#3 Trong lòng hố.
Gửi @kali_li, request #3 này đến thật muộn nhưng hi vọng em sẽ thích.
•
Lần tiếp theo tỉnh dậy, cả người rệu rã tựa như không phải của mình nữa. Thử cử động tay một chút, tôi thấy nó cũng tê đến sắp hỏng. Có điều kiểm tra làm vì thôi, tôi không định buông ra.
Cái thân xác nặng trịch của Taehyung đang đè trên người tôi đột nhiên rục rịch, anh hỏi: "Khó chịu à?". Tôi thấy anh lại muốn lăn đi, thì liền chặn đứng ngay ý định này: "Nằm yên đi."
Bọn tôi đã kẹt ở dưới hố tròn ba ngày. Nguồn nước dự trữ chẳng còn bao nhiêu. Trời cũng chưa đổ mưa. Vết đạn trên vai trái của Taehyung có thể sẽ nhiễm trùng bất cứ lúc nào. Bởi vì không có đủ ánh sáng, chúng tôi không có cách nào xem được vết thương của anh. Miệng hố đã bị tài tình lấp lại bằng cỏ khô ngay sau khi chúng tôi rơi xuống - phải nói rằng, ai đó khi thiết kế chiếc bẫy săn thú này quả đã tính toán cực kì kĩ lưỡng và tinh vi. Có vài tia ánh sáng tự nhiên le lói lọt qua chẳng đủ soi rõ thứ gì.
Đã ba ngày. Sau hôm nay, chúng tôi còn khoảng 72 tiếng trước khi tình trạng mất nước suy kiệt cơ thể Taehyung.
- Này.
- Nằm yên, Taehyung.
Di chuyển sẽ tốn sức. Nói chuyện sẽ tốn sức. Tốn sức sẽ gây khát nước.
- ...Tôi thèm thuốc lá. Cậu có mà, phải không?
Tôi bặm môi khô không khốc, nhịn xuống một câu. Nói ra thì thành quá phận, cho nên tôi thức thời ngậm lại, móc từ sâu trong túi áo trong ra được bao thuốc. Mở ra lớp vỏ bị vò nhăn nhúm, còn lại đúng một điếu. Tôi bèn đưa nó cho Taehyung.
- Bỏ vào miệng tôi đi. Còn có, bật lửa đâu?
Người này mỗi lần lên cơn thèm thuốc sẽ giống như trẻ con vòi kẹo. Rất đòi hỏi.
Đầu thuốc vừa được đốt lên, tôi nương theo chút ánh sáng mỏng mảnh từ bật lửa ngắm nhìn khuôn miệng của Taehyung đang ngậm lấy phần giấy bọc màu trắng. Tôi chờ anh phồng má rít vào, cầm lấy thuốc để anh nhả khói, tiếp tục đút thuốc về miệng, lặp lại động tác vừa rồi ba bốn lượt, Taehyung rốt cuộc khoan khoái thở dài. Bấy giờ, tôi bỏ một phần tư điếu thuốc còn lại vào miệng chính mình, tự thưởng cho bản thân chút khói.
Tâm trạng của Taehyung có vẻ đã tốt hơn, hơi thở cũng nhẹ nhàng. Tôi cảm thán như mỗi lần sau khi anh hút:
- Anh nghiện thật đấy.
Taehyung tặc lưỡi, cũng không cho là sai.
- Chịu, hút vào ấm người.
- Vậy từ trước đến giờ anh hút chỉ vì muốn ấm sao?
Tôi có thể hình dung hai đầu mày của anh đang cau lại, chắc hẳn anh không đánh giá cao lắm câu hỏi này của tôi. Tôi cũng kệ. Việc tôi hỏi, tôi cứ hỏi. Việc anh khinh, không trả lời... thì thôi.
Nhưng may mà anh không khinh quá.
- Không hẳn. - Anh bảo, hơi khịt mũi.
Tôi liền giả bộ chuyển tư thế, tiện thể ôm anh chặt hơn. Taehyung dừng độ mấy giây tựa như đang suy nghĩ, xong cười cười bảo:
- Tôi thích hút một điếu sau khi làm. Cảm thấy vậy rất ngầu.
