chap 1
Năm nay mùa đông hình như đến hơi sớm và lạnh hơn mọi khi , bên trong căn phòng nhỏ của 1 cậu bé tên ngốc nghết hình như đang suy nghĩ thứ gì đó trong rất trầm tư nhưng không được bao lâu lại kêu ca với doraemon làm sao mới làm kiệp hết đống bài tập chất cao như núi này trong mấy tuần đây như mọi khi thì doraemon bắt đầu lãi nhãi :
- sao cậu cứ ỉ lại vào mấy món bảo bối của mình cứ như vậy làm sao mà tiến bộ được &%$#@#&.
Không thèm nghe doraemon nói nữa mà bỏ đi một mạch ra ngoài vì cậu đã thuộc nằm lòng mấy câu đó hết rồi , đang đi dạo lòng vòng xung quanh khu đất trống thì bị jaian và suneo bắt đi tập bóng chày . Cái gì chứ giữa mùa đông lạnh lẽo như vầy mà lại tập bóng chày muốn tớ rét chết hay sao , nhưng chỉ có thể chọn một câu trả lời có thôi nếu không tập củng bị đánh mà tập củng bị đánh đằng nào củng như vậy hazzzzz .
nhanh lên đừng có lề mà lề mề nữa : - jaian
Đúng rồi đó nobita - suneo
Đỡ nè yaaaaaa : jaian
Như mọi khi nobita lại bắt hụt trái banh đã bay thẳng vào nhà ông caminari mặc dù không phải lỗi của cậu nhưng vẫn phải nhận là của mình vì nếu không làm như vậy cậu lại bị cho ăn đòn còn 2 tên kia đứng đó cười mãn nguyện thật đáng ghét quá mà .
- tại sao lại là mi nữa chơi thì phải cẩn thận chứ @#$%@#%* .
- ông trả trái bóng lại cho cháu đc không
- không bao giờ ta trả lại cho nữa đâu đừng có mơ : - giận xanh người
Vừa bị ông caminari chửi xong giờ lại tới bọn jaian bất công thật đó tại sao mình lại bị chửi bị đánh trong khi đó không phải lỗi của mình kia chứ . Ở một góc khuất xuất hiện một cậu trai bề ngoài tuấn tú hàn mi dài đen nhánh đôi mắt đen huyền dáng người cân đối * nói chung là đẹp đó * dành lại công bằng cho nobita lúc y bước ra mọi ánh mắt đều dồn về phía y ở đâu ra một người đẹp như thế bước ra dành lại công bằng cho cậu cứ như là thiên sứ í .
- lúc nảy mình thấy hết rồi sao các cậu làm vậy với cậu ấy .
- mầy là ai sao nhiều chuyện thế
- mình là ai không quan trọng
- hứ hôm nay cậu may mắn đó nobita jaian said : -
Lúc đó cậu chỉ biết trơ mắt đứng nhìn không biết từ đâu một người lạ hoác lạ huơ đi ra giúp cậu lấy lại công bằng chắc là mới chuyển đến khu này .chưa kiệp cảm ơn thì người đó đã vội nói tạm biệt cậu và đi mất trong đầu nobita lúc này chỉ có nghĩ được liệu đây có phải bảo bối của doraemon không chứ trước giờ chưa ai ra tay giúp đỡ cậu như thế . Khi về nhà cậu định sẽ hỏi doraemon cho rõ nhưng mèo ú chỉ lắc đầu không biết , vậy rốt cục đó là ai .
Mùa đông dần dần trôi qua nobita củng quên bén cái tên đã giúp cậu đến ngày đi học trở lại. cả tuần nghĩ đông cậu không hề động vào cuốn vỡ nào tất nhiên bài tập vẫn chưa nhìn qua lấy một lần lâu rồi không gặp deki bây giờ nhìn cậu lạ quá mém chút không nhận ra . Một giọng nói cất lên
CẢ LỚP NGHIÊM
Chúng em chào thầy
Ngồi đi , hôm nay ta có một học sinh mới em vào đi.
Là cái người tuần trước giúp nobita không bị ăn đòn , cả lớp ai củng bất ngờ vì có người đẹp như thế chuyển vào lớp đến nobita củng không ngờ .
- em giới thiệu về bản thân đi
- chào mọi người mình tên shota mizuki mong đc giúp đỡ
Nói hết câu cậu cười tươi một nụ cười tỏa nắng khiến cả lớp ngoại trừ deki ai củng muốn rụng tim .
- e ngồi chỗ kia gần cửa sổ ấy .
Không nói nhiều cậu nhanh chóng đi đến chỗ đó . Tiết học bắt đầu thầy kiểm tra bài tập về nhà đương nhiên nobita vẫn ra ngoài hành lang cả lớp cười ồ lên bổng có một tiếng nói cắt ngang bầu không khí .
- thưa thầy mới đi học lại thôi mà tha cho cậu ấy đi
Không ai ngờ là cậu học sinh mới này lại nghĩa hiệp đến thế nhưng sao lại giúp tên nobita chứ
- cậu không cần như thế đâu hôm nay tha cho hắn mai củng sẽ lại quên làm bài tập thôi : con A
- đúng đó cậu không cần như vậy đâu : thằng B
- chắc chắn ngày mai cậu ấy sẽ làm mà
Không hiểu sao lúc đó nobita cậu ta cứ như bị hút hồn bởi cậu học sinh mới có một suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu sao lại tốt với mình như vậy chứ rồi mới sực nhớ ra chuyện tuần trước vẫn chưa cảm ơn cậu ấy .
- vậy được rồi hôm nay thầy tha cho em nobita nhưng ngày mai không đc như vậy nữa đâu , mau về chổ đi
Giọng ông uể oải
- vâng !!!
Kết thúc tiết học đến giờ ăn trưa cậu vội chạy lại chổ mizuki cảm ơn lần trước và lúc nảy cứ tưởng cậu ấy chỉ cười và nói không sao nhưng mặt cậu biến sắc tuy chỉ vài giây nhưng nobita vẫn cảm nhận được có gì đó lạ lắm không phải cảm giác sợ hãi mà là cảm giác thân thuộc vô cùng . sau đó y chỉ cười với nobita và nói : ngày mai đừng quên làm bài tập .
- à đúng rồi mizuki cậu không đi ăn trưa sao
- không mình đã chuẩn bị rồi củng hơi nhiều nên cậu ăn chung không
- à được chứ
Cảm giác thật kì lạ từ xa cảnh tượng này lọt vào mắt hội bạn của nobita .
Cái tên nobita này làm gì mà nhìn vui vẽ thế có khi nào quên chúng ta luôn rồi không , chiều nay phải bắt cậu ta chơi bóng chày mệt rả người luôn mới được . Không ai để ý đến ánh mắt của deki đang tức giận phừng phừng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top