#2: Bước cuối.

Request #2 dành cho @itsravenn 💞
Cảm ơn em vì chiếc fanart quá xinh!
Chúc em đọc fic thật vui!


⛑ x 💐

- Ngày mai anh đi xem mắt.

Jungkook nhíu mày.

Cậu thậm chí còn chưa nói xong câu đố mà sáng hôm nay vừa mới nghĩ ra:

Nếu xảy ra đám cháy, xe cứu hỏa sẽ cứu lửa hay dập lửa?

Đấy.

Câu đố vui xuất sắc nhường vậy mà không thu hút nổi sự chú ý của Taehyung, anh chỉ chăm chăm tìm cơ hội làm cụt hứng của cậu thôi.

- Ừ, rồi mấy giờ về?

Taehyung còn cho là đối phương ít nhất phải ném cho mình một thái độ quan tâm hơn. Anh nhớ không nhầm thì cái người đang dửng dưng nghe chuyện xem mắt của anh lúc này, cách đây nửa tháng còn mượn rượu tỏ tình với anh. Là vừa khóc vừa nói rất thích anh kìa.

Kiềm chế lắm, Taehyung mới giữ được vẻ mặt lạnh tanh như ban đầu, nhưng cái liếc xéo thì vẫn sắc lẻm lia về phía Jungkook.

- Em nghĩ là mấy giờ?

Jungkook nhún vai.

- Em quản được anh về muộn hay sớm chắc! Anh cũng đâu phải trẻ con.

Lời qua tiếng lại, bọn họ tiếp tục chí choé sang chủ đề khác. Vấn đề xem mắt cứ thế bị xem nhẹ và rơi vào quên lãng. Nó vốn đã không phải chuyện quá hệ trọng. Ai mà chả biết qua dăm bữa nửa tháng, Taehyung sẽ lại đi xem mắt. Mới đầu, Jungkook còn dùng thái độ ngờ vực cùng gay gắt phản đối để chỉ trích anh. Nói anh nếu đã không chắc chắn sẽ thích con gái nhà người ta thì đừng tốn thời gian, lỡ dở họ. Taehyung không vừa, dùng cái giọng đanh đá thường ngày chặn họng cậu trai lại, kêu: Em có phải là anh đâu mà biết, vả lại em lấy quyền gì mà cấm đoán anh. Jungkook còn biết làm gì ngoài ngậm miệng. Đến mẹ của anh ấy còn chẳng quản được nữa là.

Có chăng thì sự thật đã chứng minh rằng không phải cứ đi xem mắt là sẽ có đối tượng vừa ý để tiến tới xa hơn. Đặc biệt, với người như Kim Taehyung, khó tính như ma, sẽ không chọn đối tượng giống như chọn rau ngoài chợ.

Sau khi trở về từ lần đầu tiên xem mắt, Taehyung đã chủ động hẹn Jungkook ra ngoài. Cậu đem một bụng phiền não cùng bực dọc tới gặp anh, dự đoán bản thân sẽ phải trải qua một màn thất tình rất thảm.

Kết quả thì sao ư?

Taehyung tốn của Jungkook hai tiếng đồng hồ để chê bai con gái bây giờ thiếu cái này cái kia, chê sang cả cha mẹ bây giờ không biết giáo dục con: nấu ăn cơ bản không biết làm, giặt giũ lau dọn nhà cửa chẳng đến tay... Nói nói nói, tâm trạng Jungkook dần chuyển từ giai đoạn suýt ủ dột nhảy vọt thành trạng thái phấn khích, vui vẻ tít mắt, nhiệt tình gật gù theo mỗi luận điểm luận cứ đầy sức thuyết phục của Taehyung.

Ngay ngày hôm sau, cậu đã dành thời gian nghỉ phép ít ỏi để đi chợ, nấu cơm, dọn nhà cho anh. Taehyung trong lúc đấy à, nhàn nhã gác chân trên sô pha, thong thả ngắm hình ảnh tất bật đi ra đi vào của Jungkook đồng thời trưng ra khoé miệng nhếch nhếch tràn đầy đắc ý. Giữa chừng, mẹ của Taehyung mở cửa, bà trở về từ hoạt động họp tổ dân phố liền bắt gặp nàng tiên gạo Jeon đang rửa nồi chuẩn bị nấu cơm, ngay lập tức hiểu ra tình huống. Bà tủm tỉm, ôn hoà bảo Jungkook: "Tối nay con ở lại ăn cơm cùng bác nhé. Con trai bác bận đi xem mắt nữa rồi."

...

Về sau, Jungkook đã thôi đưa ra bất kì phản ứng gì đối với câu chuyện xem mắt của Taehyung. Có mấy dạo cậu bận tối mắt tối mũi, ngày nào cũng trực ở đơn vị, thời gian rảnh chỉ đủ nghe vài ba cuộc điện thoại gồm toàn các bài ca thán tình duyên không bao giờ mới của Taehyung. Đa phần Jungkook sẽ chỉ ậm ừ cho qua. Bỗng một hôm cậu đánh bạo bảo với anh rằng:

- Hay là anh đừng xem mắt nữa, gả cho em đi!

Đối phương im lặng rồi cúp máy ngay. Nửa tiếng sau, túi quần của Jungkook rung bần bật. Tin nhắn đến từ Taehyung vỏn vẹn: "Lần sau em còn đùa thế, nghỉ chơi."

Tính ra thì hai người họ quen biết nhau ngót nghét cũng 10 năm. Thỉnh thoảng, Jungkook sẽ bần thần phát hiện thời gian lướt qua cả hai là một cái gì đó thật tuyệt diệu. Nó mang đi của cậu nhiều thứ, nhưng cũng ban cho đời cậu nhiều điều.

Thí dụ như, cậu nay đã đạt được ước mơ lớn nhất từ thuở bé (trong vô vàn những ước mơ khác - trích lời Taehyung) là trở thành một người lính cứu hoả.

Và thí dụ như, Taehyung đã sắp bị cậu cưa đổ đến tay rồi.

Sắp!

Chỉ cần đúng thời điểm thôi.

Sở dĩ Jungkook có niềm tin tuyệt đối vào công cuộc trường kì theo đuổi Taehyung như thế cũng là do ngay từ đầu, anh đã xuất hiện rất đúng lúc, điểm trúng huyệt của cái người sùng bái duyên phận là cậu đây. Bởi vì hai chữ này, cậu mới gặp được anh và tương tự. Bởi hai chữ này, họ mới ở cạnh nhau lâu đến thế.

Những người bạn học chung phổ thông đều biết về điểm cố chấp này của Jungkook. Ban đầu cả đám còn mang câu chuyện đó ra để trêu chọc cậu, cho đến khi chứng kiến thái độ nghiêm túc và bền bỉ của cậu cũng như sự mơ hồ, thiếu dứt khoát trong những lời từ chối nửa vời của Taehyung trong vài năm, tất cả chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Một số tỏ ý khuyên nhủ. Jungkook tất nhiên là không thèm nghe. Taehyung thì cười khẩy, bảo rằng anh cũng đâu bắt ép cậu thích mình rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Lâu dần, những người xung quanh đều quen thuộc với hình ảnh đồng chí Jeon của đơn vị Phòng cháy chữa cháy thành phố S đều hớt hải trong bộ đồng phục màu cam đặc thù của lính cứu hỏa, tông vào cửa tiệm hoa Kimchi Ngon Thật Đấy sau mỗi giờ tan tầm. Mặc dù liên tục bị chủ tiệm hoa xua đuổi bằng nhiều phương thức gồm cả trực tiếp lẫn gián tiếp, đồng chí Jeon vẫn hết sức kiên trì (mặt dày đu bám).

Hôm nay cũng là một ngày tương tự. Jungkook có mặt trước cửa tiệm 15 phút trước giờ đóng cửa. Có hai vị khách nữ hãy còn đang đứng chờ ở quầy thu ngân, chăm chú theo dõi Taehyung hoàn tất việc bó hoa.

Tiếng chuông leng keng ngoài cửa đánh động ba người, tiếp đến là bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, lem nhem bụi đất nhưng sáng ngời hai con mắt của chàng trai mới tới đã khiến cho hai cô gái trẻ tuổi đồng thời đỏ mặt đồng thời khúc khích cười.

Taehyung chớp chớp mắt trước cảnh này, xong cúi đầu tập trung làm việc của anh.

Ở phía bên này, Jungkook rất tự nhiên bước tới gần bọn họ, cũng đảo mắt ngắm nghía hoa lá được xếp thành hàng lối đủ sắc đủ hương. Một trong hai cô gái không nhịn được nảy sinh tò mò về cậu lính cứu hỏa thật đẹp trai, bèn cất tiếng hỏi:

- Anh trai đến mua hoa cho mẹ hay bạn gái thế?

Jungkook mở miệng, vừa thoáng nghe ngữ điệu của cậu là Taehyung biết lời nói ra nghe chắc chắn đầy sức gợi đòn. Động tác gói hoa của anh càng tăng tốc.

