_Nhiệm vụ 4_

Nhận nhiệm vụ 4 <3

----------------------------

-SaSa, có nhiệm vụ mới rồi nè!-Tôi gọi với.

-Pi...piko....

-Giời ôi, biến nhanh về hình dạng cho chị nhờ,sắp đến giờ hẹn rồi!

''Bùm.....'' SaSa không phải con người cũng không phải thú cưng,em ý là người lai thú đó, nhưng ẻm cũng rất là đáng yêu nha.

-Ừm đại loại là...chúng ta đi khám phá ngôi trường ma nhé.-SaSa rất sợ ma nhưng nếu không có em ý đi cùng thì tôi khó mà hoàn thành được nhiệm vụ nhanh chóng.

-SaSa không đi,chủ nhân đi một mình đi.

Thế rồi, tôi lao vào người SaSa, năn nỉ i ôi cũng có,dọa nạt cũng có,cuối cùng thì em ấy cũng chịu chấp nhận,nhưng điều kiện đưa ra là phải nấu cho em ấy ăn 1 tháng liền.Không phải tôi không biết nấu ăn,mà trong quá khứ, nhà bếp là nơi cướp đi cha mẹ của tôi,nó thực sự là một ám ảnh khó quên đấy.

Trên con đường đầy cây,tôi kể tóm tắt lại cho em ấy về câu chuyện ma đó,theo như tin đồn thì ban đêm tại ngôi trường này có những linh hồn quẩn quanh nơi đây,tôi nghĩ chắc đó là những linh hồn oan uổng nào đó.

Đến gần ngôi trường đó,tôi lấy trong mình ra một cuốn sách-đó là kỉ vật mà cha mẹ để lại cho tôi,tôi đã ghi giữ biết bao phép thuật trong đó,nhanh chóng thay một chiếc váy đen bó sát người, còn SaSa thì biến thành một vật trang trí trên tai tôi,để em ấy có thể dễ dàng trao đổi thông tin với tôi.

-Aiiiii, nơi này nặng oán khí quá.-Tôi than thở.

-Chủ nhân,phía trước cẩn thận đó.

-Ừ,chị biết rồi.

Thật ra là chẳng cần em ấy nhắc,tôi cũng tự biết vì một nửa dòng máu của tôi là của người cõi âm,nên tôi có thể dễ dàng cảm nhận được vong linh.Đến gần cửa lớp học,tôi cảm nhận thấy có hơi thở lạnh lẽo sau lưng,cùng lúc đó,SaSa nhắc nhở:

-Đằng sau chủ nhân là một vong linh nữ,có vũ khí,cẩn thận.

-CON NGƯỜI.......ĐI CHẾT ĐI AAAAAA!!!!!!!-Vong linh nữ dường như rất oán hận con người,chỉ cần tiếp xúc với họ,cũng đủ khiến cô ta phát cuồng.

Tôi phát giác ra chị ta ở sau lưng từ rất lâu rồi,chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu.''Vèo...vèo'' tôi tốc biến ra đằng sau chị ta.

-Hỡi những linh hồn không được giải thoát hãy bình tĩnh lại cho ta! Phi lao.

Biết bao nhiêu cây lao tí hon phóng ra,ghim chặt chị ta vào tường, ở mỗi đầu cây lao đều có một mảnh bùa nhỏ xíu.

-Con người.....aaa con người các ngươi thì có gì tốt cơ chứ,chỉ là một lũ súc sinh mà thôi!!!-Chị ta dường như phát điên,không ai có thể kìm hãm lại chị ta.

-Chủ nhân, xin người hãy bình tĩnh,đừng chấp với họ.....

Không đợi SaSa nói tiếp,tôi dường như nổi  giận thật sự rồi, mặc dù trong người tôi có dòng máu của người âm, nhưng cũng có dòng máu của con người.

-Ta ra lệnh cho các ngươi,hỡi những linh hồn từ vực sâu, hãy..............

-CHỦ NHÂN!

Tôi như bừng tỉnh,kiềm chế lại cơn giận sắp bùng phát.

-Ngươi-tôi chỉ cô ta-Ta ra lệnh cho ngươi hãy bình tĩnh lại và kể cho ta nghe toàn bộ sự thật,NHANH!

