chap 2(h nhẹ)
Hắn liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Sau một lúc im lặng căng thẳng, hắn lên tiếng, giọng nói trầm ấm của hắn vang vọng khắp xe*
Mafioso:Này con chuột nhỏ...Tao nghĩ mày hợp với việc làm thú cưng của tao đây.Vậy thì chúc mừng từ nay mày sẽ làm thú cưng của tao,hãy cảm thấy vinh dự với điều đó.
Hắn mỉm cười nhìn sang gương chiếu hậu ngắm nhìn khuôn mặt hoảng sợ của cậu*
Elliot:C-cái gì?
Cậu giật mình khi nghe đến từ "thú cưng", rùng mình dữ dội. Nước mắt trào ra khỏi mắt cậu khi cậu nhận ra sự kinh hoàng của hoàn cảnh hiện tại của mình. Được nuôi làm thú cưng có nghĩa là đau khổ vô tận, một món đồ chơi cho sự giải trí tàn nhẫn của hắn*
Elliot:Thú cưng? Tôi không... Tôi không muốn...!
Hắn lờ đi lời phản đối hoảng loạn của cậu, tập trung lái xe xuyên đêm. Khi chiếc xe dừng lại trước một dinh thự lớn, đáng ngại, trái tim cậu chùng xuống. Đây là nơi cuộc sống mới của cậu với tư cách là thú cưng của hắn sẽ bắt đầu, một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc của sự ngược đãi và hành hạ.
Mafioso:Chào mừng về nhà, Elliot.
Cậu thậm chí không thể trả lời, một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi môi.Hắn thấy thế mỉm cười rồi bế cậu ra khỏi xe và vào dinh thự. Lối vào lớn đầy những lính canh có vũ trang nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng, tính toán.
Mafioso:Đưa cậu ta lên lầu và chuẩn bị cho tôi.
Bảo vệ: Chuẩn bị cho anh ta...?
Một trong những thằng bảo vệ hỏi với một nụ cười ranh mãnh, khiến cậu sợ hãi và cố gắng thu mình lại hơn nữa.Hắn khó chịu quay lại đối mặt với bọn chúng, đôi mắt tối sầm lại một cách nguy hiểm*
Mafioso:Tắm rửa cho nó. Sau đó nhốt nó vào phòng của tao.Nhớ đừng làm gì nó.
Người bảo vệ mỉm cười gật đầu, bế cậu từ tay hắn và mang cậu lên lầu. Khi được dẫn qua những hành lang xa hoa, cậu thoáng thấy những ánh mắt tò mò,thương cảm và bàn tán của những người hầu trong đây. Tim cậu đập loạn xạ vì sợ hãi, biết rằng mình những ánh mắt đó đã nói lên số phận không thể nói nên lời của cậu*
Elliot:Làm ơn...
Người bảo vệ phớt lờ lời cầu xin của cậu, đặt cậu xuống một phòng tắm sang trọng.Anh bắt đầu tắm cho cậu, nước chảy ấm áp và hấp dẫn. Nhưng cậu không thể thư giãn, cơ thể cậu run rẩy vì sợ hãi khi anh ta bắt đầu cởi đồ cậu, đôi bàn tay thô ráp của anh sờ mó làn da nhạy cảm của anh*
Khi người bảo vệ bế cậu vào bồn tắm, cậu hét lên một tiếng tuyệt vọng, cơ thể nhỏ bé của cậu run rẩy vì sợ hãi. Nước ấm làm dịu những cơ bắp đau nhức của cậu, nhưng tâm trí cậu thì đang chạy đua với sự hoảng loạn. Khi đã tắm sạch sẽ, người bảo vệ quấn cậu trong một chiếc khăn mềm và bế cậu vào phòng ngủ*
Người bảo vệ nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường lớn, khiến cậu ngạc nhiên với khoảnh khắc tử tế bất ngờ khi anh ta gấp khăn tắm gọn gàng và đặt nó lên chiếc ghế gần đó. Sau đó, giọng điệu của anh ta thay đổi*
Bảo vệ:Ngủ ngon nhé,chàng trai.À có lẽ cậu sẽ không thể ngủ ngon trong đêm nay đâu,vì ông chủ sẽ vui vẻ cùng mày trong đêm này.