- Đều không phải! - Jungkook cười cười. - Tôi đến thăm bạn tr-

- Hoa của các bạn xong rồi! Cảm ơn và hẹn gặp lại lần sau!

Taehyung lấy tiếng hát át tiếng bom, í lộn, lớn tiếng át mất mấy chữ cuối của Jungkook. Chờ cho hai người khách đi khuất, anh mới lừ mắt sang chỗ cậu. Đối phương mỉm cười rõ là vô tội, Taehyung nghiến răng, tay định vơ cây kéo gần đấy nhưng kìm được. Anh quay ngoắt vào trong, muốn tỏ vẻ không thèm đếm xỉa đến Jungkook nữa, bắt đầu dọn dẹp xung quanh.

Jungkook tự tìm ghế ngồi xuống, dẩu mỏ lên đòi ăn. Như được thêm dầu vào lửa, Taehyung thầm hình dung tóc trên đỉnh đầu anh ngay lập tức bốc cháy. Anh ném đám cành lá thừa dưới đất về phía cậu, mắng:

- Muốn ăn thì đi chỗ khác! Đây là tiệm hoa.

Chỉ nghe Jungkook mếu máo đáp trả, hai tay cậu che chắn trên đầu, nom hèn thì thôi:

- Nhưng chỗ khác sao có mì một trứng hai súc xích ngon bá cháy của Kim Taehyung!

...Thế rồi hết mắng, Taehyung dù hậm hực vẫn phải mò trong tủ trữ đồ, lôi ra gói mì ăn liền đã chuẩn bị sẵn.

Ngồi một bên nghịch điện thoại, Jungkook hứng trí kể chuyện ban ngày tập luyện thể lực cho Taehyung nghe, đang ở giữa mạch cảm xúc thì bị câu nói "Ngày mai anh đi xem mắt" của Taehyung đánh gãy. Tay trái thả điện thoại lên mặt bàn, cậu dùng tay phải xoa xoa gáy tóc. Thật lòng thì cậu hãy còn khó chịu với chủ đề này lắm, có chăng thì cậu đã biết rõ tính Taehyung.

Càng ngăn anh thì anh càng làm.

Giống như hồi bọn họ học lớp 11, một người bạn tên Park Jimin trót cười anh bị điểm thi môn Hoá kém y nửa điểm. Sau đó, Taehyung học ngày học đêm, đến mức lên lớp ngồi thì bị chảy máu mũi. Jungkook đã khuyên nhủ Taehyung đừng cố quá, nhưng bị gạt đi, anh cứ như thể được tiêm thêm động lực, càng hăng học. Kết quả, ở bài kiểm tra Hoá tiếp sau, Taehyung đã hơn Jimin nửa điểm.

Mải hồi tưởng về chuyện cũ, Jungkook giật mình khi tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên. Loại chuông báo động đặc trưng được cài đặt cho lính cứu hỏa mà Taehyung đã quá quen thuộc, thậm chí anh còn chẳng buồn động mí mắt với hình ảnh Jungkook đứng bật dậy nghiêm trang như quân nhân để bắt máy. Nhưng quen thì quen, Taehyung vẫn không khỏi phiền lòng, nhíu mày.

Trứng trên chảo đã rán gần xong. Mùi thơm của đồ ăn thoảng trong không khí, lại chẳng chạm được vào tư thế thẳng đứng của chàng trai cách đó không lâu hẵng lải nhải với anh rằng cậu chưa ăn gì cả ngày.

Cúp máy xong, Jungkook chộp vội chiếc mũ bảo hộ màu cam đặt trên bàn, một đường tót đến bên cạnh Taehyung, nhón một đũa gồm cả trứng cả mì cả súc xích đổ đầy miệng, tới nỗi phồng lớn hai má. Rồi cậu gật gật với anh, toan bỏ chạy thì bị Taehyung gọi giật về.

Khi ánh mắt họ giao nhau, Jungkook trông thấy sự lo lắng thường hay xuất hiện ở Taehyung mỗi khi họ phải tạm chia tay ngay trước một lần ra ngoài công tác của cậu.

- Chú ý an toàn!

Rạng sáng hôm sau, Taehyung nhận được điện thoại từ bệnh viện S: Đồng chí Jeon Jungkook gặp tai nạn khi đang công tác, vừa được cấp cứu, đã chuyển sang phòng hồi sức. Bên phía bệnh viện hỏi Taehyung có phải người nhà của Jungkook không vì toàn bộ lịch sử cuộc gọi trong di động của cậu đều là số của anh. Thế mà Taehyung nghe mãi không ra. Mất một phút ổn định tinh thần, anh mới hỏi địa chỉ bệnh viện và số phòng của cậu, rồi gấp rút lên đường.

Khi Taehyung hồng hộc chạy tới trước cửa phòng bệnh trắng xoá, rõ ràng có thể trực tiếp đẩy thanh cầm ra nhưng anh lại do dự nắm lấy nó một hồi. Lòng bàn tay anh thấm ướt mồ hôi lạnh. Nhịp thở sau cường độ vận động cao dần chậm xuống, Taehyung thử quan sát phía trong qua ô kính be bé trên cánh cửa phòng. Đáng tiếc, anh không nhìn thấy được gì hết.

Anh hẳn cũng đã cảm thấy nực cười với hành vi hiện tại của mình, cho nên cửa trước mặt cuối cùng cũng được anh kéo mở ra. Bên trong phòng im ắng, thanh âm lạ lẫm nào đó đều đều vang vọng. Taehyung tiến sâu hơn, cuối cùng phát hiện Jungkook nằm ngay ngắn trên giường đơn. Cả căn phòng không quá lớn. Một mình cậu ấy lẻ loi nằm trên giường bệnh trắng toát, bất chợt trong anh luẩn quẩn những xúc cảm buồn tênh.

Jungkook đeo ống thở, từ miệng truyền ra tiếng hô hấp đều đặn. Hoá ra âm thanh lúc đầu Taehyung phát hiện là đây thôi. Hai mắt cậu nhắm nghiền, giống như đang bất tỉnh cũng giống như chỉ đang ngủ say.

Ai đó hẳn đã tới thăm cậu từ sớm, trên mặt bàn đầu giường đặt sẵn trái cây tươi. Taehyung lẳng lặng bước qua, vô thức giảm nhẹ động tác kéo ghế và ngồi xuống ngay bên cạnh. Anh cầm lấy dao cắt hoa quả và một trái táo. Giờ phút này, nếu có bất cứ y tá bác sĩ nào mở cửa vào phòng, sẽ chứng kiến bộ dáng hết sức thong thả gọt vỏ táo, xắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng của anh. Nhưng sẽ chẳng người nào biết, ngoại trừ anh, rằng bàn tay đang cầm dao khéo léo kia đã run rẩy ngay từ khoảnh khắc anh trông thấy tình trạng của Jungkook.

Một quả táo này ngốn của Taehyung hơn nửa tiếng đồng hồ. May mắn thì anh cũng không cắt vào tay. Nếu bị thật, Jungkook mà tỉnh sẽ trêu chọc anh: Một nhà không thể cùng lúc có hai thương binh được!

Chẳng hiểu vì sao vào giờ khắc này, suy nghĩ đến việc đó lại đem đến cho anh niềm an ủi vô cùng lớn. Khoé miệng anh méo mó mỉm cười. Anh cầm thêm một trái lê. Tiếp tục cắt.

Giữa chừng, nữ y tá đến kiểm tra Jungkook. Cô gái vừa trông thấy Taehyung thì tự phỏng đoán anh là người nhà của bệnh nhân, còn chu đáo dặn dò: "Em trai anh hít nhiều khói độc nên tạm thời hôn mê. Chỉ cần nằm viện đến ngày mai sẽ tỉnh." Hai vai của Taehyung buông lỏng, nói lời cảm ơn với nữ y tá, xác nhận rằng người nhà có thể trông nom qua đêm thì yên tâm ngồi dựa lưng về ghế, tiếp tục sự nghiệp câu giờ.

Trái cây cũng không phải vô tận để mà cắt. Phần còn lại của buổi tối, Taehyung chỉ thừ người ra. Anh còn đang tính phải làm gì để xử lí chỗ thời gian rảnh rỗi đầy vô vị phía trước, Jungkook đã bất ngờ mở mắt sớm hơn dự kiến. Có điều trạng thái của cậu chưa thật sự tỉnh táo. Taehyung thử huơ tay mấy lần, đôi con ngươi đen láy mất hút cái thần của mọi ngày, đối với động tác của anh không bị ảnh hưởng chút nào. Bất đắc dĩ, Taehyung đành ngồi xuống lần nữa. Nhìn thấy hai cánh tay Jungkook đặt ngoài chăn, anh mới nắm lấy một cổ tay, định giúp cậu ủ ấm nó, nhưng hơi ấm từ tay anh vừa men tới, chốc đã bị cậu bắt được.