Làm ở đây là làm tình.
Đúng là Taehyung hay hút thuốc sau mỗi lần hai chúng tôi hành sự. Tưởng đến bộ dạng anh lúc đó cởi trần dựa lưng vào thành giường, sau khi rít mạnh một hơi thuốc thì hơi ngửa cổ, yết hầu cử động lên xuống giữa màu khói trắng, tôi liền phản ứng như chính mình còn nằm trong tình cảnh đó: bị thất thần. Rồi chột dạ, tôi cụp mắt. Anh cũng không cần biết tôi có trộm nhìn anh, trộm ghi nhớ anh.
Sự tò mò được bày ra như lấp liếm cảm giác xấu hổ thầm kín trong tôi. Tôi hỏi anh:
- Làm với ai, cũng sẽ hút sao?
Anh im lặng. Tôi lén hối hận. Nghĩ rằng anh sẽ giận, tôi định mở miệng cứu vãn thì anh cất tiếng. Tôi hồi hộp nghe nhưng không thấy bất cứ thái độ gì từ trong giọng điệu của anh.
- Ghen à? - Anh hỏi.
Hỏi hay lắm.
Tôi không trả lời được. Bởi lẽ tôi không có quyền ghen. Cũng bởi lẽ, tôi ghen thật.
Kim Taehyung thấy tôi không nói gì nữa thì cũng thôi. Từ trước đến nay, anh chưa từng đùa dai hay đem tình cảm đơn phương của tôi ra thành trò cợt nhả. Có lẽ vì thế nên tôi càng luyến tiếc anh.
Kim Taehyung cũng không phải chưa từng khuyên tôi từ bỏ. Bằng cương vị một người chỉ huy và một người anh lớn của tôi, anh cho rằng việc tôi thích anh thật chẳng mang lại kết quả gì. Đặc biệt là khi anh sắp kết hôn.
Chuyện Taehyung lấy vợ được anh thông báo trùng với ngày tôi thú nhận tình cảm của mình với anh. Đáng ra tôi không nên bày tỏ ngay sau khi bọn tôi lăn giường. Tôi chưa bao giờ biết chọn thời điểm.
Ngày đó, tôi nói: "Tôi thích anh, chỉ huy." Kim Taehyung đã dừng động tác nhả nuốt khói thuốc của anh để đáp trả rằng: "Cảm ơn cậu nhưng tôi phải lấy vợ rồi."
Một người cách đấy nửa tiếng đồng hồ còn thở dốc dưới thân tôi lại sắp trở thành chồng của người phụ nữ khác. Tôi đã không nhớ rõ biểu cảm lúc bấy giờ của mình ra sao. Hiện tại, tôi chỉ có thể tự giễu. Hẳn Taehyung đã cảm thấy tôi đáng thương lắm. Anh vốn đã muốn chấm dứt mối quan hệ bạn giường ngay sau đó, nhưng vì tôi vẫn tìm đến anh giữa những đêm khó ngủ, dằn vặt từ tâm lí căng thẳng sau những lần ra quân làm nhiệm vụ hay đơn thuần là nhớ nhung anh. Anh chấp nhận lên giường với tôi như thể ban phước. Một bên, anh không ngừng nhấn mạnh việc không sớm thì muộn, anh sẽ rời quân đội, có gia đình nhỏ cho riêng anh, sống một cuộc sống an bình và êm ả ở một nông trại nào đó thật xa. Anh muốn có một cậu con trai và có thể một cô con gái. Anh kể cho tôi nghe về ước muốn của mình như vậy trong lúc ngửa cổ ngắm từng lọn khói mờ dần vào không trung. Tôi nằm úp sấp kế bên, tự hỏi vì sao anh lại chọn lúc này để tâm sự những điều đó, là anh bất chợt nổi hứng hay vì muốn tôi triệt để chết tâm? Anh không giải đáp bởi tôi cũng không hỏi.
Kim Taehyung vốn định sẽ rời bỏ quân ngũ sau nhiệm vụ lần này. Ai ngờ, chúng tôi lại rơi xuống hố và mắc kẹt ở đây. Anh ấy còn bị thương nữa.
