Nhiệm vụ bắt buộc

Tôi chạy cấp tốc về nhà, không xong rồi,bọn quỷ đa cấp lại đến. Nó đang tấn công phụ huynh của bạn học, tôi không thể làm ngơ được.
- SaSa,gậy của ta đâu?
Nó chỉ tay về phía cuối phòng, ở đó có một chiếc gậy màu đen, bên trên có hình đầu lâu-đó là chiếc gậy của ông tôi, dùng để triệu hồi linh hồn.
-Chủ nhân sao thế?
-Ây có quỷ tân công phụ huynh của bạn học, chị phải đi cứu trợ, em đi không??
-Có chứ ạ.
Nói tồi, nó biến thành một chiếc vương miện màu đen nằm ngay ngắn trên đầu tôi.Chả là hôm nay tôi đi diễn kịch, phải mặc một chiếc váy công chúa mà đen, có lẽ thêm chiếc vương miện sẽ hợp hơn.
Ngay sau khi chuẩn bị xong tôi cấp tốc lên đường. Tôi chỉ tốn khoảng 2 phút là đã bay đến nơi.
-Miyon, làm ơn giúp tớ với, ba mẹ mình đang bị tấn công.- Cô bạn cùng phòng với tôi khóc lên nức nở.
-Thế cậu nghĩ tôi bay đến đây để xem chăng?
Không đợi cậu ta nói xong, tôi xông thẳng vào. Ở đó có một lũ quỷ đang hoành hành trong đó, tôi thấy bố mẹ của Kangsoo đang chiến đấu, trông họ có vẻ mệt mỏi.
-Hai bác ra ngoài trước đi đây cứ để cháu lo.
-Vậy bác cảm ơn cháu nhé, bọn này là quỷ địa ngục cẩn thận đấy.-Bác trai vừa dìu bác gái vừa dặn dò tôi, chắc có lẽ bác không biết tôi đên từ địa ngục.
-SaSa, hình như đây là thuộc hạ củ bọn Sunfao đúng không?
-Hình như là vậy đó?
Đó chính là bọn quỷ lần trước đánh úp ta trong nhà sao? Ha, lần này ta tính cả gốc lẫn lãi.
-Hỡi những chiến binh từ sâu thẳm nơi địa ngục u tối, ta lệnh cho ngươi hãy lên đây, lên đây và tiêu diệt bọn chúng.
Tức thì trước mắt tôi hiện ra một hàng chiến binh chỉnh tề, còn SaSa lại biến thành một chiếc khiên cho riêng tôi.
-Chủ nhân kia là đội trưởng của bonh quỷ đó.
Liếc mắt qua, tôi một gã đàn ông da thịt màu đỏ, đầu đội chiếc mũ tết bằng da người.
Tôi nhanh chân chạy đến chỗ đó, mấy gã tép riu kia để chiến binh lo.
-Cầu ma hồn.
Tôi phóng thẳng quả cầu vào người hắn.
-Lao.
Hắn cũng nhanh nhạy mà phóng tên về phía tôi, hắn không mang giáp, coi thường nhau quá đó.
-Linh hồn da, mau trói chặt lấy hắn, siết hắn đến chết, SaSa.
Trong lúc hắn đang bị siết chặt tôi thấy trên lầu, có một cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm, ơ kia chả phải.....
-Ụa. Tiếng máu phun đã thành công thu hút ánh mắt của tôi, đôi mắt đó cũng biến mất.
Cùng lúc hắn chết, bạn học trên lầu cũng đã giải cứu phụ huynh xong. Tôi ra về với lòng hoài nghi.
-Chủ nhân, ánh mắt đó thật giống.
-Ngươi cũng nhìn thấy à?

Học viên: Miyon
Hiệu trưởng: YuiXShu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top