vẫn thắng,....mẹ nó làm gì mà đẹp trai thế nhỉ? Mẹ nó thằng Sơn làm gì mà lép vé thế. Sau cùng tôi chợt nhận ra bản thân vô tình nghĩ về Bảo hơi nhiều và tôi nên kìm chế cơn hãm này lại.
Cụ thể là với một cái bánh mì full topping nhiều cay nhiều bò khô cùng một hộp sữa milo tăng chiều cao vào giờ ra chơi. Ngoài ra tôi còn được cho thêm một thỏi sô cô la của con Khuê và chôm được một cái bút vô tình rơi rớt ra giữa sàn.
Minh Khuê là bạn ngồi cùng bàn với tôi. Lớp 11T2 có sĩ số 45 người, trong đó nam là 27 người, nữ 18 người. Vì thế mỗi bàn được chia cho 4 đứa ngồi, bàn của tôi theo thứ tự từ trái sang là : Sơn, tôi, Khuê và thằng Đăng.
Nhỏ Khuê cười lên rất xinh, nó cũng có gu ăn mặc đẹp và quan hệ rộng. Thực ra theo mức độ trực quan thì hầu hết mấy đứa trong lớp đứa mẹ nào cũng quen biết nhiều cả. Quan trọng là sự quen biết ấy có đủ sức ảnh hưởng lớn hay không thôi. Khuê rất thích bàn luận dramma với tôi, và nghe nó kể chuyện cuốn cực.
Tôi cảm thấy con bé rất có chính kiến, nó bênh và chê ai rõ ràng, cũng phân tích được chiều sâu của sự việc. Không đơn giản mà nó lấy được giải nhì văn thành phố năm lớp 9. Và cũng không đơn giản mà nó trở thành nhà thông thái trong nhóm chúng tôi.
Khuê yêu thích sự ngọt ngào - tôi thấy vậy, hoặc đơn giản hơn là nó yêu thích sô cô la một cách vượt ngoài tầm kiểm soát. Một người đẹp trai, tài năng, nhà giàu và body sáu múi chưa chắc đã cưa đổ được nó, nhưng nếu anh ta cầm một hộp socola thì lại khác. Chỉ cần không xấu đến ma chê quỷ hờn, Minh Khuê sẵn sàng làm quen với những người hiểu và chịu chi cho sở thích của nó.
Vì thế xung quanh Khuê có rất nhiều mối quan hệ mập mờ, đến mức lúc nào đi tập quân sự cũng thấy có người đưa nước với đồ ăn đến tiếp sức cho nó. Không biết điều này có ảnh hưởng gì đến mấy đứa con gái trong lớp hay không. Không ít lần tôi nghe những điều dị nghị không đúng về bạn tôi. Đặc biệt hội con Ánh thích gắn mấy từ kiểu "gái bao" hay "đào mỏ" lên người nó.
Đôi lúc tôi tỏ ra quan ngại và nói chuyện với Khuê về vấn đề này. Con bé không ngại chia sẻ với tôi.
-"Nhà tao nghèo thật, nhưng không phải việc nhận quà thì là đào mỏ. Tao không tự nhiên mà đẹp, và tao tin rằng những người theo đuổi tao một phần cũng là vì vẻ bề ngoài. Người ta phải bỏ ra cái giá xứng đáng để nhận lại những điều tốt đẹp, điều đó hoàn toàn bình thường. Chỉ có mấy đứa bẩn tính mới nghĩ khác đi thôi. "
Đương nhiên khi đề cập vấn đề nhạy cảm này với nó, ý tôi không phải chỉ trích gì Minh Khuê cả, chỉ là tôi muốn nói cho nó biết rằng thế giới này đáng sợ đến nhường nào và bạn tôi cần mặc áo giáp sắt vào. Nhưng sau cùng chính bản thân tôi phát hiện nó mặc áo giáp kim cương rồi và không cần lo ngại cái mẹ gì cả.
-"......" Mẹ già thở dài.
Tôi tưởng chuyện này cứ thế dừng lại cho đến khi điện thoại bị gọi đến liên tục vào giờ ra chơi giữa buổi, giọng thằng Sơn trong điện thoại có vẻ gấp gáp, dường như nó đang ở trong một cuộc ẩu đả và cần tôi giúp.