Tay bị nắm, Taehyung giật mình ngước lên. Vẻ mặt Jungkook vẫn mơ màng như cũ, so với những đốt ngón tay đang siết chặt bàn tay anh thì kém nhận thức hơn. Taehyung quyết định không rút tay về. Anh ngồi im, thay vì ngẩn người như lúc nãy, anh tìm bận trong việc chiêm ngưỡng cái nắm tay đầu tiên - mặc dù không chính thức của bọn họ kể từ ngày Jungkook tỏ tình với anh năm lớp 12.

Tiếc là, Jungkook chắc chắn sẽ không có kí ức nào về chuyện tối hôm nay.

Quả nhiên, sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy hoàn toàn. Ghế bên cạnh giường bệnh đã trống không. Trên mặt tủ đầu giường đặt cả đĩa trái cây được cắt sẵn. Jungkook nghiêng mặt, trông ra bầu trời mùa thu trong vắt, hai đầu ngón tay chà xát vào nhau, tựa như đang kiếm tìm chút xúc cảm của một thứ gì vừa bị vuột khỏi.

Năng lực hồi phục của lính cứu hỏa chuyên dụng vẫn nhỉnh hơn người bình thường chút xíu. Jungkook nằm trong phòng hồi sức một ngày một đêm, không chịu nằm phòng bệnh thường mà trực tiếp xuất viện. Đơn vị cấp cho cậu một tuần nghỉ ngơi. Cậu cũng không vội chạy tới tìm Taehyung ngay, thay vì thế, Jungkook nằm ở nhà ngủ bù. Sáng sáng cậu thức dậy, vận động nhẹ nhàng, cảm giác khỏe hơn thì tập chạy bộ. Ba bốn ngày sau, xét thấy thể lực cùng tinh thần đều khôi phục, cậu mới mang theo bộ dạng vui vẻ đến cửa tiệm hoa của ông chủ Kim.

Lúc trông thấy Jungkook nở nụ cười tươi rói đứng ở cửa, bàn tay cầm kéo đang cắt cành của Taehyung khựng lại. Cảnh tượng này đối với anh cứ như đã cách cả quãng quá khứ xa xôi mặc dầu thực tế Jungkook chỉ vắng khỏi mắt anh được mấy ngày. Sợ chính mình lộ ra chút khắc khoải và mong mỏi vụn nhỏ trên biểu cảm, Taehyung giả bộ đảo mắt, bắn sang người mới tới đang phấn khởi chạy qua một cái lườm sắc lẻm:

- Trốn ở đâu, bây giờ mới vác mặt tới?

Nụ cười treo trên miệng Jungkook chẳng thuyên giảm, thậm chí càng tiến gần Taehyung, khoé miệng cậu càng kéo cao.

- Nhớ em à?

Taehyung xí một tiếng, quay phắt đi hòng che đậy lớp mặt nạ lạnh lùng đã sắp sửa rớt xuống. Jungkook xách theo một túi lỉnh kỉnh, vòng từ sau lưng anh bước đến. Khi Taehyung ngó vào bên trong, phát hiện toàn là trái cây thì nhíu mày, anh vẫn nhớ rằng Jungkook không thích ăn hoa quả đến vậy. Dường như bắt được ý nghĩ này của anh, cậu xua tay: "Gần đây cảm thấy trong người thiếu chất hoa quả, tự điều chỉnh thôi." Dứt câu thì bắt đầu cặm cụi dùng dao nhỏ gọt vỏ táo, nhưng bộ dạng cậu vụng muốn chết, Taehyung nhác thấy lần thứ ba đối phương suýt cắt trúng ngón tay thì phát bực, dợm chân qua. Anh giành lấy dao, ba bốn nhát liền có thể cắt hoàn chỉnh một dĩa táo. Jungkook ngắm nghía từng miếng táo hình trăng khuyết đồng dạng kích cỡ cứ như thể được cắt bằng máy, ý cười đã tràn đầy khoé mắt.

- Tae.

- Hửm?

- Mấy miếng này có vẻ bé nhỉ?!

- Thế á? Vừa miệng mà.

- Em thấy lúc ở bệnh viện, mấy miếng đó to hơn.

- Đấy là do táo đấy t-

Taehyung ngẩng đầu, đối diện anh không gì ngoài nụ cười nham nhở của Jungkook, anh liền biết vậy là mình xong rồi. Không đánh mà khai.

Trước khi anh kịp biện minh cái gì, Jungkook đã chặn họng:
"Buổi tối có hẹn với mấy người trong nhóm, anh đừng quên." Nói rồi cậu đứng dậy, trái cây mang tới cũng không ăn, hờ hững xếp vào góc rồi bỏ ra ngoài. Lúc mũi giày chạm bậc cửa, bất chợt cậu ngoái đầu, dặn thêm một câu: "Nếu kịp thì em qua đón anh."

Thời điểm hẹn sắp tới, Jungkook lại thông báo rằng không kịp chạy qua. Tin nhắn ngắn gọn trên màn hình điện thoại nêu lí do việc gấp ở đơn vị đã trói chân cậu nửa tiếng, bảo anh tới chỗ hẹn trước. Taehyung kiểm tra giờ, từ tiệm hoa bắt xe tới nơi hẹn kia mất khoảng 15 phút, thế nhưng hiện tại cách giờ hẹn hơn một tiếng đồng hồ. Tiệm hoa sớm đã đóng cửa, Taehyung bấm bấm ngón tay lên mặt quầy, suy tính ba giây, rốt cuộc quyết định làm một chuyến qua đơn vị của Jungkook.

Taehyung từng đến chỗ làm của Jungkook một lần. Không phải cậu ấy ít mời anh qua, chỉ là anh chủ tiệm hoa nào đó làm kiêu, càng được mời mọc thì càng cố từ chối. Sau rồi, Jungkook từ bỏ ý định, bấy giờ Taehyung mới nổi lòng tò mò muốn sang xem.

Cả hai người đều chưa mua xe. Taehyung phải đi xe buýt rồi cước bộ một đoạn mới tới được đơn vị của đội lính cứu hỏa.

Ra khỏi xe thì trời đổ mưa, hai tay Taehyung trống không, đầu không đội mũ, anh qua loa dùng tay che đỉnh đầu. Mưa rả rích cả quãng đường, gợi nhắc cho người đang đi bộ về vài kỉ niệm xa xôi cũ kĩ. Taehyung chép miệng. Sự đời quả thật trớ trêu. Chính anh đang chịu cảnh dầm mưa ướt sũng, mới nhớ đến người từng che ô chắn nước cho mình giữa trận mưa mùa hè nhiều năm về trước.

...

Từ xa đã trông thấy cổng lớn của toà đơn vị, nhiều xe cứu hỏa sơn đỏ đỗ la liệt xung quanh. Nơi này như vừa xảy ra diễn tập, sắc áo cam chói lọi trở thành thứ màu dịu mắt hơn dưới màn mưa. Có tiếng cười đùa pha vào tiếng nước nhỏ lách tách trên mặt đất. Trong hàng trăm chiếc áo giống hệt nhau, vô vàn những bóng lưng na ná nhau, thần kì làm sao Taehyung vẫn nhận ra Jungkook. Cậu đang đứng nghiêng một bên trò chuyện rôm rả cùng một tốp người. Bọn họ trông giống nhau, đều mờ nhạt. Chỉ có Jungkook thì khác. Nụ cười của cậu sáng bừng như mặt trời nhỏ, lại cũng lấp lánh như sao đêm.

Ở nơi cậu ấy đứng, dường như quang cảnh hay thời tiết đều tươi sáng hơn hẳn.

Taehyung vốn nghĩ rằng mặc cho con đường cả hai người họ đi không giống nhau, ít nhất bầu trời ở trên đầu họ sẽ là một. Nhưng có lẽ anh đã nghĩ sai mất rồi...

Cho nên người nào đó cất công xuyên mưa đi tìm một người, chưa chào hỏi được câu nào, lại ôm cả khoảng trời ủ dột quay trở về.

Chuyện này bị Taehyung giấu nhẹm. Anh ghé qua nhà, thay quần áo mới rồi bắt taxi tới nhà hàng. Khi anh đến được phòng ăn đặt riêng, nhóm bạn của bọn anh đều đã tụ tập đông đủ, mà ngạc nhiên hơn cả, Jungkook còn có mặt ở đấy trước anh. Không rõ ban nãy cậu và người bạn tên Jimin đang tranh cãi gì, gương mặt cả hai đều đỏ bừng, thở phì phò quắc mắt lườm nhau. Anh vừa mở cửa, Jungkook gần ngay tắp lự đánh mặt sang. Giờ khắc này, nụ cười lấy lòng như thỏ con đáng yêu của cậu dưới ánh mắt anh đã mang một tính sát thương kiểu khác, bên tai Taehyung thấp thoáng lại nghe thấy tiếng mưa rơi, mặc cho bên ngoài cửa sổ nhà hàng trời đã quang, mây đã tạnh lâu rồi.

