Chương 2
Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ
CHƯƠNG 2
Tắt máy tính, cứ vậy mà đi ngủ luôn, Trác Doãn Kháp mệt đến mức chẳng muốn tắm rửa gì nữa cả. Bừa bộn ? Đã ăn mòn tới xương tủy rồi.
Chớp mắt đã đến ngày hẹn với Lâm Đại Hàng. Trác Doãn Kháp lựa một bộ đồ đơn giản rồi đến chỗ hẹn.
Cậu đến hơi sớm, có lẽ là sớm nhất, lúc này chỗ hẹn vẫn chưa có ai đến cả. Bất giác lấy điện thoại ra xem lại ngày, Trác Doãn Kháp thở phù nhẹ nhõm. Cũng may là cậu không nhớ nhầm ngày. Đứng chờ một lát vẫn không thấy ai, nếu không phải nhìn thấy cô bạn học cũ của mình thì chắc Trác Doãn Kháp cũng nghĩ mình đi nhầm chỗ rồi.
Một lát sau mọi người mới lần lượt đến. Lâm Đại Hàng cũng đã đến, anh đếm qua số người của cuộc hẹn ngày hôm nay. Đếm qua đếm lại chỉ còn duy một người chưa đến, vậy là cả đám lại phải đứng chờ.
"Đến rồi kìa !". Lâm Đại Hàng đứng bên cạnh bỗng hét lên, liên tục vẫy tay sang bên đường, ra hiệu cho người kia thấy.
Thì ra là cậu ta. Bao nhiêu năm vẫn là cậu ta. Đó là người cậu không muốn nhìn thấy vào lúc này. Nhưng sao lại có cả anh ở đây ?
Ánh mắt Trác Doãn Kháp liên tục nhìn về phía người mặc vest đang bước xuống xe, trong lòng liền dấy lên một cảm giác kì lạ. Người mới đến chính là Mai Hiền Chung, cũng chính là lý do mà cậu phải ra đi. Chỉ tên cậu ta thôi đã thể hiện được nét dịu dàng và mảnh dẻ của một cậu thanh niên mới lớn, Chung trong chữ chung thủy, một người dịu dàng như nước như thế ai mà có thể từ chối chứ. Bên cạnh Mai Hiền Chung vẫn còn một người nữa. Hai người sánh bước đi cùng nhau trong vô cùng bắt mắt.
"Wow ! Hiền Chung à, cậu đi họp lớp cũng dắt theo vệ sĩ sao ?". Đám con gái nhao nhao trước mặt Mai Hiền Chung, liên tục đưa mắt nhìn về phía người đàn ông vô cùng chững chạc bên cạnh cậu ta.
Mai Hiền Chung vốn dĩ ít nói, lại hay ngượng, nên với tình huống này, cậu ta chỉ biết cười ngượng ngùng cho qua. Nhưng mà dù không nói thì ai cũng biết, chỉ là muốn thể hiện sự chiếm hữu của bản thân thôi. Người bên cạnh cảm thấy muốn giải vây cho Mai Hiền Chung, liền lên tiếng:
"Chào mọi người, tôi là Bạch Thiên Ngôn."
Vậy là không ai nói gì nữa, chỉ cười nói vui vẻ bình thường, mọi người trong đầu vốn đang có một nút thắt, nhưng cả bọn vẫn vui vẻ nhập tiệc.
Mai Hiền Chung là cậu trai nổi tiếng ngoan hiền của lớp cậu ngày đó. Điển trai, tốt bụng, lại dịu dàng như nước. Nhưng trong mắt Trác Doãn Kháp, cậu ta là người đã tuyên chiến với cậu, giọng điệu vô cùng cứng rắn. Mai Hiền Chung nói cậu ta đã là người của Bạch Thiên Ngôn và sẽ mãi là người của Bạch Thiên Ngôn, còn cả tấm ảnh thân mật cậu ta lấy ra cho Trác Doãn Kháp xem để thể hiện cho cậu thấy rằng, chính bản thân cậu mới là vật cản giữa mối tình trong sáng của họ, thế chẳng khác nào bảo cậu nên cút xa ra một chút sao ?
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện, chỉ duy có mình Trác Doãn Kháp vẫn im lặng xoay xoay cốc bia trên tay, mãi vẫn không thấy uống. Không biết lúc này Mai Hiền Chung đã nói gì khi cúi đầu thì thầm vào tai Bạch Thiên Ngôn, mà chỉ thấy anh gật đầu, rồi đưa tay gọi phục vụ.
