Phần 1

Vẫn như mọi ngày khi cô đi làm về là 10h. Trên con đường vắng, một bóng dáng nhỏ nhắn đang đi từng bước một lướt qua từng ánh đèn đường nhỏ. Mắt nhìn những ngôi nhà con sáng đèn, những tiệm đồ ăn nhỏ. Đang đi thì cô nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi, nên cô ghé vào mua chút đồ cá nhân.

Mua đồ xong cô lại tiếp tục công việc đi về nhà, đôi mắt cô rất buồn chẳng có lấy một niềm vui nào trong đôi mắt ấy cả. Về tới nhà, vừa bước vào đã là một đống hỗn độn. Trên sàn còn có vài vết máu nhỏ. Cô hoảng sợ vội chạy vào nhà thì thấy ba mình đang quỳ dưới chân của một đám người cao to chấp tay mà cầu xin.

-Ba cô : tôi xin mấy anh, cho tôi thêm một chút thời gian nữa đi, hiện giờ tôi chẳng còn gì đâu.

-Bọn chúng : thời gian là bao nhiêu lâu, ông hẹn chúng tôi bao nhiêu lần rồi hả. Giờ ông có trả hay không.

Cô thấy tình hình hơi căng thẳng liền vứt túi đồ qua một bên mà chạy lại bên ba mình.

-Y/N : ba ơi, ba không sao chứ. Có chuyện gì vậy ba?

- Bọn chúng : ba? Con gái ông à, nhìn cũng được đấy hay để chúng tôi lấy con gái ông thế nợ ha.

-Ba cô : không được đâu mà. Tôi chỉ có một mình là con thôi. Không được đâu.

-Bọn chúng : thế giờ ông muốn sao đây ông già.

-Y/N : ba mượn nợ nữa sao.

- Ba cô : đúng rồi.

-Y/N : ba mượn bao nhiêu nữa thế.

-Bọn chúng : ba cô nợ chúng tôi 10 triệu won đấy, trả đi.

-Y/N : gì cơ? 10 triệu won á, ba à số tiền này làm sao con trả hết được.

Cô quay sang bọn chúng nói.

-Y/N : giờ tôi xin mấy anh cho tôi thêm 1 tuần nữa đi, tôi sẽ ráng gom tiền trả cho mấy anh.

-Bọn chúng : 1 tuần sao? Cũng được, tôi cho hai cha con ông 1 tuần. Còn nếu hết 1 tuần mà không trả được thì chúng tôi sẽ bắt con gái ông đó ông già.

-Ba cô : tôi cảm ơn mấy anh, tôi đội ơn mấy anh.

Nói rồi bọn chúng quay đi.

_____________________________________
Từ từ tui ra tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zinnie