Do là bình thường Taehyung vẫn luôn làm mặt lạnh với cậu nên Jungkook chưa mảy may phát hiện điều khác thường. Tên nào đó trong đám bạn thật có tâm mà sắp xếp để mọi người ngồi dàn trải quanh bàn ăn hình tròn, chừa đúng một chỗ ngay kế bên Jungkook. Jimin tạm gác cơn tranh luận nảy lửa mới rồi, huých vào khuỷu tay Jungkook, nháy mắt đầy ẩn ý. Jungkook cười thành tiếng ha ha.

Bầu không khí của bảy chàng trai huyên náo ngay từ phút Taehyung ngồi xuống, kêu rằng anh đói và cả bọn hô hào nhau chọn món. Nhóm bạn của bọn họ đã chơi thân hơn mười năm nay, thậm chí có một vài trong số đó còn thân thiết trước khi đi với cả nhóm. Taehyung cũng là từ nhóm này mà quen biết Jungkook. Hiện tại, đôi lúc cả bọn sẽ vu vơ hoài niệm về cái thời cắp sách đến trường, rủ nhau trốn học, rượt đuổi nhau quanh sân trường giữa trưa nắng 30 độ, và cả cưỡng chế ép bạn đi tỏ tình với người nó thích. Sự việc cuối này hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm đau thương bị từ chối thẳng thừng của Jungkook mà về sau, không hề có tiền lệ diễn ra lần thứ hai.

Những câu chuyện nối đuôi nhau được kể. Chuyện cuộc sống, chuyện công việc, ví như Kim Namjoon gần đây đang bận bù đầu hoàn thành đề án tiến sĩ, chểnh mảng ăn uống hàng ngày cho nên cuối tháng trước đã bị chẩn đoán đau dạ dày - cả nhóm cười vào cái tật không biết tự chăm sóc của hắn cuối cùng đã lãnh về hậu quả; ví như Jung Hoseok và Park Jimin đều đã giành được vị trí cao nhất trong hội thi nhảy cấp thành phố quý vừa qua, chuẩn bị dẫn đội tham gia vòng thi loại cấp quốc gia - xứng đáng được cả nhóm nâng li chúc mừng; cũng ví như Min Yoongi cuối cùng đã "khai trương" hãng đĩa của riêng mình, ca sĩ độc quyền đầu tiên kí hợp đồng không ai khác ngoài Kim Seokjin. Phản ứng của những người còn lại hào hứng vô cùng, hùa vào trêu chọc hai người quả nhiên là "phu xướng phu tuỳ", khiến Seokjin đỏ bừng mặt, chỉ có thể câm nín ở bên cạnh Yoongi vừa phải chắn rượu vừa phất tay xuỳ xuỳ tụi bạn càn rỡ. Có ai lớn gan hỏi vấn đề cưới xin, bị Yoongi lườm nguýt, men trong người xông vào não, làm gã quên mất ý tứ mà đá bóng sang sân nhà Taehyung: "Người vội muốn cưới cũng không tới lượt anh!".

Bàn ăn lập tức rơi vào trầm mặc. Theo phản xạ, tất cả quay sang nhìn sắc mặt của Taehyung, và cả Jungkook nữa.

Ai cũng biết chủ đề nhạy cảm này nếu chưa được chính chủ nêu ra thì nên tránh. Min Yoongi biết mình lỡ lời, im lặng uống phạt hết li của gã. Ở bên này, Taehyung ngược lại tỏ ra hết sức bình thản. Đuôi mắt anh cong cong, đầu ngón tay vờn quanh miệng li rượu đã vơi gần một nửa, nhàn nhã nhả chữ, đá lại quả bóng dưới chân về phía Yoongi, tiện thể đá xoáy Seokjin một chút - chịu thôi, ai kêu y không quản được cái mồm của bạn trai.

- Đôi tình nhân thối, đừng tưởng em không biết hai người đã lén bọn này đi đăng kí kết hôn từ nửa năm trước rồi!

Một kích phát nổ cả mặt trận, đám người xông vào xâu xé hai người kia. Bốn, năm cái miệng thi nhau chỉ trích, chì chiết mặc cho Yoongi đã chắp hai tay xin tha, Seokjin thì xấu hổ chui hẳn xuống gầm bàn để trốn. Thật sự phản ứng của mọi người khoa trương tới vậy là rất không cần thiết, nhưng Taehyung hiểu rõ lí do đằng sau, ngoài mặt vui vẻ cổ động chúng bạn ép rượu họ, anh cũng tự nhiên uống hết li này tới li khác. Bầu không khí bao quanh họ như màng bọc ngoài cùng của bong bóng xà phòng. Hơi men đã hun đỏ không chừa mặt một ai.

Muộn.

Jungkook đứng dậy trước tiên, đơn giản nói rằng bản thân phải về sớm nghỉ ngơi, sáng hôm sau còn đi làm. Dứt lời, việc tiếp theo cậu làm chính là xốc vai Taehyung tha đi, thẳng bước ra cửa. Từ phía sau, các chàng trai thấp thoáng nghe được Taehyung chống cự: "Em về thì về, kéo theo anh làm gì!" và Jungkook nạt lại: "Anh không lo em say rồi ngất ra giữa đường à?!". Tiếng hội thoại mất hút sau cánh cửa phòng ăn, đám người phía trong lại lục tục động bát đũa.

Đột nhiên Jimin cất tiếng, giọng điệu như khám phá được chuyện vô cùng bất thường:

- Ẩy? Nay mọi người có thấy hai đứa nó là lạ không?!

Hoseok chớp chớp mắt:

- Có sao ta?!

Namjoon ngẩng dậy từ trong suy tư, gật gù với Jimin:

- Có thật nha. Thằng nhóc Jeon có bao giờ xin về trước đâu. Không phải lần nào đi nhậu nó cũng to mồm đòi tăng 2 à?!

Seokjin lần đầu tiên từ đầu buổi, nhiệt tình tán đồng:

- Tối nay Jungkookie chả nói được mấy. Anh thấy Taehyung còn năng nổ hơn nó.

Yoongi ngồi kế bên, sửa lại:

- Tae nó năng nổ hơn chính nó bình thường kìa.

Một khi chủ đề này được lật ra, các đầu não trong hội anh em khai quật ra vô số manh mối. Đúng thật là biểu hiện của hai người bạn nhỏ tuổi nhất trong đám vô cùng đáng ngờ, thậm chí hai đứa tựa đã đổi tính cho nhau. Có chăng thì các đầu não đều đã ngấm rượu, đưa ra vài bình luận bâng quơ, xong thì mạnh ai người nấy tiếp tục ăn ăn uống uống.

Chuyển hướng sang con đường về nhà của đôi trai trẻ, Jungkook và Taehyung đã chọn đi bộ cho tỉnh rượu.

11 giờ đêm. Khu phố chính vẫn chăng đèn sáng trưng, xe cộ giao thông hài hoà. Bọn họ thả bộ trên vỉa hè. Vai cách vai một gang bàn tay. Khoảng cách này vừa gần nhất vừa cũng xa nhất. Những người đi bộ như họ ở đây thưa thớt, thành ra cảm giác hiu vắng mơ hồ cứ dày lên trong lòng hai kẻ say.

Sự thật thì Taehyung chẳng say mấy. Trong bữa ăn, anh cố tình hoạt náo hơn mọi khi, uống nhiều hơn mọi lần, cốt để che giấu tình trạng sức khỏe không tốt.

Taehyung đoán Jungkook hẳn đã phát hiện chuyện anh bị sốt. Cơn rùng mình từ bàn tay mát lạnh của cậu áp vào gáy anh khi anh bị cậu dựng dậy khỏi bàn nhậu hãy vương vất trong anh.

Suốt cả đường về, đã trên dưới mười lần anh liếc nhìn cậu. Sự im lặng mới mẻ giữa cả hai hiện tại vốn là điều anh mong mỏi vào mấy buổi chiều Jungkook líu ríu bên tai liên hồi. Bây giờ nó tựa như nguyên liệu chính cho bầu không khí đặc quánh đang trói chặt cổ họng anh. Thân thể anh hầm hập tựa chiếc bánh bao trong lò hấp, phản xạ sinh lí muốn chống cự lại. Đôi mày anh nhíu chặt, nước ở đâu ầng ậc vây kín tầm nhìn. Bóng dáng người đi kế bên mờ dần. Rốt cuộc Taehyung hết chịu nổi, ngồi thụp xuống đường. Tận lúc này, Jungkook mới dừng bước.

Cái này có giống đang ăn vạ không cơ chứ?!

Jungkook tặc lưỡi, cậu thật không muốn chấp người bệnh. Cúi người xuống để tầm mắt hai người ngang nhau, cậu mở miệng định hỏi anh bây giờ mới biết mệt sao, nhưng thấy ai kia khịt mũi nén khóc thì chuyển hướng, nhỏ giọng hỏi anh có khó chịu lắm không.