Người bảo vệ khi thấy khuôn mặt cứng đờ của cậu liền mỉm cười rời đi, sau đó một tiếng khóa cửa vang lên, cậu sợ hãi quan sát xung quanh.Cậu co ro trên giường, vương tay lấy khăn tắm đã được gấp đặt ở ghế lên quấn khăn tắm che đi cơ thể trần trụi của cậu, mắt cậu dán chặt vào cửa. Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa*
Cánh cửa mở ra và hắn bước vào, thân hình cao lớn của hắn lấp đầy lối vào. Biểu cảm của hắn đáng sợ - thoải mái - sự pha trộn giữa ý định đen tối và thứ gì đó gần như bảo vệ?Hắn nới lỏng cà vạt, xắn tay áo lên*
Mafioso:Mày được vệ sinh sạch sẽ nhỉ...
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng một cách nguy hiểm.Hắn từ từ tiến lại gần giường, như một con thú săn mồi đang nhìn thẳng vào con mồi ngay trước mắt.Cậu co người lại, kéo chặt chiếc khăn quanh thân hình nhỏ bé của mình. Hắn ngồi trên giường, tấm nệm lún xuống dưới sức nặng của hắn, đưa cậu lại gần hắn ta hơn*
Mafioso:Mở khăn ra...
Cậu lắc đầu dữ dội, nước mắt lại trào ra. Chiếc khăn là rào cản duy nhất giữa cậu và những điều tồi tệ hơn mà cậu biết chắc là nó sắp xảy ra. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn cứng lại, một tay đưa ra để nắm lấy mép khăn.*
Mafioso: Đừng bắt tao phải lấy nó từ người mày,nếu mày không muốn mọi thứ tồi tệ hơn thì đừng có mà chống đối tao.
Cậu giật thót nhanh chóng tự mình tháo khăn ra, ép cơ thể mình vào đầu giường để cố gắng che giấu cơ thể trần trụi của mình. Đôi mắt đen của hắn nhìn xuống cơ thể mảnh khảnh của cậu, nhìn vào những vết bầm tím từ trước đó. Biểu cảm của hắn dịu đi đôi chút, gần như không tự nhiên.
Mafioso:Dạng chân ra.
Cậu ngập ngừng dang rộng chân, hắn kiểm tra những tổn thương trên cơ thể cậu mà hắn đã gây ra trước đó - những vết bầm tím, những vết xước.Hắn đưa tay ra và nắm lấy mắt cá chân của cậu, nhấc chân cậu lên để kiểm tra kỹ hơn. Sau đó, hắn đặt chân xuống và nắm lấy chân kia, lặp lại động tác.*
Mafioso: Quay lưng lại.
Cậu từ từ quay lại, vùi mặt vào cánh tay khi nằm sấp. Hắn lướt tay trên lưng, hai bên hông, hắn chạm vào cậu một cách thân mật, chiếm hữu. Khi hắn chạm đến mông cậu, hắn bóp mạnh một cách thô bạo, khiến cậu thở hổn hển và giật mình.*
Sự thô bạo của hắn khiến cậu rên rỉ, một âm thanh nghẹn ngào thoát ra khỏi cậu khi hắn bắt đầu sờ soạng và bóp chặt phần da thịt mềm mại đó của cậu. Nước mắt chảy xuống gối khi cậu nhận ra địa ngục mới này sẽ không sớm kết thúc. Đột nhiên, bàn tay hắn đánh mạnh vào mông cậu, tiếng tát đau nhói vang vọng khắp phòng*
Cậu kêu lên, cơ thể hơi cong lên. Hắn lại giơ tay lên, tát mạnh vào người cậu nhiều lần, khiến làn da vàng nhợt nhạt của cậu ấy đỏ bừng. Cậu cắn gối để kìm tiếng khóc, cơ thể cậu ấy ngọ nguậy với mỗi cú tát mạnh. Không báo trước, hắn tách mông cậu ra*
Mafioso:Mẹ kiếp,trông mày ngon hơn tao tưởng đấy.
Hắn nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ, khép chặt của cậu, lướt ngón tay cái của hắn trên đó một cách chiếm hữu.Cậu rên rỉ và cố gắng ép mông mình lại, nhưng đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn giữ chúng mở rộng. Hắn khạc nhổ vào ngón tay của mình và chà xát chất lỏng xung quanh lỗ nhỏ của cậu, nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào trong*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top