Chương 1- Chết và gặp hệ thống
Bíp, Bíp, Bípppp.......
- Sáng nay ở quốc lộ của thủ đô X vừa xảy ra một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng ngay ngã tư đường làm cho 2 người tử vong tại chỗ, 6 người chết khi di chuyển lên bệnh viện và 16 người khác bị thương. Đây là một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng do chủ một chiếc xe container say xỉn va vào chiếc xe ô tô gia đình kéo theo chiếc xe khách đi sau. Mong chúng ta cẩn thận hơn khi lái xe. Vậy chúng ta cùng đến với bản tin tiếp theo của chương trình...
Tại một đám tang..
- Không bằng chú thì sao, đứa trẻ con nhỏ như vậy sao chú không nhận nuôi, nhà tao có hai đứa phải chăm rồi.
- Tại, tại sao chứ, công việc của tôi không cho phép, sao chú nói tôi sao chú không tự đi mà chăm đi. Không phải nhà chú mới bán được đất sao, nghe nói khấm khá lắm mà. Chẳng lẽ một đứa trẻ cũng không nuôi nổi sao.
- Mày nói cái gì nhà tao còn phải nuôi bốn miệng ăn, đâu ra cho con nhỏ đó thêm một suất. Còn mày mày chỉ một mình mày, sao mày còn muốn đổ qua cho tao!!
- Mày nói cái gì!!! Thân tao tao còn lo chưa trôi mà mày kêu tao lo cho người khác sao
Bịch, bịch, bang- Tiếng đánh nhau
- Ba ba dừng lại đi- Đứa trẻ òa khóc lên.
- Dừng lại được rồi đó, mình à. Vụ này để em xử lí.
- Em định nhận nuôi nó sao!!! Nhà chúng ta làm sao dư tiền ra cho nó được!!!- Ông bác đó hét lên
Vợ của người bác đó lắc đầu với ông ta và lại gần tôi:
- Dao Dao, cháu nghĩ sao về việc vào trại mồ côi?
Không phải một câu hỏi mà là một câu nhận định.
.
.
.
Từ đó đến nay đã 14 năm, tôi năm nay đã 20 tuổi, tôi đã rời trại mồ côi 5 năm trước, đã tìm được chỗ ở của mình và đang học tại Học viện Điện Ảnh. Từ khi ba mẹ tôi mất tôi đã mất bớt hứng thú với mọi chuyện nên tôi đã dành sự quan tâm của mình cho việc học và làm thêm thôi. Tôi vừa mới thi xong năm 2 bây giờ tôi đang tới coi điểm mình. mà không cần phải đến cũng biết tôi bao nhiêu điểm rồi:
- Nhìn kìa, năm nay chị ấy lại đứng nhất nữa rồi
- Ghen tỵ quá!! Vừa học giỏi vừa xinh đẹp, đúng là một con người hoàn hảo mà.
- Đúng là hoa hậu giảng đường của chúng ta có khác!!
- Lạc học tỷ tới kìa!
Tôi bước tới, đứng trước bảng vàng tổng kết của trường.
Lại như vậy, không thú vị gì cả, đề năm nào cũng như nhau, không có gì đổi mới cả sao. Tôi không hề ghét việc đứng nhất chút nào cả, chỉ là nó quá chán thôi.
.
.
.
Hôm nay là ngày sinh nhật tôi bước qua tuổi 28, tôi cầm trên tay phần thưởng đấu tranh suốt 4 năm qua của mình. Tưởng chừng nó sẽ vui nhưng tôi chả cảm thấy gì cả. Quá vớ vẩn!!
1 tháng ngay sau khi tôi nhận được giải. Tôi gặp được một người rất thú vị, anh ta là Hạo Hiên một chủ tịch của một công ti giải trí lớn. Anh ta lạnh lùng, bề ngoài nhìn rất cấm dục. Nếu anh ta thuộc về tôi thì sao nhỉ? Thế là tôi tấn công anh ta... Và từ đó tôi không ngờ mình sẽ lún sâu tới vậy
.