Taehyung ngang bướng, nhất quyết ngậm miệng. Anh hạ mắt xuống mặt đất, xem bụi đường thành thứ gì còn thú vị hơn hẳn vẻ mặt lo lắng của Jungkook. Môi dưới vô thức bĩu ra của anh chọc vào lòng cậu ngưa ngứa, bị ngón tay cậu nhéo một cái, anh liền quắc mắt khó chịu. Trước mắt bị cậu sáp trán qua, Taehyung nín thở ngồi im cho Jungkook kiểm tra nhiệt độ, biến thành hổ giấy ngoan ngoãn trong lúc bàn tay cậu vuốt tóc cho.

- Đứng lên nào, em cõng anh về!

Vị trí trên lưng của Jungkook hoá ra thoải mái hơn Taehyung mong đợi. Anh đoán, nơi này mới là nhà của anh. Những lúc bị ốm, anh nên về nhà.

Đường khuya xa khỏi ồn ào của phố thị, len lỏi vào không gian duy nhất tiếng hát êm ái của chàng si tình:

"Đời buồn, người tìm đến ta.
Ôi thế giới diệu kỳ, chẳng ai chững lại,
Để khóc cho nỗi buồn em.
Đời buồn, người chỉ tìm đến ta.
Ôi thời gian diệu kỳ, lòng người diệu kỳ,
Lặng lẽ đổi thay nơi ngày mai.
Tôi và em giống như hai người điên đang cuồng si,
Giữa những bộn bề đời.
Em và tôi giống như hai người dưng đã lạc nhau,
Giữa những bộn bề đời tôi..."

Jungkook đưa Taehyung về trước cửa nhà, thả cho anh tự vào trong nghỉ ngơi.

Người ốm dễ tủi thân, đặc biệt là sau khi được nhận yêu chiều. Taehyung chứng kiến Jungkook không thèm tạm biệt đã ngoảnh đầu biến mất thì ôm bụng giận dỗi leo lên phòng ngủ. Nằm vật ra giường, anh nghĩ đến tủ thuốc cách đó mấy bước chân có thuốc hạ sốt. Anh chỉ cần lết được đến chỗ đó. Nhưng mà buồn ngủ quá...

Ở lần kế tiếp Taehyung mở mắt, trên trán anh đang đắp khăn lạnh. Jungkook đã ngồi chờ sẵn trên ghế tựa phủ vải nhung kem ngay kế bên. Cảnh tượng tối nay như lật ngược của buổi tối trong phòng bệnh ngày đó. Anh muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng khô khốc. Jungkook chú ý thấy, đã chuẩn bị sẵn nước lọc và thuốc, kịp thời đem qua cho Taehyung. Cậu đỡ anh ngồi lên, bón thuốc vào tận nơi. Taehyung được chăm thì ngoan ngoãn mở rồi đóng miệng, tròn mắt đối diện khuôn mặt điển trai của Jungkook ở cự li thật gần. Jungkook bị anh nhìn chăm chú đến phát ngượng, buồn cười giơ tay nhéo đầu mũi anh.

Đây có thể tính là động tác thân mật nhất từng xảy ra giữa hai người - nhận thức về nó khiến Taehyung đang nhăn mặt bỗng ngây ngẩn. Nhưng điều khiến anh sững sờ không phải sự mờ ám phía sau nó, mà là phản ứng tiếp nhận hết sức tự nhiên của anh lúc này. Taehyung tìm cả buổi cũng không thấy bất cứ sự phản cảm nào trong đó.

Bàn tay của Jungkook một lần nữa xuất hiện bên nhánh tóc gài phía sau tai anh, dịu dàng ướp thơm từng đầu ngón đang men theo làn da mịn màng.

- Sao em vào được?

- Ờ, có con mèo quên khoá cửa.

Taehyung bĩu môi, cười vào cái biệt hiệu trẻ con.

- Anh đây là hổ.

Má anh liền bị bẹo trong bàn tay xấu xa của cậu.

- Hổ giấy.

Taehyung không chịu thua, với tay véo lại má cậu rõ đau. Hai người nói chưa được nửa câu tử tế thì đã gây gổ, nhưng bầu không khí này quá tốt, trong lòng chộn rộn nhiều sự hưng phấn đan xen hồi hộp.

Taehyung trề môi, mồm méo xệch đòi Jungkook bỏ tay. Đối phương vốn đang cười, không hiểu sao đã rơi vào im lặng chăm chú ngắm nhìn anh. Má bị thả ra thật, Taehyung chưa kịp vui mừng thì đã nín thở quan sát khuôn mặt càng lúc càng phóng đại của Jungkook. Trái tim đã muốn đập loạn xạ phía trong thành ngực. Con ngươi đen thu vào hình dáng viền môi mỏng cong vào điểm trũng của trái tim xinh đẹp và cả nốt ruồi son nằm sát môi dưới một khoảng chẳng đủ xa để Taehyung chạy hết khúc cua lí trí mà đích đến là tỉnh táo. Phải tới lúc hơi thở ấm nóng phả vào môi anh, Taehyung mới giật mình, lập tức tránh đi.

- Muộn rồi, anh muốn nghỉ ngơi.

Hô hấp ấm nóng mơn man da mặt anh thêm vài giây, Jungkook thong thả lùi về.

- Ngủ ngon, Taehyung.

Taehyung không dám chuyển tầm mắt khỏi tấm chăn mãi cho đến lúc nghe thấy âm thanh đóng cửa.

Những ngày sau đó, cuộc sống quay trở về nhịp điệu vốn có của nó. Nhiều buổi sáng, Taehyung khoanh tay đứng trông ra bầu trời cao vời vợi qua lớp kính trong suốt của cửa tiệm.

Thu đang đến. Mùa tựu trường. Ngày cuối cấp. Hoài niệm là vị khách không mời mà tới, ghé thăm lòng ta cùng nhiều thức quà gồm toàn những nỗi niềm phức tạp.

Taehyung nhớ về một ngày lập thu nào của năm lớp 12, Jungkook dạt dào nhiệt huyết nói với anh rằng cậu sẽ trở thành một người lính cứu hỏa ngầu nhất. Kỉ niệm xa xôi tới mức Taehyung đã quên bản thân anh ngày đó đã phản ứng thế nào. Có điều, anh chắc chắn bản thân chưa bao giờ ủng hộ ước mơ này của cậu.

Bọn họ có thể khắc khẩu về nhiều vấn đề, đa số đều toàn những cãi cọ vớ vẩn, duy chỉ chuyện này là chưa từng có kết thúc thỏa hiệp nào giữa hai bên.

Taehyung từng thật lòng nghiêm túc nói với Jungkook rằng: "Anh thật hi vọng em có thể tìm được một người sẽ đồng hành với em trên con đường em đã chọn."

Bởi vì anh sẽ không.

Bố của Taehyung đã từng là một lính cứu hỏa. Hơn ai hết, anh hiểu cảm giác đột ngột mất đi người thân yêu nhất. Cứ cho là anh ích kỉ, anh thật sự không muốn trải nghiệm điều đó thêm lần thứ hai. Ngay cả với cương vị bạn bè như hiện tại, Taehyung ghét nhất là những lúc phải tạm biệt Jungkook trước một đám cháy khẩn. Lời chúc bình an và dặn dò cẩn thận càng ngày càng miễn cưỡng đối với anh, anh sợ ngày nào đó nhịn hết nổi thì sẽ bất chấp bản thân mà giữ cậu lại.

Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện đã khiến Taehyung gấp gáp.

Anh có một bản kế hoạch cuộc đời phải thực hiện.

Ngay từ lúc đi học, chọn trường, chọn nghề, đi học nghề, mở cửa tiệm hoa rồi nỗ lực kiếm tiền và tích kiệm tới giờ, Taehyung vẫn luôn hài lòng với những quyết định và thành quả anh đạt được. Chỉ có một bước cuối cùng.

Kết hôn.

"Anh muốn kết hôn với người như thế nào?" - Jungkook từng hỏi anh.

Taehyung đáp: "Không cụ thể. Chỉ cần là người bình thường, không làm cho anh lo lắng là được."

Nghe vậy, Jungkook cũng chẳng dừng để suy ngẫm thêm, vừa cười vừa nhận xét: "Người như vậy sẽ làm anh buồn chán muốn chết."

Còn người như Jungkook, sẽ làm Taehyung lo lắng muốn chết. Lời nói của ngày hôm đó anh uốn lưỡi nhiều lần vẫn quyết định nuốt vào trong.

...

Thơ thẩn mãi, Taehyung giật mình phát giác bản thân đã đứng một chỗ quá lâu. Trong tiệm không có khách, anh tiện tay bật ti vi, nghe ngóng chút thông tin bên ngoài, trùng hợp kênh hiện ra đích xác bản tin thời sự. Vài ba tin tức giao thông và thời tiết được điểm nhanh, Taehyung nghe loáng thoáng, anh ngồi ghé bên bàn làm việc, thầm thắc mắc nỗi bồn chồn không tên đột ngột rấm rứt tận sâu bên trong mình rốt cuộc là vì gì. Quả nhiên rất nhanh, câu trả lời đã lộ diện.

