Chương 2:

-"Vãi, tao làm gì chúng nó?".

Hài lòng nhìn mặt tôi hiện lên vẻ khó hiểu, con Vy giảm nhỏ giọng mà hai đứa có thể nghe thấy được, nói:

-"Chắc mày cũng biết Ánh và con Quỳnh cuối lớp 10 có xích mích đúng không?".

Tôi gật đầu nhìn nó, Ánh và Quỳnh ở trường cấp hai là một cặp bạn thân nổi tiếng nhưng không hiểu sao lên cấp ba lại nghỉ chơi với nhau. Đặc sắc nhất phải kể đến thời gian cuối năm lớp 10, điểm thi cuối kỳ của Quỳnh tăng hạng đột xuất, dù không phải đứng top của lớp nhưng riêng môn toán nó lại được nằm trong 10 đứa điểm cao nhất. Và tất nhiên Ánh không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nó liên hệ với tất cả các mối quan hệ xung quanh để chứng minh là con Quỳnh gian lận (mặc dù không thành công), sau đó thì loan tin ẩu này ra khắp toàn trường. Sự việc to đến nỗi mẹ Quỳnh phải liên hệ trực tiếp với Ánh để làm rõ sự việc. Sau đó diễn biến thế nào thì tôi không rõ, nhưng sau lần này thì cả hai không đơn giản chỉ là nghỉ chơi bình thường nữa.

Hai đứa lập hội xâu xé nhau rầm rộ đến mức thầy cô nào cũng biết, và kể cả học sinh trường ngoài chỉ cần nghe tên đứa này liền lập tức nhắc đến đứa kia. Nhưng tôi không thấy chuyện Ánh và Quỳnh ghét nhau liên quan mẹ gì đến tôi cả. Và vì thế Đặng Hà Vy lại phải giải thích cho tôi hiểu:

-"Nó không phải nhắm vào mày mà là cái chức bí thư ấy. Từ khi biết ý định mày chuyển lớp thì có vài đứa đã rục rịch đề cử cho vị trí đó rồi. Không biết Quỳnh nghe được ở đâu tin Ánh cũng muốn lên chức bí thư nên nó sốt sắng đi lôi kéo quan hệ mấy đứa khác hội Ánh, bố mẹ nó cũng đánh tiếng với thầy Trí (chủ nhiệm) mấy lần, nghe nói thầy cũng xuôi xuôi rồi. Ai cũng nghĩ nó sẽ lên chức bí thư nhưng ai ngờ mày không chuyển lớp nên kế hoạch của con Quỳnh chẳng nên cái mẹ gì cả. Tao nghe kể con Quỳnh đang lên kế hoạch để hạ mày xuống phó bí thư thì phải."

Sau đó nó lại vội chen câu:" Tao cũng chỉ nghe kể thế thôi...cũng không biết được..."

Tôi nghe Vy nói xong, nghĩ lại mấy lần nói chuyện gần đây với con Quỳnh đúng là thấy nó khách sáo thật. Nhưng tôi lại thắc mắc, Quỳnh hao tâm tổn trí không phải là vì ngăn Ánh lên làm bí thư à? Thế thì việc tôi quay lại cũng có khác kết quả là bao mặc dù sai công thức.

Nhưng con Vy chửi tôi ngu thẳng mặt.

-"Mày ngây thơ vừa thôi, không nghe câu được voi đòi tiên à? Thực ra động cơ ban đầu của con Quỳnh chỉ là không muốn Ánh lên thôi, nó muốn đẩy đứa khác lên thay thế, nhưng sau này nó lại tự đề cử mình. Phần sau không cần nói thì mày cũng tự hiểu rồi. Thôi, hết giờ giải lao rồi, tao vào tập tiếp đây."

Vy đứng dậy đứng vào đội hình múa để lại tôi một đầu ôm dramma. Sau cuộc nói chuyện với Vy tôi không có tâm trạng ở lại xem múa nữa nên đứng dậy ra về.

Mặc dù con Quỳnh đang rất không hài lòng về sự tồn tại của tôi trong lớp nhưng tôi cũng không để ý nó nhiều. Bởi vì tôi tin tưởng vào mức độ uy tín và mối quan hệ của mình ở 11T2 . Thứ để tôi bận tâm lúc này chính là thái độ của Đặng Hà Vy.