Lúc này lớp tôi phần lớn đã đi đâu hết cả, chỉ còn hội thằng Bảo đang chơi liên quân phía trên. Bởi vì cuống quá, tôi cũng chưa có tiền sử đánh nhau bao giờ cả nên ngỏ lời nhờ bọn nó đi cùng ra sân sau trường. Có gì tiện đổ tội chúng nó.
Trường tôi rất rộng và bất cứ nơi nào cũng lắp camera. Nhưng đầu năm có chương trình bảo trì nên vùng sân sau tạm chưa đi vào hoạt động. Vì thế mà đây được chọn làm tụ điểm ẩu đả thích hợp nhất.
Khi tôi chạy đến nơi thì cuộc ẩu đả đã dừng lại nhưng không khó để thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi ngạc nhiên thấy con Khuê đứng trong cùng hội ẩu đả, và người đứng đối diện đang không ngừng chửi bới nó là Mai Anh 11T7.
Con bé Mai Anh là bông hồng có tiếng trong khóa chúng tôi, không chỉ bởi vì đẹp mà còn dựa vào cái tính hổ báo. Không phải ngẫu nhiên mà nó bị gắn cho hai từ "độc phụ" có nhiều người theo đuổi nhất là như thế. Đứng sau nó còn có vài đứa khác cùng một hội chơi chung cấp hai cả.
Còn phía con Khuê thì chỉ có mình nó, thằng Sơn và một anh lớp 12T3. Nhưng nhìn chung đứa nào cũng tả tơi, son môi lấm lem và tóc rối. Trước lúc đến tôi đã đinh ninh thằng Sơn làm rớt nết bên ngoài và bị đánh hội đồng, nhưng không ngờ người bị hội đồng lại là Khuê.
-"Bọn mày làm cái gì thế!?". Tôi gắt lên. Mặc dù chỉ là học khởi động nhưng các quy chế trong trường vẫn áp dụng, tội đánh nhau không chỉ bị hạ hạnh kiểm cá nhân mà còn ảnh hưởng chung đến lớp. Và tôi cũng thuận tình dùng lí do này với tư cách là một bí thư để ngăn cuộc ẩu đả lại.
Bọn phía sau Mai Anh thấy hội thằng Bảo đến thì khí thế có giảm hơn một chút. Nhưng Mai anh thì không nể nang ai cả, tôi biết tính nó nên chỉ tập trung nói chuyện với Khuê.
-"Làm gì mà đánh nhau".
Minh Khuê không kém phần tả tơi, nhưng nó không có dấu hiệu gì của yếu thế. Mắt con bé sáng bừng lên, không quan tâm đến tôi. Bất lực, tôi đành dùng ánh mắt tò mò nhìn sang thằng Sơn.
-"Tao cũng đéo biết bọn nó xích mích cái gì, chỉ là Khuê đánh Mai Anh trước, rồi bọn kia mới lao vào."
Thằng Sơn thuật lại một cách phân minh theo những gì nó thấy khi đang bứt trộm xoài ở gần đó. Bây giờ thì tôi không rảnh để ý đến hành động khỉ đột của nó nữa, tôi để ý đến những lời chửi của Mai Anh.
-"Cái loại gái bao như mày thì ra đường nhớ mặt tao! Làm sao? Tao nói không đúng à? Cái loại biết người ta có bồ mà vẫn xấn vào. Vở kịch mày có bao nhiêu khán giả mà khiến mày phải vất vả nhập vai như thế. Đến giờ còn tỏ ra vẻ như mình thanh cao lắm ấy!".
Tôi nhăn mặt khi thấy Mai Anh sử dụng nhiều câu văn mẫu về tiểu tam trên mạng để nhục mạ Khuê, và tôi cũng thấy mặt Khuê tối lại, xám ngắt, người khẽ run lên. Có lẽ bởi vì thấy tôi, hoặc cảm giác có người che chở nên mắt con bé đỏ lên và tôi thấy được sự bất lực trong đồng tử đen láy.