"Trưa hôm nay, đám cháy lớn vừa bùng lên ở phía tây thành phố, thuộc địa phận của công ty sản xuất và phân phối bình ga đã phá sản, nay là nhà kho bị bỏ hoang. Nhiều chuyên gia phân tích nguyên nhân dẫn đến cháy có thể bắt nguồn từ rò rỉ khí ga và thời tiết khô nóng. Gió lớn đã tạo điều kiện cho hỏa hoạn lan sang khu vực nhà dân lân cận, địa điểm này rất xa nguồn nước lớn là bờ biển ở phía đông thành phố. Nhiều nguồn tin địa phương cho biết lực lượng cứu hỏa, cứu hộ và cảnh sát đã có mặt khẩn cấp để kịp thời giải cứu và di dời người dân tới nơi an toàn. Các chuyên gia nhận định đây là vụ cháy lớn nhất trong vòng 5 năm trở lại đây..."

Có lẽ bên ngoài cũng đang có gió. Tán cây ngay sát cửa tiệm sà xuống, xào xạc va đập lấy mặt kính tạo thành những âm thanh nhỏ vụn. Nhưng chúng như thuộc về một nơi khác, không thể chạm đến không gian tĩnh lặng phía trong.

Quá mức im ắng. Taehyung còn không thể nghe thấy tiếng anh hít thở. Anh nghĩ tai anh bị ù rồi. Toan đứng dậy khỏi ghế đẩu, đầu gối anh run rẩy, chân không có sức, cả người phải chống lên mặt bàn mới giữ được thăng bằng. Taehyung đứng như vậy tầm một phút rưỡi, coi như ổn định, mới chậm chạp di chuyển.

Anh đi rót cho mình một cốc nước, tốt bụng chi tận năm phút để uống hết chỗ nước đó. Khi anh quay về chỗ ngồi ban nãy, đồng hồ treo trên tường chỉ 2 giờ chiều. Anh tính lật giở sổ sách kiểm kê một chút, có điều chuyện này không cần thiết vì hiện tại mới là giữa tháng. Anh lại tính hoàn thành các đơn hàng khách đặt trước, nhưng xem chừng việc này càng dư thừa vì ngày hôm qua anh đã làm xong, còn vài đơn nữa thì chưa tới ngày hẹn. Ngày hôm nay trở thành ngày rảnh tay hiếm hoi mỗi tháng cho Taehyung nghỉ ngơi, chỉ là cảm xúc vui vẻ đối với nó, anh không hề có. Lần đầu tiên Taehyung cảm giác ghét bỏ cái bản tính tham công tiếc việc và ưa sắp xếp lịch làm việc đầy khoa học của mình. Cho nên bây giờ, ngoại trừ thừ người ra đó, anh không biết phải làm gì.

Màn hình ti vi lần lượt phát đến những hình ảnh các toà nhà giữa màn khói đen kịt. Vài đoạn video do người dân quay cận cảnh nhập nhoạng cảnh tượng hỗn loạn, người bỏ chạy, trẻ con khóc lóc. Màu áo cam nổi bật thấp thoáng nơi góc màn hình hút ánh mắt Taehyung mãi thôi. Nhưng nó chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi rồi vụt mất. Đôi vai đang căng cứng của anh theo đó liền thụp xuống.

Lần tiếp theo anh kiểm tra đồng hồ, đã gần 5 giờ. Vội vàng quơ lấy điện thoại đã bị bỏ quên suốt cả ngày, Taehyung nhẩm tính mấy phút đồng hồ còn lại. Thời gian chậm chạp chảy xuống phần đáy của chiếc đồng hồ cát vô hình. Mồ hôi lạnh rịn đầy lòng bàn tay Taehyung. Trái tim đập thình thịch suýt nổ tung vào khoảnh khắc kim phút điểm vào số 12. Đầu ngón tay cái kê ngay trước nút ấn gọi điện do dự mất một giây thì quả quyết nhấn vào.

Bên tai lập tức truyền tới tín hiệu kết nối. Chuông điện thoại ngân vang, kéo dài những hồi tít tưởng chừng vô tận. Taehyung khẩn trương gõ gõ lên mặt bàn. Nhưng chuông đến lần thứ hai, đầu dây bên kia vẫn chưa bắt máy. Taehyung nhíu máy tắt luôn. Cơn bực dọc rấy lên trong lòng bắt nhịp với hàng loạt các cảnh tượng hỏa hoạn trước mắt anh. Taehyung nắm chặt điện thoại, quyết định lần thứ hai nhấn gọi. Anh nhắm mắt lại. Chuông điện thoại tiếp tục vang. Taehyung chờ đến tận hồi chuông cuối cùng, tận lúc giọng nữ tổng đài lạnh lùng thông báo số máy bận. Dập màn hình xuống bàn, tiếng thở hắt bị anh ém chặt trong đôi lòng bàn tay, Taehyung lầm rầm khó chịu ra khỏi miệng toàn âm tiết vô nghĩa. Ở đây lại chẳng có người lắng nghe tâm tình bực bội của anh.

Taehyung không rõ chính anh đã loay hoay ngụp lặn giữa cái bể chứa những cảm xúc tiêu cực của mình bao lâu, bởi mặc dù mỗi giây phút trôi qua đều dài hơn thập kỉ, thời gian thực tế vẫn len lỏi giữa từng kẽ tay anh hết sức bình thường. Con đường ngay ngoài cửa hửng nắng chiều êm ả, trông giống kiểu thời tiết đẹp để người ta đi dạo, trước khi tắt hẳn ánh sáng và tấm màn tối đen hạ xuống. Mọi thứ thuộc về bên anh trái ngược hoàn toàn với nơi người kia đang ở. Taehyung suýt thì lầm tưởng anh đã lạc vào chiều không gian khác.

...

Giật mình kiểm tra đồng hồ, bấy giờ mới nhận ra cứ vậy mà anh đã ngồi qua gần năm tiếng. Bản tin thời sự đã chuyển sang mục tin tức khác, dấu vết về vụ cháy lớn kia chỉ còn đọng trong một dòng tin con kiến chạy ngang màn hình. Taehyung nhíu mày, xoa xoa đầu gối tê rần một lúc rồi đứng dậy. Anh lờ đi ba bốn bước chân loạng choạng đầu tiên, hướng về tủ treo tường, quen thuộc nhặt ra một gói mì tôm, lại mở cánh tủ lạnh mini, lấy ra một quả trứng và hai chiếc xúc xích.

Âm thanh leng keng thình lình vang vọng khi cánh cửa tiệm hoa bị đẩy vào suýt đã tước đi khả năng hô hấp của Taehyung. Người vừa tới có lẽ đã bị dáng vẻ của anh lúc này dọa sợ, sững sờ đứng tại bậc cửa. Sự bối rối bao trùm cả hai, phải đến khi Taehyung phá vỡ bằng lời: "Xin lỗi quý khách, tiệm đóng cửa rồi." thì người lạ mặt như được ân xá mà vội vã bỏ đi. Taehyung cũng không mảy may thắc mắc vẻ mặt của anh ban nãy trông đáng sợ ra sao mà làm khách đơ người, tâm trí anh đang quyện chung với hỗn hợp trứng vàng tươi và xúc xích cắt lát tự lúc nào.

Jungkook vẫn luôn chê việc Taehyung lười cắt xúc xích vào bát mì cho cậu. Mặc cho anh dọa dẫm sẽ không làm cho cậu ăn nữa, Jungkook sẽ luôn tìm thời để bày tỏ nỗi khát khao về một bát mì hoàn hảo.

Trứng chiên chín thơm được bắc xuống, tiếng leng keng lần thứ hai của phát ra. Ở lần này, Taehyung không ngay lập tức quay người. Bàn tay anh nấn ná trên mặt bếp chật hẹp mãi. Anh đang đứng quay lưng về phía cửa, người nào đó đằng sau không thể thấy cái mím môi thật chặt của anh.

Anh đợi.

Đợi được.

Jungkook cười khẽ, khuỷu tay chống lên mặt kính lạnh lẽo, ngón tay qua loa quệt đầu mũi lem luốc bụi đất.

- Anh chủ! Cho một mì trứng hai xúc xích.

Hai vai căng cứng của Taehyung rốt cuộc thả lỏng trong thanh âm của giọng nói thân thuộc. Anh kìm nén sự run rẩy mon men đang làm khắp tế bào trên cơ thể, hung hăng đáp trả Jungkook như mọi lần rằng:

- Muốn ăn thì đi chỗ khác. Đây là tiệm hoa.