Đến khi phục vụ mang lên một chai rượu thì cả bọn mới nhốn nhào lên, Lâm Đại Hàng ngồi bên cạnh Trác Doãn Kháp lại hét lên:
"Wow ! Đây không phải là loại rượu đắt tiền nhất sao ? Ai lại đủ can đảm gọi thứ này ra đãi mọi người vậy ?". Giọng Lâm Đại Hàng cao vút lên, thể hiện nửa kính phục nửa bất ngờ. Ở đây nếu không phải là người có tiền thì ai mà dám gọi thứ đồ uống này chứ.
"Là tôi gọi đấy. Dù sao thì mọi người đã mấy năm không gặp mặt, tôi là người lạ, đã đến đây thì không thể nào thiếu quà được, vậy nên xem như chai rượu này là quà tặng mọi người. Mọi người hãy tự nhiên đi nhé." Giọng anh trầm trầm, vừa dứt lời, cả đám người như vỡ òa, luôn miệng cám ơn anh, khách sáo quá. Còn có người bảo Mai Hiền Chung thật sự đã dắt đến đây một con rùa vàng, khiến cho cậu ta ngược ngùng đỏ mặt.
Trác Doãn Kháp vốn không uống rượu, đến bia cậu cũng không muốn động vào. Nhưng hôm nay cậu lại phá lệ, uống một hơi hết cả cốc bia trên tay. Cảm giác buồn nôn khó chịu xọc thẳng lên não. Cổ họng khó chịu như muốn nôn hết ra ngoài. Trác Doãn Kháp liền đứng dậy, cậu loạn choạng suýt nữa thì ngã xuống đất.
"Này, có sao không ?". Lâm Đại Hàng bên cạnh thấy vậy liền đưa tay ra đỡ Trác Doãn Kháp. Nhưng cậu xua tay, ra hiệu mình muốn vào nhà vệ sinh. Lâm Đại Hàng gật đầu, buông tay cậu ra.
Trác Doãn Kháp cúi đầu rửa mặt, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, Doãn Kháp lại nhìn thấy người cậu không muốn chạm mặt nãy giờ. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tấm kính trước mặt Doãn Kháp. Bạch Thiên Ngôn đang đứng tựa vào tường hút thuốc, có vẻ như đã đứng đó chờ cậu từ lâu. Tim cậu quặn lại, cảm giác nhói lên cũng từ đó lan ra. Anh chưa bao giờ hút thuốc, nhưng hôm nay cậu lại nhìn thấy cách anh hút thuốc vô cùng điêu luyện, trong những năm qua, anh thật sự đã thay đổi.
"Anh đi theo tôi vào đây sao ? Ngài - Tổng – Giám - Đốc". Trác Doãn Kháp nặn ra một nụ cười, lúc nói những lời này, cậu đã cố giữ cho thần trí thật tĩnh táo, không muốn nói ra, nhưng thật sự là rất miễn cưỡng.
Bạch Thiên Ngôn chỉ chăm chú nhìn vào tấm kính, đôi mắt vô cảm lạnh lùng kia như không hề bị chọc tức bởi câu nói của Trác Doãn Kháp. Anh nhếch mép nhìn khuôn mặt cười gượng của cậu.
"Thư kí Trác, nhà vệ sinh là nơi công cộng, tôi không được quyền giải quyết nhu cầu cá nhân sao ?".
Cảm thấy mình lỡ lời, nụ cười trên môi Trác Doãn Khác cứng lại, cậu giũ nước trên tay, sau đó không biết nghĩ gì, lại cười tươi hơn cả lúc nãy, lách qua người Bạch Thiên Ngôn:
"Vậy xin mời, tôi phải ra ngoài trước !"
Bất ngờ cánh tay cậu đau nhói. Cả người bị kéo giật về phía sau với một lực lớn. Nếu không phải Trác Doãn Kháp bây giờ mà là Trác Doãn Kháp ngày xưa thì chắc đã té nằm dưới đất. Cậu nhăn nhó, khó chịu buông lời:
"Buông tôi ra !"
Bạch Thiên Ngôn lúc này đang nắm lấy cổ tay Trác Doãn Kháp lại càng nắm chặt hơn, anh vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cậu. Ánh mắt kiên định như xuyên thẳng vào tim Trác Doãn Kháp. Nhưng Trác Doãn Kháp không muốn né tránh anh, cậu nhìn anh, ra sức rút tay về.