Cách nó dẫn dắt tôi xích mích với hội con Quỳnh khiến tôi phải soi xét động cơ chính của nó. Mặc dù con bé không thực sự muốn hại tôi, nhưng Vy muốn dùng tôi để trị hội Lê Quỳnh thì tôi không nghĩ sẽ thân thêm với nó cho đến khi biết được lí do thực sự.

Tôi không thẳng thừng làm con Vy bối rối bằng mấy câu đại loại như "Mày nghe ai nói?" hay " Quỳnh tự nói muốn đạp tao xuống phó bí thư hay là Ánh đồn?" vì hồi cấp hai chúng tôi thực sự thân nhau. Nhưng việc Vy ỉ lại sự tin tưởng của tôi dành cho nó khiến tôi khá thất vọng.

Tôi có thể giúp đỡ bạn nhưng không đồng nghĩa với việc bạn có thể lợi dụng tôi một cách trắng trợn. Quan điểm sống của tôi là thế, và giờ thì Cao Ngọc Khánh Ly này cần một nơi yên tĩnh để luyện hát thay vì việc đắm mình trong dramma không hồi kết và không may mắn trở thành nhân vật chính trong câu chuyện.

Và đáp án chính là câu lạc bộ Nhạc cụ.

Vừa mới đến phòng đa chức năng tôi đã nghe thấy tiếng ghitar từ bên trong vọng ra, sau đó là một giọng ca ấm áp vang lên. Chiều thứ 6 là thời gian hoạt động của tiểu ban ghitar nên đông người lắm, cũng gần 30 người, chưa kể có vài đứa bận tham gia clb nhảy và hát múa khác nữa.

Ở trường tôi một người có thể app vào nhiều clb khác nhau, tất nhiên điều kiện tiên quyết là các câu lạc bộ mình tham gia có thời gian thật phù hợp tránh trùng nhau và biết điều chỉnh sao cho hợp lý công việc và thời gian hoạt động giữa các ban.

Nghe nói bình thường clb nhạc cụ và dance club trùng tkb nhiều lắm nên không ai tham gia được cùng lúc hai ban này, nhưng luật lập ra là để phá và cũng có vài cá thể đặc biệt.

Có thể kể đến đó là Phan Trần Quốc Bảo - lớp trưởng lớp chúng tôi. Thằng đó đánh đàn siêu hay và nhảy cũng cuốn, đặc biệt là vì vẻ đẹp trai siêu thực của nó nên hai anh chị trưởng clb nhạc cụ và dance club tranh nhau chí chóe, cuối cùng vì nó mà điều chỉnh một số lịch hoạt động và đồng ý cho thằng Bảo duyệt vào hai ban.

Ngoài ra còn có vài người nữa nhưng tôi không nhớ tên. Không phải ngẫu nhiên K63 được xem là mầm non đặc biệt phát triển trong trường và là lứa học sinh toàn vẹn nhất. Mặc dù đôi lúc có vài dramma kinh thiên động địa thật nhưng thời học sinh nào mà chẳng có chút chuyện, chỉ là ở một phạm vi rộng hơn một chút mà thôi.

-"Ly, mày đứng ngoài cửa làm gì thế!".

Bỗng một giọng nói phía sau lưng tôi vang lên. Chẳng phải là giọng nói thân quen của lớp trưởng lớp tôi - Phan Trần Quốc Bảo đấy ư? Tôi quay đầu lại, tỏ ra bình tĩnh trước gương mặt đẹp trai của nó và nói với giọng bình thường:

-"Ủa, tao tưởng mày trong clb ghitar mà? Sao lại ở ngoài này?."

Mặc dù biết là hôm nay dance club tổng duyệt nên thằng Bảo là center phải qua đó tập nhưng tôi vẫn hỏi. Đơn giản vì cái vẻ mặt tôi ở ngoài cửa nghe đàn trông ngu quá.

Khéo trong đầu nó lại tưởng tượng: Ly là cô bé sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng rất có chí tự học. Thường ngày em thường đứng trước cửa phòng học để nghe giảng..... gì gì ấy. Như thế thì mất hình ảnh tôi quá. Nên tôi cần cái gì đó để lờ đi chuyện này.

-"Chiều nay tổng duyệt bên dance nên tao qua đó một chuyến!."

