Trả nợ nghiệt duyên
Con người ta sau khi tạ thế sẽ đi về đâu?
Tương truyền rằng sau khi chết con người sẽ đi qua một con đường gọi là đường Hoàng Tuyền trãi dài đằng đẵng , bên đường nở rộ một loại hoa đẹp, chỉ thấy hoa nở màu đỏ không thấy lá xanh, người cõi Dương gian gọi đó là hoa Bỉ Ngạn , từ xa mà nhìn thì giống như là tấm thảm máu trải dài,bung nở yêu kiều như đang nuốt trọn những bi ai của nhân gian. Vậy sau khi bị phu quân phản bội,vua cha chém đầu...Mị Châu_cô gái đáng thương này, hồn phách của nàng sẽ đi về đâu? Không một ai biết, chắc có lẽ là Hoàng Tuyền?
Truyền thuyết kể lại rằng sau khi Mị Châu chết không bao lâu thì Trọng Thủy cũng không còn...Dù cho Triệu Đà có mời pháp sư về gọi hồn đứa con trai mà ông hết mực yêu thương này bao nhiêu lần,thì cũng vô ích,hồn Trọng Thủy một lần cũng không xuất hiện.Có người nói Trọng Thủy đã hóa thành những hạt bụi, cũng có người cho rằng hắn đã đi tìm Mị Châu? Thật sự là như vậy sao?
"Trọng Thủy, kiếp này ta oán hận chàng!"
Câu nói đầy phẫn uất,căm hận, chua xót vọng về từ cõi âm tào địa phủ. Những chiếc lông ngỗng nhuộm đỏ máu bay rợp trời. Bóng người con gái đã ngã xuống, màu máu đỏ tươi nổi bật trên nền cát trắng,hắn muốn bắt lấy nhưng không thể chạm tới,Trọng Thủy sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, ánh sáng bất ngờ rọi vào khiến hắn phải nhắm mắt lại. Mở ra một lần nữa, hắn chợt thấy khung cảnh hư hư ảo ảo. Bầu trời màu đen u ám, thi thoảng lại trông thấy có rất nhiều cô hồn dã quỷ, Hắn ngồi dậy, đầy sợ hãi. Bên cạnh còn có những Bỉ Ngạn Hoa bung nở.Định thần lại, Trọng Thủy nhận ra điều khác lạ ở đây. Âm hồn dã quỷ,hoa Bỉ Ngạn..không...lẽ...đây là Hoàng Tuyền mà người ta hay nhắc đến .Trọng Thủy càng chắc chắn khi hắn trông thấy một lão già với khuôn mặt đen kịt , râu tóc rất dài, giống như một vị vua uy quyền, có đội mũ cao như vua, ngồi trên bệ cao như ngai vàng còn có quỷ dữ hậu cần hai bên.Còn ai khác ngoài Diêm Vương, người được coi là chúa tể của địa ngục, người cai quản Thập Điện Diêm Vương . Trí nhớ hắn biết mình đã chết ở cái giếng ngọc trong thành Cổ Loa.
Hắn đã từng xông pha trận mạc, thấy bao cảnh đầu rơi, máu chảy nhưng sao lúc này đối diện với người phán xét cái chết ,hắn thấy một nỗi sợ vô hình đang luồn lách qua từng ngóc ngách trong cơ thể. Chân hắn vô thức khuỵu xuống, sống lưng lạnh toát. Lúc này Diêm vương với khuôn mặt nghiêm nghị đầy giận dữ đáng sợ hỏi hắn:
-Ngươi có biết vì sao ngươi lại đến nơi này không?
-Tất nhiên tôi biết.-Hắn đã kịp trấn an lại đáp.
- Nghiệp chướng ngươi gây ra với đất nước Âu Lạc, ngàn năm nữa cũng không trả hết. Vì cha con các ngươi mà biết bao con dân đổ máu,rơi vào cảnh lầm than,thảm khóc. Tội này của ngươi khiến trời không dung, đất không tha - Lão Diêm Vương vuốt bộ râu dài, lắc đầu nói. - Lẽ ra ngươi phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục cho ác thần trừng trị...