"Tôi thì có chuyện gì để nói với anh ?".
Đôi mày Bạch Thiên Ngôn bất giác cau lại, bàn tay còn lại siết chặt thành nấm đấm. Trác Doãn Kháp vẫn không kiêng nể, lặp lại lần nữa.
"Buông tôi ra !"
"Tôi không buông thì sao ?". Bạch Thiên Ngôn khó chịu trả lời, rõ ràng sắc mặt của anh đang rất không vui.
Trác Doãn Kháp cười hắc ra một tiếng, nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, cười giảo hoạt.
"Anh muốn tôi phải nói gì ? Nói với anh rằng tôi về rồi ? Nhưng mà không phải anh đã nhìn thấy rồi sao ? Tôi đang đứng trước mặt anh đây, người thông minh như anh chắc cũng hiểu mà. Xin anh buông ra cho, giữa chúng ta chưa từng có bắt đầu, vậy nên sẽ không có kết thúc. Tôi và anh chỉ là tình cờ gặp nhau, về phía tôi cũng không có ý định sẽ gặp lại anh. Cậu trai của anh chẳng phải trước giờ vẫn rất chung tình với anh sao ? Hai người không phải vẫn rất tình cảm sao ? Mai Hiền Chung vẫn đang ngồi ngoài đó chờ anh ra kìa ! Tôi không muốn cậu ta chờ anh lâu quá lại vào đây, nhìn thấy người tình của mình nắm tay một người đàn ông khác. Người như cậu ta sợ sẽ không chịu được mà nghĩ bậy đấy, tốt nhất anh đừng để người ta bị tổn thương, nếu không tôi sẽ phải dùng cả đời này để ăn năn mất. Vậy nên xin anh buông tôi ra cho !"
Trác Doãn Kháp nói luôn một mạch. Đôi mày Bạch Thiên Ngôn càng nhíu chặt hơn, đôi mắt lộ rõ những tia máu. Trác Doãn Kháp cười khẩy, cậu đã châm trúng ngòi nổ rồi, vậy là cậu lại nói tiếp:
"Con người ta ít nhất cũng phải có tự trọng. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác. À ! Hay là anh muốn tôi làm người tình bí mật của anh ? Đáng tiếc là tôi sẽ không đồng ý đâu. Vô cùng xin lỗi anh, nhân tiện nói cho anh biết một chuyện, cái đó không gọi là tình yêu, mà gọi là chiếm đoạt thì đúng hơn".
Cậu nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ngầu của Bạch Thiên Ngôn, nói luôn một hơi vô cùng rõ ràng ý tứ của mình. Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn cứ im lặng. Anh sa sầm mặt, miệng cười chua xót.
"Trác Doãn Kháp, cậu có tư cách để nói với tôi chuyện đó sao ? Đúng là chúng ta chưa từng bắt đầu, vậy thì tốt nhất là đừng bao giờ bắt đầu".
Câu nói của Bạch Thiên Ngôn như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào tim Trác Doãn Kháp. Cậu hiểu rõ lời anh nói, câu nói đó như lời tiên
"Vâng, vậy thì giám đốc, xin ngài buông tay cho, bạn tôi vẫn đang chờ ngoài kia".
Lần này đến lượt Bạch Thiên Ngôn nổi giận. Một tay anh nắm chặt lấy cổ tay Trác Doãn Kháp, một tay vòng qua eo cậu kéo sát người cả hai lại gần nhau, mặt anh áp vào người cậu, đôi môi anh khẽ chạm vào vành tai, nói như thì thầm:
"Nếu như cậu đã nói vậy, thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là chiếm đoạt !"
Trác Doãn Kháp khẽ rùng mình. Cả tấm lưng của cậu đang dính chặt vào lòng Bạch Thiên Ngôn. Trác Doãn Kháp có thể cảm nhận rõ hơi lạnh của cơ thể anh đang toát ra. Bàn tay bắt đầu luồn vào áo Trác Doãn Kháp, bắt đầu trượt dài lên bụng, qua ngực, rồi dừng lại nơi chiếc cổ thanh mảnh của cậu. Đôi môi thô bạo cắn lấy tai Trác Doãn Kháp, khiến cậu không chịu được phải bật ra một tiếng kêu đau đớn.