.
.
Năm nay tôi 30 tuổi tôi cầm trên tay chiếc cúp đại diện giải ảnh hậu của năm mà lòng vẫn bình thản như khi cầm được giải năm xưa. Cuộc sống trong hai năm qua của tôi phải nói rất buông thả và xa hoa. Hiện tại tôi đang ngồi ở quán bar vì mọi người trong giới quen biết với tôi đang tổ chức bữa tiệc chúc mừng tôi đạt được giải ảnh hậu.
- Chúc mừng nha, Lạc ảnh hậu!!! Bữa nay cậu phải đãi đó.
- Được rồi, bữa nay tôi mời mọi người cứ ăn uống thỏa mãn- Tôi mỉm cười rồi đáp lại mọi người.
- Nào mọi người, chúc mừng vì Lạc Dao Dao của chúng ta đạt được giải ảnh hậu nào mọi người!!!! Dô ta!!!
- DÔ TA!!!
- Dô ta_ Cô định nốc ly rượu lên uống thì một người đàn ông bên cạnh ngăn lại
- Em uống ít thôi, khéo lại say_ Anh ta lấy ly rượu ra khỏi cô
- À, em biết rồi, lần sau sẽ cẩn thận mà A Phong_ Tôi cũng chả nhớ họ và tên anh ta là gì, mang máng được là Phong Phong gì đó. Nhưng anh ta là biên kịch vàng của giới giải trí, tôi chỉ nhớ là vậy thôi.
Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì tự nhiên có tiếng chạy bịch bịch ngoài hành lang.
Rầm
- Hộc, hộc, tao là người tới trước, hộc mày thua rồi._ Một cậu thanh niên trẻ khoảng 22,23 gì đó vừa hộc hệch chạy vào nói
- Hộc, không đúng là tao, mày mới là đứa thua cuộc, hộc, hộc_ Thanh niên còn lại thở hổn hển nói
- Cái gì?!!!
- Nhào vào kiếm ăn với tao!!!
Bỗng nhiên A Phong nói lớn:
- Dao Dao đang ở đây đấy
Bầu không khí nặng mùi thuốc súng như chuẩn bị thế chiến thứ hai đến nơi đó bỗng nhiên dừng lại. Rồi hai người đó lấy tốc độ tên lửa phóng tới ngay bên cạnh nữ nhân Dao Dao đó.
- Chị Dao chúc mừng chị đạt được giải ảnh hậu. Đây là quà cho chị_ Nói rồi cậu lấy hộp quà bên trong áo của cậu ra.
- Cảm ơn em nha tiểu Dật, sợi dây chuyền thật đẹp, chị sẽ trân trọng nó_ Tôi cũng chả biết họ tên của hai cậu này nhưng tôi biết cậu Dật gì gì đó đang đứng trước mặt ngượng ngùng, gãi đầu là một trong tứ đại đỉnh cấp lưu lượng.
- Chị Lạc, còn đây là quà của em, chúc mừng chị vì đạt được giải_ Rồi cậu ta như trông rất háo hức mong tôi mở món quà ra.
- Ồ, là túi xách mới của LV à. Cảm ơn em nhiều nha tiểu Hàn, chị sẽ giữ gìn nó cẩn thận.
Sau đó cậu ta nhìn tôi như muốn tôi khen ngợi cậu ta vậy. Rồi tôi xoa đầu cậu ta. Cậu Tiểu Hàn đây là ca sĩ nổi tiếng, gần như nắm trùm giới âm nhạc.
- Chỉ là một cái túi xách thôi mà, có gì đáng đâu_ Cậu Dật gì đó nói
- Cái gì, mày nói cái gì_ Tiểu Hàn nào đó hét to
- Nhào vào với tao
Trong lúc những người khác đang khuyên can hai người đó đừng cãi nhau nữa, có một dàn phục vụ nhìn bề ngoài rất ưu tú đi vào, lần lượt bưng thức ăn lên bàn. Sắc mặt họ không thay đổi như đã coi như chuyện này rất bình thường. Họ rất chuyên nghiệp, tôi rất yên tâm về độ bảo mật của họ về buổi party kín này.