Từng lời ông lão nói, hắn đều nghe rõ. Đó là bản cáo trạng dành cho hắn. Dối trời lừa dân, gây họa muôn nơi, hắn xuống địa ngục cũng chưa trả hết nợ.
-Đúng! Địa ngục là nơi tôi nên đến.-Hắn cuối đầu đau khổ nói .
- Thế nhưng ngươi cũng có lòng trung thành với giang sơn, hơn nữa lại là phận con, sao dám cãi lời cha mình cơ chứ! - Lão Diêm Vương cười một tràng, đoạn nói tiếp. - Suy cho cùng, cả hai ngươi đều chỉ là hai kẻ đáng thương. Ta sẽ cho ngươi và cô nương kia cơ hội gặp nhau lần cuối.
Hắn chợt ngẩn ngơ.
Cô nương nào?
Là người đã cùng hắn nên duyên vợ chồng, chính là người vì hắn mà cãi lời cha, mang tai họa về cho đất nước mình, làm suy vong cả một dân tộc? Hay chỉ đơn giản là cô gái đáng thương bị hắn lợi dụng như một công cụ,dùng tình cảm để lừa gạt. Cô gái ấy đã chết dưới chính lưỡi kiếm của vua cha một cách tức tưởi và đau đớn.
Đều là vì hắn. Vì tình yêu tha thiết,mù quáng, vì tình nghĩa vợ chồng. Vì tấm chân tình nàng dành cho hắn là trong sáng, thật lòng.
Diêm vương chợt đập mạnh xuống bàn khiến hắn giật thót người, cái miệng to như hang động của ngài gầm lên :
- Hắc Vô Thường, tống hắn tới chỗ của Mị Châu .
Một luồng sáng chói lóe lên đập thẳng vào mi tâm của hắn, trong cơn mê man hắn thấy mình được một bóng đen nhấc bổng lên vụt bay qua nơi tăm tối không có sự sống này và phi thẳng về phía trước.
- Người đã chết không thể chết được nữa. Ngươi hãy sám hối đi vì địa ngục dành cho ngươi không phải ở đây đâu.
Nói xong Diêm Vương biến mất cùng mấy tên quỷ dữ.Chỉ còn lại mình hắn trơ trọi giữa không gian rộng lớn, với những cơn đau thấu trời.
Lúc này hắn cảm thấy đau đớn khốn cùng, hắn không còn tư cách gì để gặp lại nàng, sau bao đau thương hắn đem đến, hắn không còn can đảm để đối mặt với nàng. Nhưng không phải hắn đến đây để tìm nàng hay sao...Hình ảnh nàng cứ chập chờn thao túng tinh thần hắn. Mỗi một kí ức về nàng lúc này đều là hàn vạn lưỡi gươm đâm vào tim Trọng Thuỷ những nhát dao sắc lạnh. Cướp nước, đưa một dân tộc vào vòng xoay chiến tranh, lừa dối chính người mình yêu... hắn có chết ngàn lần cũng không đủ...
Hắn lại nghe thấy tiếng khóc than, tiếng kêu gào thét bi thảm thống khổ. Những người lính chết trong đao kiếm, những người dân vô tội không biết tại sao mình phải chết đều đang lần lượt gọi tên hắn đòi mạng giống như cái đêm ở giếng ngọc. Những bàn tay đầy máu, những khúc xương trắng tóm lấy hắn lôi xuống giờ lại xuất hiện. Trong bóng tối, giữa những cánh tay nhầy nhụa, hắn đã thấy nàng. Chính là người con gái ấy,trên tay phát sáng bởi những xiềng xích. Khuôn mặt không có lấy một nét tươi sáng.Trên mắt hắn một giọt nước chảy tràn vào môi đắng đến lặng người.