Nhưng Bạch Thiên Ngôn không để tâm. Mặc cho Trác Doãn Kháp phản kháng, anh vẫn thô bạo kéo cậu vào phòng vệ sinh.
"Buông tôi ra !". Trác Doãn Kháp lớn tiếng hét lên, Nhưng Bạch Thiên Ngôn vẫn im lặng, động tác thậm chí không chút chừng chừ.
Anh đẩy Trác Doãn Kháp đang kháng cự lên bồn vệ sinh, một tay giữ chặt hai tay Trác Doãn Kháp kéo lên đầu, tay còn lại tự mình tháo cravat, buộc tay cậu với ống dẫn nước để cho Trác Doãn Kháp quay người lại với anh, khiến cho cậu có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được.
Trác Doãn Kháp muốn thét lên, nhưng với tình trạng của cậu bây giờ, cậu không thể làm như vậy được. Bạch Thiên Ngôn cởi cúc áo sơ mi đầu tiên của mình, sau đó anh cúi xuống nhìn Trác Doãn Kháp đang run rẩy. Bạch Thiên Ngôn cười khẩy. Bàn tay anh lại lần nữa thô bạo lần mò vào trong áo Trác Doãn Kháp. Anh cắn vào tai cậu, môi cậu, rồi trượt xuống cổ. Không biết bàn tay còn lại đã lần mò kéo khóa quần của Trác Doãn Kháp lúc nào. Cả người cậu run lên. Sau đó Bạch Thiên Ngôn cứ thế đi thẳng vào trong mà không hề qua bước dạo đầu. Trác Doãn Kháp đau đớn thét lên một tiếng, Bạch Thiên Ngôn lại càng thô bạo hơn. Anh bóp miệng cậu, nhìn cậu đau đớn, mới hài lòng thì thầm vào tai Trác Doãn Kháp.
"Không phải chỗ đó của cậu lâu ngày không ai chạm tới nên mới chật như vậy đó chứ ? Tôi cứ tưởng nó phải được [anh trai] cậu sử dụng thường xuyên hơn". Bạch Thiên Ngôn nhấn mạnh hai chữ "anh trai", giọng điệu lộ rõ vẻ khinh bỉ. Trái tim Trác Doãn Kháp lần nữa lại chùn xuống. Cậu không hét lên nữa, mà để mặt cho Bạch Thiên Ngôn đưa đẩy không ngừng, động tác thô bạo như một con thú hoang. Dù đau đến cắn môi bật máu, nhưng Trác Doãn Kháp vẫn không mở miệng nói một tiếng. Điều này khiến cho Bạch Thiên Ngôn càng thấy khó chịu hơn. Anh quyết không để tâm đến cậu, chỉ thô bạo làm cho xong chuyện đến khi thỏa mãn.
Ánh mắt vô hồn của Trác Doãn Kháp giờ chỉ nhìn anh như một con dã thú, không hận, không ghét, để mặc cho Bạch Thiên Ngôn muốn làm gì thì làm, cậu thì có thể làm được gì ?
Xong việc, Bạch Thiên Ngôn tháo trói cho Trác Doãn Khác, thắc lại cravat, rồi đi ra khỏi phòng, để mặc cho Trác Doãn Kháp vẫn đau đớn ngồi tựa nửa người vào bồn vệ sinh. Đến tận lúc này cậu vẫn không kêu lên một tiếng.
Đến khi nhìn thấy bóng Bạch Thiên Ngôn đã khuất sau cánh cửa. Cậu mới từ từ ngồi dậy mặc lại quần, cài lại khuy cúc áo. Các dấu tích lưu lại trên người cậu vô cùng rõ rệt. Phía dưới mỗi lần cử động lại đau như cắt. Trác Doãn Kháp nhìn mình trong gương mà không khỏi bật cười, với bộ dạng này, cậu không thể nào quay lại bàn tiệc nữa rồi. Vậy là Trác Doãn Kháp lấy điện thoại ra, cậu gọi cho Lâm Đại Hàng biết mình có việc bận nên phải về trước, Lâm Đại Hàng tất nhiên cũng không có ý kiến.
Ra khỏi nhà hàng, Trác Doãn Kháp hít một hơi thật sâu, cậu nhìn lên bầu trời đen như mực, cảm thấy mình thật thê lương. Bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ của mình, rồi ngồi xuống. Cảm giác đau thấu xương này thật là khó chịu, lựa cho mình một tư thế ngồi thoải mái nhất, cứ thế mà cậu thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top