Chưa bao giờ mắt con Khuê hết đẹp, ngay cả trong khi khóc và trong tình trạng tả tơi, nhưng tiêu cự trong mắt nó cảm giác yếu đuối đến mức người ta phải thương hại. Tôi không biết dùng từ "thương hại" trong hoàn cảnh này có đúng hay không, nhưng hình ảnh này của Khuê khiến tôi không biết nên nói gì, cũng không thể đồng tình. Bởi trước những lời nói của Mai Anh, con bé không giải thích một lời nào cả.
Mai Anh thấy được sự do dự trong mắt chúng tôi, nó bỗng vùng lên dơ tay tát Khuê một cái, có lẽ con bé cũng chưa kịp phản ứng nên hứng trọn cái tát ấy. Tiếng "chát" vang lên khiến tôi bừng tỉnh và thấy khóe miệng Khuê rỉ máu. Chưa kịp để chúng tôi tiến lên, Mai Anh phát điên và khỏe một cách kì lạ, liên tục vồ lên người Khuê mà đánh.
Mặc dù tôi cùng bọn con trai vào cản nhưng cũng không xi nê gì, tôi nghĩ sau đợt này còn phải thêm cái mác người phụ nữ lực điền cho Mai Anh nữa, chứ danh xưng độc phụ nhiều người theo đuổi nhất cũng chưa nhằm nhò gì cả.
Kết quả là tôi bị nó hất ra ngã xuống đất, hai tay bị trầy xước cả. Mà bọn con trai cũng kịp kéo Mai Anh ra. Thực ra lực con trai luôn lớn hơn con gái, nhưng vấn đề là con bé đang điên và quần áo đồng phục trên người nó làm bọn con trai ngại động tay nên mới lề mề đến giờ. Tôi thì ngã đau bỏ bố, nhăn nhó mặt mày chuẩn bị ngồi dậy thì đã có một cánh tay đưa ra.
Dù không ngước lên nhưng tôi biết đó là tay của con trai, vì bàn tay to và có lớp gân nổi lên nhẹ, trắng và rất thẳng, rất đẹp, không khác gì tay của mấy anh tổng tài trong truyện tranh là mấy. Với lại trong hoàn cảnh bây giờ, tôi không tin là có đứa con gái trong hội Mai Anh nào rảnh mà đưa tay ra đỡ tôi, dù trước đó chúng tôi có chơi xã giao mấy lần tiệc tối, nhưng quan hệ chúng tôi bây giờ ở thế đối lập, và chúng tôi thông minh như nhau, chúng tôi không thích mạo hiểm.
Tôi ngước đầu lên từ từ, như nữ chính ngôn tình, và chạm vào ánh mắt của Quốc Bảo. Mắt nó còn đẹp và trong hơn mắt của Khuê, mũi sọc dừa, lông mày sắc bén bị vài sợi tóc mai che mất. Tôi không biết kiểu tóc của thằng Bảo là gì, nhưng đẹp và rất cuốn, đôi khi che lại đôi lông mày như vỏ bọc kiếm, làm cho nó hiền dịu và điển trai đến lạ, nhưng khi vô tình hất lên lại khiến khí chất thằng Bảo biến thành khó ở, và đôi khi giống mấy thằng trap boy đểu cáng. Môi thằng Bảo hồng đỏ lên và bóng, có đôi lúc tôi còn nghi là nó dùng son dưỡng nữa. Nhưng tình cảnh khiến tôi không thể nào chìm đắm vào vẻ đẹp trai siêu thực này được. Bởi vì cao nên Quốc Bảo phải cúi xuống để đưa tay ra đỡ tôi, tôi chỉ dám vịn vào cổ tay nó một ít. Có lẽ cảm nhận được sự rụt rè và e ngại của tôi, thằng Bảo chỉ lặng lẽ di chuyển ánh mắt mà không nói gì cả.
Tôi thấy môi nó nhấp nháy và muốn hỏi tôi có sao không, nhưng thấy thái độ lảng tránh đụng chạm khiến nó dừng lại. Hoặc bản thân nó cảm thấy không cần phải nhiệt tình với đứa lạnh nhạt như tôi, hoặc ngay từ đầu nó đã không quá để ý đến tôi.