A Phong vỗ tay hai cái
Bốp, bốp
- Được rồi chúng ta bắt đầu ăn thôi.
Khi tôi chuẩn bị cầm đũa lên thì có tiếng gõ cửa Cốc,cốc. Người phục vụ mở cửa cho họ bước vào.
- Bonjour, tiểu Lạc. Anh có quà cho bé nè, chúc mừng bé nha_(Bonjour là chào)Người con trai rất trẻ có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh nước biển vừa vui cười vừa nhảy chân sáo nhanh bước tới
- Ồ! Anh Harry. Cảm ơn anh nhiều_ Harry là con lai, tôi nhớ anh ta là người dẫn đầu về nhanh thiết kế thời trang.
- Đừng gọi anh như thế, gọi là Lãng ca ca đi. Anh có quà cho bé rồi thì bé phải tặng anh cái gì đó chứ, một nụ hôn chẳng hạn...- Anh ta dần dần đưa mặt lại gần tôi hơn. Rồi A Phong lấy tay chặn trước mặt tôi, liếc xéo tiểu Lãng thiết kế của tôi.
- Cái gì, ông chú kia cút ra!!! Nụ hôn cái gì chứ_ tiểu Hàn và tiểu Dật gì đó đồng thanh hét to lên
Rồi có một người tới gần kéo cổ áo tiểu Lãng ra, tội nghiệp tiểu Lãng a~~
- Này, này đừng có chớp thời cơ nhanh thế chứ
Tiểu Lãng 'chậc' một tiếng nhỏ
-Chị Dao không sao chứ?? Tiểu Dật quỳ xuống cầm lấy tay tôi.
Rồi tiểu Hàn kéo ra la hét:" Còn mày nữa!!!"
Trong khi đó tôi vẫn luôn bảo trì mỉm cười nhẹ nhàng.
- Rồi đây là quà cho em. Vậy giờ chúng ta bắt đầu ăn thôi_ Một người đàn ông để tóc dài, đeo kính dịu dàng nói. Anh ta là Việt Bân nghệ sĩ piano nổi tiếng, rất có tiếng nói trong giới giải trí. Nhìn anh ta rất nho nhã lịch sự rất phù hợp với nghề của anh ấy.
Chúng tôi lại một lần nữa chuẩn bị đụng đũa thì một nhân viên phục vụ sốt ruột mở cửa, gấp gáp nói:
- Đám phóng viên đánh hơi tới nơi này rồi. Mọi người mau đi cẩn thận ra bằng cửa sau.
Excuse me?? Tôi còn chưa ăn được miếng nào mà phải trả tiền cho bữa này sao?? Đùa à? Có biết câu trời đánh tránh bữa ăn không?
Nhưng nghĩ nghĩ thì nghĩ vậy thôi, mắt thấy mọi người tản đi hết thì tôi cũng ngồi dậy.
- Để anh đưa em về_ A Phong nói nhỏ
- À thôi, không cần đâu, em sẽ tự bắt taxi về.
- Về cẩn thận_ Nhìn anh ta có chút thất vọng nhỉ?
- Ừm, mai gặp_ Tôi gật đầu mỉm cười chào anh ta ra về.
Về đến nhà, tôi đứng trước cửa nhà mình thì gặp anh Lập Thành, là học trưởng của tôi năm xưa, bây giờ là hàng xóm và anh ta là giảng viên của trường đại học nổi tiếng.
- À tiểu Lạc, anh coi tin tức rồi, chúc mừng em đạt giải. Anh không ngờ mình sẽ gặp nhau ở đây nên anh không chuẩn bị gì cả. Ngại quá.
- Quen với nhau mà anh, quà cáp cái gì! Với lại anh trông vẫn đẹp trai như thường.