Nàng rút kiếm lao thẳng về phía hắn, bộ y phục màu hồng đậm khẽ tung lên, liền sau đó một nhát kiếm đâm thẳng vào tim hắn không lệch một ly. Hai mắt Trọng Thủy mở to, nơi nàng đâm vào không chảy máu cũng không hề cảm thấy đau đớn,bọn họ giờ chỉ là những linh hồn, không phải là xác thịt của người trần nữa. Nàng điên cuồng đâm chém vào người Trọng Thủy, như một con thú bị thương điên dại đầy tuyệt vọng kêu lên
-Aaaaa...tại sao???
Hắn vội vàng ôm chặt lấy nàng, nhìn nàng đau khổ như vậy hắn cũng cảm thấy đau xé tim gan, họng như có hòn lửa lớn nghẹn lại:
- Mị Châu, nàng đừng kích động .
Nàng thảy thanh kiếm đi ngồi phịch xuống đất, nước mắt không ngừng lã chã rơi.
- Chàng có hối hận không??
- Ta...ta...
- Chàng đã nói cái gì, thế gian này người chàng yêu nhất chỉ có ta, một mình ta...
Vậy tại sao lại trộm nỏ thần?
Chàng nói, vĩnh viễn chàng không phụ ta...
Vậy tại sao lại đem quân hòng chiếm đoạt đất đai, con dân của ta?
Nghe những câu nói đó, từng câu từng chữ như hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua tim hắn.
Mị Châu, thứ lỗi cho ta. Ta là kẻ phụ tình, ta không xứng đáng với tình yêu của nàng. Thế nhưng nàng bảo ta phải làm sao? Ta là bậc anh minh, dưới ta còn hàng ngàn dân chúng lầm than, nếu ta không làm như vậy ta sẽ trở thành kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa . Nàng bảo ta phải làm sao? Ta thực sự cũng phát điên rồi. Tuy ta đã lừa nàng nhưng ta yêu nàng là thật,ta không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Ta chỉ ước rằng kiếp sau chúng ta chỉ là những người dân bình thường,không phải thế tử,không phải công chúa. Hai ta có thể sống một cuộc sống yên bình vui vẻ thôi có được không.
Hắn dứt lời, nàng khẽ cười khổ...
-yêu ta? Yêu ta sao lại tàn nhẫn với ta? Nhưng nếu không yêu ta sao lại đâm đầu chết theo ta, đến đây tìm ta? Tại sao không đường đường chính chính mà chiến đấu, lại lợi dụng sự tin tưởng của cha ta, lợi dụng tình cảm của ta. Ta đã vì chàng mà phụ cả đất nước Âu Lạc,còn chàng thì sao? Còn có kiếp sau? Kiếp sau ta không muốn gặp lại chàng. Ta không phải chỉ nên sai lầm một lần thôi sao?
-Lòng chàng thâm sâu lắm, ta biết. Chàng vì giang sơn xã tắc ta biết nhưng thân là công chúa của một nước không cho phép ta tha thứ cho chàng.
- Ta đã bao nhiêu lần cầu xin không uống canh của Mạnh Bà để đầu thai mà quên hết tất cả, là ta không đủ dũng cảm để quên,vẫn muốn hỏi chàng một câu xem chàng có hối hận hay không? Liệu có cảm thấy thương tâm hay có lỗi không, hay là đang ngây ngất vui mừng say đắm?
- Câu cuối cùng vừa dứt,hắn vội ôm chặt nàng , nước mắt cũng rơi trên gương mặt thanh tú nhưng đầy đau khổ ấy rồi. Hắn muốn siết chặt nàng vào lòng nhưng sợ nàng đau, nới lỏng thì sợ sẽ vuột mất , hắn phải làm sao bây giờ? hắn cảm thấy đau đến xé cõi lòng.
- Đời đời kiếp kiếp chàng nợ ta, còn ta ta vĩnh viễn chẳng bao giờ tha thứ cho chàng nữa. Thứ muôn đời hi vọng chính là nhìn chàng muôn đời đau khổ, thứ chàng muôn đời trả ta chính là gánh từ nghiệt duyên kiếp này. Kiếp sau ta không muốn yêu chàng nữa.