Như phát giác ra tôi nói cô ta, và đồng thời cảm thấy hơi thở âm trong người tôi,cuối cùng cô ta cũng bình tĩnh lại,rồi bỗng nhiên cô ta khóc to lên.

-Tôi....tôi....

-Xin chị hãy bình tĩnh chúng tôi sẽ không làm gì chị và.....lũ trẻ này đâu-SaSa biến lại hình người,đằng sau cậu là lũ nhóc tì-nhưng đáng tiếc chúng cũng chỉ là những linh hồn mà thôi.

-Được,nếu cậu hứa bảo vệ lũ trẻ thì tôi sẽ nói. Tôi là một giáo viên dạy Toán tại ngôi trường này, trước đây,tháng trước khi tôi và lũ trẻ này-cô ta đồng thời chỉ về lũ trẻ đang núp dưới chân SaSa-đang ôn thi Toán thì bỗng trong phòng thí nghiệm có tiếng nổ,tôi dặn dò lũ trẻ hãy ở yên tại chỗ, nhưng lúc đó trời tối,chỉ có căn phòng này bật đèn.Chạy đến phòng thí nghiệm,tôi thấy con dao trên bàn, lo sợ nên đã quay lại.Cậu biết gì không?Tôi thấy lũ trẻ đã chết,chúng nó bị cắt cổ-nói đến đấy cô ta òa khóc,tiếng khóc nức nở oan uổng xoáy vào tận tâm can tôi-và rồi sau lưng tôi,có người đã đâm tôi bằng dao nhằm bịt miệng.

-Vậy cô có biết ai là hung thủ không?-Tôi hỏi, trong tâm cam tôi muốn tìm ra hung thủ,cho hắn vào tù, hoặc giết hắn chết luôn cũng được.

-Hắn....hắn....tôi cũng không rõ nữa,nhưng có vẻ hắn là một đạo sĩ,sau khi giết chúng tôi hắn ta đã phong ấn để chúng tôi không thể siêu thoát,vĩnh viễn mắc kẹt trong đây. Tôi có một nguyện vọng nho nhỏ,cậu có thể cho bọn trẻ siêu thoát được không,chúng...chúng đều là trẻ mồ côi.

-Được tôi sẽ giúp cô. Hỡi cánh cửa của cõi âm,hãy mở ra,mở ra để những con người này có thể tiến vào. Các cô cứ vào đấy,ở đó sẽ không có gì có thể uy hiếp được các cô.

Trước mắt tôi hiện ra cánh cửa,cánh cửa của âm giới,những đứa trẻ lần lượt tiến vào,duy chỉ có một nhóc là đứng lại.

-Cô...cô ơi,cô vào đây với chúng em đi cô-Cô bé đó òa khóc.

-Hạn nhi,cô không thể rời khỏi đây,cô phải tìm hung thủ đến tội cho các con nữa chứ,con cứ....cứ đi trước đi,cô...cô sẽ đi sau nhé-Nước mắt của người giáo viên đó tuôn trào,bao nhiêu ngày nay,cô ấy đã dùng đủ mọi cánh phá vở phong ấn nhưng không thành.

-Cô cứ đi trước đi,mọi chuyện cứ để chúng tôi lo,nhỉ chủ nhân?-SaSa lên tiếng.

-Vậy....vậy...các cậu giúp tôi?

-Đúng vậy tôi sẽ giúp cô,phơi bày sự thật.-Tôi hứa chắc nịch.

-Cảm ơn....chân thành cảm ơn các cậu.-Nói rồi,cô ấy dắt đứa bé còn lại vào cánh cửa và dần dần,mất hút sau tầm mắt tôi.

-Xong việc rồi, chúng ta đi thôi-Tôi giúc SaSa đi,phải nhanh chóng quay về viết báo cáo nhiệm vụ thôi.

-Chủ nhân, một tháng đó nhé.

--------Hoàn thành nhiệm vụ------

==' Mới làm nhiệm vụ mong nhè nhẹ <3

Học viên: _KYugyeom_ ''Miyon''

Hiệu trưởng : YuiXShu





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top