jjk.knj | say no
request của tình iu Namjoon1290
(cảm ơn cô em beta-er -leafdust- xịn ơi là xịn)
x
"Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân."
1.
Đó là lần cuối người ta thấy Kim Namjoon hút thuốc. Anh bảo anh không thể dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, cậu ấy cũng đã rời đi rồi, gạt tàn đầy cũng chẳng còn ai đổ giúp. Có lẽ vì thế mà anh cũng bỏ luôn thói quen theo mình gần nửa đời người.
Vẫn là một Namjoon vui vẻ thường ngày, tựa lưng vào tường, huýt sáo trong khi tưới nước cho những chậu cây nhỏ xinh bên khung cửa sổ. Anh vẫn thức dậy lúc năm giờ sáng, chạy bộ đến khi mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy, chỉ có mái tóc đen ngày xưa giờ đổi thành vàng rực. Namjoon vẫn thế thôi, anh vẫn là chính anh, mà dường như cũng có chút gì đó không phải.
Tôi biết trong lòng anh giờ đây là một khoảng không trống rỗng. Trống rỗng đến mức mọi việc anh làm đều giống như một lời níu kéo vô hình gửi đến cậu ấy ở phương xa.
Sau hơn mười lần nhận câu từ chối mới có thể hẹn anh một buổi cà phê, anh bảo giờ anh không ra ngoài nhiều, vì cạnh bên không còn ai trò chuyện, cũng không mấy khi dừng chân tại phố vắng quán quen, sợ rằng bản thân lại ăn mày quá khứ, ngỡ cậu cứ mãi là chàng trai mười chín trong chiếc tạp dề hình con thỏ, loay hoay dưới bếp với món canh rong biển không thể tệ hơn, như thuở đầu họ biết nhau.
Tôi đẩy cốc Iced americano về phía trước, anh lắc đầu, anh bỏ cà phê rồi, bảo caffein không tốt cho cơ thể. Nó làm con người ta tỉnh táo, mà anh, thì chỉ muốn mãi chếnh choáng say men rượu từ thuở nào.
Chúng tôi cứ ngồi lặng im ngắm mưa phùn rơi bên khung cửa kính, vài giọt lăn tăn chảy dài tạo thành vệt nước, hệt như đôi mắt anh ngày ấy chảy tràn nỗi đau màu lúa mạch, nức nở bảo với tôi rằng, anh sai rồi, lẽ ra anh không nên để cậu ấy đi.
Jeon Jungkook từng là vệt sáng rực rỡ nhất đời anh, là niềm tự hào nơi đáy mắt, người luôn đợi anh với bàn thức ăn to sụ, chưa từng để anh một mình trong bữa cơm.
Tôi muốn hỏi nếu yêu cậu ấy nhiều đến vậy, sao anh lại dễ dàng buông tay, để mặc cậu ấy mất hút giữa Hà Nội. Nhưng đến khi nhìn thấy vẻ mệt nhoài trong đôi mắt màu hổ phách, vết chân chim khi anh cười, tôi hiểu, câu trả lời đã không còn cần thiết.
Ly Iced americano nguội ngắt, tan thành màu nâu nhạt nhẽo, Namjoon đứng dậy bắt tay chào, anh muốn về nhà, dù đã chẳng còn ai đợi anh ở đó. Tôi tiễn anh đến cuối đường Yên Hoà, dặn dò anh cẩn thận trong đêm mưa, đường dài trơn trượt, chỉ còn một mình, hãy học cách chăm sóc bản thân. Anh gật đầu, quay lưng đi thẳng, đến giữa con dốc ngả nghiêng, anh cười chua chát trong bóng tối.
"Bọn anh khóc vì nhau đã quá đủ rồi. Jungkook còn cả một tương lai phía trước, đoạn đường đó bắt buộc không được có anh."
Dường như tôi thấy anh khóc, mà tôi, mắt cũng ướt nhòe.
Có những khúc quanh co rối ren của tuổi trẻ buộc ta phải bỏ đi những gì không cần thiết, tôi hiểu Jeon Jungkook tham lam muốn giữ lấy cả anh và tương lai của mình trong tay. Nhưng ở đời làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy. Cậu ấy cố sức cân bằng hai bên nhưng kết quả lại không như ý muốn, Kim Namjoon tất nhiên không muốn trở thành gánh nặng của người yêu. Thế nên, vì bình yên nơi ấy, anh đành lòng buông tay.
Lần gặp này giữa tôi và Namjoon chắc có lẽ sẽ là lần cuối, tôi không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt anh như ngày trước, ở đó không còn dáng vẻ ngập tràn yêu thương mỗi khi nhắc về đàn chim hải âu miền biển, hay gò má ửng hồng khi Jungkook đến cắt ngang cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Anh trở về là con người ảm đạm như trước khi gặp cậu, không có mục đích sống, nhưng lại chẳng đủ dũng khí kết thúc cuộc đời mình.