- Trọng Thủy ,vĩnh biệt chàng! Kiếp sau không mong tương phùng.
- Ta sai rồi, thật sự đã sai rồi,ta không mong được nàng tha thứ,một giọt nước mắt long lanh chảy ra từ hốc mắt của hắn, cả người hắn gục xuống tuyệt nhiên không nói thêm điều gì nữa , sự tuyệt vọng của hắn bao trùm lên mọi thứ.Nàng đã thấy hắn khóc.
- Khi một tiếng sấm ầm ầm vang lên. Cả đất trời rung lên từng hồi, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đứng ở điểm đầu của tia sáng kia, trên tay cầm thứ như chiếu chỉ lầm rầm đọc. Mị Châu thấy cơ thể mình như được nhấc bổng lên, một luồng sáng mang theo ánh kim quang ầm ầm nuốt gọn lấy nàng và hắn .
Diêm Vương vẫn ngồi trên ghế cao kia từ từ lật sổ, nhìn thấy 2 kẻ quỳ bên dưới không khỏi nhíu mày lên tiếng :
- Mị Châu, Trọng Thủy hai ngươi duyên kiếp này đã tuyệt.Có thể bắt đầu một kiếp mới hay chưa?
Trọng Thủy vội vã quỳ lạy, vốn muốn xin thêm chút thời gian, thế nhưng bên cạnh Mị Châu đã dập đầu thưa :
- Thưa ngài, có thể rồi ạ.
Trọng Thủy nhìn bóng ảnh người con gái bên cạnh,tâm can như xé ra thành trăm mảnh. Cầm bát canh Mạnh Bà trên tay, hắn quay sang nhìn Mị Châu nói:
-Dù nàng oán hận ta, không thể tha thứ cho ta nhưng ta muốn nói với nàng 3 điều" Thứ nhất: yêu.Thứ 2: yêu nàng.Thứ 3: ta yêu nàng"
Cô gái kia tuy không phản ứng nhưng trên hốc mắt đã đổ lệ.
Rồi cả 2 ngửa cổ uống.
Kiếp này coi như đã hết. Rời bỏ ân oán, rời bỏ Mị Châu, hắn ta nhắm chặt mắt bước qua cây cầu Nại Hà kia dường như không muốn nhìn thấy kiếp sau của mình. Nhưng vẫn mong chờ một điều tốt đẹp sẽ đến.
Năm 20XX.
Có một cô gái trẻ tầm hai mươi mấy với khuôn mặt xinh xắn,yêu kiều,thân hình nhỏ nhắn, một mình đi du lịch ở khu di tích Cổ Loa. Lúc này là giữa trưa nên đền thờ bên hồ chưa mở, cô gái đành tìm một chiếc ghế đá quanh bờ hồ ngồi xuống nghỉ và chờ đợi…
Gió đầu mùa thu thổi qua, những phiến lá xào xạc… một vài mảnh lá khô như những cánh bướm nhẹ nhàng đáp xuống lòng hồ, mặt nước khẽ rung động…
Cô mơ màng cầm máy ảnh lên chụp vài bức. Thoạt nhiên thấy ghế đá bên cạnh cũng có người ngồi xuống. Dường như là một chàng trai có gương mặt thanh tú,ưa nhìn, cũng khoác ba lô đi du lịch một mình như cô? Giật mình máy ảnh trên tay cũng rớt xuống đất lúc nào không hay. Cô gái nhặt máy ảnh lên chợt nghĩ" Trông người này... hình như đã gặp ở đâu thì phải?"Chàng trai nhìn cô gái đang nhíu mày suy nghĩ bổng nhếch môi cười:
- Ta đã đợi ở đây rất rất lâu rồi đấy!
Trong phút chốc cuốn sổ của Diêm Vương lóe sáng lên, nghiệt duyên thực sự đã bắt đầu rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top