Lời này lọt vào tai trái trượt qua tai phải, Jungkook đã ngồi xuống ghế đẩu ngay quầy cắm hoa. Đồng phục áo liền quần bị kéo mở đến thắt lưng, lộ ra áo phông đen ngắn tay. Mồ hôi dán chặt áo vào cơ bắp. Jungkook ném mũ bảo hộ vào góc bàn trong cùng, điệu bộ ra vẻ không thèm đếm xỉa đến nó nữa. Lúc Taehyung bê bát mì ra, cậu đang cười tít mắt chờ sẵn. Mì được đưa tận tay, người toan quay gót thì Jungkook kịp bắt về. Mặc kệ sự chống cự yếu ớt của Taehyung, Jungkook thành công ép anh ngồi xuống ngay bên cạnh.

Lần đầu tiên Jungkook ăn uống ở chỗ Taehyung an tĩnh như vậy. Khoé miệng cố tình hơi nhếch nhếch, niềm vui hiện hình thêu dệt nên màn sương lấp lánh trong đôi mắt cậu.

Đã là nửa đêm, Jungkook còn chưa kịp tắm rửa. Tóc cậu có lẽ vì thấm mồ hôi mà bết kịt vào, lôi thôi bị vuốt ra sau đầu. Cả mặt đen đúa, sáng nhất chỉ có cặp mắt to tròn.

Taehyung lặng thinh ngắm nhìn người bên cạnh thật lâu.

Lâu đến nỗi Jungkook phải dừng hẳn động tác để quay sang, lông mày chợt cau vào. Taehyung tự hỏi nét mặt của cậu lúc này là vì đâu.

- Tae. Sao anh khóc rồi?

Có sao? Taehyung vô thức sờ mặt mình. Vậy mà hai má anh đang ướt đẫm thật. Trường hợp của anh lạ đời ở chỗ thế này: Nếu để nguyên cho anh không bị phát hiện, có lẽ anh đã tự nín; nhưng đột nhiên bị cậu hỏi, anh lại khóc như mưa.

Taehyung không gào, không nháo nhưng nước mắt đổ ra nhiều như bị vặn mở van. Anh dùng hai tay dụi đỏ bừng đôi khoé mắt, xong chẳng có tác dụng. Cảm xúc vỡ oà thành phản xạ nguyên thủy. Buồn thì khóc. Giận thì khóc. Tủi thân thì khóc. Taehyung sẽ không thừa nhận nguyên do gây nên những giọt nước mắt đang lộp độp đáp xuống lòng bàn tay mình là ai kia.

Càng khóc, mặt Taehyung càng cúi gằm, sau liền được Jungkook nâng lên giữa hai lòng bàn tay. Cậu dùng ngón cái lau khoé mắt chừng như không hết ướt được của anh. Taehyung ngang bướng không nhìn Jungkook. Cậu chỉ đành thở dài, vừa đau lòng vừa yêu thương mà ôm anh vào trong ngực. Hơi ấm từ cơ thể cậu bao phủ quanh anh, mùi hương của cậu ôm ấp khứu giác anh. Taehyung đột nhiên chẳng muốn khóc nữa. Sự hiện diện của Jungkook chưa bao giờ mang đến niềm an ủi cho anh đến vậy.

Taehyung cảm nhận được bàn tay của Jungkook ở trên gáy tóc mình dịu dàng ve vuốt, còn cánh tay kia chặt chẽ siết ngang lưng anh.

- Phải chăng nếu bây giờ em hỏi anh có muốn ở bên em không, anh sẽ vẫn nói chúng ta không hợp?

Taehyung đâu biết thanh âm của Jungkook ở sát bên tai mình lại dễ nghe đến vậy.

- Taehyung à, anh xem. Anh không muốn ở bên em nhưng lại ngồi chờ em đến tận nửa đêm, còn vì em mà khóc nhiều như thế. Anh bảo em từ bỏ anh, làm sao em nỡ?

Jungkook thực sự không nỡ. Taehyung quá tốt với cậu, mặc kệ ngày thường anh tỏ ra xa cách lạnh lùng bao nhiêu, chỉ bằng ngần này quan tâm của anh, giống như chuyện buổi tối hôm nay hay ngày đó anh lặng lẽ thăm nom cậu ở bệnh viện, Jungkook biết cậu chạy không thoát chiếc bẫy ngọt ngào này.

Là cam tâm tình nguyện nhốt chính mình vào đó.

Có một người như thế này, mọi lúc đều có thể nói câu từ chối với bạn nhưng ở thời điểm quân trọng, người đó sẵn sàng chờ thật lâu cho một tin báo an toàn từ bạn, sẵn sàng nấu cho bạn một bát mì.

Thử hỏi trên đời, bạn may mắn gặp được mấy ai như người đó và bạn có vì mấy ai như người đó mà điên cuồng?!

Jungkook nghĩ cậu hiện giờ cách chữ "điên cuồng" gần lắm.

Quá 1 giờ sáng, Jungkook đưa Taehyung về, không hề nán lại quá lâu ở cửa nhà anh.

Gần khi mặt trời mọc, Taehyung trằn trọc rất lâu mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh còn nằm mơ. Khi anh tỉnh giấc, anh bật khóc. Lần này khóc thành tiếng, lớn đến mức kinh động tới mẹ của anh, bấy giờ đang ngồi ngoài phòng khách. Mẹ vội vàng mở cửa phòng ngủ, phát hiện đứa con trai lớn đầu của bà đang ngửa mặt hướng về trần, há miệng khóc ngon lành như hồi anh 3 tuổi ăn vạ mẹ cho đi chơi. Mặc dù con đã không còn nhỏ, nhưng con của mẹ vẫn bé bỏng nên mẹ Kim rất dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng dỗ dành Taehyung.

- Ơ nào, ai làm gì mà khóc?

Taehyung ghé vào bàn tay đang lau mặt mình của mẹ, mếu máo:

- Mẹ, con nằm mơ.

Mẹ Kim phì cười, nhưng cũng nhanh điều chỉnh cho nghiêm túc, sợ con trai bà lên cơn dỗi.

- Mơ thấy gì đáng sợ sao?

Taehyung sụt sịt, nước mắt theo mi dưới kéo dài bết vào da. Khi anh vừa cúi đầu vừa nói chuyện, mẹ Kim ngắm anh thì hoài niệm về ngày anh bé nhỏ, gặp chuyện sẽ hay tâm sự với bà. Tiếc là, anh càng lớn khôn, càng thích giấu giếm tâm sự.

- Con nằm mơ nhưng cảnh trong mơ chân thật lắm mẹ ơi. Giống như chính con từng trải qua rồi. Con thấy Jungkook. Em ấy trông già hơn, trán có nếp nhăn, tóc thì bạc trắng. Con trêu em rằng em biến thành ông lão rồi, em chỉ cười bảo con cũng vậy thôi. Bọn con ngồi ở hiên nhà sưởi nắng. Ngồi mãi mà không thấy chán. Jungkook nói: Muốn ở kiếp sau cũng có thể tìm được con, rồi hai đứa ở với nhau tới già, sớm chiều dựa vào nhau sưởi nắng.

Nghe đến đó thôi, mẹ Kim nhịn cười hết nổi. Bà chấm chấm khoé mắt vì cười mà rớm nước, mặc kệ con trai đang nhăn nhó mà rằng: "Như vậy là vui mà, vì sao phải khóc? Hai đứa có duyên như thế, kiếp trước hay kiếp này đều tìm thấy nhau. Ngoài kia đầy người thương nhau nhiều lắm nhưng chẳng về với nhau được. Hai đứa con thì hay rồi, cứ nhảy nhót xung quanh suốt. Chúng mi nếu sớm nghiêm túc với nhau thì mẹ không phải đã lên chức mẹ chồng từ lâu rồi sao?!".

Taehyung làm vẻ mặt cạn lời, chỉ để nhận về ánh mắt "Còn không đúng sao?!" từ mẹ. Anh thở dài. Quá nhiều suy nghĩ và tình cảm phức tạp khiến anh chẳng biết giải quyết ra sao.

Mẹ của anh thì đảo mắt. Cái lí thuyết về người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc áp vào tình huống hiện tại mới thật chính xác. Vuốt ve đỉnh tóc tối màu hạt dẻ của Taehyung, bà hiền hòa khuyên nhủ:

- Con trai, đừng cố gắng thu xếp cuộc đời mình nữa. Con đã làm thế mười năm nay rồi. Hạnh phúc cũng có chân, lúc con không để ý nó sẽ chạy đi mất đấy.

Lời khuyên của mẹ ngắn gọn mà súc tích như vậy, Taehyung còn có thể cứng đầu không nghe?! Mẹ bỏ đi ngay sau đó, để không gian cho anh suy nghĩ.

Thật ra Taehyung vẫn luôn trốn chạy một đáp án cụ thể trong lòng anh. Đó là câu trả lời cho mọi nghi vấn, phiền muộn và giải pháp cho bản kế hoạch cuộc đời mà anh đã định sẵn. Sợi xích vô hình buộc chân anh suốt thời gian qua đã bị cắt, áp lực trên vai Taehyung dường như cũng tiêu biến theo trận khóc ngày hôm qua và cả hôm nay. Ai mà ngờ khóc ra được, bản thân sẽ được giải tỏa đến thế?!