Nghĩ tới vết thương kia, tôi cắn cắn môi đắn đo mãi mới dám hỏi:
- Vết thương của anh sao rồi?
Câu hỏi này rõ ràng đã vô duyên chọc Taehyung mất hứng lần nữa. Tôi nghe anh hưm một tiếng, tựa như không muốn đáp. Có điều, vừa nãy chẳng may chạm phải vai anh, tôi lo anh bị đau mà cứng đầu, không chịu nói.
- Có đau không anh? - Tôi lại chẳng giữ được miệng mình.
Kim Taehyung rốt cuộc tức giận. Khi anh giận, sẽ không la mắng, anh thích nói lời móc mỉa.
- Cậu thử tự bắn vào vai mình xem, rồi sẽ rõ.
Sự mỉa mai này đến từ Taehyung đối với tôi không hề hấn gì. Thực ra thì, tại anh không biết đâu chứ tôi đã nghĩ đến việc đó trước cả anh rồi.
Ba ngày trước, lúc cả hai vừa rơi xuống đây, súng của Taehyung đã hết đạn, trong hộp chứa đạn của tôi thì còn đúng ba viên. Một trong số đó bị tôi bắn thẳng lên miệng hố, làm thủng một lỗ giữa đám cỏ khô đen sì. Một viên khác thì đang nằm trên vai của Taehyung.
Chúng tôi đã tranh cãi ngay sau khi tôi bắn xong phát đạn đầu tiên. Chỉ huy Kim cho rằng tôi đã làm chuyện hết sức dư thừa và ngu ngốc, trong khi lí lẽ của tôi chính là dưới hố quá tối, nếu không có nguồn sáng nào truyền từ bên ngoài thì chẳng biết cả hai sẽ chết lúc nào không hay.
- Nếu cậu đã không còn khả năng tỉnh táo phán đoán tình hình thì với cương vị chỉ huy của cậu, tôi sẽ phải tước quyền sử dụng súng của cậu, đồng chí Jeon.
Kim Taehyung thế mà muốn cướp súng của tôi.
Vậy nên tôi bất đắc dĩ đành chống cự.
Mất súng rồi, tôi lấy gì để bảo vệ anh cơ chứ! Tôi chính là không muốn trở thành gánh nặng của anh.
Chúng tôi giằng co một hồi, trong lúc vô tình tôi đã bóp cò.
Có thể là hồi tưởng đến tình huống lúc ấy khiến tôi chột dạ, cộng thêm lo lắng, tôi liền hỏi anh câu không nên hỏi. Rồi bị anh mỉa mai phản bác, tâm trạng tôi không nghi ngờ đã tuột xuống số âm. Từng đầu ngón tay nhúc nhích muốn tìm đến chỗ cây súng đang bị kẹp bên hông. Cơ mà tôi chưa kịp thực hiện âm mưu đen tối thì đã bị chỉ huy Kim cảnh cáo.
- Bỏ ngay cái ý định ngu dại của cậu đi.
Tôi há miệng định bật anh, nhưng âm tắc ở cuống lưỡi. Kim Taehyung biết chỗ tắt mở công tắc của tôi. Nếu anh nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn bình thường chỉ nửa chút, tôi liền chết máy.
- Giữa hai chúng ta, nếu người nào cần tự kết thúc bằng một viên đạn, thì chắc chắn không đến lượt cậu đâu.
Anh ấy là muốn tôi để dành viên đạn cuối cùng cho anh. Ý tứ này của anh thì tôi thừa hiểu, nhưng tôi lờ đi việc phản ứng. Dù sao thì anh đã nghĩ tôi ngu dại rồi, vậy tôi cũng nên diễn tròn vai của mình.
Bất chợt, lộp độp kéo tới cơn mưa. Vô vàn những hạt mưa nặng và dày đan thành làn tên lạnh lẽo xuyên qua tầng cỏ khô, đáp xuống hai thân thể chúng tôi.
Mưa càng lớn, tôi càng cuống. Kim Taehyung không được để bị dính mưa.