Tôi giả vờ "À" lên một tiếng lấy lệ, trước khi thằng Bảo quay lại hỏi chuyện tôi đứng trước cửa clb nhạc cụ để làm gì, tôi kịp thời nói:

-"Vậy mày vào tập đàn đi, tao định tìm cái Thơ nhưng thấy mọi người tập trung quá nên thôi. Bye mày nhé, tao đi trước đây."

Và lần nữa trước khi nó đưa ra đề nghị đưa tôi vào cùng thì Khánh Ly này - ứng cử viên hàng đầu trong làng maratong, người chưa qua bất cứ tiết thể dục nào trước đây đã lẩn mất dạng.

Cuộc gặp gỡ với Bảo làm lòng tôi rối như tơ vò. Không hoàn toàn bởi vì vẻ bề ngoài của nó, mặc dù một con người cao m83, mặt đẹp dáng ngon, giọng ấm muốn mang thai và tài năng nghệ thuật nổi trội cùng thành tích học tập tốt đố có ai mà không rung động được và tôi cũng thế. Nhưng nhiều hơn là sự dè chừng, lớp trưởng lớp tôi không phải dạng vừa, mối quan hệ của nó trải rộng và rất nhiều người nể nó. Thằng Bảo biết cách lãnh đạo và điều hòa những người xung quanh, điển hình là việc nó có thể làm cho Quỳnh và Ánh dịu lại, ít nhất là ở trước mặt nó và các thầy cô trong trường. Chưa bao giờ tôi xem nhẹ tiếng nói của thằng Bảo cả, nhưng tôi không muốn dây vào nó làm gì cho vướng thân.

Điều đáng nói lúc này là Quỳnh và Bảo từng có tin đồn hẹn hò, dù thông tin tình cảm của thằng Bảo ít đến mức đáng thương, hoặc khả năng không có người dám khui tin này ra, việc nổi bật nhất có lẽ là tin đồn giữa thằng Bảo và Quỳnh đầu năm lớp 10. Không biết hai người bọn nó có tình cảm hay không nhưng bây giờ mối quan hệ của Quỳnh và Bảo vẫn bình thường.

Đương nhiên tôi không sợ Quốc Bảo giúp Như Quỳnh lên để hạ tôi xuống vì nếu nó muốn thì cũng không thể! Chỉ là tôi không muốn trực tiếp xé rách mặt với nó. Điều này làm tôi mất đi một người bạn cùng lớp đẹp trai và nhiều lợi ích quan hệ trong trường khác. Bạn thằng Bảo trung thành, fangirl của nó trung thành và đám chó săn trong trường cũng một mực nghe lời nó. Riêng hội đó thôi đã khiến tôi ngụp lặn trong trường rồi.

Vào sáng sớm hôm sau giờ ra chơi, tôi kể chuyện này với thằng Sơn cùng bàn. Thằng Sơn nghe tôi kể xong thì chửi liền:

-"Tao thấy mày bị ảo phim nặng rồi đấy! Vãi l**, mới tý tuổi đã xé mặt đứa này với đứa khác, mày nghiện Như Ý truyện à?".

-"Ừ đúng rồi đấy, tao muốn làm hoàng hậu mày ạ."

-"........"

-"Mày có muốn cân nhắc làm thái giám không để tao giúp mày đánh bóng giới tính".

Nguyễn Cảnh Sơn rùng mình nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ:

-"Tao dell ngờ mày nhắm tao lâu thế rồi cơ đấy. Bố mày thẳng, đùa vừa phải thôi kẻo em Như nghe được bây giờ."

Tôi dùng vẻ mặt buồn nôn nhìn nó, đúng là mấy đứa yêu đương, não cũng chỉ toàn vậy là cùng.

-"Nói thế thôi chứ tao cũng không bận tâm đến chức bí thư này lắm. Nhưng nếu muốn đẩy tao xuống thì đừng mơ. Trừ phi tao mắc lỗi nghiêm trọng hoặc từ chức gì đó thôi chứ sao đến lượt các bạn lại tự "sắp xếp", cùng là học sinh cả chứ đâu phải là vua chúa với thần tử đâu mà thích hạ ai thì hạ, nâng ai thì nâng."