Mà tôi, đau lòng biết bao khi nhìn anh như thế.
"Taehyung, nếu có gặp lại Jungkook, xin đừng nói với cậu ấy rằng, anh vẫn ở căn nhà cũ, đợi cậu ấy mỗi ngày."
2.
Một ngày Hà Nội đầy sương, Jungkook về với bên gò má bỏng rát. Bốn lần trước thành công trốn về phòng, kịp thời che giấu đi vết thương trên cơ thể. Nhưng lần này, chắc là chẳng cần trốn nữa đâu, vì giữa họ sẽ không còn cái gọi là lần sau nào nữa cả.
Namjoon ngồi lặng thinh, mắt chăm chăm về chiếc tivi vốn chưa hề bật tín hiệu, trực giác dấy lên hồi chuông cảnh báo, Jungkook cảm nhận được điều gì đó vô cùng khủng khiếp sẽ xảy đến với anh, hoặc với mình.
"Hyung."
Anh không trả lời, cũng không nép vào vòng tay cậu như mọi lần, Jungkook khó hiểu đến bên, ôm anh vào lồng ngực lại nhưng bị đẩy ra một cách phũ phàng. Ánh mắt anh trong như suối, lại ảm đạm như sương, cậu hoảng loạn vì không tìm được tia yêu thương thường trực. Vội vã níu lấy tay anh tìm cảm giác thân quen, chỉ thấy anh thở dài mệt mỏi.
"Cậu Jeon, mình dừng ở đây thôi."
Jungkook điếng người, đỏ hoe mắt "Anh, có phải em lại làm sai điều gì không ? Anh nói đi, em sẽ sửa mà, xin anh đừng bỏ em."
"Tôi nói mình dừng ở đây đi."
"Nhưng vì sao ?"
Namjoon nâng tay, che đi đôi mắt mỏi mệt, thì thầm.
"Vì điều đầu tiên tôi nghĩ đến vào mỗi sáng, đã không còn là cậu nữa rồi."
Giá mà khi ấy Jungkook biết, để có thể thốt lên những lời đó, anh đau đớn biết bao. Namjoon đã phải vờ như không thấy những vết thương sâu hoắm vì đòn roi, Jungkook về nhà quỳ gối trước cha mẹ, xin được phép sống trọn vẹn với tình yêu của mình. Cha Jeon nóng giận bao lần đánh mắng không thương tiếc cậu cũng không chịu từ bỏ. Để người mình yêu vì mình mà chịu nhiều đau đớn, anh cảm thấy chẳng xứng đáng chút nào.
Jungkook đáng ra phải có được những thứ tuyệt vời hơn thế. Cậu lẽ ra phải được bay lượn trên bầu trời, thách thức giới hạn cuối cùng của bản thân. Chứ không phải trói mình trong căn hộ nhỏ hẹp, với một kẻ như anh.
"Namjoon, em-"
"Đừng nói gì thêm nữa. Hoặc cậu đi, hoặc là tôi đi."
Jungkook quỳ rạp dưới chân anh, bật khóc. Lần đầu tiên sau ba năm bên nhau anh thấy cậu vụn vỡ đến vậy. Cậu liên tục van xin, mong rằng tình yêu sẽ khiến anh thay đổi. Nhưng mà, biết đấy, anh tự tay giết chết nó rồi.
"Tôi nhắc lại, hoặc là cậu đi, hoặc là tôi đi."
Anh đứng dậy, chạy thật nhanh về phòng, thu dọn tất cả quần áo, mau chóng muốn đi khỏi đây trước khi bản thân mình tan thành nghìn mảnh. Giây phút anh chuẩn bị bước ra cửa, Jungkook run run níu lấy đôi tay mềm, gục đầu lên vai anh lần cuối, cắn răng ngăn tiếng nghẹn ngào.
"Để em đi là được rồi, anh đừng quá vất vả. Ngoài trời đang mưa."
Bóng Jungkook khuất xa sau bức tường phủ đầy rêu phong, Namjoon giật mình vỡ lẽ, ánh sáng đời anh cũng tan biến theo hình dáng của cậu mất rồi.
'whatever you choose, you'll still leave.'
end
đôi lời nhắn gửi:
chào bé cưng của chị, chị không biết hai đứa mình bắt đầu thân quen từ bao giờ, nhưng chị nhớ là em đã luôn ở đây, để lại những chiếc bình luận xinh xắn từ khi chị chỉ mới có hơn 30 người theo dõi.
em luôn ở đây tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ chị từng bước trưởng thành hơn trong con đường viết lách. thật vui vì đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn ở bên nhau.
cầu chúc em một đời bình an, vạn sự đều như ý muốn. thời gian tới, hãy tiếp tục bước đi cùng nhau nhé.
chị yêu em.
Jane
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top