- Khéo miệng, hôm nay anh nấu nhiều quá, một mình anh ăn không hết, em có muốn qua ăn chung không??
- À không, em ăn rồi_ Tôi đã ăn đâu, cũng muốn lắm nhưng hôm nay tôi không có tâm tình ghẹo trai chút nào cả.
Tôi tra chiếc chìa khóa vào trong ổ khóa và mở nó
Cạch
- Chúc em ngủ ngon.
- Anh cũng vậy.
Trong phòng rất tối nhưng tôi không muốn mở đèn, tôi nhìn ánh trăng ngoài cửa cảm thán hôm nay nó thật đẹp.
Tôi ngồi vào chiếc bàn được đặt sát gần đấy..
Thật mệt mỏi
Nhàm chán
Vô vị
Nhạt nhẽo
Tôi cầm kịch bản trong tay nhưng tôi chả muốn đọc nó mà miên man suy nghĩ ngày nào cũng như vậy, chẳng có gì thú vị.
Khoảng từ 2 năm trước, tôi nổi lên hứng thú với việc tấn công các mục tiêu, mà các mục tiêu đó không ai khác là những đàn ông hoàng kim, niềm khao khát của các chị em, đứng đầu trên đỉnh cao nhân sinh với những tính cách thú vị. Khi gặp họ thì tôi sẽ nổi lên một chút hứng thú với họ và tôi tấn công họ dồn dập cho đến khi họ yêu tôi, trò chơi kết thúc, tôi là người chiến thắng. Và để giải quyết hậu quả cho các cuộc tấn công, tôi sẽ cho họ vào friendzone hay brotherzone, đó là cách giải quyết tốt nhất. Cho đến bây giờ, tôi gần như có một chân đối với tất cả đàn ông trong hay ngoài ngành giải trí, tôi sẽ tấn công bất cứ ai kể cả người đàn ông đã có chủ, miễn sao họ mang đến niềm vui cho tôi là được.
Nhưng dạo gần đây tôi dường như mất hết hứng thú đối với việc ghẹo trai này rồi, chắc phải kiếm thứ gì đó thú vị hơn mới được.
Reng, reng, rengg....
Tôi cầm chiếc điện thoại đang rung chuông của mình lên
- Alo, Hạo Hiên hả, anh gọi tôi có chuyện gì không vậy??- Là chủ tịch của một công ti giải trí lớn và là mục tiêu đầu tiên của tôi. Nên tôi nhớ anh ta khá rõ
- Tôi là thư kí của Hiên ca đây- Thanh Hạ, có kịch bản của một chương trình hay mà chủ tịch muốn đưa cho cô. Xin cô hãy đến địa chỉ mà tôi gửi cho_ Có một giọng nữ nghe thánh thót phát ra từ điện thoại của tôi
Nói rồi cô ta cúp máy
Tôi không biết có chuyện gì nhưng ngày từ lần đầu tiên tôi gặp cô nàng ấy cô ấy đã có vẻ không ưa gì tôi rồi. Tôi mở địa chỉ cô ta gửi đến cho tôi
Tôi hơi ngạc nhiên một chút, nơi cô ta đưa cho tôi là ngoại ô thành phố. Chỉ đưa cái kịch bản thôi mà phải ở tận ngoài thành phố. Nghe vào là biết có mùi gian kế ở đây rồi, cô ta có bị ấm đầu không vậy?? Muốn lên kế hoạch thì phải dùng não một chút chứ, là người ai làm như vậy.
Nhưng tôi cũng chả thèm quan tâm, cô ta làm gì được tôi với lại tôi cũng đang rảnh mà, trên đường sẽ sẵn tiện mua mấy món đồ gì ăn luôn. Tôi đeo khẩu trang, đội mũ và nhìn nhìn vào trong gương, xem mình cải trang vậy được chưa.
Tôi xách xe đi đến chỗ cô nàng thư kí đấy gửi
Là một nhà kho nhỉ?!!