Trước nay tôi không thích mình bị thụ động bao giờ, đặc biệt là cảm giác mọi người thầm mặc định như này như kia làm tôi dần nảy lên một số ác cảm với thằng Bảo, Quỳnh và Vy. Và tôi cũng cảm thấy bây giờ mình chua ngoa đến lạ thường. Thằng Sơn xem nhẹ thái độ đanh đá của tôi, cuối cùng nó bảo:

-"Thế thì mày không ưa Quỳnh và Vy là được rồi, sao còn giận lây thêm cả thằng Bảo? Nó với Như Quỳnh chỉ là tin đồn thôi chứ có yêu thật đâu. Mà tao cũng chưa thấy Quốc Bảo nói về chuyện nâng con Quỳnh lên khi nào cả."

Thằng Sơn không bận tâm đến tôi nữa mà mở điện thoại lên chơi game, nó ra vẻ không quan tâm nói:

-"Mày chỉ khó chịu vì đó là thằng Bảo phải không. Giống kiểu đứa ghét mày có người chống lưng là nhân vật chính ấy....."

-"Không, tao không hề, tao cũng không thích thằng Bảo....".

-"Đúng là mày không thích thằng Bảo thật, nhưng Khánh Ly, mày thực sự chắc chắn mày không chút ghen tỵ nào với Quỳnh à? "

Lời thằng Sơn đánh vào tim đen của tôi. Thích cái cách nó tinh tế vừa chơi game vừa nói chuyện về vấn đề mang tính "tự trọng cao" này. Bởi vì có lẽ lúc đó tôi trông quá bối rối và hơi đần một chút nên thằng Sơn mới chịu kể với tôi vài bí mật quân sự trong hội của nó:

-"Nói thế để mày tránh sa đà lạc lối thôi chứ mày nghĩ thằng Bảo thích con Quỳnh thật à, chỉ là bạn bè cùng bàn bình thường thôi chứ dell có mẹ gì đâu. Mà kể cả có yêu thật thì thằng Bảo đủ lý trí để biết điều gì đặt lên hàng đầu."

Như thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của tôi, nó quyết định chốt câu uy tín:

-"Thực ra mấy ngày trước trong hội đã có đứa thăm dò về vấn đề này rồi, thằng Bảo tỏ thái độ kiên quyết ra lệnh không muốn đổi bí thư. Bởi vì nó nói nên không đứa nào trong nhóm dám ho he gì cả. "

Tôi ngạc nhiên hỏi lại, thằng Sơn trở mặt tỏ vẻ khó chịu.

-"Tin thì tin, không tin thì cút, bố mày dell rảnh!".

Mặc dù muốn đấm vào khuôn mặt khó ưa của nó một phát nhưng vì bạn đã cung cấp thông tin cho tôi nên lương tâm tôi không cho phép. Vì vậy tôi đành cút ra chỗ khác, tiện tay cầm luôn dép nó.

Tôi và Sơn là bạn cùng bàn nên cũng khá thân, ít nhất là ở trong lớp. Lớp 11T2 có thành lập một nhóm chat dành riêng cho con trai, dù trong đó có nhiều hội không ưa nhau nhưng nghe bảo làm thế để thể hiện tinh thần đoàn kết của lớp. Nghe cách thằng Sơn kể chuyện thì có vẻ Quốc Bảo là chỉ huy của nhóm này và tất cả thành viên trong nhóm chat đều nể nó. Tất nhiên tôi đủ thông minh để biết cách lãnh đạo của thằng Bảo không phải độc quyền giống như ra lệnh mà thằng Sơn nói.

Vì Quốc Bảo đủ khéo léo để đưa ra ý kiến, và người ta thì mặc định làm theo nó. Thay vì lời kể của thằng Sơn kiểu "Bí thư chỉ có thể là em", tôi nghĩ thằng Bảo sẽ nói đại loại như : "Tao thấy Khánh Ly làm tốt mà, năm ngoái xếp hạng đoàn của lớp cũng cao chót vót, không có lí do nào để đổi bí thư cả."

Nhưng tôi không quan tâm nữa rồi, việc tôi cố tình kể chuyện Quỳnh với Sơn là muốn moi từ nó một vài thông tin hữu dụng để ứng phó kịp thời.

Vì thế tâm trạng của tôi bây giờ có thể nói là "nhẹ như mây" ấy, không biết vì tâm trạng ảnh hưởng đến hình thể không mà người tôi cũng lơ phơ lất phất để rồi vô tình đụng trúng một người đi ra từ góc khuất.

Nhìn khuôn mặt bất ngờ và đống tờ đề thi rơi xuống đất bên cạnh Quốc Bảo. Trong lòng tôi hiện lên hai chữ:

-"Xong rồi!!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top