Taehyung ngồi im hồi lâu, tâm tình dần hồi phục. Đám mây mù bao vây anh cũng tan đi, lộ ra bầu trời quang đãng, trong trẻo. Anh hướng mắt về cửa sổ, bên ngoài nắng chan hoà biết bao.

Đã đến lúc anh phải nhắn tin cho Jungkook rồi.

[Ê, anh bảo.
Mai anh lại đi xem mắt.]

...

Ngày hôm đó, nắng trải xuống mặt phố như bức màn lấp lánh rạng ngời. Cổng lớn của đơn vị phòng cháy chữa cháy mở rộng, nồng nhiệt chào đón người dân đến chúc mừng và vinh danh các chiến sĩ cứu hỏa đã có công phục vụ và cứu trợ nhân dân. Dưới muôn vàn tràng vỗ tay nhiệt liệt và hô hào cổ vũ, chàng lính cứu hỏa với vóc dáng của tuổi trẻ nhiệt huyết nở nụ cười rạng rỡ đón nhận tấm bằng chứng nhận danh dự - sẽ kiêu hãnh đi theo cậu đến cuối cuộc đời.

Có chăng thì sự chú ý của chàng trai cố tình không đặt ở vị cấp trên đang khen tặng chiến công của cậu trên bục cao, chốc chốc cậu lại đánh mắt ra chỗ cổng vào, tư thế quay nửa người tưởng chừng có thể chạy biến bất cứ lúc nào. Vài đồng nghiệp của cậu phát hiện, tò mò trông ra vị trí đó nhưng lại chẳng thấy ai hay cái gì đặc biệt. Khi cấp trên cuối cùng đã chấm dứt màn phát biểu đầy tâm huyết của ông, nụ cười cứng đờ của Jungkook miễn cưỡng duy trì thêm nửa nhịp rồi hoá thành đường chỉ của đôi môi mím chặt. Tác phong gấp gáp dẫn đôi chân cậu nhanh chóng xuống khỏi sân khấu, hướng tới cái nơi mà cậu ngóng trông nãy giờ. Jungkook biết phía sau lưng có nhiều người vẫn đang nhìn theo, nhưng giờ phút này điều đó chẳng còn quan trọng.

Mũi giày của Jungkook vừa chạm tới gần cổng, Taehyung đã bước ra từ sau góc khuất cạnh cổng. Hôm nay, anh mặc áo sơ mi trắng tinh, mái tóc mềm mại, túm vài ba tia nắng vàng ruộm nhảy nhót theo từng bước chân tiến về phái Jungkook. Trong mắt cậu tràn đầy yêu chiều thu vào hình ảnh của anh, Taehyung như vậy trông mới thật dịu dàng.

Khoảng cách giữa cả hai được kéo gần về hai bước chân. Một bước cho cậu tiến, một bước cho anh tiến. Nhưng không ai vội cả. Họ dừng ở đó.

Jungkook cười tươi, sáng bừng hai mắt. Taehyung thì ngại ngùng. Anh hắng giọng, nghiêng đầu tạm tránh khỏi cái nhìn nóng rực của cậu, mấp máy môi mấy lần vẫn chưa nói thành câu. Jungkook đành cướp đài trước, thay Taehyung mở chuyện:

- Đối tượng xem mắt của anh hôm nay thế nào? Vừa ý chứ?

Taehyung phì cười, tinh nghịch bĩu môi: "Không tệ."

Câu trả lời này thành công khiến lông mày của Jungkook nhướn cao.

- Sao lại chỉ là không tệ thôi?

- Còn phải xem người có đạt các chỉ tiêu không đã.

Jungkook nhịn hết nổi, đành chủ động tiến lên một bước. Vẻ mặt cậu chào thua đến trông thấy.

- Ôi bệ hạ của em! Anh tuyển tú khắt khe như vậy, không lo bị ế sao?!

Vừa dứt câu thì cậu co rúm vai vì Taehyung ở đối diện đã trợn mắt, tay phất lên như muốn đánh cho cậu một phát. Xong Jungkook thấy anh chỉ dọa mình thì cười hì hì nhăn nhở, nhân lúc cánh tay anh chưa thu về thì lôi kéo anh đến gần hơn. Taehyung giả bộ bất đắc dĩ nhưng chân đã tự giác nối gần khoảng cách vỏn vẹn một bước chân còn lại.

- Vậy anh nói, anh xét các tiêu chí ra sao rồi?

Jungkook hết nắm lấy cổ tay anh lại lần sang túm quanh eo, Taehyung cũng chỉ lờ đi, thay vào đó anh ra chiều suy nghĩ trước khi đáp trả ánh mắt ngập tràn kì vọng của cậu:

- Ừm... thì phải biết làm việc nhà, phải biết kiếm tiền, phải biết chăm sóc người lớn tuổi-

Jungkook nghe được một nửa mấy cái tiêu chí mà Taehyung mới nói, suýt thì mở miệng cắt ngang. Nhưng cậu rõ hơn ai hết, vị bệ hạ mà cậu đang ôm vào lòng đây sẽ chẳng vui đâu nếu cậu dám chặn lời của anh.

-...Còn phải dễ nhìn!

Rốt cuộc, Jungkook phải "xuỳ" vào câu cuối. Cậu lắc lư mái đầu mới cắt, đường chân tóc đen óng càng nổi bật đuôi tóc nhuộm màu xanh biển ánh tím. Màu sắc yêu thích của Taehyung.

- Vậy chẳng phải là đạt hết rồi sao?!

Tới lượt Taehyung nhướn mày: "Tự tin thế cơ à?".

Khoé miệng của Jungkook cơ hồ mang xu hướng càng lúc càng nhướng cao, không thể thuyên giảm nụ cười vui vẻ. Trong vô thức, thân thể cả hai đã sát sạt.

- Taehyung. - Jungkook gọi anh, niềm hân hoan đan cài trong giọng nói. - Em thật sự nóng lòng lắm rồi.

Taehyung biết rõ điều đó, có thể cảm nhận chút run rẩy từ thân thể đối phương truyền đến. Đáy lòng anh cũng khấp khởi chẳng kém cạnh. Lông tơ khắp người hẳn đã dựng lên trong niềm háo hức.

Anh im lặng ngắm nhìn cậu hồi hộp ngỏ lời:

- Anh đồng ý ở bên em nhé?

Và.

Dưới ánh nắng đẹp nhất, trong chiếc áo trắng nhất, Taehyung nở nụ cười tươi tắn nhất, câu trả lời hoàn mĩ nhất được anh đối lại Jungkook chính là:

- Anh đồng ý.

Niềm hạnh phúc vỡ oà thành nụ cười mãn nguyện và tự hào của cậu lính cứu hỏa trẻ tuổi. Đồng phục màu cam chói chang hơn màu nắng, đôi mắt cong thành hai vành trăng khuyết. Taehyung đã chẳng ngờ dáng vẻ hạnh phúc có thể khiến người ta tỏa hào quang rạng rỡ tới vậy. Giữa cái khoảnh khắc đang choáng ngợp ấy, Jungkook hơi cúi xuống, vòng hai cánh tay ra sau đùi của Taehyung, bất ngờ nhấc anh dậy khỏi mặt đất. Theo quán tính, hai tay anh phải chống vào vai cậu.

Taehyung biết Jungkook muốn làm gì tiếp theo, nhờ vào quãng thời gian anh đã bỏ ra để cày cả chục bộ phim tình cảm Hàn Quốc cùng cậu, có chăng thì anh không khỏi cảm thấy giật mình, vội trông sang những ánh mắt tò mò đang chiếu vào bọn họ, một vài người còn vỗ tay ủng hộ. Bất giác Taehyung thấy xấu hổ quá. Jungkook lại kịp thời xoa dịu anh.

- Nhìn em. - Cậu nói.

Taehyung hạ mắt. Jungkook cho anh thời gian để bình tĩnh, trước khi anh quyết tâm gật đầu.

- Ừ. Chỉ nhìn em thôi.

... Giây phút đôi môi cả hai va chạm, Taehyung hoàn toàn quên mất thế giới xung quanh. Anh thoáng nghe được âm thanh hô hào cổ vũ nhưng rồi lịm vào xúc cảm tuyệt vời khi được quyện vào một chỗ với người anh yêu. Jungkook hẳn cũng cảm thấy như vậy. Cậu hẳn muốn nói cho anh nhiều điều, nhưng lựa chọn gửi gắm những thông điệp ấy vào nụ hôn nồng nàn.

Taehyung, anh xem.

Tình yêu của chúng ta xứng đáng được ca tụng dưới ánh mặt trời.

Taehyung nghĩ, anh nghe hiểu, giữa nụ hôn của bọn họ, khuôn miệng không ngừng mỉm cười.

Hết.

Chú thích:
Lời bài hát xuất hiện trong fic trích từ bài "Tôi Và Em" của Pink Frog.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top