Tôi vừa mới mở cánh cửa và tiến vào một bước thì có ai đó ờ đằng sau tôi. Tôi định quay mặt lại nhìn là ai thì người đằng sau cố định đầu tôi lại và cho tôi hít một cái khăn tẩm thuốc mê
Nguy hiểm, Lạc Dao Dao, mày phải tỉnh lại, mày đang gặp nguy hiểm
Suy nghĩ vậy, tôi liền nhanh mở mắt.
Đập vào mắt tôi là khoảng 7,8 cô gái đang đứng xung quanh tôi. Mấy người này nhìn rất quen quen nhưng tôi không nhớ đã từng gặp ở đâu rồi. Thấy tôi tỉnh lại, bọn họ nói cái gì đó, bắt đầu là một cô gái đứng ngay bên tay phải tôi, cô ấy quỳ xuống, chắp hai tay van xin:
- Tôi xin cô, làm ơn, làm ơn, đừng tới gần Bân ca ca nữa, tôi xin cô, làm ơn đấy....
- Con nhỏ đê tiện kia, mày dám tới gần,Hiên ca à_Nói rồi cô nàng đó túm lấy cái cổ áo tôi
Này, này làm gì mà phải hung dữ với nhau như vậy, cùng là con gái mà, nhẹ nhàng chút thôi.
- Tôi xin được nói cái này, thưa Lạc tiểu thư nhưng cô nghĩ sao về việc xen vào mối quan hệ của người khác_ Một cô gái đeo kính nhìn có vẻ bình tĩnh hơn mấy người còn lại nói
Cô gái vừa mới cầm cổ áo tôi vừa rồi cũng buông tôi nhưng cô ta vẫn đứng rất sát gần tôi. Bầu không khí im phăng phắc, những người còn lại nhìn chằm chằm vào tôi như đang chờ đợi của tôi vậy:
- Haha? Tôi xen vào mối quan hệ của rất nhiều người, cho tôi hỏi người cô nói tới là ai??_ Tôi cười nhếch mép như đang khiêu khích họ trả lời.
- Mày!!_ Cái cô vừa mới buông cổ áo tôi ra đó móc con dao từ trong túi ra rồi đâm vào tôi
Leng, keng_ Tiếng con dao rơi
- Tôi, tôi xin lỗi, tôi, tôi không cố ý , tôi xin lỗi..._ Cô ta hình như quỳ rụp xuống cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình miệng luôn lẩm bẩm nói xin lỗi, tôi không cố ý
Tôi thấy tay chân tôi như đang mất cảm giác, tôi cũng thấy khó thở nữa. A, thì ra đây là chết,nó là như thế này. Tôi nghe thấy tiếng có một cô gái hoảng hốt hét lên một điều rằng:
- Chúng ta nên chôn ả trước khi ai đó tới nơi này.
- Tôi, tôi cũng đồng ý.
- Cái, cái này hình như không hợp lí lắm thì phải
- Tôi sẽ thú tội!! tôi sẽ thú tội!!
-....
Tôi không còn nghe thấy gì nữa, mắt cũng mờ hơn, tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi muốn ngủ một chút.
Từ từ đã, nếu chết đi thì mình sẽ kết thúc cuộc sống nhàm chán này và đầu thai thành một người bình thường, đúng rồi nhỉ?
Suy nghĩ như vậy khiến tôi rất hào hứng, bất giác tôi nở một nụ cười mà không hề hay biết
Haha nhanh lên nào, tôi ơi!! Mau ngủ đi
[ Hoàn tất bắt trói linh hồn của người được chọn, tiến hành truyền tải đến không gian cố định--]
Tôi nghe thấy tiếng gì đó, tôi ngủ mơ sao?? Tôi nhắm mắt lại, đừng nói tôi mà mở mắt ra thì nãy giờ là tôi ngủ mơ nha
Tôi hé hé mắt ra
Trước mắt tôi không phải là phòng ngủ của tôi, nhà kho hay bệnh viện mà là một khoảng không trắng kéo dài đến vô tận.