Sự việc của Khuê và Ánh kết thúc trong 10 phút chúng tôi can ngăn và để kịp giờ lên lớp, cả hội đã đồng nhất giải tán và sẽ giải quyết vào cuối giờ. May mắn trường chúng tôi có hai khu vệ sinh, nếu không để Mai Anh và Minh Khuê cùng đi sửa soạn chung một cái gương thì không biết sẽ có tiểu phẩm gì xảy ra nữa.
Trong buổi học dù thằng Sơn và tôi có cưỡng chế dụ dỗ thế nào con Khuê cũng không chịu nói lí do cho chúng tôi biết. Điều này làm tôi bực lên và suýt gắt với nó, tôi chỉ muốn biết lí do để cuối giờ biết rõ tình hình mà giải quyết. Nhưng điều gì làm con bé e sợ? Khuê thực sư là tiểu tam ư??? Tôi không biết nói gì về cảm xúc hiện tại, Cao Ngọc Khánh Ly này chưa bao giờ bối rối đến vậy. Tôi sẵn lòng tin tưởng Khuê không phải là người như thế, nhưng con bé cần cho tôi một lí do để tin tưởng nó. Nếu như có lí do chính đáng, tôi không ngại xé quan hệ với bọn Mai Anh để bảo vệ bạn tôi, nhưng vấn đề nếu nó là người sai, tôi không thể cố chấp bênh nó được. và tôi cũng chưa sẵn sàng để mất nhiều mối quan hệ như thế!
Có thể nhiều người sẽ cho là tôi hèn, nhưng tôi là người có lí trí. Bạn sẽ trở thành một người bạn tốt bảo vệ "tiểu tam" sao? Câu hỏi tôi thường tò mò nghĩ vu vơ, ấy vậy mà giờ tôi phải đứng ra giải quyết. Thâm tâm tôi chợt tỉnh lại và nghĩ rằng lỡ như mọi việc chỉ là hiểu lầm và Khuê có lí do khó nói thì sao?
Tôi trở nên bối rối vì phút giây nghi ngờ người bạn của tôi. Bởi vì hình như lúc đó, tôi đã khẽ đặt lợi ích từ các mối quan hệ của Mai Anh lên đầu mà quên đi Khuê!!!!
------------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ diễn biến tâm lý của Khánh Ly đoạn cuối hơi khiến mọi người khó hiểu và thấy "chê nặng" nhưng mà ngay từ đầu mình xây dựng hình tượng nhân vật luôn muốn sát với thực tế, không khoác lớp hào quang nhân vật chính thánh thiện và luôn chạy theo cảm xúc. Khánh Ly đối mặt với một người bạn bị khoác mác "tiểu tam" thì có 50% tin tưởng bạn mình, nhưng 50% còn lại là phân vân, lo sợ và e ngại, hoảng hốt. Phân vân không biết Khuê có thực sự là tiểu tam hay không, lo sợ Khuê thực sự là tiểu tam thì bản thân đã chọn chơi với người không tốt, e ngại vì thế mà sau lần này phải trở mặt với hội bạn Mai Anh - những người có tiếng nói trong trường, và thậm chí là toàn trường vì sẽ không ai đồng tình với "tiểu tam" cả. Hoảng hốt không biết sẽ đối mặt với Khuê như thế nào.
Bởi vì Khánh Ly và Minh Khuê chỉ bắt đầu chơi với nhau từ năm lớp 10, tính đến hiện tại chỉ mới 1 năm thôi. Nếu đặt vào trường hợp ở ngoài đời thực, không riêng gì lứa tuổi học sinh mà ai cũng muốn mình kết giao với những người bạn tốt. Không phải là những người bạn không mắc lỗi, và thậm chí xích mích thì Ly cũng sẵn sàng bảo vệ bạn mình, nhưng nếu bạn mình sai mà trong trường hợp này làm tiểu tam thì không khỏi khiến người ta phải cân nhắc.
Đoạn này mình sẽ phân tích kĩ hơn ở góc nhìn của Khuê, chỉ là mọi người đừng vội bỏ truyện vì nữ chính không giống như tưởng tượng nhe. Sau này còn nhiều tình huống thực tế hơn nữa và nữ 9 không phải tốt tính đâu, chỉ là không ác thôi chứ mọi diễn biến tâm lí như người thường!!!! Tất cả nhân vật trong truyện đều thế á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top