Tôi tức thì xê người, cố gắng dùng lưng và vai che chắn cho anh. Mặc dù nỗ lực này coi như đã vô dụng vì mưa vẫn len lỏi qua lớp quân phục và thấm vào da thịt bọn tôi, tôi vẫn không nhịn được động tác ghì chặt anh vào lồng ngực. Bên cạnh đó, dù đã cố gắng cẩn thận, bàn tay của tôi hẳn đã chạm vào vết thương của anh, tôi chỉ đành nín thinh nghe anh chợt hít sâu một ngụm.
Ước chừng cơn mưa đó chớp đến chớp đi sau nửa tiếng đồng hồ. Trời vẫn tối. Rừng cây um tùm có lẽ đã chắn mất chút nguồn sáng ít ỏi từ mặt trăng. Cũng không biết đêm nay có trăng không... Thân thể áp sát bên người tôi nóng dần, tựa như một lò than đang được nhóm, lại cũng mang tới áp lực của một quả bom nổ chậm. Phải làm sao đây, người bị thương nếu dính mưa dễ phát sốt. Tôi muốn cản cơn sốt này của Taehyung nhưng vô phương. Tôi không rõ anh đang cảm thấy thế nào. Chỉ biết anh vẫn yên tĩnh dựa vào ngực tôi chậm rãi hô hấp. Nếu là bình thường, hẳn anh phải giãy ra từ lúc ngừng mưa, hiện tại tỏ ra dịu ngoan như thế, tôi vừa mừng vừa lo. Khốn nạn tôi đây chính là trong giờ phút nào rồi, hãy còn tự mình hưởng thụ chút ngọt ngào hoang tưởng mà anh vô tình ban phát.
Kim Taehyung rốt cuộc phát sốt. Trán anh nóng ran, bị lòng bàn tay lạnh tanh của tôi áp lên cũng không hề giảm nhiệt. Tôi bất chấp ôm anh càng chặt, thiếu chút thì cởi áo mình để dùng thân nhiệt ủ ấm cho anh, nhưng tôi sợ anh nổi nóng, lại mắng tôi làm chuyện dư thừa. Tôi có thể ngang ngược làm theo ý mình nhưng tôi không muốn anh giận rồi càng khiến thân thể khó chịu.
Chúng tôi cứ im lặng ở bên cạnh nhau cho tới khi tôi nghe được tiếng thở của anh phát ra nặng nhọc dần. Bấy giờ, nỗi sợ hãi đã bao trùm tâm trí. Tôi khàn giọng cất tiếng nói chuyện, nhưng một câu còn chưa xong thì đã bị anh cắt đứt.
- Taehyung, em-
- Jungkook, để dành viên đạn đó cho anh.
Kim Taehyung bảo tôi giết anh ấy.
Tới lượt tôi phải hít thở trong khó khăn.
- Nếu như chết ở đây rồi, vị hôn phu của anh phải làm sao?
Đây thực ra không phải chuyện tôi muốn hỏi anh lúc này.
- Cô ấy còn trẻ... cũng không tính là bị lỡ dở.
Anh cũng còn trẻ, Taehyung.
Em cũng còn trẻ, Taehyung.
- ...Nhưng sao lại là em?
Chưa bao giờ tôi lại cảm giác Kim Taehyung độc ác đến thế. Hơn cả lúc anh từ chối tình cảm của tôi, hơn cả khi anh tránh mặt tôi, hơn cả khoảnh khắc tôi vì anh mà đánh nhau với quân nhân khác hòng ngăn anh tìm bạn giường mới thay tôi, hơn cả khi anh lạnh nhạt đồng ý để tôi tiếp tục ở bên anh một cách không chính thức hay hơn cả cái ngày anh thông báo rằng anh sắp sửa lấy vợ...
Nhưng, tựa hồ tôi lại thông suốt hơn tất thảy. Có lẽ giết anh rồi mới là giải thoát cho anh.
Chỉ khi nghĩ ra như thế, tôi mới tạm quên được cảm giác chua xót đau đớn vọng lên từ tận cuống tim.