- Đây là nơi đầu thai sao??_ Quá kinh hoàng tôi lỡ bật miệng thốt ra câu hỏi
Hình như ở đây chỉ có mình tôi hay sao ấy nhỉ?? Chẳng lẽ tỉ lệ người chết ít lại nên nhân viên âm phủ đình công hết rồi sao??
[ Đây không phải là nơi để cô đầu thai]_ Bỗng một giọng nói máy móc phát ra
- Là ai!??? Ngươi đang ở đâu_ Tôi dao dát nhìn xung quanh vẫn là khoảng không trắng ấy không hề có người nào cả, tôi bắt đầu cảm thấy hoảng hốt.
[ Tôi là một cỗ máy được phát minh trong tương lai xa nơi mà thế giới của cô không bao giờ chạm tới được. Tôi còn được gọi là hệ thống số hiệu 1105]
- Ta không cần biết, ta muốn được đầu thai, ngươi có thể cho ta được đầu thai không??_ Giọng nói của tôi nghe tràn đầy sự gấp gáp, tôi rất muốn được đầu thai.Chỉ có vậy thôi
[ Được thôi, nhưng nó sẽ là một điều không hề đúng như mong ước của cô đâu, cô có muốn nghe không?]_ Giọng nói của hệ thống có vẻ chập chừng
- Có, nếu điều đó về sự đầu thai của tôi.
[ Đầu thai không có nghĩa là cô sẽ trở thành người bình thường như mong ước của cô...
- Cái gì, ngươi nói cái gì!!! Ta không tin, ngươi đang lừa ta, ta không tin
[ Điều ta nói là sự thật, định mệnh của mỗi con người được gắn chặt với linh hồn của người đó. Dù được đầu thai thì mọi chuyện vẫn xảy ra tương tự vậy thôi, không có gì thay đổi cả]
Tôi nghe thấy tiếng hy vọng của tôi đang dần tan thành từng mảnh nhỏ.
Bây giờ tôi không biết mình phải làm gì nữa
Tôi phải làm gì đây?
[ Cô có muốn gia nhập với chúng tôi không? Đảm bảo với cô điều đó sẽ rất thú vị, và sẽ giúp cô có được điều cô hằng mong ước]
Điều tôi hằng mong ước ư?
- Là niềm vui thực sự, các ngươi có đảm bảo có điều đó không?
[ Chắc chứ, chúng tôi sẽ cho cô điều đó, hãy đến với chúng tôi, cô đồng ý chứ]
- Tôi đồng ý
Ngay khi vừa nói xong tôi thấy một ánh sáng lóe lên, tôi phải nhắm mắt lại. Khi vừa mở mắt ra tôi thấy một cái bảng màu xanh trong suốt đang trôi nổi lơ lửng trong không trung màu trắng hồi nãy. Trên đó có bảng dữ liệu ghi về trạng thái cá nhân của tôi.
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Tên: Lạc Dao Dao
Tuổi: 30 Thuộc tính: Tra
Mức độ tội lỗi: 100%
Sắc đẹp :0
Thể lực:0
Trí lực: 0
Hào quang: Hào quang ảnh hậu
Kinh nghiệm giá trị: 0
-----------Tân thủ------------
[ Kí chủ có gì thắc mắc không?]
Tôi nhìn nhìn bảng hệ thống một chút đáp:
- Tao tồi tệ như vậy sao?
[ Nếu đúng theo quan niệm nhân giới thì đúng là như vậy]
Tôi thở dài. Tôi biết là mình làm sai nhưng tôi không dừng lại được nên không có gì chối cãi cả
[ bây giờ cô cần làm một nhiệm vụ thực tập để được nhận chính thức,cô sẵn sàng chưa?]
- Tôi sẵn sàng
[ Bắt đầu truyền tống 3--2--1--]
-------------
Hoàn thành
3572 từ
Hơi dài nhỉ?:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top