knj.pjm | what were you received from an animal


warning: lowercase

"seoul, ngày 12 tháng 9 năm 20xx.

ngài namjoon của em,

khi đọc được những dòng này, chắc là jimin của ngài đã đến một nơi nào đó rất xa rồi, không thể trở về bên ngài nữa.

jimin đã rất hư đúng không ạ ? vì đi vội vã đến mức chẳng kịp nói lời chào.

em nhớ hoài cái cảm giác khoan khoái những ngày mưa, ngài ngồi bên khung cửa sổ ngắm toà thành của mình trong đáy mắt, em an yên nép vào lồng ngực to lớn, nũng nịu đòi hỏi ngài vuốt ve tấm lông mịn màng. em cũng nhớ những ngày nắng nhạt màu, ngại í ới gọi tên em, cố gắng đuổi theo bóng dáng chú mèo nhỏ đang vờn nhau với đàn chuột sau vườn.

đông về, em lười nhác cuộn mình trong chiếc chuồng nhỏ ngài tự tay đóng từng tấm gỗ, ngủ vùi. đợi đến khi ngài đến và đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn yêu chiều.

- đến giờ ăn rồi, mèo nhỏ.

ở bên ngài suốt cả quãng đời dài, từ khi lấm lem bùn đất, chằng chịt vết thương, yếu ớt khóc gào tiếng gọi mẹ, đến khi yên lòng nhắm mắt trôi dạt kiếp sống, em chưa bao giờ hối hận vì đã gặp và yêu mến ngài.

kim namjoon của em, vẫn luôn dịu dàng như vậy, dùng toàn bộ trân quý của mình đặt lên em. mỉm cươi bỏ qua mọi lỗi lầm em gây nên, êm đềm xoa bộ lông trắng muốt.

- jimin của ta đẹp lắm.

cảm ơn ngài, vì tấm lòng ngọt ngào ấy.

cảm ơn những ngày mệt mỏi ngài trông chừng giấc ngủ em an yên, cảm ơn những cơn gió chiều thổi làn hơi mát rượi vào mái tóc nâu mềm ngài ân cần ve vuốt. jimin luôn biết ơn vì những điều nhỏ nhặt đó.

nhưng quý ngài namjoon của em ơi, yêu đương nào có bao giờ trọn vẹn như giọt nắng buổi sớm mai, tình nhân vẫn thường rời tay trong niềm tiếc nuối cùng trăm mối tơ vò. em đâu nghĩ sẽ có ngày mình cũng phải xa ngài, nhưng vạn sự đều đã xảy ra, cuốn trôi theo dòng chảy thời gian, có bắt đầu dĩ nhiên cũng sẽ có ngày kết thúc. đến lúc rồi, ngài phải quên em đi thôi.

mười bốn năm qua ở bên nhau dưới hình hài chú mèo tam thể, em tiếc lắm những lúc chẳng thể ôm lấy ngài trọn vẹn, tựa đầu vào bờ vai vững chãi những lúc yếu lòng, chỉ biết yếu đuối gói ghém tình yêu vào trái tim nhỏ bé, dốc hết lòng vì ý trung nhân.

em đã không còn quá hào hứng khi được ngài cho phép dạo chơi giữa nền tuyết trắng, thay vào đó chỉ muốn gối đầu lên chân ngài, bình yên say ngủ bên lò sưởi lập loè ánh lửa. em đã rất lười biếng, đã rất yếu đuối và cũng đã rất đau đớn khi dáng hình ngài dần mờ ảo trong đôi mắt to tròn ngài từng yêu mến.

và, hôm nay đây, nhân một ngày nắng vàng dịu dàng rơi trên mái tóc nhung huyền, nhân dịp ngài đón chào tuổi mới đầy tốt đẹp, nhân dịp ngài vẫn còn mải say sưa bên phím đàn, dạo lên khúc ca vang trong ngần như buổi sớm, jiminie xin phép được nhắm nghiền đôi mắt sáng trong, ngừng lại nhịp tim ngập ngừng thương mến. đến lúc rồi, em phải đi thôi.

chốc nữa thôi, khi màn sương đêm dần che đi ánh mặt trời vàng ươm, hẳn là ngài sẽ lại đi tìm em để vỗ về giấc ngủ, để rồi bẽ bàng nhận ra trân quý suốt hơn mười năm của mình đã không còn nữa. nhưng namjoon yêu thương của em, dù sao thì em vẫn tin rằng, phút ấy ngài sẽ không khóc. ngài sẽ chẳng rơi một giọt đớn đau nào, thay vào đó, ngài sẽ dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn mềm mại, thì thầm rằng jimin của ngài đã vất vả rồi, và ngài sẽ gặp lại em, sớm thôi. em vẫn sẽ tin là như thế, thay vì nghĩ đến hình ảnh ngài vì mình mà ướt nhoè khoé mi, ruột gan đau thắt lại. không, em xin ngài, đừng.

để lại đây mối thương êm đềm và trong ngần, dành tặng ngài.

từ park jimin, đến ngài của em"


























năm mới năm me mà chưa trả nợ cũ nữa uhuhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top