Chuyện đau lòng nhất ở trên đời bây giờ đối với tôi không phải là tôi sống, anh chết. Nếu có thể hi sinh bên cạnh anh, tôi cầu hết cả kiếp này cũng chỉ mong niềm hạnh phúc như vậy. Thà rằng thay anh một tay cắt đứt sự sống đang thoi thóp, chứ phải đành lòng nhìn anh trở về cuộc sống mà người đời gọi bằng hai chữ lí tưởng kia, tôi tình nguyện đeo vào cổ gồng xích của tội nhân thiên cổ.
Giết anh rồi tự sát. Hạnh phúc biết bao.
Chỉ tiếc một viên đạn chẳng thể xẻ hai.
Chỉ tiếc, tôi không nỡ.
Taehyung tất nhiên không đưa ra cho tôi bất cứ lời giải đáp nào. Cũng đúng, chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng. Nơi này chỉ có tôi và anh. Anh không đủ sức, người thích hợp còn ai ngoại trừ tôi. Câu hỏi của tôi trái lại chẳng dư thừa, tôi cùng lắm là đã học anh nói lời mỉa mai một chút. Tôi biết vì sao anh chọn tôi và phương thức kết liễu đời mình tại đây. Bởi vì anh vẫn muốn tôi tự chấm dứt tình cảm đơn phương của tôi đối với anh. Kim Taehyung dù trong giờ phút cận kề cái chết, vẫn không buông được phần chấp niệm này. Tôi chỉ thắc mắc, là vai diễn nào anh đang còn cố làm tròn: cấp trên của tôi, bạn giường của tôi hay một người anh em tốt?
Tệ thật, tôi đã chán ngấy cái cảnh phải tự thương tâm và đổ lỗi cho anh. Cả cuộc đời Jeon Jungkook này đến phút giây này, chỉ mong ngóng một người, một chuyện hay thậm chí là một câu nói. Đều không đạt được. Tôi tính ra đã thất bại thảm hại.
Nhưng.
Thôi.
Hiện tại không thể quay đầu, tôi không muốn giết anh, không muốn toại nguyện cho ước muốn của anh. Tôi phải dùng sự bướng bỉnh cuối cùng để níu kéo anh.
Đến cùng, hai chúng tôi đều nhất nhất sống theo bản năng. Anh đẩy, tôi kéo. Anh lạnh lùng, tôi nhiệt huyết.
Bởi vì một câu đã nói ra tựa như bát nước hất đi, tôi chẳng có cách nào ngăn được bản thân ngu ngốc chọn lựa anh.
- Kim Taehyung, đừng chết.
Cánh tay tôi siết chặt quanh vai anh. Trong khoảnh khắc, dường như tôi thấy anh im lặng cuộn người gần lại. Tôi đã chẳng phân biệt nổi là hành động đó của anh có phải do tự tôi tưởng tượng hay anh vừa mới thật sự đáp ứng tôi.
Chợt loé sáng trước mắt tôi ánh đèn trắng xoá tầm nhìn cùng tiếng ồn của đồng cơ cánh quạt đang ở gần sát. Tôi dùng sự tỉnh táo còn sót để vươn cánh tay kiệt quệ hướng mũi súng về phía miệng hố.
Và tôi biết phát đạn này bắn đi chắc chắn sẽ không bị chỉ huy Kim xem là dư thừa...
(Có thể là) Hết.
•
Dành cho người gửi request và bạn đọc nào đã đọc đến dòng này của mình, đoản văn này không tính là dài nhưng mình cũng đã tốn kha khá thời gian để hoàn thành nó. Tận đến khi viết xong những chữ cuối cùng, bản thân mình cũng chưa thỏa mãn lắm. Có lẽ chủ đề này không phải sở trường của mình và mình chưa có nhiều kinh nghiệm viết ngược. Mình nghĩ đây là sản phẩm của việc thử thách giới hạn viết của mình. Và kết quả thì mình phải chờ đánh giá của mọi người thôi. Dù sao thì mình cũng cảm ơn bạn Kali đã tin tưởng mình và các bạn đã đón đọc các sản phẩm của mình! Chúc mọi người nhiều ngày vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top